19

Đêm hôm ấy, sau buổi tập kéo dài đến tận gần nửa đêm, cả đội không ai bảo ai lại cùng rủ nhau tụ về phòng sinh hoạt chung để xả một trận bằng việc xem phim. Trio 02 gồm Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa dài nhất dãy, còn Choi Hyeonjoon thì chọn một góc yên tĩnh hơn gần cửa sổ, dựa lưng vào gối ôm ngồi xem cùng.

Phim chiếu chưa được mười phút mà trong phòng đã ầm ầm tiếng nói. Chỉ có ba cái miệng thôi mà ồn như cái chợ phiên.

Lee Minhyung là người khởi xướng, không biết từ đâu lôi ra một lố bình luận kiểu "Cảnh này chắc chắn là plot twist." hoặc "Đoạn này mà anh Hyeonjoon đóng là khóc ngay." khiến cả đám cười rần lên. Ryu Minseok thì cười đến gập bụng, cứ mỗi lần Moon Hyeonjoon mở miệng là Minseok lại bồi thêm một câu không liên quan gì đến nội dung phim nhưng đủ sức châm ngòi cho một trận khẩu chiến nhỏ giữa hai đứa.

Lee Minhyung miệng vẫn vừa nhai snack vừa gật gù như chuyên gia phân tích điện ảnh, thỉnh thoảng chen vào góp ý kỹ thuật máy quay hay nhạc nền làm như đúng rồi lắm.

Choi Hyeonjoon thì chỉ ngồi một bên, lúc đầu còn mỉm cười phụ họa, thỉnh thoảng mới xen một câu kiểu như:
"Im lặng chút coi mấy cái đứa này, sắp tới đoạn hay rồi."
"Minhyung à, đừng đoán nữa em, đoán sai cả năm lần rồi đấy."

Thế mà nói không ai nghe, không khí trong phòng sinh hoạt chung cứ ồn ào như thể là lần cuối họ được cười vui với nhau như thế.

Xem được khoảng nửa phim, Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy lưng mình nhức mỏi. Có lẽ do ngồi co một bên lâu quá. Em đưa tay xoa xoa phần thắt lưng, rồi lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu nói nhỏ một câu:
"Anh lên phòng trước nhé."

Botlane vẫn còn mải cười cợt nên chỉ có Moon Hyeonjoon là thực sự để tâm đến điều đó. Hắn liếc nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt có chút thất thần.

Ban đầu hắn còn ngồi lại, tay cắp một miếng snack khác, mắt vẫn nhìn lên màn hình nhưng mọi âm thanh rộn ràng dường như lọt qua tai một cách lơ đãng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vai Ryu Minseok ra hiệu:
"Tao đi trước."

"Gì vậy? Phim mới được một nửa mà?" Minhyung nhăn mặt.

Moon Hyeonjoon nhún vai, buông một câu hờ hững:
"Xem kiểu này chắc có đến sáng cũng không hiểu phim nói gì."

Rồi hắn quay người đi thẳng, để mặc hai đứa bạn đồng niên phía sau lại tiếp tục ồn ào.

Căn phòng ngủ im lìm, ánh đèn ngủ nhỏ hắt ánh sáng vàng dịu xuống nền gỗ sẫm màu, tạo một khoảng không gian lặng lẽ, ấm áp. Moon Hyeonjoon mở cửa bước vào, lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến hắn thôi thấy dịu lòng. Choi Hyeonjoon nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, người co lại, chiếc áo thun mỏng nhăn nhẹ nơi thắt lưng.

Moon Hyeonjoon tiến lại gần, chẳng cần hỏi han gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Tay hắn vươn ra chạm nhẹ lên phần lưng của em, cảm nhận được qua lớp áo là đường cong mảnh khảnh, là cảm giác dễ tổn thương như cánh ve vừa thoát xác.

Hắn bắt đầu ấn nhẹ những đầu ngón tay xuống vùng cơ cạnh sống lưng, tìm kiếm những điểm đang căng cứng mà xoa dịu. Cứ đều đặn, từ thắt lưng lên bả vai, chậm rãi, kiên nhẫn.

Choi Hyeonjoon khẽ cựa người, môi bật ra một tiếng gọi nhỏ, khàn và mơ hồ:
"...Oner hyung."

Moon Hyeonjoon dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn xuống. Hắn nhướng mày, giọng nhẹ mà đùa cợt: "Hửm? Gì đấy? Sao anh lại gọi em là hyung chứ?"

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu sang một bên, má ép lên cẳng tay, giọng như thì thầm:
"Anh xin lỗi nhé... Ván hai hôm bữa ấy... nếu anh làm tốt hơn thì đã khác rồi."

Moon Hyeonjoon nghe xong liền hiểu ngay. Là chuyện hôm đó – trận thua mà chính Choi Hyeonjoon tự trách mình vì liên tục để bị băng trụ. Đã qua rồi, đã vượt qua rồi, nhưng em vẫn nhớ.

Hắn thở nhẹ, không nói gì ngay, chỉ luồn tay lên xoa đầu em như vỗ về một đứa trẻ đang tự làm mình buồn vì chuyện cũ. Tay còn lại tiếp tục day ấn nhẹ nhàng vào phần eo đã hơi căng cứng.

"Không sao đâu mà. Anh đã làm rất tốt ở những lần sau rồi, không phải sao?" Giọng hắn trầm ổn, có chút ý cười "Đừng tự trách nữa nhé. Có một người đi đường trên như anh, mọi người đều thấy an tâm mà."

Choi Hyeonjoon hơi cong người lại, vai run nhẹ như thể bị đánh trúng nơi mềm yếu nhất. Em bật ra một tiếng nhỏ, có lẽ vì đau, có lẽ vì xấu hổ, rồi cằn nhằn:
"A... Anh biết rồi mà, nhẹ tay chút đi... Xương anh sẽ gãy mất đó, Hyeonjoon hyung..."

Moon Hyeonjoon phá ra cười, ngả người về phía trước, chống một tay lên giường, mặt gần như sát tai em:
"Gọi nữa đi, nghe cưng lắm."

Choi Hyeonjoon không đáp. Chỉ kéo chăn che lên nửa mặt, để lộ đôi tai đỏ rực và phần gáy vẫn còn hằn dấu ngón tay hắn chạm qua.

_

Moon Hyeonjoon ngồi bên giường, một tay chống lên ga, tay còn lại lần tìm bàn tay của Choi Hyeonjoon đang đặt hờ trên gối. Những ngón tay của em thon dài, lạnh hơn bình thường một chút, như vừa rửa qua nước.

Hắn cúi đầu xuống, ghé sát đến mức hơi thở của cả hai hoà vào nhau. Hắn kéo tay em lên áp vào má mình, áp thật nhẹ, như thể sợ làm em giật mình. Da thịt dưới lòng bàn tay Choi Hyeonjoon ấm, cảm giác lại dịu dàng đến lạ.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó vừa nghịch ngợm, vừa trìu mến. Giọng hắn nhỏ và mềm, gần như thì thầm:
"Tháo kính ra hộ em đi."

Choi Hyeonjoon chớp mắt, hơi ngơ:
"Hả?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn cúi thấp hơn một chút, hôn thật khẽ vào lòng bàn tay em cái hôn không gấp gáp, cũng không quá ướt át, chỉ như chuồn chuồn bay lướt qua mặt nước.

"Tháo kính giúp em với," hắn nhắc lại, lần này thì thầm như lời dỗ dành dành cho trẻ con.

Choi Hyeonjoon mím môi, ngẩng đầu lên một chút để đưa tay tháo gọng kính mảnh khỏi sống mũi Moon Hyeonjoon. Động tác của em cẩn thận, chậm rãi, như thể đây là một nghi lễ nhỏ giữa hai người.

Ngay khi kính được tháo ra và đặt sang bên, Moon Hyeonjoon nghiêng người, môi hắn áp xuống môi em, dịu dàng như thể đã chờ khoảnh khắc này cả buổi tối.

Ánh đèn hắt lên gò má em một màu mật ong ấm, đôi mắt nhắm khẽ lại khi môi hắn chạm đến, còn hàng mi run nhẹ như những cánh hoa mai rung rinh trước gió. Mùi hương dịu nhẹ của em cái mùi quen thuộc, hơi ngọt như hoa mận mới nở càng lúc càng bao phủ quanh hắn.

Trong đầu Moon Hyeonjoon chỉ có một câu: "Giờ thì hôn thoải mái rồi."

Không lo kính rơi, không lo va chạm vụng về. Chỉ còn hắn, còn em, còn tiếng tim đập khe khẽ vang lên giữa những nhịp hôn lặng thinh.

Con thỏ của hắn, chú thỏ nhỏ mang mùi hoa mận dịu dàng, đang nằm yên trong lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn và ấm áp đến mức hắn chẳng muốn buông ra thêm một lần nào nữa.

Choi Hyeonjoon khẽ co người lại khi bàn tay Moon Hyeonjoon chạm vào lớp da dưới áo. Làn da mịn dưới lòng bàn tay hắn khẽ rung lên, không hẳn là tránh né, mà như phản xạ bản năng của một người vốn đã luôn đề phòng cảnh giác với mọi sự đụng chạm.
Hơi thở của Choi Hyeonjoon dồn dập một nhịp rồi lại lặng đi, đôi mắt mở to nhưng ngập nước, lấp lánh dưới ánh đèn như có thể tan ra chỉ bằng một cái chạm nữa.

Moon Hyeonjoon nhìn em như vậy một lúc lâu. Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người tới, đặt lên trán em một nụ hôn. Nhẹ, rất nhẹ, giống như phủi đi một lớp bụi mỏng dịu dàng, chân thành và lặng lẽ.

Sau đó, hắn dịch người nằm xuống, một tay vòng ra sau lưng Choi Hyeonjoon, kéo em lại gần, để cả thân người mảnh khảnh ấy gối lên lồng ngực mình. Tay hắn chậm rãi vỗ lưng em không có nhịp cố định, chỉ đơn giản là một cử chỉ theo bản năng, như ru một đứa trẻ.

"Được rồi, ngủ thôi nào." Giọng hắn thì thầm bên tai, không cần âm lượng, chỉ cần ấm áp.

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, em nhích lại gần thêm chút nữa, rúc mặt vào hõm cổ hắn, nơi mùi trà đen phảng phất. Là mùi hương rất đặc trưng, rất "Oner" không ngọt ngào, không gắt gỏng, chỉ dịu và ấm, như những buổi chiều mùa đông trong nhà ngồi trước lò sưởi.

Choi Hyeonjoon không nhớ mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi nhắm mắt lại, em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang ôm lấy lưng mình, và hương trà đen kia dường như cũng đang nhẹ nhàng ôm lấy trái tim em, từng chút một, rất từ tốn mà không cho em đường lui.

Moon Hyeonjoon nhìn người trong lòng mình đã thở đều, khẽ cúi đầu hôn một cái lên mái tóc rối. Hắn không cần nói gì cả. Chỉ cần thế này là đủ – em ngủ bình yên trong tay hắn, là hắn đã thấy lòng mình mềm ra như áng mây bồng bềnh.

Cứ thế, đêm trôi qua, không cần giấc mơ. Vì tất cả dịu dàng nhất trên đời, lúc này, đều đang nằm yên trong vòng tay hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top