Chương 12.

"Hyeonjun ahh, em nắm anh đau quá..."

Choi Hyeonjoon nhíu mày cố vùng tay ra khỏi bàn tay của Moon Hyeonjoon. Thằng nhóc này cứ kéo cậu đi nãy giờ mà chẳng chịu thả lỏng bản tay ra gì cả.

Moon Hyeonjoon nghe cậu than đau mới dừng bước chân lại mà quay lại kiểm tra. Nhìn bàn tay đã bị cậu nắm cho đỏ một vòng, lúc này mới thấy áy náy.

"Em xin lỗi, đau lắm không hyung"

Choi Hyeonjoon bất ngờ nhìn vẻ mặt xót xa của Moon Hyeonjoon, lắc đầu lí nhí.

"Cũng...cũng không đau lắm. Mà em muốn nói gì hả ? Kéo anh ra tận đây."

Cả hai đang đứng ở đằng sau công ty, nơi vắng vẻ nhất, ít ai lui tới.

Moon Hyeonjoon bây giờ cũng tỉnh táo lại, hắn cũng tự thấy bản thân thật nực cười. Đùng đùng giận dữ lên làm gì chứ.

"À ừm...."

Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn con hổ đang ngập ngừng trước mặt, sao nãy hùng hổ lắm mà, giờ thành hổ bông à ?

"Em nói cái gì lẹ lên được không ? Anh đói quá."

Choi Hyeonjoon vờ lên tiếng giục Moon Hyeonjoon.

"Mấy bức hình mấy người kia đăng lên là sao ?"

"Hình nào ? Ai đăng ?" Choi Hyeonjoon làm như bản thân không biết gì cả, hỏi ngược lại hắn.

"Chovy, Viper, cả Zeka nữa"

Như chọc vào đúng cái nhọt, Moon Hyeonjoon càng đọc tên từng người càng tức.

"Chia tay tôi xong có vẻ anh cũng bận rộn quá nhỉ ?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày nhìn người mặt đang càng ngày càng lạnh lẽo.

"Em nặng lời rồi đấy."

"Như nào ? Bị tôi nói trúng rồi à ? 1 năm ngắn ngủi câu được nhiều người quá nhỉ ?" máu ghen nhiều hơn máu não, Moon Hyeonjoon giờ chẳng kiểm soát được ngôn từ nữa rồi.

"Ờ, mấy người đó đang tán tỉnh tôi đấy."

Choi Hyeonjoon điên tiết mà quát lại.

"Em lấy tư cách gì quản tôi ? Chúng ta là gì của nhau ?"

Vừa dứt câu, Moon Hyeonjoon đã đẩy cậu vào tường, môi áp sát để chặn đi những lời cậu sắp nói ra.

Một nụ hôn để trút hết những nỗi tức giận trong lòng. Moon Hyeonjoon như muốn dùng cách này để trừng phạt Choi Hyeonjoon nên hôn rất mạnh bạo, khác xa hoàn toàn với một Moon Hyeonjoon luôn luôn dịu dàng trong quá khứ.

"Hyeonjoon hyung ? Anh có ở đó không ?"

Tiếng Ryu Minseok gõ tỉnh hai con người đang dần mất đi lý trí, làm Choi Hyeonjoon giật mình đẩy mạnh Moon Hyeonjoon rồi chạy vọt đi theo tiếng gọi. Bỏ lại Moon Hyeonjoon đứng ngẩn ngơ một mình nhấm nháp lại dư vị của nụ hôn vừa qua.

------

Ryu Minseok nhìn nhìn bộ dạng đầu tóc rồi bù, áo thì xộc xệch, môi xưng vù đang rướm máu của Choi Hyeonjoon.

"Chuyện gì đã xảy ra ? Ai làm ?"

Choi Hyeonjoon ậm ừ không muốn nói.

"Thằng oner đúng không ? Mắ thằng chó đó chết với em" Ryu Minseok điên tiết mà vọt về hướng Choi Hyeonjoon vừa xuất hiện, nhưng Choi Hyeonjoon đã kịp giữ cậu lại.

"Đừng mà, anh không sao mà."

"Anh buông em raaaaa"

"Minseokie àaaaa"

"Chuyện gì vậy ạ ?" Lee Minhyung từ xa bước tới, thấy trọn vẹn cảnh Choi Hyeonjoon đang dùng hết sức mạnh của loài sỏ để kéo lại một con cún máu sét.

"Minhyung, giúp anh kéo thằng nhỏ lại."

Lee Minhyung không kịp hiểu gì cũng chạy tới nhấc bổng Ryu Minseok lên.

"Bạn bạn bình tĩnh đã."

"Á à mày bênh thằng hổ đúng không ?"

Ryu Minseok quay lại vỗ bôm bốp vào con gấu đang ôm mình.

"Gì nữa ? Thằng đó lại báo gì nữa."

"Mày buông tao raaaa"

Lee Minhyung nhíu mày.
"Bạn nói rõ đi thằng đó làm gì thì anh phụ bạn đánh nó, nhưng Minseokie không được mày tao với anh."

Choi Hyeonjoon vội vàng vừa dỗ người em vừa ra hiệu cho Lee Minhyung nhanh chóng kéo con cún đi.

"Minseokie à từ từ anh giải thích cho em nghe nhé, giờ chúng ta đi ăn trước được không ? Anh đói sắp lả người rồi."

Ryu Minseok nghe thế cũng nguôi nguôi lại.

"Đói cũng không biết đường mà ăn sớm à ? Đi, ra Tbap. Bạn buông em ra."

Lee Minhyung khờ cả người đứng nhìn bóng dáng người mét sáu đang kéo người mét tám xềnh xệch đi về hướng tbap.

"Ủa là sao ?"

"Là bị bỏ rồi đó con, khóc to lên."

Lee Minhyung giật bắn mình vì lù lù có người xuất hiện sau lưng.

"Mắ thằng tró, giật cả mình."

Moon Hyeonjoon cười toe toét vì trêu được thằng cốt.

"Rồi mày làm gì Hyeonjoon hyung vậy ? Tí thì Minseokie lột da mày đấy con ạ."

Moon Hyeonjoon nghe bạn hỏi thế, cũng chỉ lắc đầu cười trừ.

"Biết nó sắp lột da nên tao đâu có chui ra."

"Mà mày làm gì người ta ?"

"Không có gì." Moon Hyeonjoon từ chối trả lời.

"Coi như bố xin mày, làm cái gì cũng suy nghĩ kĩ đi. Hội đồng quản trị người ta mạnh, Minseokie nhà tao mạnh, mày mà lệch pha nó lột da hổ ra nó làm áo choàng đấy."
Lee Minhyung dùng ánh mắt van xin nhìn thằng bạn thân.

"Mà làm gì ngu ngu cũng đừng kéo tao ra. Bạn í lột da mày rồi nó thấy không đủ ấm lột thêm da gấu đấy."

Moon Hyeonjoon khinh bỉ nhìn thằng bạn thân, thân to mét tám mà sợ thằng mét sáu.

"Thằng sợ vợ."

"Vợ tao cả làng sợ." Lee Minhyung nhún vai trả lời.

Moon Hyeonjoon cạn lời với thằng bạn này rồi.

"Đi ăn không ?"

"Tự nhiên đang cãi nhau cái rủ đi ăn ba ? Mà tao đi ăn với vợ tao chứ mắc gì đi với mày ?" Gấu đây khinh người mồ côi vợ.

Moon Hyeonjoon cười khẩy.
"Tao đã nói là nó bỏ mày rồi. Khóc to lên."

"Thằng tró" Lee Minhyung giơ tay dọa đấm Moon Hyeonjoon.

"Thôi được rồi, để tao từ bi kiếm quán nào ngon ngon dắt mày đi ăn nha."

Moon Hyeonjoon tâm trạng đang tốt, vừa cười hềnh hệch vì trêu được con gấu, vừa lấy điện thoại ra để kiếm quán ăn. Đập vào mắt hắn là những dòng trạng thái mới được đăng.

Lee Minhyung nhìn thằng bạn đang cười như thằng khùng thì thay đổi sắc mặt, cũng tò mò ngó vào điện thoại xem ké.

*Pyosik đã thêm một ảnh.

*Deft đã thêm một ảnh.

*Peanut đã thêm một ảnh.

Lee Minhyung chẹp miệng nói.

"Giờ ai mới là người bị bỏ ?"

"Giờ ai mới là người khóc ?"

"Ảnh bỏ mày rồi, khóc to lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top