Một lần nữa quay lại

Choi Hyeonjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, tối hôm trước anh live stream đến hai giờ sáng mới chính thức tắt máy tan làm. Tiếng ong ong của điều hoà làm căn phòng tờ mờ tối bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đưa tay mò mẫm lấy mắt kính đeo lên để rồi hoàn toàn bị doạ cho tỉnh táo khi thấy căn phòng hiện tại mình đang ở.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, nơi anh đã sinh hoạt suốt một năm liền, mọi ngóc ngách nhắm mắt thôi là có thể biết được nơi đó đang cất gì, không cần đếm cũng biết đi từ giường ra đến cửa phòng là bao nhiêu bước. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây chính là căn phòng này thuộc về kí túc xá của đội tuyển HLE, nơi một năm trước Choi Hyeonjun hoạt động với tư cách "HLE Doran".

Choi Hyeonjun tự hỏi thời gian vẫn như vậy và anh đã mơ một giấc mơ thật dài về tương lai mình đến T1 hay có một điều kì diệu nào đó đưa anh quay ngược về quá khứ. Lần mò chiếc điện thoại đặt dưới gối đầu, thật sự là 2024. Trong lúc bản thân luống cuống với tình trạng hiện tại thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo sau là lời nhắc nhở của người quản lí:

"Hyeonjun dậy thôi em, sắp đến giờ đi quay rồi!"

Đành chịu, trước mắt tốt nhất vẫn nên nương theo sự việc, quan sát xem nó sẽ diễn ra như thế nào. Dù kí ức khá mơ hồ nhưng Choi Hyeonjun tin anh vẫn có thể giữ vững lí trí và biết cách cư xử, đồng thời suy nghĩ cách làm sao để trở lại bình thường.

Vệ sinh cá nhân xong, anh tụ tập cùng những người đồng đội cũ ngoài phòng khách, lắng nghe lịch trình ngày hôm nay.

"Ừm.. một buổi quay intro cho trận đấu sắp tới với T1" Quản lí đã nói như thế.

Theo trí nhớ của Choi Hyeonjun, anh được sắp xếp đi quay cùng Han Wangho vào ca sáng nhưng anh không nhớ rõ mình sẽ quay cùng ai bên phía của T1. Anh luôn là người hạ thấp sự hiện diện của bản thân nhất có thể, giữ một khoảng cách giao tiếp nhất định với người xung quanh và anh thường dễ quên việc mình đã nói những gì, đã gặp những ai.

Anh có bạn bè nhưng chẳng nhiều. Đi qua bao nhiêu đội tuyển, cùng họ kề vai sát cánh anh mới có thể dễ dàng mở lòng hơn, ngoài ra những mối quan hệ với các tuyển thủ khác đội (như T1 thời điểm hiện tại chẳng hạn) vẫn chưa đạt đến mức gọi là thân thiết.

Choi Hyeonjun bên ngoài bình tĩnh bên trong bắt đầu dậy sóng cùng Han Wangho và hai người trợ lí khác đi đến studio. Chẳng ai phát hiện ra anh có gì khác lạ, Choi Hyeonjun vẫn là Choi Hyeonjun, anh vẫn có thể cùng Han Wangho trò chuyện trên trời dưới đất, biết cách khiến người đi rừng của HLE đây vui vẻ. Xem như anh vụng trộm lấy chút không gian này để lần nữa được bên cạnh anh trai của mình mà không có gì vướng bận. Dù sao hiện tại hai người cũng đã trở thành đối thủ, anh không còn là đường trên của anh ấy, và anh ấy cũng không còn là rừng của anh nữa rồi.

Đến studio, một lần nữa khoác lên mình chiếc áo mang số hiệu 22, một lần nữa trở thành Doran của HLE, Choi Hyeonjun bỗng bồi hồi đến lạ, thì ra những thứ đã trở thành kỉ niệm luôn mang đến cho chúng ta chút gì đó chua xót. Bên trong người của T1 cũng đã đến, Choi Hyeonjun khẽ giật mình khi không nghĩ rằng mình có thể gặp cậu ở đây, dù sâu trong thâm tâm, tại một góc nhỏ nào đấy vẫn le lói mong muốn được nhìn thấy cậu.

Moon Hyeonjun đứng đó, áo jacket đen đỏ quen thuộc được khoác theo kiểu đô đốc, cổ đeo sợi dây chuyền độc quyền dành riêng cho người đi rừng của T1, mái tóc bạch kim khiến vẻ đẹp của cậu sáng bừng hơn bao giờ hết. Đây là Moon Hyeonjun, một Moon Hyeonjun bây giờ anh mới có dịp được ngắm nhìn thật kĩ. Thì ra cậu từng toả sáng như vậy, từng đẹp đẽ hút mắt đến thế, tại sao ngày đó anh lại quên béng mất nhỉ? Trái tim như bắt nhịp được loại cảm xúc thân thuộc đầy mới mẻ, đập loạn lên từng hồi.

Bên cạnh Moon Hyeonjun là người anh mà Choi Hyeonjun luôn kính nể, là tượng đài vững chãi trong lòng anh, là giấc mơ ngày nhỏ anh hướng về.

Có lẽ anh đã từng nhìn họ như vậy, chỉ là anh không nhớ mà thôi.

Chào hỏi nhau đôi câu, chẳng có sự gay gắt như trong trận đấu. Tại cuộc sống cá nhân họ vẫn là những người bạn bình thường lâu ngày không gặp. Đa phần là Han Wangho trò chuyện cùng mọi người, còn anh thì lặng im đứng bên cạnh, lâu lâu bồi vào mấy câu.

Hay... thật ra chỉ là mơ thôi? Anh đã có một giấc mơ về tương lai, còn thực tế anh vẫn ở đây, vẫn là đường trên của HLE? Nhưng nếu chỉ là mơ thì sao cảm xúc ngại ngùng, những cái liếc mắt lén nhìn Moon Hyeonjun lại chân thật đến thế?

Anh phải lòng Moon Hyeonjun, tình cảm này anh từng chút gói ghém cẩn thận cất giữ nơi trái tim, nếu tất cả chỉ là mơ, tại sao anh lại muốn khóc đến vậy?

Cảm giác trở thành kẻ xa lạ với người mình thương đớn đau quá. Đơn giản người ấy trao cho anh những lời xã giao, một cái liếc mắt khi chào rồi sau đó tầm nhìn của cậu lại trở về với chiếc điện thoại cầm trên tay.

Trong khi staff vẫn đang tất bật set up lại hậu kì, anh âm thầm bước nhẹ về phía sau của cậu.

Cậu nhóc này chẳng có gì thay đổi cả, vẫn nghiện TFT như vậy. Không biết cậu có phát hiện ra anh đứng đằng sau hay không, hoặc chăng là có nhưng cậu chẳng bận tâm.

Ơ nhưng cái kia...

"Vẫn nên chọn chinh phục thì tốt hơn"

Đến khi ý thức được bản thân vừa nói gì thì bầu không khi xung quanh cũng đã trở nên thật kì lạ. Han Wangho là người nhìn anh đầu tiên, ánh mắt mang theo ba chữ "WTF" rõ to. Người thứ hai là chủ nhân của mái tóc bạch kim này, Moon Hyeonjun quay người, cười cười chìa điện thoại cho anh xem:

"Anh cũng nghĩ vậy hả? Bình thường em chơi chinh phục đó, hôm nay đổi giáo án một tí nhưng nó không ổn như em nghĩ"

"Anh..."

"Cứ tưởng anh sợ em cơ" Moon Hyeonjun vừa nói vừa trở lại với ván game đang dở của mình.

"Sao em nói vậy?" Anh khẽ khàng phản bác.

"Thì... Cứ cảm giác anh tránh em kiểu gì ấy, chắc anh ngại người lạ ha? Doran-hyung ID game của anh là gì, kết bạn đi chúng mình cùng leo rank TFT"

"Khoan khoan khoan"

Han Wangho lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện khó khăn lắm mới có được. Choi Hyeonjun nhìn người đi rừng ba năm của mình, trong lòng có chút không vui.

"Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đó. Này Choi Hyeonjun, em bắt đầu chơi TFT từ khi nào mà anh không biết vậy?"

Chết dở thật, con nghiện số một đang ở đây...

"Em thậm chí còn biết dùng hệ nào khắc chế hệ nào sao?"

Choi Hyeonjun quyết định im lặng là vàng, càng nói càng sai thôi thì cứ giả vờ như mình chẳng biết gì cả. Trông anh bây giờ thật ngốc nghếch, như thể đang cố tình đi làm thân với một người bằng cách đánh vào sở thích của người ấy, ra dáng như mình cũng rành trò chơi này lắm.

May mắn sao staff của studio đến và giải cứu anh kịp thời khi lượt quay tiếp theo là của Han Wangho. Người đi rừng HLE lướt ngang qua anh rồi để lại một câu nói:

"Chuyện này chưa xong đâu"

Choi Hyeonjun thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra ở chỗ không người anh có thể lấp liếm nhưng ở đây, có Moon Hyeonjun, có Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun không dám nói gì quá nhiều sợ tự mình làm hại mình.

"Qua đây ngồi đi hyung"

Tiếng Moon Hyeonjun vang lên kéo anh về thực tại, thấy cậu đang vỗ vỗ vị trí kế bên mình anh bỗng trở nên luống cuống. Đây là đang kêu anh ngồi xuống bên cạnh ư?

Như một con thỏ nhỏ sợ người, Choi Hyeonjun ngồi xuống nhưng cơ thể không thể thả lỏng. Lo trước sợ sau anh quyết định giải thích phủ đầu trước:

"Anh.. Anh chỉ xem người ta chơi nên biết chút chút. Chứ anh không có chơi" Giọng nói càng về sau càng nhỏ.

"Thế à? Tiếc thật đấy"

Đúng vậy, tiếc thật nhỉ?

Niềm hạnh phúc thầm lặng nhưng chua xót này không thuộc về anh, cậu con trai trước mặt này cũng không phải rừng của anh. "Moon Hyeonjun" của anh sẽ xoa vò mái tóc rối, sẽ hỏi anh hôm nay muốn ăn waffles không, sẽ cùng anh xem và thảo luận vài trận rank, sẽ hét toáng lên khi anh có một chiếc highlight đẹp.

"Tuyệt vời Do'sante!! Điên mất thôi!! Quả đúng là đường trên của em!!"

Hiện giờ trước mặt anh, Moon Hyeonjun khoác trên mình vẫn là cái tên T1 ấy, còn nơi trước ngực anh lại là logo của HLE. Trận đấu sắp tới, đường trên đồng hành cùng cậu không phải anh, tương tác sẽ chỉ là một cái cụng tay nhẹ rồi lướt ngang nhau như hai đường thẳng song song tách biệt.

Anh chẳng thể mở lời nói một câu nếu như với cậu ở hiện tại, chẳng dám hứa hẹn một điều gì vì biết đâu ngày mai thôi "Choi Hyeonjun" sẽ quay trở lại, vốn dĩ thời điểm này thứ tình cảm anh trao cho cậu còn chưa kịp nảy nở.

Anh như một vị khách phương xa, quay ngược dòng thời gian trở về để nhìn cậu một chút, nhìn dáng vẻ khi mà cậu đẹp đẽ nhất. Có lẽ, anh nghĩ, chỉ một chút thôi, anh đã từng bị mái tóc màu bạch kim này thu hút.

Tình cảm anh trao cho Moon Hyeonjun, dù sớm hay muộn thì cậu luôn luôn xứng đáng có được nó. Mong rằng khi ngày mai mở mắt dậy, "Choi Hyeonjun" gặp lại cậu ngay trên sân đấu, hơn cả một cái cụng tay, xin bản thân hãy nhìn cậu ấy lâu thêm chút nữa....

————————————————

Ngồi trong phòng chờ đếm ngược thời gian chuẩn bị thi đấu, Choi Hyeonjun không sao dứt khỏi cảm giác mơ hồ không chân thật, anh thấy như mình đã quên điều gì đó, bỗng dưng Han Wangho chất vấn hỏi anh những câu về TFT, một con game mà anh ấy thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ đụng vào.

"Hyung, chúng ta quen nhau có phải mới đây đâu mà, em chơi hay không chẳng lẽ anh không biết?"

"Đúng vậy, vì biết mày không chơi nên anh mày mới sốc mà đi hỏi nè!"

"Em thật không có chơi"

Nói mãi một hồi Han Wangho mới chấp nhận buông tha cho anh.

Trở về với hiện tại, khi cùng các đồng đội bước thành hàng ra ngoài khu chờ, không khí không căng thẳng như anh tưởng, mọi người vẫn nhỏ giọng trò chuyện với nhau những vấn đề nhỏ nhặt. Đội đối thủ đã ra xếp hàng trước, một mái tóc bạch kim nổi bật trong hàng ngũ khiến ánh mắt của anh không tài nào dứt khỏi.

Khi lướt ngang qua nhau, ánh mắt người đi rừng đội đối thủ vô tình chạm anh, một giây thôi, ngắn ngủi như thế. Tim anh bỗng đập nhanh, có điều gì đó thôi thúc anh hãy quay đầu lại nhưng sợi dây lí trí đã kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ bồng bột kia.

Có quen biết gì nhau đâu mà.

Khi mọi thứ kết thúc, tiệc tàn người tan, đeo trên vai chiếc balo đứng đợi taxi đón, Choi Hyeonjun chẳng hiểu sao trong lòng anh đầy rẫy sự tiếc nuối như thể anh tự mình đánh mất một cơ hội. Một vài tiếng cười nói phát ra từ phía sau, Choi Hyeonjun hơi quay đầu lại nhìn, vẫn là mái tóc bạch kim ấy, cậu đang cùng đồng đội của mình cười cười nói nói đi về chiếc xe công ty đã đợi sẵn.

Nếu cậu ấy nhìn mình...

Suy nghĩ thoáng qua khiến Choi Hyeonjun cứng người trong chốc lát, anh thu hồi tầm mắt, tay siết chặt quai đeo balo.

Điên rồi.

Điện thoại thông báo tài xế đã đến nơi, cứu Choi Hyeonjun thoát khỏi nơi anh đang đứng, không chút do dự nào, anh tiến thẳng một đường về phía trước.

Đáng lẽ ra mình không nên quay đầu lại.

Một lần nữa, để lại đằng sau một ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng của anh. Nếu Choi Hyeonjun quay đầu lại, anh sẽ thấy cậu nhóc tóc bạch kim một tay cầm điện thoại, một tay định giơ lên gọi, nụ cười tươi rói cũng đã sẵn sàng trao cho anh.

"Moon Hyeonjun! Lên xe!"

"Đây!"

Đành đợi dịp khác xin số điện thoại anh ấy vậy.

————————————————

Choi Hyeonjun tay chống cằm, đối diện là chiếc điện thoại đang chiếu trận đấu giữa HLE và T1 tại mùa giải năm trước. Mắt dán vào màn hình nhưng suy nghĩ thì bay bổng đi đâu mất, bỗng sau gáy bị nắm lấy khiến Choi Hyeonjun giật bắn mình.

"Gì- Gì vậy?"

"Mỗi trận này mà qua nay anh xem chưa xong?"

Moon Hyeonjun tay đặt nơi gáy anh, hơi cúi người xuống nhìn vào màn hình. Bất chợt lúc này camera chiếu đến bóng hình một Moon Hyeonjun khác với mái tóc màu bạch kim, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Tim Choi Hyeonjun dần đập nhanh hơn, như một đứa trẻ lén làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp. Bản thân anh biết Moon Hyeonjun không đến mức sẽ phát hiện ra điều gì đó, mà những điều kì lạ anh đã trải qua, có là người bình thường cũng chẳng ai đoán được, nhưng anh vẫn hồi hộp lạ thường.

"Lúc này em đã muốn xin số điện thoại anh, mà anh chạy nhanh như con sóc nhỏ vậy, gọi không kịp"

"Hở?"

Anh ngơ ngác ngước nhìn cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi, đường nét xương hàm đẹp đẽ đập vào mắt anh, hầu kết trượt lên xuống mỗi khi cậu nói chuyện.

"Thì muốn làm quen với anh"

Nói rồi Moon Hyeonjun quay sang nhìn anh, cậu bỗng trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ đùa giỡn ngày thường.

"Em từng nghĩ rằng anh không thích em"

"Tiếc thật nhỉ? Nếu lúc đó em lao đến nhanh hơn hoặc khiên quyết gọi to hơn, có lẽ tụi mình đã quen nhau từ sớm rồi"

Choi Hyeonjun thu hồi tầm mắt, im lặng tiếp tục xem những màn giao tranh nảy lửa trong điện thoại. Khi hơi ấm nơi gáy rời đi, Moon Hyeonjun cũng thay đổi địa điểm đi vào trong bếp, lúc này anh mới can đảm nhìn về hướng cậu.

Đúng vậy, tiếc thật đấy.

Đáng lẽ ra mình nên quay đầu lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top