chap 2
những điều anh chưa kể
trong căn nhà của doran, ngọn lửa mâu thuẫn giữa ba và mẹ anh không bao giờ tắt, nó cháy âm ỉ như than hồng, không khói, không tiếng động, nhưng đủ sức thiêu rụi những hy vọng về tình yêu trong trái tim non nớt của anh.
ba mẹ anh như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày đều là một cuộc chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời nào nhưng trong ánh mắt họ luôn hằn lên những oán hờn, trách móc. doran đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, những lời nói cay đắng cứa vào tim anh như những nhát dao.
không dưới trăm lần trong những năm tháng trưởng thành anh đi từ khuyên nhủ đến cầu xin hai người giải thoát cho nhau. ấy vậy mà họ luôn để anh ra làm lá chắn, họ không còn yêu nhưng vẫn ở bên nhau chỉ vì hai chữ trách nhiệm cao cả mà anh luôn căm ghét. nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của gia đình đã ăn sâu vào tâm trí doran.
nó trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa, luôn âm ỉ đau nhói mỗi khi anh nghĩ đến tình yêu. anh bảo với chính mình, chỉ cần không yêu sẽ không khổ. điều này là lý do lớn nhất cho mười hai lần từ chối của anh dành cho oner.
mười một lần oner tỏ tình, mười một lần doran trốn chạy. anh sợ rằng, nếu nhận lời oner, anh cũng sẽ rơi vào vết xe đổ của ba mẹ, cũng sẽ phải chịu đựng những đau khổ mà anh đã chứng kiến từ thuở ấu thơ. nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt buồn bã của hắn, trái tim doran không khỏi quặn thắt. doran biết rằng hắn là một người tốt, hắn không đáng phải chịu đựng sự từ chối này. nhưng doran không thể làm khác, anh cần bảo vệ trái tim mình.
doran đã từng nghĩ một năm chia cách là đủ để anh tin rằng mình đúng. nhưng khi anh nhìn thấy oner lần nữa, anh mới nhận ra rằng lý trí có thể rất kiên định, nhưng trái tim lại cứng đầu hơn gấp nghìn lần. chỉ cần thoáng thấy hắn, nhịp tim anh đã loạn nhịp như thể chưa từng có tháng ngày xa cách.
chỉ là... khi nhìn thấy đứa trẻ gọi hắn bằng ba, khi nhớ lại khoảng thời gian dài không liên lạc, anh có chút thất vọng. có lẽ, anh đã đánh mất cơ hội để yêu và được yêu trọn đời rồi.
đây là lần đầu tiên doran thừa nhận mình sai lầm. câu hỏi đã giày vò anh suốt bao năm qua cuối cùng cũng có câu trả lời.
những đôi tình nhân khi quyết định đi đến hôn nhân, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ hết yêu nhau. điều họ nghĩ đến khi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, chính là một mái nhà vững chãi, một tổ ấm tràn đầy yêu thương, nơi họ cùng nhau vun đắp, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau chứng minh cho cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau.
doran từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để rời đi, nhưng khi lần nữa nhìn thấy oner, anh chỉ cảm thấy hối hận. hối hận vì một năm trước, vào lần cuối cùng cậu tỏ tình, anh đã từ chối. hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn rằng trái tim mình chưa bao giờ thôi hướng về cậu.
trong phút chốc, doran đã nghĩ rằng anh sẽ rời xa thành phố này và dành một đời để cầu nguyện gia đình của oner luôn hạnh phúc. anh không muốn nhìn thấy cậu vui vẻ bên bạn đời nhưng dẫu sao đi nữa, anh chỉ mong người anh yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có anh.
doran giỏi đoán tâm trí người khác nhưng lại ngu ngơ trong tình yêu, anh chưa bao giờ nhận ra rằng hạnh phúc của oner được định nghĩa bằng tên anh,
"công nhận em lỳ thật... nhưng nếu em không cho anh thêm cơ hội để đồng ý, thì chắc anh sẽ hối hận cả đời mất"
oner bật cười, ánh mắt vừa trách móc vừa dịu dàng, như thể anh ngốc nghếch đến mức khiến cậu không biết làm gì ngoài yêu anh thêm lần nữa và nhiều lần nữa.
"anh khờ quá đi. lúc nào em cũng trải sẵn một tấm thảm để anh bước vào đời em hết đó."
lần này, doran không còn do dự nữa. anh đã bỏ lỡ một lần và anh sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top