Chap 6: Đêm Của Chúng Ta
---
Sau buổi luyện tập căng thẳng, cả đội tản ra, mỗi người một việc. Oner và Doran, như thường lệ, lại đi cùng nhau. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ có gì đó khác lạ.
Trong phòng khách của đội, ánh đèn dịu nhẹ soi rọi những gương mặt quen thuộc. Keria đang nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại, còn Gumayusi ngồi ăn vặt, miệng không ngừng trêu chọc:
"Doranie hyung, dạo này anh chăm Oner kỹ quá. Có phải vì đặc biệt thích Oner không?"
Doran đỏ mặt, vội vàng lắc đầu:
"Gì mà thích... không có đâu!"
Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Oner ngồi xuống bên cạnh Doran, nắm lấy tay anh, khẽ nói:
"Hyung, em không muốn giấu nữa. Em thích anh, rất nhiều. Và em nghĩ cả đội cũng nên biết điều đó."
Tiếng cười phá lên từ Keria:
"Ôi trời, đây là lời tỏ tình công khai sao? Oner đúng là táo bạo thật đấy!"
Gumayusi thì không nhịn được, vừa cười vừa huých tay Keria:
"Tớ biết ngay mà, đôi này có gì đó mờ ám từ lâu rồi. Faker hyung, anh đoán trước được không?"
Faker đặt cốc trà xuống, chậm rãi nói:
"Tôi biết từ khi Oner bắt đầu cười ngu ngơ mỗi lần nhìn Doranie rồi."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng vỡ òa trong tiếng cười. Còn Doran chỉ biết im lặng, mặt đỏ bừng.
---
Một năm sau...
Sau nhiều thử thách, đội T1 không chỉ giành được chức vô địch mà còn để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ. Nhưng đối với Oner và Doran, chiến thắng lớn nhất không nằm trên sân đấu, mà là trong hành trình xây dựng tình yêu của họ.
---
Sau buổi tiệc mừng công, cả đội trở về căn penthouse thuê riêng để tiếp tục "quẩy". Nhưng không ai để ý rằng Oner và Doran đã lặng lẽ rời đi.
Trong phòng riêng, ánh đèn vàng mờ ảo trải dài lên từng đường nét của họ. Doran ngồi tựa lưng vào ghế sofa, gương mặt anh vừa bình thản nhưng đôi mắt lại sáng lên những tia cảm xúc khó tả. Oner đứng phía trước, nhìn anh với ánh mắt đầy sự chiếm hữu pha chút nghịch ngợm.
"Hyung, em nghĩ chúng ta nên ăn mừng theo cách riêng," Oner cúi xuống, giọng trầm khàn, đầy mê hoặc.
Doran mỉm cười, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được chút ngại ngùng trong mắt. Anh định đáp lời thì Oner đã đặt một ngón tay lên môi anh, thì thầm:
"Đừng nói gì cả, để em."
Cậu ngồi xuống, gần như không để lại khoảng cách nào giữa hai người. Tay Oner nhẹ nhàng lướt qua gò má Doran, ánh mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh, như thể muốn đọc mọi suy nghĩ của người đối diện.
"Hyung biết không, từ lần đầu gặp anh, em đã nghĩ... làm sao để giữ anh cho riêng mình?"
Doran định lên tiếng, nhưng Oner đã cúi xuống, đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi anh. Một nụ hôn ban đầu như gió thoảng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, như ngọn lửa cuốn cả hai vào cơn bão cảm xúc.
Tay Oner trượt xuống, vòng qua eo Doran, kéo anh lại gần. Doran không phản kháng, ngược lại, anh đáp trả đầy dịu dàng nhưng cũng chẳng kém phần đam mê. Họ như quên mất thời gian, quên cả thế giới bên ngoài - chỉ còn lại hơi thở của nhau, cùng nhịp đập mãnh liệt của trái tim.
---
Một chút sau
Doran đẩy nhẹ Oner ra, thở dốc nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
"Em thật biết cách khiến người khác mất kiểm soát."
Oner nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:
"Chỉ với anh thôi, hyung à."
Doran bật cười, nhưng trước khi anh kịp đáp lời, Oner đã kéo anh xuống giường, giọng nói đầy mê hoặc vang lên giữa không gian im ắng:
"Đêm nay, em không để anh trốn đâu, Doranie."
Doran khẽ cười, tay vòng qua cổ Oner, đáp lại:
"Vậy thì hôm nay anh cho phép em làm phiền giấc ngủ của anh đấy."
---
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tắt hẳn, chỉ còn lại bóng tối phủ lên cả hai. Nhưng dù không gian tĩnh lặng, tiếng thở gấp gáp xen lẫn âm điệu mềm mại của những câu nói đứt quãng vẫn vang lên, đầy mê hoặc.
Oner không chút do dự cúi xuống, đôi tay cậu nhẹ nhàng trượt từ vai Doran xuống đến eo, nơi cảm nhận được từng nhịp đập của anh. Doran ngửa đầu tựa vào gối, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu từng đợt sóng cảm xúc mãnh liệt.
"Hyung à, sao anh lại dễ khiến em mất kiểm soát thế này?" Oner thì thầm, giọng khàn đi vì sự khao khát không thể che giấu.
Doran mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự bối rối pha lẫn cảm giác ngọt ngào. Anh vòng tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của Oner, kéo cậu lại gần.
"Là do em quá tham lam thôi.Nhưng... đừng dừng lại "
Câu nói như thổi bùng ngọn lửa bên trong Oner. Cậu cúi xuống, để môi mình tìm đến môi Doran lần nữa.Không còn dịu dàng như trước, nụ hôn giờ đây mãnh liệt hơn, như muốn xoá tan mọi khoảng cách còn sót lại. Doran đáp trả một cách say mê, từng cái chạm, từng cái siết tay đều chứa đầy sự quyến luyến không rời.
Oner luồn tay qua eo Doran, kéo anh lại sát hơn, cơ thể cả hai như hoà làm một.
"Đêm nay em không cho phép bất kỳ điều gì cản trở." cậu nói nhỏ,nhưng từng từ như nhấn mạnh sự chiếm hữu đầy đam mê.
Doran khẽ rùng mình trước sự dứt khoát trong giọng nói của Oner. Nhưng thay vì e dè, anh lại vòng tay qua cổ cậu, kéo sát hơn, thì thầm bên tai:
"Vậy thì anh thuộc về em.Chỉ tối nay thôi... Và có lẽ cả sau này nữa."
Lời nói của Doran khiến Oner không thể kiềm chế thêm. Cả không gian như chìm vào một điệu nhạc không lời, nơi những cảm xúc mãnh liệt hoà quyện, không còn chỗ cho sự ngượng ngùng hay lưỡng lự.
Thời gian trôi qua, căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập và những tiếng thì thầm đầy mê hoặc.
Đêm nay,không chỉ là một đêm ăn mừng chiến thắng, mà còn là đêm đánh dấu một khởi đầu mới.Một khởi đầu mà cả hai không còn phải che giấu, không còn phải e dè bất kỳ ánh mắt nào nữa.
---
End.
---
3h sáng bắt đầu câu chuyện và 3h sáng kết thúc câu chuyện 😄
Có lẽ đây là khung giờ tâm linh khiến cảm xúc tớ thăng hoa chăng?
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của tớ nhiều ạ🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top