Chương 8: Khát Máu

---

Ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn trong hành lang dài hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, vẽ nên những đường bóng mờ trườn dài, lay lắt.
Doran bước đi, từng nhịp chân như nặng trĩu dưới áp lực vô hình của bóng tối bao quanh. Cậu không chắc mình đang tìm kiếm điều gì, cũng chẳng biết liệu mình có đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật nếu nó hiện ra trước mặt.

Tiếng bước chân của chính cậu vọng lại, tan loãng trong khoảng không quạnh quẽ. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng hề khiến cậu yên lòng. Ngược lại, nó như một lời nhắc nhở đầy chế giễu rằng cậu đang đơn độc trong mê cung của chính mình.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, len lỏi qua lớp áo mỏng, khẽ chạm vào làn da cậu như một lời cảnh báo. Cậu rùng mình, đôi mắt nâu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, cố tìm kiếm nguồn cơn của sự bất an vừa ập đến.

"Không có gì cả."

Doran tự nhủ, nhưng sâu trong lòng, cảm giác bất an vẫn len lỏi, như thể ai đó đang dõi theo cậu từ bóng tối.

Đột ngột, một âm thanh nhỏ vang lên.

Rắc.

Tiếng động ấy phá tan sự tĩnh lặng, kéo cậu trở về với thực tại. Doran quay phắt lại, tim đập thình thịch. Trước mắt cậu, một bóng đen bất ngờ lao tới, nhanh đến mức cậu chẳng kịp định thần.

Một bàn tay thô bạo nắm chặt cổ cậu, đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh buốt. Cậu rít lên đau đớn, hơi thở bị chặn lại, đôi mắt trợn to nhìn kẻ tấn công trong kinh hoàng.

Đó không phải con người.

Đôi mắt đỏ rực của hắn như hai hòn than cháy âm ỉ trong màn đêm, hàm răng sắc nhọn lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, và giọng nói khàn đặc vang lên, kéo theo mùi hôi tanh của máu:

"Cuối cùng cũng tóm được mày."

Doran vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu chẳng là gì so với hắn. Cổ họng cậu thít lại, từng hơi thở dần biến thành những tiếng khò khè yếu ớt. Nhưng rồi, một luồng sáng bất ngờ phát ra từ vết bớp trên cổ cậu – thứ mà cậu chưa từng hiểu được ý nghĩa.

Ánh sáng ấy rực rỡ đến mức kẻ tấn công buộc phải lùi lại, gào lên trong đau đớn.

Doran sững người. Thứ gì vừa xảy ra? Tại sao cơ thể cậu lại có thể làm được điều đó?

Nhưng kẻ kia chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ. Hắn lao tới một lần nữa, móng vuốt sắc nhọn vung lên, cắm thẳng vào vai trái cậu.

Cơn đau buốt thấu khiến Doran thét lên, cơ thể run rẩy. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nóng hổi và nhớp nháp, tràn xuống cánh tay. Nhưng điều khiến cậu kinh hoàng hơn cả là cảm giác nóng rát lan tỏa từ vết thương, như thể lửa đang thiêu đốt bên trong da thịt.

"Độc," Doran thầm nghĩ, hai mắt mờ đi.

Kẻ tấn công bật cười đầy khoái trá, cúi xuống sát mặt cậu. "Mày nghĩ mày chạy được bao xa? Nọc độc của tao sẽ từ từ gặm nhấm mày, để mày chết trong đau đớn."

Ngay khi hắn định ra đòn kết liễu, một giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua bầu không khí.

"Tránh xa người của tao ra."

Doran ngước mắt lên, đôi chân gần như không còn sức chống đỡ. Oner xuất hiện, đứng đó như một bóng ma giữa hành lang âm u. Đôi mắt anh đỏ rực, sáng rực rỡ và đầy giận dữ.

Kẻ tấn công bật cười khinh khỉnh. "Mày nghĩ mày là ai? Mày cũng chỉ là một con thú khác như tao thôi. Đừng tưởng có thể bảo vệ hắn—"

Bốp!

Không để hắn nói hết câu, Oner lao tới như một cơn lốc, tung ra cú đấm mạnh đến mức tường gạch sau lưng kẻ kia nứt toác.

"Đó là tất cả sao?"

Oner cười nhạt, giọng anh khàn khàn, không còn vẻ bình thản thường ngày. Đôi mắt anh ánh lên vẻ thèm khát, như một con dã thú vừa đánh hơi thấy máu.

Kẻ địch lảo đảo đứng dậy, lau vết máu trên khoé miệng, rồi cười gằn.

"Khá đấy. Nhưng để tao xem mày chịu được bao lâu?"

Hắn lao tới,tốc độ nhanh không thua kém gì Oner. Hai bóng người giao nhau, những tiếng nổ vang lên khi từng cú đấm, cú đá chạm vào không khí.Cả hành lang như rung chuyển dưới sức mạnh của hai người.

Oner không chỉ chiến đấu, anh tận hưởng từng khoảng khắc. Sự khát máu trong anh càng lúc càng bùng cháy. Mỗi lần bàn tay anh chạm vào da thịt đối thủ, cảm giác như lưỡi dao cắt qua giấy, anh chỉ muốn làm nhiều hơn,mạnh hơn.

"Ngươi không biết điều gì đang chờ mình,đúng không?" Oner gằn giọng,bàn tay túm chặt cổ kẻ địch, nhấc bổng lên. "Ta sẽ cho ngươi thấy."

Không chờ thêm, anh dùng móng vuốt của mình đâm xuyên qua cơ thể kẻ địch. Máu phun ra, nóng hổi và tanh nồng.

"Ngươi...ngươi là quái vật!" Kẻ địch hét lên, cố vùng vẫy thoát khỏi Oner, nhưng anh giữ chặt không buông.

"Tao là quái vật?"

Oner buông lời mỉa mai, đôi mắt anh sáng lên.

"Đúng. Và tao sẽ cho mày thấy quái vật thực sự đáng sợ như thế nào."

Kẻ địch vùng vẫy mạnh hơn, đôi tay hắn bùng lên một luồng khí đen ngòm,cố gắng đánh bật Oner ra. Nhưng Oner không hề lay chuyển. Anh chỉ mỉm cười nhẹ:

"Đừng vội kết thúc. Tao còn chưa thoả mãn."

Oner nhấc kẻ địch lên cao rồi ném mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển,bụi bặm bay mù mịt. Anh lao xuống,một tay túm lấy cổ kẻ địch,một tay đấm liên tiếp vào mặt hắn. Máu văng ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà.

"Ngươi có hiểu cảm giác đó không?"

Oner thì thầm,giọng nói tràn đầy sự khát máu.

"Cảm giác muốn xé toạc tất cả,muốn uống cạn từng giọt máu của kẻ khác."

Bất chợt, giọng Doran vang lên yếu ớt từ phía sau:

"Oner...dừng lại..."

Oner khẽ khựng lại. Đôi mắt đỏ rực dần chuyển sang màu nâu thẫm.Oner vội vàng đánh gục kẻ địch. Anh quay lại, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Doran đang gục ngã,đôi mắt nâu đang nhoè đi vì đau đớn.

Nhưng sự khát máu chưa hoàn toàn biến mất. Nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai Doran,mùi hương ấy càng làm lý trí anh mờ đi.Đôi mắt Oner lại lập tức đỏ ngầu, ánh lên tia sáng điên cuồng. Anh không phải là chính mình nữa,mà đã là một dã thú bị kích động bởi máu. Anh thấy Doran đang dựa vào tường, cổ áo cậu xộc xệch, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.

Anh bước từng bước về phía Doran, ánh mắt như dán chặt vào cái cổ trắng nón ấy.

"Doran..."

Giọng Oner khàn đặc, gọi tên cậu như một lời thì thầm ma mị.

Doran ngẩng đầu,ánh mắt cậu gặp đôi mắt đỏ rực của Oner. Trong một thoáng, cậu cảm thấy không phải Oner đang nhìn mình, mà là một sinh vật hoang dã, chỉ chờ lao tới săn mồi.

"Oner ....tỉnh lại đi..."

Doran yếu ớt giơ tay, cố với lấy anh, nhưng Oner đã cúi xuống, gần như quỳ hẳn trước mặt cậu.

"Đừng nói gì cả"

Oner thì thầm,tay anh giữ lấy vai Doran.

"Chỉ một chút thôi...tôi không thể kiềm chế được..."

Trước khi Doran kịp hiểu chuyện gì, cậu cảm nhận được một cơn đau nhói nơi cổ mình.

"Ưm!"

Oner cắn mạnh xuống,răng nành của anh xuyên qua làn da mỏng manh của cậu. Máu trào ra,nóng hổi, và ngọt ngào đến mức khiến anh phát điên.

Doran giật mình, cơ thể cậu run lên nhưng không tài nào chống cự.

"Oner..."

Doran khẽ gọi, giọng cậu run rẩy đến mức gần như tan vào không gian. Ánh mắt cậu như van xin, nhưng ánh mắt đỏ ngầu của Oner chỉ càng siết chặt lấy cậu hơn.

"Đừng ....đừng nhìn tôi như thế..."

Oner thì thầm,giọng khàn đặc như thể chính ảnh cũng đang đấu tranh với thứ gì đó đang gào thét bên trong.

Nhưng không còn kịp nữa.Oner cúi xuống,cặp răng nành sắc bén cắm sâu vào làn da mỏng manh nơi cổ Doran. Một cơ đau buốt bùng nổ khắp cơ thể cậu, khiến cậu bật ra tiếng rên nhỏ.

Oner không dừng lại,anh hút từng giọt, từng giọt một,cơn khát mãnh liệt trong lòng như được xoa dịu.

"Ngọt quá..."

Oner thì thầm, môi anh áp sát hơn, hút mạnh hơn.

Doran khẽ thở gấp, đôi tay yếu ớt đặt lên vai Oner, như muốn đẩy anh ra, nhưng chẳng khác nào chạm vào một tảng đá.

"Oner....dừng lại...cậu sẽ..."

Đôi mắt Doran nhoè đi, cơ thể cậu ngày càng yếu hơn. Nhưng ngay lúc Doran suýt ngất, Oner chợt tỉnh lại.

"Doran!"

Oner buông ra ngay lập tức, đôi mắt đỏ rực của anh vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn hoảng loạn và ân hận. Máu vẫn rỉ ra từ dấu răng trên cổ Doran, từng giọt nhuộm đỏ cổ áo cậu. Oner run rẩy, như không tin được chính mình vừa làm gì.

"Doran!" Anh gọi khẽ, nhưng giọng nói đầy gấp gáp và đau đớn.

Doran yếu ớt tựa vào vòng tay anh, đôi mắt nâu long lanh hé mở.

“Oner… cậu làm tôi sợ quá…”

Câu nói ấy như một nhát dao xuyên qua trái tim Oner. Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng bàn tay đang ôm lấy cơ thể gầy guộc của Doran vẫn run lên không ngừng. Làn da trắng mịn của cậu giờ đây bị vấy bẩn bởi máu và những vết thương hằn đỏ, khiến anh không dám nhìn thẳng.

"Tôi xin lỗi..."

Oner thì thầm, giọng anh nghẹn lại.

"Tôi không cố ý... tôi không muốn làm cậu đau..."

Nhưng Doran không trả lời. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, cơ thể mềm nhũn rơi hẳn vào vòng tay anh. Oner hoảng hốt cúi xuống, gọi tên cậu liên tục, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Oner siết chặt lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất. Anh nhìn xuống vết thương trên vai cậu, và trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, anh nhận ra vệt chất lỏng đen ngòm đang thấm vào vết rách. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"Độc..."

Anh thốt lên, cả người cứng lại. Trong đầu anh chỉ hiện lên một cái tên duy nhất – Keria.

Không chần chừ thêm một giây nào, Oner bế thốc Doran lên, vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy như để bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên đời. Anh không quan tâm đến những cơn đau nhói nơi vết thương của chính mình, cũng không để ý đến máu đang nhỏ giọt dọc hành lang. Tất cả những gì anh nghĩ đến là phải cứu được Doran, phải đưa cậu đến chỗ Keria trước khi quá muộn.

“Chờ tôi, Doran. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.”

Giọng anh trầm khàn, nhưng trong đó là sự quyết tâm không thể lay chuyển. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, đôi mắt đỏ ánh lên nỗi đau lẫn sự hối hận sâu sắc.

Oner lao đi trong bóng tối, mỗi bước chân vang vọng trên nền đá lạnh lẽo. Gió lạnh rít qua tai anh, nhưng anh không hề cảm thấy. Trái tim anh đập dồn dập, từng nhịp đau nhói như muốn vỡ tung.

Đây không chỉ là nỗi sợ mất đi một người đồng đội, mà là nỗi sợ mất đi Doran – người đã khiến anh lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình không chỉ là một kẻ săn mồi máu lạnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top