Mập mờ - 1
Trong tình yêu, có một quãng thời gian rất khó gọi tên. Nơi cảm xúc luôn chênh chao, dễ vui, dễ buồn và cũng dễ giận hờn chẳng vì lý do rõ ràng nào cả. Người ta dễ dàng rung động trước một tin nhắn quan tâm, nhưng cũng có thể tổn thương chỉ vì sự im lặng kéo dài.
Ở quãng ấy, ta cảm thấy mình quan trọng đến mức có thể chiếm trọn tâm trí của một người, nhưng cũng mong manh đến nỗi chỉ cần họ quay đi là mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Ta đứng rất gần, mà lại chẳng đủ gần để nắm tay; rất thân, nhưng không có danh phận để đòi hỏi. Quãng thời gian vừa ngọt ngào vừa mỏi mệt đó, người ta gọi là mập mờ.
——————
Hôm nay lại là một ngày livestream đầy mỏi mệt của Doran khi anh cứ liên tục trải thảm đỏ trên rank. Một trận, hai trận, rồi ba trận,...đã năm trận liên tục đều thua.
"Aaaaaa~"
Doran thét lên, giọng mang theo đầy sự bực bội và bất lực. Cảm xúc anh thay đổi liên tục giữa sự tự trách và cố gắng động viên bản thân. Anh mệt mỏi ngả người ra ghế, tay thuần thục tìm kiếm bài hát trên Spotify, ấn vào phát "The night I drew you" như thể một thói quen được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bản ballad nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe, Doran nhắm mắt, tựa đầu vào ghế rồi tự nhủ:
"Không sao cả, chỉ là mình chưa cố gắng hết sức mà thôi. Mình cố gắng hơn nữa là sẽ được."
Ở căn phòng sát vách bên kia bức tường, cậu em cùng tên với anh cũng đang livestream, nghe thấy giọng Doran hét lên đầy mỏi mệt qua tai nghe, gương mặt đang vui vẻ của Oner bất chợt toát lên vẻ lo lắng.
"Anh sao vậy, hyung?"
"Anh buồn quá Oner à~"
Nghe được lời hồi đáp với tông giọng nũng nịu từ đầu dây bên kia, cậu vừa lo lắng nhưng đồng thời cũng không giấu nổi sự vui vẻ mà để lộ nụ cười mang đầy ý cưng chiều bên khoé môi.
"Doranie buồn hở~" Oner cũng đáp lại giọng nũng nịu
"Nae ~"
"Ôi trời, Doranie buồn hở, vậy giờ em phải làm sao đây~" lần này cậu cố tình pha thêm chút ý tứ trêu đùa
Không thấy đầu dây bên kia đáp hồi nữa, Oner hơi khựng lại, thoáng suy nghĩ vài giây rồi lại tiếp tục nói:
"Hyung, bật chia sẻ màn hình của anh lên cho em xem đi, để em hiểu một chút cảm giác của anh nữa"
"Em muốn xem làm gì, chẳng có gì để xem cả"
Doran đáp lại với giọng chán chường, như thể bây giờ anh không còn bất cứ hứng thú gì với thế giới này vậy. Miệng thì nói nhưng tay vẫn làm, anh chậm chạp bật chia sẻ màn hình trong discord cho cậu em cùng tên phòng bên cạnh được xem. Bảo sao người ta vẫn hay trêu anh là stundere T-T
Kể ra thì, từ lúc Doran gia nhập T1 cho đến giờ dù mới chỉ hơn một năm trôi qua nhưng anh lại cảm thấy thân thiết với Oner đến lạ, hơn cả Guma, hơn cả Keria, hơn cả Peyz thành viên mới sau này, là những người mà Doran đã từng quen biết trước đó, thậm chí có thể hơn cả những mối quan hệ vốn lâu năm. Như thể họ đã thân nhau rất lâu rồi, như thể họ vốn là vậy.
Chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, từ hôm chào hỏi lần đầu, 2 đứa thuần lạy nhau trên livestream, từ hôm Oner nói "Sa-rang-hê~" với anh trước vô vàn cặp mắt của người theo dõi, hay từ lúc Oner dõng dạt nói với fan trên sóng rằng "Mình phải off vì Hyeonjun hyung đang ở một mình nên bây giờ mình phải lên đó với anh ấy", hay từ những lần chơi game và cá cược ăn uống với nhau, ai thua phải bao nước, hay từ những trận duo đầy kịch tính của hai đứa,...
Từ lúc nào nhỉ? Anh cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là bức tường ngăn cách giữa hai đứa dường như đã tan biến đi lúc nào không hay. Nếu ban đầu là Oner thuần trêu anh thì bây giờ là người tung kẻ hứng, nếu ban đầu là cứng rắn thì bây giờ là mềm mại, nếu ban đầu là cãi vả thì bây giờ là chủ động nhận lỗi, nếu ban đầu là Hyeonjun hyung thì bây giờ đã là Doranie,...
Dạo gần đây, Doran có cảm giác Oner đang chiều chuộng mình một cách quá đáng và có phần hơi vô lý.
"Không sao đâu, anh đã làm tốt lắm rồi mà" - dù anh đã feed banh chành trong trận đấu
"Em đặt nước cho anh nhé" - dù anh là người đã thua trong cá cược
"Em sẽ mang chiến thắng về cho anh" - dù anh mắc lỗi cơ bản trong trận đấu mang tính quyết định tại giải đấu chung kết thế giới
Dù chẳng biết lý do vì sao, nhưng vốn dĩ tính Doran đã hay làm nũng, lúc trước vì để ra dáng anh lớn, một phần cũng muốn cả hai thân thiết hơn nên anh thường thuận theo ý của Oner, biết mình được anh chiều chuộng Oner cũng không kiêng nể gì mà cứ nài nỉ hết cái này đến cái khác. Nào là vào discord đi, nào là share màn hình cho em xem với, nào là chơi cùng em đi,... Mỗi lần như vậy Doran dù có mệt mỏi hay miệng có than thở với em cỡ nào nhưng tay vẫn chiều theo ý em liên tục.
Bây giờ đã được có cơ hội để làm nũng lại, Doran dại gì mà lại không nắm bắt cho được.
"Oner à, không phải lỗi của anh mà đúng không"
"Đúng vậy, Doranie không làm gì sai cả"
—-
"Oner à, tha cho anh đi được không"
"Hmm, được rồi em sẽ tha cho anh lần này vậy"
——
"Anh làm có tốt không Oner?"
"Anh làm tốt lắm, Doranie của chúng ta quá giỏi luôn"
Một lần, hai lần rồi ba lần, chẳng biết từ lúc nào việc này dường như trở thành một thói quen khó bỏ. Một người chiều và một người muốn được chiều, một người thích khen và một người thích được khen.
Thỉnh thoảng Doran có cảm giác như thể mình mới thực sự là em út chứ không phải Oner. Nhưng ngoài cảm giác đó ra, vẫn còn một loại cảm giác khác rất lạ, một cảm giác khiến anh khó diễn tả bằng lời.
Chính là khi ở gần Oner, khi hai đứa vô tình tay chạm tay, khi Oner nói với anh bằng cái giọng mềm mại đầy nũng nịu rồi cố tình kéo dài âm cuối, mỗi lần như thế Doran có cảm giác tim mình bỗng dưng đập loạn nhịp liên hồi, rồi đâu đó lại nhen nhóm lên niềm vui khó tả, tâm trạng của cả một ngày đột nhiên cực kỳ phấn chấn, mọi nỗi buồn như thể đều hóa thành bọt biển.
Rồi lại tới khi hai đứa ở xa nhau, khi anh trông thấy Oner có những cử chỉ thân thiết với người khác, khi tài khoản hiện online nhưng lại không nhắn cho anh lấy một tin, khi bỗng dưng không còn tìm anh để vòi vĩnh anh chơi cùng, khi dòng tin nhắn được gửi đi nhưng thật lâu mới nhận về hồi đáp. Lúc này cảm giác của Doran lại hoàn toàn trái ngược, như thể anh đang đứng trước một vực sâu thăm thẳm mà không thấy đáy, như thể đang chịu áp lực nước ở độ sâu 300m của một thợ lặn chuyên nghiệp, tim anh bẫng đi vài nhịp, nỗi tủi hờn, giận dỗi và cảm giác như thể mình bị lừa dối.
Nhiều lần anh tự hỏi bản thân rằng đây là cảm giác gì, vì sao vui buồn cứ luân phiên bất chợt, vì sao lúc cảm thấy như thể hái được sao trên trời, lúc lại như đang đứng trong chảo lửa? Có lúc anh còn hoài nghi liệu mình có mắc bệnh gì về tim mạch hay không?
"Rốt cuộc là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top