Chương 17: Loạn nhịp

Tưởng chừng sau trận thua với HLE sẽ khiến không khí ảm đạm lắm, nhưng thực tế nó chỉ càng làm sôi sục ý chí chiến đấu như con mãnh thú bên trong đội,  họ lao vào luyện tập và nghiên cứu đối thủ, sẫn sàng cho lần gặp lại tiếp theo.

Sau một ngày tập luyện hết sức, Doran với tinh thần phấn chấn trở về phòng, bật máy tiếp tục một trận rank.

Vốn dĩ không đặt nặng tâm lý nên anh cũng thản nhiên mà ghép trận cho đến khi cái tên Zeka hiện lên trong đội hình, anh lại chớp chớp đôi mắt.

Zeka cũng nhìn thấy anh. Hai người chỉ gõ “yo” một tiếng ngắn ngủi, rồi ai làm việc nấy. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, không hiểu sao Zeka lại bắt đầu gõ chữ trêu đùa, nói mấy câu khều khều ngứa đòn kiểu:

“Jjangran hôm nay chọn tướng dễ thương ghê ha.”

“Chời ơi Jjangran chạy nhanh thiệt á, em chưa tới mà ảnh đã nhào vô trước luôn…”

Mỗi lần như vậy, Doran chỉ cười nhẹ, có khi phản bác lại đôi câu, có khi “ừ hứ” cho qua, nhưng gương mặt lại dịu đi thấy rõ.

Chỉ là một trận game, nhưng tiếng cười vang lên vài lần thật nhẹ nhàng, tự nhiên, thân mật.

Oner thấy tất cả. Cậu không ghen, thật lòng là như vậy. Cậu tin Doran. Tin vào sự lựa chọn của anh.

Chỉ là… vẫn có cảm giác gì đó khẽ khàng gợn qua lồng ngực. Cái cách Doran cười khi được gọi “Jjangran”, cái nghiêng đầu thoáng lơ đễnh khi thấy Zeka trêu, cái nhịp ngón tay gõ nhẹ lên bàn lúc chờ hồi sinh. Những thứ nhỏ xíu, nhưng đối với Oner, người yêu anh và đang ngồi phía sau anh từ nảy giờ mà anh lại không thể không thấy.

Ghen gì chứ, chẳng qua là phản ứng phòng về tự nhiên khi cảm giác độc quyền bị xâm phạm thôi.

Trận đó kết thúc, Zeka thoát. Doran cũng không níu lại, tiếp tục một trận nữa như thường lệ.

Anh vẫn chưa thấy Oner bước vào phòng, chỉ đến khi cậu ngồi xuống sau lưng, hơi ấm lan ra nhẹ nhẹ từ sau ghế, giọng nói quen thuộc mới vang lên:

“Miếng dán ngăn mùi anh thay chưa?”

Doran thoáng dừng tay, không quay lại, chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng chưa kịp nói gì, gáy anh đã thấy âm ấm, là hơi thở của ai đó phả vào tuyến thể, vừa đủ để cơn rùng mình nhỏ xíu lướt qua sống lưng.

“Em chỉ kiểm tra thôi mà!” Oner thì thầm, rồi khẽ cúi xuống, như đang đánh giá xem pheromone của anh có ổn không. Cũng có thể là mượn cớ  vì ngay sau đó, hương cỏ khô thân thuộc đã lặng lẽ bao lấy không gian quanh họ.

Ấm áp. Mềm mỏng. Nhẹ nhàng. Như lớp lụa mỏng phủ lên sau gáy.

Doran mở lời: “Em làm gì đó…”

Nhưng chưa kịp dứt câu, cơ thể đã bị kéo nhẹ ra sau. Bỗng nhiên đầu óc anh quay cuồng, cả cơ thể được Oner bế lên cũng không ý thức được, khi Oner ngồi xuống trước, đặt anh ngồi hẳn lên đùi mình thì Doran mới kịp phòng thủ nhưng đáng tiếc. Phòng thủ hớ hênh rồi.

"Buông anh ra đã, em ngồi vậy kỳ lắm!” Doran nhíu mày, cố ngồi thẳng dậy nhưng bị cánh tay từ phía sau giữ lại.

“Ngồi chút thôi mà!” Oner nói, cằm tựa lên vai anh, mũi khẽ chạm vào da, thở nhẹ một hơi dài, “Em muốn xem tuyến thể của anh có ổn không…”

“Ổn cái gì mà ổn, ngồi vầy anh chơi sao được…”

“Thì anh chơi game của anh đi, em làm chuyện của em!” Cậu mỉm cười. Nhưng một bàn tay lại lặng lẽ luồn qua lớp áo thun, lướt nhẹ trên bụng. Phía trên, Oner đặt một nụ hôn nhẹ nơi tuyến thể mẫn cảm.

Doran khẽ giật mình. Dù có bao nhiêu lần đấm chìm vào từng cái chạm nhẹ của người yêu nhưng cũng không khiến anh thôi bối rối. Nhẹ nhàng thôi, không gấp gáp, cũng không mạnh bạo. Nhưng rõ ràng là có tồn tại, như một dòng nước ấm luồn qua mọi tế bào, vừa vặn để khiến cơ thể anh bất giác cứng lại.

Nhìn màn hình vừa sáng lên không lâu lại xám xịt, Doran khóc không thành tiếng, nếu tiếp tục feed mạng như vậy, có khi nào anh bị cấm chơi game luôn không.

“Đừng có…” anh định quay đầu, nhưng gáy đã bị giữ lại bởi hơi thở gấp gáp của ai kia, phả ra theo từng nhịp lướt mũi qua tuyến thể như đang cố tình vờn lấy phản ứng từ anh.

“Anh thật thơm, mùi hương của anh khiến em thèm bánh quy quá đi!” Oner thì thầm. “Nhưng em càng thích anh ám đầy mùi pheromone của em!”.

Doran thở ra một tiếng. “Gì vậy? Em ghen hả?”

“Đâu có! Em bình thường.” cậu đáp liền “Chỉ muốn nói với anh… dù ai gọi ‘Jjangran’ cũng được, nhưng cuối ngày người ôm anh vẫn là em.”

Lời nói đó, khi thốt ra sát bên cổ khiến da Doran nổi gai ốc. Thân mật quá. Cũng vì cảm giác bị bao quanh, bị giữ lấy, mà lại chẳng hề có chút ép buộc nào, vừa mâu thuẫn cũng vừa ngọt ngào. Nếu đối với beta, điều này có thể khó chịu vì bị kiểm soát nhưng với omega thì lại là cảm giác an toàn.

Tay vẫn đặt trên chuột. Game vẫn đang diễn ra.

Nhưng lưng anh thì đang tựa vào người yêu, hơi thở sau gáy vẫn nóng hổi, bàn tay trong áo lại bắt đầu lướt nhẹ từng chút như không kiềm được.

“Thôi mà, Oner hyung…”

“Anh cứ chơi!” Cậu đáp khẽ. “Em có cản trở gì đâu!”

“Em sờ kiểu đó sao anh tập trung được…”

“Vậy ráng thắng nhanh đi, em thưởng em cho anh.”

Giọng cậu trầm trầm, trộn với tiếng game, không rõ là nửa trêu nửa thật hay thật lòng đến mức đùa cũng nghe như khiêu khích. Nhưng ánh mắt Doran lúc này thì đã rõ hơi ướt át, hơi rung động, không còn sự phòng bị nào.

Có lẽ anh cũng thích được bao bọc thế này. Giữa tiếng gõ bàn phím và sự ấm áp ở lưng.

Trận game tiếp tục. Còn câu chuyện giữa hai người chắc phải đợi đến khi Doran thua thêm một mạng nữa, để Oner có cớ "dỗ dành" thêm chút nữa...

________

🍊: Chap sau í, ngại lúm, quý dị từ từ đợi tui, chữa lành đây, tui hong thể buồn quá lâu được í 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top