Chương 1: Bản Năng Và Cám Dỗ

---
Học viện Sanguis, ngôi trường bí ẩn nằm sâu trong rừng đen,được bao phủ bởi màn sương dày đặc. Nơi đây, vampire và các sinh vật bóng tối thống trị, trong khi con người chỉ tồn tại trong truyền thuyết và những lời nguyền rủa.

Mun Hyeonjun (Oner),một vampire xuất sắc, đang bước dọc hành lang lạnh lẽo. Mùi gỗ mục cùng sự im lặng tuyệt đối tạo nên cảm giác quen thuộc. Anh không thích sự ồn ào, càng không thích những thứ làm xáo trộn cuộc sống vốn quy củ của mình.

Nhưng rồi hôm nay,tất cả thay đổi.

"Chào mọi người, mình là Choi Hyeonjun, học sinh mới!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả lớp học im lặng như tờ. Ánh mắt của những vampire sắc lạnh trong phòng đổ dồn về phía cậu thanh niên đứng ở bục giảng. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt to tròn ngây thơ, và đặc biệt....nụ cười răng thỏ khiến không khí căng thẳng bất giác dịu đi đôi chút.

Oner khẽ nhíu mày. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Doran không phải sự tò mò,mà là.... nguy hiểm.

Mùi máu.

Một mùi hương ngọt lịm, tinh khiết và quyến rũ đến mức như đang len lỏi khắp từng ngóc ngách trong cơ thể anh.

Oner siết chặt bàn tay để kìm nén cơn khát.

"Không thể nào....con người?"

Anh thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức bác bỏ. Học viên Sanguis không chấp nhận loài người. Đây chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng mùi hương ấy không biến mất. Thậm chí, nó còn đậm đặc hơn khi Doran ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.

"Mun Hyeonjun, cậu ngồi cạnh bạn mới và giúp bạn ấy làm quen với trường nhé!" Tiếng giáo viên vang lên cắt ngang suy nghĩ của Oner.

Anh cứng người. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn Doran, kẻ đang nhìn anh với ánh mắt ngây ngô và nụ cười không chút phòng bị.

"Rất vui được làm quen!" Doran chìa tay ra,vô tình đẩy hương máu ngọt ngào lại gần hơn.

Oner lùi nhẹ ra sau. Trong khoảnh khác đó,anh nhận ra một điều: cậu nhóc này không chỉ là một sự phiền toái, mà còn là mối đe doạ lớn nhất anh từng đối mặt

"Làm sao để tôi không giết cậu đây, Choi Hyeonjun?"

---

Oner ngồi im lặng, giữ khoảng cách nhất có thể với Doran. Cậu nhóc này thật sự khác biệt. Sự ngây ngô trong từng ánh mắt, từng cử chỉ như một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt bức tường lạnh lùng mà anh dựng lên bao lâu nay. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là mùi máu.

Mùi hương ấy không chỉ đơn giản là ngọt ngào. Nó như một bản nhạc ma mị, lôi kéo từng tế bào trong cơ thể anh. Trong khi các vampire khác dường như chưa nhận ra, Oner biết rõ ràng: Doran là con người.

“Mun Hyeonjun, cậu giúp tôi tìm phòng thí nghiệm được không?” Giọng nói của Doran vang lên, kéo anh trở lại thực tại.

“Cậu tự tìm được mà.” Oner đáp gọn lỏn, không buồn nhìn lên.

“Nhưng tôi mới đến, chưa quen đường...”

Doran cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh hiện rõ trong tầm nhìn của Oner. Anh khựng lại, hơi thở chợt nặng nề. "Tại sao cậu lại ngây thơ đến mức không nhận ra nơi này nguy hiểm thế nào?"

Oner miễn cưỡng đứng dậy, không muốn thu hút thêm sự chú ý.

“Đi theo tôi.”

Doran hí hửng bước theo sau. Cậu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, từ thời tiết ở quê nhà đến ấn tượng đầu tiên về Học viện Sanguis.

“Cậu có vẻ không nói nhiều nhỉ, Hyeonjun?” Doran dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

Oner không đáp. Thực tế, anh đang tập trung để kìm nén bản năng của mình. Mỗi lần Doran tiến gần, cơn khát máu lại như một ngọn sóng dữ dội cuốn lấy anh.

“Vậy đây là phòng thí nghiệm?” Doran reo lên khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn.

“Ừ.” Oner gật đầu, quay người định đi thì Doran bất ngờ kéo tay anh.

“Cảm ơn cậu! Tôi rất vui vì có người bạn như cậu.”

Hơi ấm từ bàn tay Doran khiến Oner cứng đờ. Đây không chỉ là cảm giác của một vampire đang cố gắng kiểm soát bản năng. Đây là... cảm xúc. Một điều mà anh chưa từng nghĩ đến.

Ngay khi Doran buông tay, Oner vội vàng rời đi, bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác.

---

Trong một góc khuất, Lee Sang-hyeok (Faker) đứng quan sát tất cả. Đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên tia sáng bí ẩn.

“Chuyện này thú vị hơn ta nghĩ...”

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top