I
Doran vừa mới gia nhập T1 cách đây không lâu nhưng cậu đã rất nhanh với việc làm thân với các thành viên nhà T1. Một phần đã quen biết Minseokie và Minhyungie từ trước, người mà cậu nghĩ khó thân nhất là anh Sanghyeok cũng đã hoà hợp. Nhưng một điều làm cậu khá đau đầu, đó chính là người em cùng tên với cậu có vẻ hơi khó gần?? Doran cứ có cảm giác em ấy không thích mình cho lắm, ánh mắt của em ấy khi nhìn cậu luôn luôn khiến cậu rất mất tự nhiên, cả hai nói chuyện cũng khá ít nên đâm ra cậu khá ngại khi nói chuyện với con hổ này.
Minseok (🐶) sau khi nghe được tâm sự của anh thì phụt cười ha hả, mãi đến khi khuôn mặt ngơ ngác của anh sóc dần trở nên méo mó vì cậu cứ cười mãi thì cún con mới ngồi dậy, lau nước mắt vì cười quá nhiều. Lúc này cậu mới lên tiếng
"Anh bị overthinking hả, làm gì có chuyện đó, thằng moon nó thích..."
Nói đến đây Minseok bỗng ngưng lại, hình như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ấp úng một lát
HyeonJoon (🐿️) mãi không thấy đứa em mình nói tiếp liền sốt ruột. Đẩy đẩy vai Minseok ám hiệu cho em tiếp tục.
"Nói chung là không có chuyện nó ghét anh đâu, nó chỉ là ngại và không biết cách thể hiện ra thôi"
Doran nghe thấy thế nhưng trong lòng vẫn chưa trút hết nỗi lo, khuôn mặt chù ụ chu môi ra làm nũng em cún
"Anh vẫn còn lo lắm, em không biết đâu, ánh mắt của ẻm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đến lúc quay lại nhìn thì ẻm lại quay đi mất."
"Lộ liễu vậy hả 🐶"
"Hả...🐿️"
" À, ý em là nó chỉ tò mò về người mới thôi, thằng hổ nhìn giao diện vậy thôi chứ hiền khô à "
"À vậy hả"
"Haiz, nếu anh còn lo thì sao không qua hỏi thẳng đi?"
"Hâm à, làm sao anh dám chứ"
"Sao lại không dám, anh lớn hơn nó tận 2 tuổi đấy, nó không sợ anh thì thôi"
"Trông anh đáng sợ lắm hả"
"Ờm..."
Cũng đáng đó, mà là đáng yêu ấy. Minseok nhìn người anh trước mặt rồi trầm ngâm, nếu có ai mà nói anh nhỏ tuổi hơn tụi nó thì tụi nó cũng tin, bởi vì anh mềm xèo, hai hàm răng sóc mỗi khi nói chuyện lại dễ thương đến mức lôi cuốn người khác, hèn chi thằng Moon nó đổ anh từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng anh nó lại ngốc quá, lại còn hiểu lầm là thằng bạn nó ghét ảnh nữa chứ.
-----------------------------------------------------------
Dưới sự thúc giục của em cún, HyeonJoon cuối cùng cũng có đủ can đảm để đi hỏi rõ em Moon. Cậu đứng trước cửa phòng hổ, đi qua đi lại, chẳng biết khi gặp em mình nên nói gì để không mất tự nhiên. Vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên một lát, cuối cùng Junie (🐯) là người lên tiếng trước
"Sao thế anh? Có chuyện gì muốn nói với em à?"
"Ừm..em..em có rảnh không?"
"Em có, anh vào phòng đi"
Choi sóc lon ton bước vào phòng em, em ngồi xuống giường, cùng lúc đó Oner cũng kéo ghế ngồi đối diện anh.
"Được rồi, anh muốn nói gì?"
"Ờm..HyeonJun à.."
"Nae"
"Có phải...em..không thích anh không"
"Hả?"
Em Moon đần mặt ra nãy giờ cũng tầm hơn một phút, ảnh vừa nói cái gì vậy? Em mà lại đi ghét anh ấy á? Em đâu có bị điên. Chắc chắn thằng MinHyung đã nói cái gì đó khiến ảnh suy nghĩ rồi. Ngày mai mày biết tay tao con gấu mập kia.
Choi Doran mãi không thấy em trả lời, nghĩ rằng mình đã đoán đúng, em gục mặt xuống không dám nhìn em, giọng đầy tủi thân:
"Em có gì khó chịu ở anh thì nói đi..anh sẽ sửa mà"
Nghe tone giọng như sắp khóc đến nơi của anh, HyeonJun chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, chợt nhận ra nãy giờ mình chưa trả lời anh, cái anh này lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
"Nói cho em nghe một lý do để em phải ghét anh đi?"
"Hở..thì...thì anh..."
"Không nghĩ ra đúng không? Thì đó, làm gì có lý do nào để không thích anh chứ"
"Nhưng mà..."
"Ai là người nói với anh là em không thích anh đấy, Guma phải không, để em đi xử lí nó".
Thấy em hổ xoắn tay áo chuẩn bị đi tìm Gumi tính sổ, anh hốt hoảng kéo tay em lại, miệng nhỏ chu chu lên giải thích.
"Không phải do Minhyungie mà, do anh suy nghĩ lung tung thôi, em đừng trách em ấy".
"Minhyungie??"
"Sao đấy?"
"Anh việc gì phải xưng hô thân mật vậy"
"Vậy em muốn anh xưng hô thế nào? Đây có phải chuyện lạ gì đâu?"
"Đối với em thì lạ đấy, anh chả bao giờ kêu tên em một cách thân mật như vậy hết"
Nhìn thấy đầu hổ quay sang nơi khác, tỏ vẻ tủi thân, anh ngơ ngác một lát rồi bật cười, tay xoa xoa đầu hổ bông rồi nói
"Xin lỗi Junie nhé, sau này anh sẽ chú ý các xưng hô"
"Mà Junie này, sao mặt em đỏ chót vậy? Em bị bệnh hở?"
"Hong..hong có...chỉ là..phòng này hơi nóng mà thôi"
Bây giờ là mùa đông, phòng có máy sưởi cũng chưa chắc đã ấm, vậy mà Junie lại thấy lạnh. Doran cảm thấy là lạ nhưng cũng chả để tâm đến mấy. Bây giờ nút thắt của cậu cũng được giải quyết, đêm nay ngủ ngon rồi.
"À cũng trễ rồi, anh về phòng đây nhé"
"Còn sớm mà ạ"
"1h sáng mà sớm cái gì chứ"
Em Nguyệt lúc này mới nhìn vào đồng hồ, trễ thật, sao mới nói chuyện với ảnh có 1 tí mà thời gian trôi qua mau vậy. Em tiếc nuối thở dài một hơi, liền đứng lên tiễn anh ra cửa phòng.
"Junie ngủ ngon nhé"
"Nae, anh ngủ ngon"
"À HyeonJoon hyung"
Hyeonie vừa quay đi liền nghe tiếng em gấp gáp gọi
"Mai ăn sáng cùng em nha, em sẽ làm món ngon cho anh"
"Woaaa, được chứ, vậy hẹn em ngày mai"
-----------------------------------------------------------
Bước trở về giường, Moon HyeonJun nhảy ầm lên, người thì lăn qua lăn lại, cậu cảm thán sao anh bé lại dễ thương đến vậy, cậu suýt không nhịn được mà đè anh ra hôn lúc anh xoa đầu cậu. Cảm giác bàn tay mềm mềm ấy chạm vào nó đã gì đâu. Không được không được, phải ngủ sớm để mai còn ăn sáng với anh ấy nữa. Choi HyeonJun sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy tình của cậu thôi hahahahah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top