1

Moon Hyeonjoon không phải kiểu người hay bận tâm chuyện người khác, nhưng với Choi Hyeonjoon thì lại là ngoại lệ. Có lẽ vì em ít nói, hoặc vì lối chơi trên sân đấu quá mức tinh tế và cuốn hút. Mà cũng có thể, đơn giản là vì Choi Hyeonjoon cười lên trông rất xinh.

Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon để tâm đến chuyện giới tính thứ hai của em là sau một trận đấu giao hữu căng thẳng. Hắn đang lướt điện thoại thì chợt thấy Choi Hyeonjoon cười với Ryu Minseok một nụ cười cong cong đầy vẻ trêu chọc. Moon Hyeonjoon nhìn mà sững ra mất một giây.

Không phải kiểu cười sắc sảo hay quá rạng rỡ, mà là một nụ cười mềm mại, có chút tinh nghịch, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Moon Hyeonjoon chống cằm, hứng thú nhìn hai người bọn họ trêu đùa nhau, rồi quay sang Minseok khi cậu nhóc ngồi xuống cạnh hắn.

"Này, Choi Hyeonjoon anh í là omega à?"

Minseok đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc. Cậu ta quay sang, nheo mắt nhìn hắn như thể đánh giá xem có phải Moon Hyeonjoon đang đùa không.

"Mày hỏi cái này làm gì?"

"Tò mò thôi." Moon Hyeonjoon cười cười. "Anh ta trông có vẻ..."

"Hửm?"

"Kiểu... đáng yêu?"

Minseok im lặng một lúc, rồi bật cười như thể nghe được chuyện gì đó khôi hài lắm.

"Anh ấy là beta." Minseok nói chắc nịch, nhưng giọng điệu lại có gì đó rất khó tả, như thể đang cố tình nhấn mạnh điều này.

Beta à? Moon Hyeonjoon nhíu mày. Nhưng nếu là beta, vậy tại sao hắn lại có cảm giác Choi Hyeonjoon rất khác với những beta mà hắn từng gặp?

Minseok chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn. "Mày hỏi cái này là có ý gì?"

Moon Hyeonjoon nhún vai, không nói thêm nữa.

Dù sao thì, hắn cũng không có ý đồ gì xấu. Chẳng qua là có một chút tò mò về người đi đường trên của đội bạn thôi.

Chỉ một chút thôi.

Moon Hyeonjoon không phải người hay để tâm đến chuyện người khác, nhưng sự tò mò về Choi Hyeonjoon vẫn cứ lẩn quẩn trong hắn mãi. Dù Minseok đã nói rằng em là beta, nhưng có gì đó trong lòng hắn vẫn cứ lấn cấn. Không phải vì hắn không tin, mà vì... nó không giống như những gì hắn cảm nhận được.

Cảm giác ấy cứ bám riết lấy hắn, từ những trận đấu giao hữu căng thẳng, những lần chạm trán trong xếp hạng đơn, cho đến những khoảnh khắc tình cờ nhìn thấy Choi Hyeonjoon cười.

Nhưng rồi, chuyện ấy dần trôi vào góc sâu trong tâm trí hắn, cho đến một ngày.

Choi Hyeonjoon trở thành người đi đường trên của T1. Của hắn. Của rừng T1.

-

Lần đầu tiên thấy Choi Hyeonjoon bước vào gaming house của đội, Moon Hyeonjoon cảm giác như mình vừa nhìn thấy một câu hỏi cũ bị lật lại một cách đầy khiêu khích.

Em trông không có vẻ gì là hồi hộp hay lo lắng khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới, cũng không có sự xa cách thường thấy khi gặp những người đồng đội mới. Choi Hyeonjoon mặc hoodie trắng rộng thùng thình, ôm theo một chiếc túi nhỏ, gương mặt vẫn mang theo nét điềm tĩnh quen thuộc, nhưng khi Minseok chạy đến chào hỏi, em nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, khiến cả gương mặt như sáng bừng lên.

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại một giây, rồi bật cười nhẹ. Đúng là trông đáng yêu thật.

Nhưng rồi, khi mọi người ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm quen, hắn mới nhận ra một điều khác rằng em không chỉ đáng yêu, mà còn rất... đáng gờm.

Lần đầu tiên duo cùng nhau trong một trận xếp hạng đơn, Choi Hyeonjoon pick một vị tướng không quá thuận meta, nhưng lại chơi một cách vô cùng chắc chắn, gần như không có một kẽ hở nào. Đến giữa trận, khi Moon Hyeonjoon định lên hỗ trợ một pha giao tranh, hắn nhận ra em đã một mình xử lý xong cả đường trên, tiện thể kéo theo cả rừng đối phương.

"Này," hắn nói qua voice chat, không nhịn được mà bật cười, "anh có định chừa ai cho em không?"

Bên kia, Choi Hyeonjoon cười khẽ.

"Em nhanh tay thì anh đã không ăn mất rồi."

Chất giọng mềm mại, lười biếng, mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng.

Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn màn hình, khóe môi vô thức nhếch lên.

Ừ, thế này thì đúng là... phiền phức rồi.

Kể từ hôm đó, Moon Hyeonjoon bắt đầu có một thói quen mới: quan sát Choi Hyeonjoon.

Không phải kiểu quan sát quá mức lộ liễu hay tò mò thái quá, mà là một sự để tâm đầy thận trọng. Hắn chú ý đến cách em di chuyển trong game, cách em giữ nhịp độ trận đấu, thậm chí là những thói quen nhỏ nhặt của em bên ngoài trận đấu.

Choi Hyeonjoon là một người chơi vô cùng bình tĩnh.

Ở đường trên, em có thể lùi nhịn khi cần, cũng có thể tấn công bất ngờ khi đối thủ sơ hở, từng bước từng bước tạo ra lợi thế mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào. Khi bị gank, em cũng không hề hoảng loạn, xử lý một cách chính xác đến mức gần như đáng sợ.

Moon Hyeonjoon từng thử gank cho em vài lần, nhưng hắn nhận ra rằng Choi Hyeonjoon không cần điều đó.

Em vẫn phối hợp nhịp nhàng với hắn, nhưng không phải theo kiểu dựa dẫm. Nếu có hắn, em sẽ tận dụng tối đa cơ hội để kết liễu đối phương. Nếu không có hắn, em vẫn có thể tự mình sống sót, thậm chí lật ngược tình thế nếu đối thủ mắc sai lầm.

Sự chắc chắn ấy, cùng với sự điềm tĩnh gần như khó nắm bắt, khiến Moon Hyeonjoon càng lúc càng thấy hứng thú hơn.

Nhưng không chỉ trong game, mà ngay cả ngoài đời, Choi Hyeonjoon cũng là một người khó đoán.

Em không phải kiểu người quá thân thiện, nhưng cũng không phải kiểu xa cách. Nếu ai đó bắt chuyện, em sẽ đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, lịch sự. Nếu ai đó trêu chọc, em sẽ cười, có thể phản đòn lại một câu nào đó đầy khéo léo, nhưng sẽ không bao giờ là người chủ động bắt chuyện trước.

Em có một vòng tròn quan hệ khá nhỏ.

Moon Hyeonjoon nhận ra rằng em dành phần lớn thời gian với Lee Minhyung và Ryu Minseok. Với Lee Sanghyeok, em mang theo sự tôn trọng rõ rệt ánh mắt mỗi khi nhìn vị tuyển thủ huyền thoại ấy luôn có một chút lấp lánh, một chút ngưỡng mộ mà em không thể che giấu được.

Còn với Minseok, em thoải mái hơn hẳn.

Hai người họ có một kiểu thân thiết mà không ai có thể chen vào được. Mỗi lần Minseok kéo em đi ăn hay trêu chọc em, em sẽ không né tránh mà chỉ lười biếng đẩy cậu ta ra, hoặc đơn giản là liếc nhìn với ánh mắt nửa bất lực nửa dung túng.

Còn với hắn...

Moon Hyeonjoon nhận ra một điều khá thú vị.

Choi Hyeonjoon rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn.

Không phải là em xa cách, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách vô hình nào đó. Em vẫn phối hợp với hắn trong game, vẫn lắng nghe chỉ đạo, nhưng khi trò chuyện ngoài đời thì luôn chỉ dừng lại ở mức cần thiết, không thân cũng không lạnh nhạt.

Và mỗi khi hắn cố tình lân la lại gần em, Minseok sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Moon Hyeonjoon không phải kẻ ngốc. Hắn biết Minseok đang làm gì.

Cậu nhóc ấy không nói gì với hắn, nhưng hành động thì lại rõ ràng vô cùng.

Mỗi khi hắn đứng gần Choi Hyeonjoon một chút, Minseok sẽ bất ngờ đứng chắn giữa hai người. Mỗi khi hắn bắt chuyện với em, Minseok cũng sẽ chen vào. Và mỗi khi hắn cố tình thả chút tín hương của mình ra, Minseok sẽ ngay lập tức đáp trả bằng hương cỏ ba lá thanh mát của mình đủ để làm lu mờ mùi hương của hắn trong không gian nhỏ hẹp này.

Moon Hyeonjoon chỉ có thể bật cười.

Minseok à, mày đề phòng tao đến mức này để làm gì chứ?

Hắn không có ý định áp đảo Choi Hyeonjoon, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thử xem giới tính thứ hai của em là gì.

Nhưng phản ứng của Minseok... lại càng khiến hắn thêm tò mò.

-

Một ngày nọ, khi cả đội đang nghỉ ngơi giữa buổi tập, Moon Hyeonjoon lặng lẽ đi lấy nước, rồi tình cờ nghe thấy một đoạn đối thoại ngắn giữa Choi Hyeonjoon và Minseok.

"Anh nói xem, có phải thằng đấy phát hiện ra rồi không?" Giọng Minseok đầy hoài nghi.

"Không biết." Giọng Choi Hyeonjoon vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Nhưng dù sao thì... thằng bé cũng không hỏi anh gì hết."

Moon Hyeonjoon dừng bước.

Hắn nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

À... thú vị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top