Chương 5: Lấp lửng

Thời tiết đầu tháng 4 ở Seoul cứ lấp lửng, sáng nắng nhẹ mà chiều đã kéo mưa bụi. Không khí không lạnh nhưng đủ để khiến Doran viện lý do "gió lớn" mà trùm kín cổ mỗi khi ra ngoài. Là để tránh gió thật, nhưng cũng là để che đi vết đánh dấu đang mờ dần sau miếng dán ngăn pheromone và dấu hickey bên xương quai xanh.

Sáng hôm ấy, khi ánh nắng lặng lẽ rọi qua khe rèm cửa. Doran mở mắt, phát hiện bản thân vẫn trong vòng tay Oner. Cậu nhóc mặt mũi còn ngái ngủ, nhưng thấy anh nhìn, liền mỉm cười như mèo con được vuốt ve.

“Hyung dậy rồi?”

“Ừ” Doran đáp, giọng khàn khàn.

Cả hai đều im lặng một lúc, trước khi Doran buột miệng: “…Chuyện tối qua, chỉ là để giúp anh ổn định thôi, đúng không?”

Oner cụp mắt, nhưng lại cười: “Vâng. Là để anh ổn định.”

Nhưng cậu không nói rằng, từ lúc bị kéo vào vòng tay anh, tim cậu đã đập loạn. Và cả đêm qua, không phải chỉ là bản năng, mà còn là… cảm xúc thật.

Cũng hôm đó, Doran luôn cố gắng giữ khoảng cách với Oner. Không phải vì hối hận mà là vì sợ bản thân sẽ không thể dừng lại nếu bước thêm một bước nữa. Nhưng mọi nỗ lực giữ khoảng cách đều đổ sông đổ bể, bởi vì cái người cần tránh kia… hoàn toàn không có ý định bị né.

“Hyung, miếng dán ngăn mùi sắp rơi rồi kìa, em thay cho?”

“Hyung, hôm nay hình như anh hơi sốt, để em kiểm tra tuyến thể thử nhé?”

“Hyung, hình như anh lại lắc lư lúc đánh răng…”

Oner cứ thế, viện đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi để được chạm vào anh, được đứng gần thêm vài phân, được cúi xuống ghé sát tai nói mấy câu khiến tim người khác đập sai nhịp.

Doran thì ngoài mặt luôn lườm nguýt, tay đẩy ra nhưng chẳng lần nào thật lòng đẩy đi cả. Mùi pheromone dịu nhẹ của Oner như thứ thuốc an thần khiến đầu óc anh tĩnh lại mỗi khi hỗn loạn, khiến dạ dày bớt quặn lên mỗi lần lo âu. Không rõ từ bao giờ, việc Oner đến gần đã trở thành một loại cứu rỗi.

Và không chỉ có cơ thể Doran phản ứng tốt hơn mà cả sự ăn ý trong trận đấu cũng trở nên đáng kinh ngạc.

“Lần này combo của Doran với Oner mượt thật sự!"

Sau trận scrim cuối cùng trước mùa giải chính thức, cả đội xúm lại xem replay mà gật gù liên tục. Nhưng Doran thì chỉ ngồi im lặng lau bàn phím, còn Oner dựa ghế, cười mỉm như người đã biết trước câu trả lời.

Sự gắn kết này đâu phải tự nhiên mà có.

Là từ những đêm tập luyện muộn, lúc mọi người đã ngủ còn hai người vẫn im lặng ngồi cạnh nhau.

Là từ sự im lặng đồng tình giữa hai người rằng đây là bí mật, chỉ thuộc về họ.

Cuối cùng, sao bao ngày chăm chỉ luyện tập thì mùa giải cũng đã đến.

Phía sau hàng ghế khán giả, nơi đội tuyển T1 đang đứng chờ để lên sân khấu của LCK, không khí phảng phất chút hồi hộp. Trận đầu tiên của T1 trong mùa giải 2025 sắp bắt đầu, đối thủ là DRX, nhưng với Oner, điều cậu quan tâm lại không nằm trên sân khấu.

Doran đứng tựa nhẹ vào tường, cổ áo kéo cao hơn thường lệ, che kín phần gáy vốn đang dán một miếng ngăn mùi. Hơi thở anh đều đều, nhưng tai đã hơi ửng đỏ từ khi Oner bước tới đứng sát bên.

Alpha trẻ tuổi liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ nghiêng người, cúi đầu xuống cổ áo Doran, như vô tình.

Một nhịp thở rất nhẹ.

Doran liếc mắt nhìn, thấp giọng:

“Không cần ngửi nữa đâu. Vẫn là mùi của cậu.”

Oner cong môi cười khẽ, không trả lời.

Chỉ dừng lại thêm vài giây, hít nhẹ một hơi như nghiện mùi, rồi mới lùi lại nửa bước.

“Vậy thì tốt!” cậu đáp, giọng nhàn nhạt. “Chỉ kiểm tra một chút thôi!.”

Doran liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng cảnh cáo:

“Đừng có ở đây mà chộn rộn.”

“Em biết chứ!” Oner cười khẽ, ánh mắt cong cong như không có chuyện gì. “Nhưng vẫn muốn kiểm tra kỹ một chút. Tối qua không phải anh rất nghe lời cho em kiểm tra nhiều lần lắm sao?”

Doran hắng giọng, quay đi, cố giữ giọng trầm:

“Yên lặng đi. Người khác đang nhìn kìa.”

"Thì sao chứ, em đang bàn chiến thuật với top lane thôi mà." Oner lại cúi sát hơn chút nữa, thì thầm bên tai anh, “Tối nay đánh dấu lại lần nữa nhé?”

Doran không đáp, chỉ nhấc tay kéo cổ áo cao thêm chút nữa, động tác im lặng mà rõ ràng là xấu hổ. Tai anh đỏ rực.

Oner bật cười khẽ, rồi lùi lại nửa bước, giả vờ nghiêm túc, tay khoanh trước ngực.

Ngay lúc đó, nhân viên sân khấu gọi lớn tên đội hình T1. Doran bước nhanh về phía sảnh chờ sân khấu, không nói lời nào. Nhưng bước chân hơi gấp gáp, như thể đang muốn tránh khỏi ánh mắt của Alpha phía sau.

Còn Oner thì thong thả theo sau, gương mặt vẫn bình thản. Chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút gì đó vừa thỏa mãn, vừa cưng chiều như thể trận thắng hôm nay đã nằm chắc trong tay.

Càng ngày hai người càng dính lấy nhau. Khi ăn trưa, Oner ngồi cạnh. Khi nghỉ giải lao, Oner tựa vai. Doran vốn là người ngại ngùng, nhưng trước sự bám riết âm thầm của Oner, dần dần… quen luôn.

Cả đội cũng nhận ra sự thay đổi kỳ lạ giữa hai người. Hiện tại khi các anh lớn bắt đầu rủ Doran đi ăn thì anh lại kèm thêm câu: “Có Oner đi thì em đi chứ?”

Cả đội dần hiểu, rủ Oner thì chưa chắc có Doran, nhưng rủ Doran là nhất định có Oner.

Untara hyung cũng phải cảm thán:  Thằng đệ mới kết nạp của tui đã bị con hổ nhà tui tha đi mất rồi.”

Ai đó trêu lại: “Mà tụi nó nghiêm túc thật hả? Alpha với beta đâu dễ thành đôi…”

Doran nghe câu đó từ xa, lòng hơi chùng xuống nhưng thể bản thân đang trần trụi đứng giữa đáng đông, thật ra trong thâm tâm anh vẫn luôn nghĩ vậy. Alpha thì có thể lựa chọn, còn beta thì thường bị bỏ lại, lặng lẽ, không mùi, không tên. Tuy Oner chưa từng khiến anh có cảm giác mình là người đứng ngoài nhưng cảm giác bị bỏ rơi nhiều lần trong quá khứ khiến anh sợ hãi mà tránh xa những điều có thể khiến mình rung động.

Nổi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí, anh lần nữa né tránh cậu nhóc, sau khi scrim xong cũng không chờ mà vội vã về kí túc xá, đi ăn cũng đi một mình, tin nhắn hay cuộc gọi cũng lơ đi.

Nhưng người chủ động như Oner, dù có kiên nhẫn đến mấy, cũng chỉ là một cậu trai vừa hơn hai mươi lại là alpha, lại vừa nếm qua vị ngọt của thứ mà cậu chẳng thể nào buông được. Càng bị tránh né, càng tức.

Ban ngày vẫn cười nói như không, tối về ôm máy tính mà lôi game bắn súng ra xả. Pubg đêm đó đủ mặt cả anh Bang, chị Jeesun và Rascal đều online.

Trận đầu tiên ngay lúc vòng bo đầu còn chưa thu, Oner đã bị một con bot headshot ngay từ phút thứ ba.

Trận thứ hai, đang lái xe thì cắm đầu xuống mương, bị địch ở trên bờ bắn hết cả team.

Đến trận thứ ba, cậu ngồi sau xe chị Jeesun mà lỡ tay nhầm smoke với nade khiến hai người gục ngay giữa vòng vây team địch.

“Yah, Oner à! Em làm sao đấy hả?” giọng anh Bang bật lên trong voice chat.

“...Không sao ạ.” Oner gắt nhẹ, nhưng giọng nghèn nghẹn như nuốt mấy viên đạn chưa bắn xong.

“Không sao mà chết nhảm ba trận liên tiếp hả em?” Rascal nheo mắt “Cãi nhau với ai à?”

Oner im re vài giây, cuối cùng chịu thua, thở dài rồi lầm bầm như con mèo bị hất cơm:

“Em thích người ta… thấy người ta khó chịu, tưởng phát tình, em đánh dấu tạm thời giúp. Xong rồi người ta chơi em xong bỏ, giờ né em luôn, không chịu nhìn mặt em nữa…”

Voice chat im phăng phắc 3 giây.

Rồi chị Jeesun khẽ “Ơ…”

Anh Bang thì “Hả?! Là đứa nào? Doran hả, cỡ này anh thấy mày với nó lạ lắm nghen???”

Rascal thì không cần xác nhận, đập bàn cái rầm:

“Trời má, tao nghe mà tao tức á! Mày để anh.”

Oner: “Yể…?”

"Mày phải tin anh! Chứ anh mày không cao tay sao anh ôm được Jinseongie về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top