first.
19 - 11 - 2024
___________________
Mùa đông làm con người ta lười biếng ra ngoài, Hyeonjoon cũng vậy. Cơ thể lười biếng lăn dài trên giường sau khi vừa mới trở về từ trụ sở của HLE. Mọi thứ đúng như dự đoán, họ không muốn kí hợp đồng với em dù cho em đã từng đồng hành với đội tuyển được ba năm. Có lẽ không nói ra nhưng em biết nếu giữ em lại chiếc cup CKTG sẽ càng xa dần, bởi họ chưa bao giờ công nhận giá trị và cố gắng của em, chưa bao giờ.
"mày có buồn không hả Hyeonjun?"
Một câu hỏi bất giác xuất hiện trong tâm trí em. Có buồn không khi em phải rời ra người anh mà trong năm năm em bôn ba trong giới Esport em đã được đồng hành cùng anh ba năm. Em quen với sự nuông chiều, sự yêu thương mà chỉ có em mới được Wangho huynh đối xử như vậy. Em buồn không khi nhận ra những đêm miệt mài tập luyện đến kiệt sức, những suy nghĩ cứ văng vẳng trong đầu "mình làm tốt chưa nhỉ?" , "cố gắng như thế đủ chưa?" Đổi lại là bài viết "Thank You Doran", không lời đề nghị, không lời giữ chân. Đến cuối cùng chỉ có em là tiếc thương cho sự nỗ lực của mình.
.
"chắc mình nên giải nghệ nhỉ?" - Em không biết mình phải cố gắng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu để có thể được một lần công nhận. Ai đó có thể cho em con số cụ thể hay không? Có lẽ nếu được vậy, em sẽ đỡ nặng lòng hơn. Không biết từ bao giờ, Hyeonjun mệt đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cửa sổ còn chưa đóng cứ thế gió lạnh thổi thi nhau ùa vào. Cùng với cái tính hậu đậu và hay quên không khó để biết vì sao em luôn bị ốm vào những ngày Seoul trở mùa.
"Doran giỏi nhất! Doran dễ thương nhất! Doran fighting! Doran giỏi..."
-
Giấc ngủ bất chợt của Hyeonjun bị quấy rối bởi tiếng chuông điện thoại đến từ agency. Lọ mọ ngồi dậy chộp lấy điện thoại nằm cạnh giường. Em còn muốn ngủ thêm mà, gương mặt khó chịu, Hyeonjun chu môi nhỏ dụi mắt để nhìn rõ chỗ bấm nghe vô thức cười vì tiếng chuông mà Wangho huynh đã lén lấy điện thoại ghi âm cho em. Nhưng nói thật, em quý nó thế nên mới giữ nó đến tận bây giờ.
"nae em Doran đây ạ"
"ô Doran a đến Gangnam liền đi em"
.
Gangnam? Không phải đó là trụ sở T1 nằm ở Gangnam sao? Em ngồi bất động cả mấy phút để vắc óc suy nghĩ xem ngoài T1 còn có trụ sở nào ở Gangnam hay không. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng thể bịa ra một trụ sở nào để xoa dịu tâm trí rối bời của Hyeonjun lúc này. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc một bộ đồ đơn giản cùng với chiếc áo khoác dày cọm để sưởi ấm vào ngày Seoul đón những trận tuyết dày đặc mang theo sự lạnh giá. Hyeonjun rất thích đi bộ một mình ngắm đường phố vào thời tiết như thế này. Dù một mình, em vẫn cảm thấy rất ấm áp, em có thể tự làm ấm bản thân mà không cần bàn tay nào ở bên. Nhưng hai mươi bốn năm sống trên đời cảm giác thích em còn chưa biết mùi vị thì huống chi tới việc nắm tay một ai đó dưới khung cảnh tuyết rơi lãng mạn ở Seoul. Nhưng em không buồn, không cảm thấy bất mãn vì điều đó bởi em nghĩ rằng "kể cả khi ta không một loài hoa nào đó, nó vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của nó." Và em cũng thế, nếu em không có ai ở bên cạnh, em cũng tự tìm cách để bước đi trên con đường riêng của mình, vì em yêu Hyeonjun, em yêu bản thân em.
Trụ sở của T1 cách em không quá xa, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới. Em đã ghé đây được vài lần, nhưng không phải đến công ty mà em chỉ ghé vào tiệm cafe ngay dưới tòa nhà vì em rất thích Espresso ở đây. Đứng trước tòa nhà cao lớn, em có chút khựng lại, hình như em sợ. Em không nghĩ đây là buổi meeting bình thường, huống hồ chi người em đường trên ở T1 Wooje mà anh rất ngưỡng mộ đã làm cho T1 trở thành một đội hình trong mơ mà không phải công ty nào cũng chiêu mộ được. Thế thì làm sao anh dám mơ tới việc có thể thay thế, nhỉ? Anh tiến vào tiệm cafe quen thuộc gọi một ly Espresso quen thuộc.
"nè em, mày tới chưa đấy?"
Agency gọi điện thúc giục Hyeojun như thể nếu em không lên ngay bây giờ, các anh chị sẽ banh em thành trăm mảnh mất.
"nae~ em lên liền bây giờ đây ạ, em tới rồi. đợi em 5 phút"
Cầm ly Espresso uống một ngụm, em không khỏi cảm thán sự đặc biệt của nó, sự đặc biệt mà em không thể cảm nhận khi ở tiệm cafe của tòa nhà HLE. Bước vào sảnh công ty, đám đông bu quay phòng đồ lưu T1 làm em bị thu hút. Hình như họ đang dọn dẹp gì đó rất gấp gáp, nhưng Hyeonjun nhận ra mình còn gấp hơn nên đã lơ đi, vào thang máy lên thẳng tầng 5 như lời anh chị agency đã dặn dò.
"xin chào mọi người ạ! em xin lỗi vì tới trễ tại em đi bộ tới đây"
Trái lại với sự trang nghiêm trong suy nghĩ của em, mọi người đều đang nói chuyện rất vui vẻ và có lẽ là về... em?
.
"em ngồi xuống đi Doran"
Hyeonjun lịch sự gật đầu ngồi xuống kế bên chị agency của mình. Em liếc mắt sang xung quanh, hình ảnh vô địch của T1 qua các năm từ giải LCK mùa hè đến mùa xuân, thêm cả MSI và đỉnh cao nhất là CKTG. Em đã theo dõi các trận đấu của T1 rất kĩ, vì em luôn muốn học hỏi nhiều kĩ năng từ họ. Em luôn thầm ngưỡng mộ đội hình "trong mơ" của T1, tình đồng đội, sự yêu thương từ cả huấn luyện viên đến nhân viên đến mức khi phỏng vấn chung phòng với T1 trong trận đấu gần đây khi nhìn thấy cách họ quan tâm nhau, cách họ chăm sóc nhau làm em phải suy nghĩ "họ giống như một gia đình vậy!" Và đó là điều mà em luôn tìm kiếm từ khi gia nhập Esport.
"anh đã xem các trận đấu của Doran khi em ở trong đội GenG và HLE đó, anh cảm thấy Doran chơi rất chuyên nghiệp, hình như em từng thực tập với Minseok nhỉ?" - Huấn luận viên Kkoma mở lời để phá tan bầu không khí và một phần để 'sóc nhỏ' đang có phần mất tập trung phải chú ý hơn vào buổi meeting
.
Minseok? Đúng rồi, là một người mà em từng rất thân khi ở trong đội thực tập. Hyeonjun và Minseok còn từng hứa hẹn sẽ cùng nhau tham gia một team. Nhưng có lẽ vì chưa có duyên nên hai anh em vẫn chưa có dịp trùng phùng.
"vâng ạ."
"anh sẽ vào chủ đề chính nhé. T1 vừa mới kết thúc hợp đồng với tuyển thủ Zeus, em biết không?"
"nae?"
"và tuyển thủ Zeus sẽ không re-sign với T1."
.
"Có nhầm không? Zeus không kí tiếp hợp đồng với T1? Tại sao?"
Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu em và cả biểu cảm mà em thể hiện. Em không thể hiểu những chuyện đang diễn ra, có ai có thể giải thích cho em được không? Không lẽ đám đông mà em nhìn thấy lúc nãy là họ đang "dọn dẹp" tất cả về Wooje sao? Không phải họ là đội hình khó có thể tách rời nhất sao? Em nên tiếp ứng thế nào? Em không biết, nó khó đến mức em chỉ có thể ậm ừ và chờ một ai đó có thể lên tiếng để em có thể bình tĩnh lại.
"anh và T1 muốn kí hợp đồng với em Toplane Doran."
.
"anh và T1 muốn kí hợp đồng với em Toplane Doran."
"anh và T1 muốn kí hợp đồng với em Toplane Doran."
Câu nói của huấn luyện viên Kkoma cứ liên tục văng vẳng trong đầu Hyeonjun. Họ muốn em trở thành người đi đường trên của T1. Nhưng... một người như em sao? Một người không đủ tâm lý để đối mặt với các trận đấu quan trọng, yếu đuối và chỉ biết khóc lóc khi thất bại và không bao giờ là người đặc biệt trong mắt mọi người. Là em, là em sao?
"Doran!"
CEO của T1 Joe-nim gọi tên em khi nhìn thấy sự bối rối trong biểu cảm và cả cơ thể của Hyeonjun. Tay Hyeojun đang vò đến nhăn cả chiếc quần của mình. Em ngước mặt lên nhìn mọi người, nở nụ cười gượng gạo, em không biết phải hỏi gì, chuyện này không nằm trong kế hoạch của em. Mới một tiếng trước em còn nghĩ rằng mình sẽ trở thành streamer tự do, kiếm từng đồng donate để sống qua ngày hoặc tệ hơn là quay về công việc kinh doanh mà ba mẹ em từ nhỏ luôn muốn em kế thừa. Mà giờ đây em lại được đội tuyển "Đen Đỏ" để mắt tới và muốn kí hợp đồng, em có đang mơ không?
"em nghĩ là..."
"Doran, dù em có là thành viên của đội tuyển nào, anh luôn tin vào năng lực của em."
Huấn luyện viên Kkoma nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, ánh mắt ấy nó kiên định như thể nói với em rằng:
"anh tin em!"
"em đồng ý!"
Câu nói đó làm em thức tỉnh. Năng lực của em cuối cùng cũng có người công nhận, bởi một người em chưa từng tiếp xúc. Huấn luyện viên Kkoma nói rằng anh ấy tin tưởng em, chỉ cần thế thôi cũng đủ để lòng tự tôn của em sôi sục. Nó thúc giục Hyeonjun phải tiếp tục vì đam mê, vì ước mơ và những chiếc cup còn xa vời. Trong một khoảnh khắc nào đó, em dường như đã quên mục đích mình bắt đầu, em chán nản và nghĩ rằng "mọi thứ đã kết thúc". Em mất niềm tin vào bản thân và những gì bản thân đang nỗ lực. Tia sáng của tuổi trẻ trong một giây phút nó đã biến mất, em nghĩ vậy. Nhưng giờ thì sao? Một bầu trời mới đã xuất hiện trước mắt em, em không biết nó sẽ như thế nào, sẽ chông gai hay suôn sẻ? Không, em không đoán trước được, nhưng em cảm nhận được đây là một hành trình mà em có thể tự tin để chứng minh bản thân mình.
-
"Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
Tìm được vinh quang thành vì sao sáng"
_________________
"Người đi, nhưng kỉ niệm vẫn sẽ ở lại". Mình rất yêu ZOFGK, yêu những kỉ niệm và con người ở những năm tháng đó. Mình không đu On2eus nhưng mình cũng yêu Zeus "bé chớp má phúng phính". Mình mong em có thể hạnh phúc và vui vẻ bởi lựa chọn của mình, trong suy nghĩ của mình Zeus vẫn mãi là Zeus, mình sẽ không cố tình để Zeus trở thành "kẻ phản diện" trong fic này đâu, các bà yên tâm nhé ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top