Bận
Hôm nay, buổi chụp ảnh cho bìa tạp chí diễn ra trong một studio rộng lớn, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, phản chiếu lên gương mặt điển trai của ba người – Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung. Họ đều là những cái tên đình đám, mỗi người một phong thái riêng, nhưng khi đứng cùng nhau, họ tạo nên một khung hình hoàn mỹ đến khó tin.
Moon Hyeonjoon khoác lên mình bộ vest đen, thần thái sắc lạnh nhưng ánh mắt lại mang một chút u buồn khó tả. Lee Minhyung chọn cho mình phong cách trẻ trung hơn, vừa lịch lãm vừa mang nét phóng khoáng. Còn Lee Sanghyeok thì vẫn như mọi khi, vẻ ngoài cuốn hút, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ, thỉnh thoảng họ đùa giỡn với nhau để không khí bớt căng thẳng. Nhưng ngay khi đạo diễn hô "xong!", Lee Sanghyeok lập tức tháo chiếc cà vạt, cúi đầu chào mọi người rồi thay đồ ngay.
"Anh vội đi đâu vậy?" Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày nhìn theo bóng lưng Sanghyeok.
"Anh có hứa chụp bộ ảnh quảng bá cho studio mới của Wangho." Lee Sanghyeok đáp trong khi đang vội vã tháo mớ phụ kiện trên người xuống.
Han Wangho vừa mở một studio ảnh riêng. Đó là ước mơ của cậu ấy từ lâu, và giờ đây khi đã có thể thực hiện được, tất nhiên cần một bộ ảnh quảng bá thật chất lượng. Lee Sanghyeok, dù lịch trình dày đặc, vẫn không chần chừ mà nhận lời giúp đỡ.
Lee Minhyung âm thầm tặc lưỡi, gã nhún vai, cười cười: "Nếu mà bận quá thì có thể hẹn lần sau mà, việc gì phải thế."
"Sắp xếp một chút là có thời gian mà, lấy cớ bận là không được đâu." Nói rồi, Sanghyeok nhanh chóng rời đi.
Chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt không có bất cứ ý vị gì sâu xa thế nhưng lại vô tình dẫm mạnh vào cái đuôi của Moon Hyeonjoon. Hắn lặng người trong giây lát, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc bằng một nụ cười nhạt.
"Làm gì mà thẫn thờ thế?" Minhyung huých nhẹ vào cánh tay hắn, ánh mắt mang theo chút tò mò tinh nghịch.
"Không có gì." Moon Hyeonjoon đáp gọn, tay vô thức siết chặt mép áo vest làm nó nhăn nhúm như cõi lòng hắn hiện tại, rối như tơ vò.
Không có gì. Nhưng thực ra, có rất nhiều điều.
Khi yêu nhau, hắn từng nghĩ rằng chỉ cần mình thành công, chỉ cần sự nghiệp vững chắc, thì sau này sẽ có thể cho Choi Hyeonjoon một cuộc sống tốt hơn. Vì thế, hắn lao đầu vào công việc, lấp đầy thời gian của mình bằng những lịch trình dày đặc, đến mức hiếm khi có thời gian dành cho anh.
Hắn nhớ những lần Choi Hyeonjoon nhắn tin hỏi: "Hôm nay có thể gặp anh một lát không?"
Hắn nhớ những cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm, những tin nhắn hồi đáp vội vàng: "Chiều em bận rồi, khi khác nhé."
Hắn nhớ đôi mắt anh khi ngồi đợi hắn ở quán cà phê quen thuộc, tay xoay xoay chiếc thìa bạc, ánh nhìn dần trở nên trống rỗng theo từng lần hắn đến muộn hoặc không đến.
Hắn nghĩ rằng Choi Hyeonjoon sẽ luôn chờ mình.
Nhưng hóa ra, chờ đợi cũng có giới hạn.
Khi Choi Hyeonjoon nói lời chia tay, hắn đã không kịp níu giữ. Hắn cứ ngỡ chỉ cần có thời gian, chỉ cần đợi người kia nguôi giận, rồi cả hai sẽ quay lại với nhau. Nhưng bây giờ, khi đã chia tay được ba năm, khi biết rằng anh vẫn đang ở ngay đây, trong thành phố này nhưng không còn thuộc về mình nữa, hắn mới nhận ra. Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi đã buông tay thì không còn đường để quay lại.
Moon Hyeonjoon chậm rãi thở ra, ánh mắt lướt qua Minhyung:
"Đi uống vài ly không?"
"Hửm?" Minhyung chớp mắt, không ngờ hắn lại đột nhiên đề nghị như vậy. Nhưng rồi gã nhún vai, cười cười: "Tất nhiên rồi."
Moon Hyeonjoon cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi studio. Hắn không nói ra, nhưng hắn biết đêm nay, hắn cần thứ gì đó mạnh hơn một ly rượu để xua đi những ký ức đang bủa vây lấy mình.
-
-
-
Tại studio của Han Wangho.
Khi Lee Sanghyeok đến nơi, Han Wangho đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Không gian studio mang tông màu trầm ấm, ánh đèn dịu nhẹ, từng góc được thiết kế cẩn thận để tạo nên những bức ảnh nghệ thuật nhất.
"Em còn tưởng anh không tới cơ." Han Wangho khoanh tay nhìn Sanghyeok, giọng điệu có chút trách móc nhưng ánh mắt thì chẳng hề giận dỗi.
"Tôi có thất hứa với em bao giờ đâu." Sanghyeok bật cười, cởi áo khoác rồi bước tới trước ống kính.
Han Wangho hào hứng vỗ vai Lee Sanghyeok, ánh mắt sáng lên đầy tự hào khi nhắc đến nhiếp ảnh gia của mình.
"Để em giới thiệu một chút, đây là Choi Hyeonjoon, nhiếp ảnh gia của chúng ta. Cậu ấy chụp hình đẹp lắm đó, đảm bảo anh sẽ hài lòng."
Lee Sanghyeok nhìn sang người vừa được giới thiệu.
Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau.
Choi Hyeonjoon gật đầu nhẹ, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đưa tay ra như một cách chào hỏi. Không quá thân thiện, nhưng cũng không hề lạnh lùng, chỉ là một sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh của một người đã quen với công việc sau ống kính.
Lee Sanghyeok đưa tay bắt lấy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chợt có một cảm giác rất lạ.
Quen thuộc.
Dường như y đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó trước đây. Nhưng ở đâu? Y không thể nhớ ra ngay lập tức.
"Chắc tôi có thể tin tưởng vào cậu, phải không?" Sanghyeok buột miệng nói, như một cách phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi.
Choi Hyeonjoon khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Tôi sẽ làm tốt nhất có thể."
Han Wangho đứng bên cạnh khoanh tay, gật gù đầy tin tưởng:
"Đừng lo, Hyeonjoon không làm anh thất vọng đâu."
Bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn khi họ bước vào buổi chụp. Lee Sanghyeok vốn không phải người khó tính, nhưng y rất có yêu cầu cao với từng khung hình của mình. Và ngay từ những bức ảnh đầu tiên, y đã phải công nhận—Choi Hyeonjoon thực sự rất giỏi.
Cách cậu ấy bắt góc, điều chỉnh ánh sáng, và nhất là sự nhạy bén trong việc nắm bắt khoảnh khắc... không hề có chút do dự hay lúng túng. Mỗi lần nhấn máy đều đầy tự tin, như thể cậu ấy biết chính xác mình muốn gì.
Sanghyeok quan sát Hyeonjoon từ sau ống kính. Có một sự trầm lặng và tập trung tuyệt đối trong đôi mắt cậu ấy.
Cảm giác quen thuộc đó... vẫn không hề tan biến.
Sau khi chụp xong, Wangho xem lại từng bức ảnh, có vẻ rất hài lòng. Cậu vỗ vai Choi Hyeonjoon, không tiếc lời khen ngợi: "Hyeonjoonie nhà ta giỏi quá, chụp đẹp lắm."
Lee Sanghyeok tựa lưng vào chiếc bàn đặt cạnh bên, cười khẽ.
"Anh tạo dáng cũng đẹp mà, Wangho không khen anh hả?"
"Mấy cái dáng này thấy hoài, có gì đâu anh." Han Wangho bĩu môi nhưng vẫn với tay đưa cho Lee Sanghyeok ly nước, "Đây, uống đi cho đỡ mệt."
Người kia xị mặt, làm bộ buồn tủi lắm: "Thôi đi, anh không uống thứ nước lạnh lẽo như trái tim của em đâu."
Choi Hyeonjoon - kẻ vinh dự trở thành cái bóng đèn năng suất lớn từ nãy đến giờ.
"..."
Ý tứ chút đi hai anh gì ơi, người có trái tim tan vỡ còn đang đứng ở đây đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top