02

Tin dữ về Đô đốc Oner như một cơn bão quét qua toàn bộ Đế quốc Astoria.

Từ kinh thành đến những làng chài ven biển, từ những người dân lao động đến các quý tộc giàu sang, ai nấy đều không thể tin vào tai mình. Đô đốc Oner – chiến thần bất bại, bức tường thành vững chắc bảo vệ biển cả Astoria, lại hy sinh?

Có những người bật khóc ngay tại chợ khi nghe tin, có những thủy thủ uống rượu suốt đêm, gào thét gọi tên người đã từng là niềm tự hào của họ. Những gia đình ngư dân, những thương nhân giàu có, ngay cả những kẻ chưa từng tận mắt thấy vị Đô đốc trẻ tuổi ấy cũng không kìm được nỗi mất mát.

Bởi dù Oner là một người lạnh lùng, nghiêm khắc đến đáng sợ, chính sự tồn tại của hắn đã giữ cho Đế quốc này được bình yên.

Tại Hội quán Thương mại Veneta, Doran đang ngồi đối diện một đoàn thương nhân nước ngoài. Họ vừa hoàn tất những điều khoản cuối cùng về một lô hàng lụa cao cấp sắp được vận chuyển từ phương Đông. Những con số trên hợp đồng vừa được xác nhận, tiền bạc chuẩn bị được chuyển giao.

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi một người hầu vội vã bước vào, khuôn mặt trắng bệch như vừa chứng kiến quỷ dữ.

"Công tử, có tin khẩn từ kinh thành."

Doran hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cậu nhận lấy tờ giấy, mở ra đọc – và ngay lập tức, hơi thở như bị rút cạn.

"Đô đốc Oner đã hy sinh trong trận chiến tại Revaris."

Tim cậu hẫng một nhịp.

Không...

Cậu đọc lại một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Nhưng từng con chữ trên giấy vẫn không thay đổi.

Oner... đã chết?

Mọi âm thanh trong phòng dường như biến mất. Những thương nhân nước ngoài vẫn tiếp tục bàn luận, nhưng giọng nói của họ trở nên xa vời, như vọng lại từ một thế giới khác. Doran cảm thấy như thể mình vừa rơi xuống biển sâu, bị những cơn sóng nhấn chìm, không thể thở nổi.

Không ai biết cậu và Oner đã gặp nhau từ khi nào. Không ai biết giữa hai người họ có điều gì đặc biệt.

Thậm chí, có lẽ Oner cũng chưa từng nhận ra.

Nhưng từ rất lâu rồi, Doran đã mang lòng mình trao cho chàng.

Mỗi lần Oner ra trận, dù vẫn cười nói với thương nhân, vẫn tính toán sổ sách như một người thừa kế gia tộc Eryndor phải làm, nhưng chỉ có cậu biết – mỗi đêm, cậu đều lặng lẽ thắp nến cầu nguyện.

Cầu mong chiến thần của cậu sẽ không một vết xước mà trở về.

Cậu biết Oner mạnh mẽ thế nào. Hắn có thể bẻ gãy cả một hạm đội hải tặc bằng một chiến lược sắc bén không một sai lệch. Hắn có thể khiến kẻ thù run sợ chỉ bằng một ánh mắt. Và hắn có thể đứng giữa bão tố mà không hề nao núng.

Nhưng lần này...

Có lẽ thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi.

Doran siết chặt mảnh giấy trong tay, ngón tay run lên. Không thể nào.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Không thể để ai nhìn thấy cậu như thế này.

Oner có thực sự chết không?

Làm sao một con người như hắn có thể bị đánh bại?

Làm sao cậu có thể tin rằng chàng trai đã từng đứng trước mặt cậu, với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên định, lại không còn trên thế gian này nữa?

Không... cậu không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top