1;
- Tao vẫn nhớ anh ấy.
Câu nói vang lên ngay khi Ryu Minseok vừa ngồi xuống. Tại sao tự nhiên em lại thấy hối hận khi nhận lời mời đi cà phê của thằng bạn đồng niên Moon Hyeonjun thế nhỉ? Em nhìn thằng bạn khẽ thở dài.
- Nhớ thì nói với người ta đi. Mày nói với tao thì anh ấy biết được à?
Nói là thế chứ Minseok quá hiểu tính hắn. Trông vẻ ngoài thì giống một chiếc cờ đỏ di động nhưng thực chất hắn xanh lè, hay thậm chí còn có thể nói rằng hắn là kẻ ngốc trong tình yêu.
Để mà kể tình trường của Moon Hyeonjun hắn, Ryu Minseok em có thể kể trong vòng 2 phút là hết. Tình đầu của hắn là khi cả hai đứa đang học cấp 3, một em khoá dưới kém hắn 2 tuổi. Yêu nhau được 3 năm thì chia tay chỉ vì em nói hết yêu. Hắn dùng hết 4 năm đại học chỉ để vượt qua mối tình đó. Ryu Minseok chứng kiến toàn bộ cảnh hắn khóc lóc bi luỵ đến mức em còn tưởng cả đời này hắn sẽ không yêu thêm một ai khác. Nhưng cũng vào một ngày đẹp trời như hôm nay của nửa năm về trước, hắn thông báo với em rằng hắn lại yêu rồi. Là một đàn anh ở công ty đối tác. Hắn gặp anh lần đầu tiên ở buổi họp của hai công ty. Theo lời hắn kể với em thì không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là "koi no yokan" - "yêu từ cái nhìn thứ hai". Lần đầu tiên hắn gặp anh, hắn bị ấn tượng bởi tên hai người giống nhau, chỉ khác họ. Hắn họ Moon, anh họ Choi. Ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu bằng cách nào, những buổi gặp tiếp theo, hắn luôn bị anh thu hút. Đôi khi trong giờ làm, hắn sẽ ngồi ngẩn ngơ mà nhớ lại nụ cười của anh, nhẩm tính xem buổi họp tiếp theo là ngày nào để có thể lại được nhìn thấy khuôn mặt ấy.
__________________________
- Choi Hyeonjun chưa chuẩn bị về nữa hả?
Tiếng đồng nghiệp vang lên bên tai. Anh quay lại nhìn đồng nghiệp tay đeo balo tay tắt máy tính khi đồng hồ vừa mới nhảy sang 18h30. Anh bật cười lắc đầu:
- Em còn nốt cái mail cần gửi nữa. Tiền bối về trước đi ạ.
- Thế anh về trước. Lát về cẩn thận, tắt hộ anh đèn văn phòng nhé.
- Vâng em nhớ rồi. Tiền bối cũng về cẩn thận ạ.
Đồng nghiệp vừa bước ra khỏi cửa, anh liền vươn vai một cái rồi tự nhủ "nào làm nhanh còn về nào". Sau khi lọ mọ cứ gõ rồi lại xoá, kiểm tra nội dung một cách cẩn thận anh bấm gửi. Bình thường việc gửi mail chẳng mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng mà sau khi nhìn thấy địa chỉ email cần gửi, anh ngồi bần thần một lúc mới có thể bắt đầu.
- Moon Hyeonjun
Anh lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Cái tên mà mới chỉ vài tháng trước thôi còn rất quen thân, giờ không hiểu sao cứ mang lại cảm giác xa lạ. Anh cũng không biết mình nên phản ứng như nào mỗi khi nghe thấy ai nhắc đến tên của hắn nữa. Lúc đầu còn giật mình chột dạ, dần dần không còn cảm xúc gì quá đặc biệt nữa. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, ấy vậy mà lại có thêm dự án cần hợp tác. Nếu là anh của ngày trước chắc chắn đã xin rút khỏi dự án này rồi nhưng hiện tại, thất nghiệp còn đáng sợ hơn thất tình. "Cùng lắm thì coi như gặp lại bạn cũ thôi", anh đã tự thôi miên mình với ý nghĩ đó cả ngàn lần.
- Nhưng mà có thật sự tính là thất tình không nhỉ?
Choi Hyeonjun bỗng nói bật ra suy nghĩ trong đầu mình. Anh giật mình ngó quanh, may mà tất cả mọi người trong phòng đã về hết chứ để mà ai nghe thấy anh nói thế chắc anh sẽ xấu hổ chết mất.
✦•┈๑⋅⋯ to be cont ⋯⋅๑┈•✦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top