Chương 7: Sự Thật Rỉ Máu
---
Ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm len lỏi qua những khe rèm, tạo nên những vệt sáng mờ nhòa trên trần nhà cũ kỹ. Doran khẽ cựa mình, đôi mắt nâu lấp lánh mở ra trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Không gian quanh cậu vẫn ngập tràn hương gỗ cháy, quen thuộc và ấm áp, nhưng lạ lùng thay, dường như thiếu vắng một điều gì đó.
Cậu xoay người, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía cửa sổ, nơi đáng lẽ Oner luôn đứng đó, lặng lẽ quan sát, như một người bảo vệ thầm lặng. Nhưng hôm nay, nơi ấy trống rỗng.
Sự im lặng lạnh lẽo khiến ngực Doran bất giác thắt lại. Đôi mắt cậu lia khắp căn phòng, chỉ dừng lại khi phát hiện một mảnh giấy nhỏ nằm lẻ loi trên chiếc bàn gỗ. Cậu vươn tay nhặt nó lên, ánh mắt lướt qua dòng chữ gọn gàng, ngắn ngủi:
“Tôi có việc phải làm. Đừng đi lung tung.”
Ngón tay cậu siết chặt tờ giấy, những con chữ trước mắt như cắt ngang một sợi dây vô hình nào đó trong lòng. Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
“Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên sao?”
Không chút chần chừ, Doran đứng dậy, rời khỏi căn phòng mà không ngoái đầu lại. Chỉ có ánh nắng nhợt nhạt của buổi sáng lạnh lẽo là vẫn lặng lẽ đuổi theo bước chân cậu.
---
Phòng họp lớn chìm trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến. Ánh lửa vàng vọt in bóng những cái bóng lên tường, méo mó và kỳ quái, như những thực thể đang cất tiếng thì thầm trong im lặng.
Oner đứng thẳng lưng, ánh mắt đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ, cả cơ thể anh toát ra sự căng thẳng khó tả. Trước mặt anh, Faker ngồi tựa người vào chiếc ghế lớn nhất, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như mũi dao. Hai bên là Gumayusi và Keria, cả hai đều im lặng, nhưng sự nghiêm trọng trong ánh mắt không thể nào che giấu.
“Cậu đang để cảm xúc chi phối.”
Giọng nói của Faker trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh.
“Cậu biết rõ, Oner. Doran không nên ở gần cậu. Vậy tại sao cậu vẫn cố chấp giữ cậu ta lại?”
“Tôi không cần ai dạy bảo mình phải làm gì.”
Faker nheo mắt, nụ cười nhạt khẽ cong trên khóe môi, nhưng ánh mắt không chút dao động:
“Cậu nghĩ cậu có thể tiếp tục che giấu sự thật sao? Giao ước máu không phải trò đùa. Máu của Doran chính là mấu chốt duy trì cân bằng giữa các thế lực. Cậu định bảo vệ cậu ta kiểu gì khi chính bản thân cậu cũng bị ràng buộc bởi bản năng vampire của mình?”
Ánh mắt Oner lóe lên một tia giận dữ, giọng anh trầm hẳn xuống, như tiếng gầm từ một con thú hoang bị dồn vào đường cùng:
“Tôi chỉ cần cậu ấy an toàn.”
Faker cười khẽ.
“An toàn? Với mùi máu của cậu ta? Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Sớm muộn gì, cậu cũng không kiểm soát được bản năng của mình.”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Gumayusi khẽ nhíu mày, phá vỡ sự im lặng:
“Oner, cậu không thể giữ Doran mãi được. Một khi mọi chuyện vỡ lở, Hội đồng sẽ không để yên.”
Oner siết chặt nắm tay, giọng nói sắc bén:
“Cậu ấy không cần biết gì cả. Đây là chuyện của tôi, và tôi sẽ tự mình giải quyết.”
“Giấu giếm không phải là cách, Oner.”
Keria lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng.
“Cậu đang đẩy cả hai vào con đường không lối thoát. Cậu nghĩ Doran không nhận ra sao? Cậu ấy xứng đáng biết sự thật.”
Cánh cửa lớn đột ngột bật mở. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, nặng nề. Không ai quay lại, nhưng trong bầu không khí ấy, tất cả đều cảm nhận được sự xuất hiện của một người.
Doran bước vào, dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Giọng cậu vang lên, từng từ rơi xuống như những giọt nước đá đập vào mặt hồ tĩnh lặng:
“Tôi có quyền được biết.”
Cả căn phòng chết lặng. Ánh mắt Oner khẽ dao động, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Doran…” Oner cất tiếng, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.
“Đừng nói với tôi là không phải lúc này.”
Cậu tiến thêm một bước, ánh mắt nâu thẫm xoáy sâu vào Oner, không rời đi dù chỉ một giây.
“Cậu nói tôi phải tin cậu, phải chờ đợi, nhưng cậu chưa từng để tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu giấu tôi điều gì? Tại sao tôi luôn cảm thấy mình khác biệt? Và tại sao mọi người luôn nhìn tôi như thế này?”
Không ai trả lời. Chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe phản chiếu sự mâu thuẫn trên gương mặt Oner.
“Tôi muốn nghe sự thật. Từ chính miệng cậu.”
Oner nhắm mắt lại, như để kìm nén một cơn bão bên trong. Cuối cùng, anh thở dài:
“Doran… cậu không phải con người.”
Câu nói ấy rơi xuống như một tiếng sét giữa trời quang, xé toạc bầu không khí vốn đã nặng nề. Doran đứng lặng, đôi mắt nâu mở lớn, tràn ngập kinh ngạc và khó tin.
“Cậu vừa nói gì?” Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Oner không trả lời ngay, chỉ đứng yên, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ mâu thuẫn. Cuối cùng, anh cất lời một cách chậm rãi :
“Cậu không phải con người, Doran. Máu của cậu… là thứ duy nhất giữ được sự cân bằng giữa thế giới loài người và thế giới bóng tối. Cậu… không thuộc về nơi này.”
Doran lùi lại một bước, sự hoang mang lấp đầy đôi mắt.
“Không phải con người? Cậu đang đùa tôi phải không? Đây là một trò đùa, đúng không?”
Giọng cậu run rẩy, nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua Oner, như thể ép anh phải thừa nhận rằng tất cả chỉ là giả dối. Nhưng Oner không nói gì, sự im lặng của anh chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Doran cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy lại chất chứa sự đau đớn:
“Thế giới bóng tối? Máu của tôi là chìa khóa cân bằng? Nghe như một câu chuyện cổ tích rẻ tiền. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
“Cậu không cần tin,” Faker đột ngột lên tiếng.
“Nhưng đó là sự thật. Máu của cậu không chỉ là một món quà, nó còn là một lời nguyền. Và lời nguyền đó là thứ mà cả thế giới bóng tối đều khao khát sở hữu. Chúng tôi giữ cậu ở đây không phải vì bảo vệ cậu, mà để bảo vệ sự cân bằng mong manh này.”
Doran quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn Faker.
“Tôi không muốn trở thành một phần của chuyện này! Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường! Một cuộc đời không có sự che giấu, không có dối trá!”
Faker vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia sắc bén:
“Cậu không có lựa chọn đó, Doran. Thừa nhận sự thật, hoặc để nó hủy diệt cậu.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả những gì Doran có thể nghe được là nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình. Cậu quay sang Oner, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng và tổn thương:
“Cậu cũng biết chuyện này từ đầu, đúng không? Và cậu giấu tôi? Tại sao? Cậu sợ tôi không chấp nhận được, hay là… cậu sợ bản thân cậu?”
Oner cứng người lại. Những lời của Doran như cào sâu vào vết thương trong lòng anh. Anh định bước tới, nhưng Doran ngay lập tức lùi lại, ánh mắt cậu tràn ngập sự phòng bị.
“Đừng lại gần tôi.”
Oner khựng lại.
“Doran, tôi không muốn cậu bị tổn thương. Tôi… tôi chỉ muốn bảo vệ cậu.”
“Bảo vệ?” Doran bật cười khẩy.
“Nhưng chính cậu cũng sợ tôi, đúng không? Mùi máu của tôi khiến cậu phát điên, phải không?”
Oner không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ của anh như muốn nói tất cả, nhưng Doran không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
“Tôi cần thời gian,” Doran nói, giọng cậu gần như nghẹn lại.
Cậu quay người, từng bước rời khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, âm thanh nặng nề ấy như một dấu chấm hết.
Gumayusi liếc nhìn Oner, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
“Cậu ấy sẽ không trốn chạy, đúng không?”
Oner không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa, đôi mắt ánh lên một nỗi đau âm ỉ.
“Không,” anh đáp.
“Nhưng cậu ấy sẽ không còn như trước nữa.”
---
Doran bước ra ngoài hành lang lạnh lẽo, mỗi bước chân như nặng tựa ngàn cân. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp. Cậu dừng lại, tựa người vào tường, đôi mắt nhìn lên trần nhà mà không hề nhận ra nước mắt đã tràn khỏi khóe mi.
“Tôi là ai? Nếu không phải con người… thì tôi là gì?”
Không có câu trả lời. Chỉ có bóng tối mịt mờ bao quanh, nuốt chửng tất cả.
Ở phía xa, một bóng đen lặng lẽ quan sát. Đôi mắt sắc lạnh của kẻ đó lóe lên trong màn đêm, đầy nguy hiểm và toan tính.
“Cuối cùng, con mồi cũng đã lộ diện…”
---
(To be ko tình iu='')
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top