Lỡ nhịp

Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.

Belong to: wafflecuadoran

----------

Moon Hyeonjun là một trong những hotboy nổi tiếng nhất trường cấp ba T1. Cậu ấy không chỉ đẹp trai, học giỏi, mà còn cực kỳ hòa đồng và thu hút. Cùng nhóm bạn thân gồm Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong và Ryu Minseok, Hyeonjun như một ngôi sao sáng giữa sân trường. Nhưng giữa vô vàn ánh nhìn dõi theo cậu, lại có một người lặng lẽ thích cậu theo cách riêng của mình – Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoon là một học sinh điển hình của hội "mọt sách" – luôn dán mắt vào sách vở, ít nói, kín đáo và có phần trầm lặng. Nhưng ít ai biết rằng cậu chính là bạn thân của Ryu Minseok từ thời cấp hai tại DRX. Tình bạn đó không hề phai nhạt theo năm tháng, mà vẫn tiếp tục ngay cả khi cả hai vào T1.

Dạo gần đây, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy không hài lòng.

"Này, Minseok, cậu có biết lần cuối cùng chúng ta đi ăn trưa cùng nhau là khi nào không?"

Ryu Minseok đang mải dán mắt vào điện thoại, chỉ đáp qua loa: "Ừm... tuần trước?"

"Là hai tuần trước!" Hyeonjoon trừng mắt. "Cậu toàn đi ăn với Lee Minhyeong thôi, bỏ rơi tớ à?"

Minseok bật cười, xoa xoa vai bạn thân. "Ôi trời, tớ có một món quà đặc biệt bù đắp cho cậu đây. Cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với crush của mình đấy."

Hyeonjoon sững người. "Cái gì cơ?"

Trước khi cậu kịp phản ứng, Minseok đã kéo cậu đi dọc hành lang. Và rồi, trước mặt họ, Moon Hyeonjun đang đứng đó – tựa lưng vào tường, cầm điện thoại nhưng có vẻ không thật sự tập trung.

"Ê, Hyeonjun!" Minseok vẫy tay chào, đẩy nhẹ Hyeonjoon về phía trước. "Cậu có muốn đi ăn trưa cùng tụi tớ không?"

Moon Hyeonjun ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyeonjoon. "Ồ, Choi Hyeonjoon, đúng không?"

"Ừm... ừ." Hyeonjoon lắp bắp, tim đập thình thịch.

Moon Hyeonjun mỉm cười, cất điện thoại vào túi. "Đi thôi. Dạo này mình toàn ăn với Sanghyeok và Minhyeong, cũng nên đổi gió một chút."

Trên đường đi, Hyeonjoon gần như im lặng, để mặc Minseok và Hyeonjun trò chuyện. Cậu chỉ lén liếc nhìn Moon Hyeonjun một chút, thầm nghĩ rằng cậu ấy trông còn đẹp hơn khi nhìn gần.

Khi cả nhóm ngồi vào bàn, Hyeonjoon mới lấy hết can đảm để mở miệng: "Cậu hay ăn gì vào buổi trưa vậy?"

Moon Hyeonjun quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh một chút thích thú. "Thường thì mình ăn cơm hộp. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt nhỉ? Mình nghĩ sẽ thử món gì đó khác. Còn cậu thì sao?"

"Tớ... cũng chưa biết nữa." Hyeonjoon gãi đầu, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Và rồi, khi cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ, Moon Hyeonjun bỗng khựng lại.

Trái tim cậu lỡ một nhịp.

Choi Hyeonjoon cười trông thật đẹp.

Hyeonjun chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã biết – có điều gì đó đã thay đổi ngay khoảnh khắc này.

----------

Bữa trưa hôm đó kết thúc mà không có điều gì quá đặc biệt xảy ra. Nhưng từ hôm ấy, Hyeonjun dần nhận ra ánh mắt mình hay vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hyeonjoon giữa sân trường. Cậu bắt đầu để ý những lần chạm mặt thoáng qua, những khoảnh khắc vô tình bắt gặp nụ cười của Hyeonjoon trong lớp học hay hành lang. Từng chút một, như những giọt mưa rơi đều đặn, cảm giác trong lòng Hyeonjun cứ lớn dần.

Mỗi lần nhìn thấy Hyeonjoon, cậu lại nhớ đến nụ cười hôm ấy. Nụ cười khiến lòng cậu chao đảo, khiến trái tim cậu khẽ thắt lại theo một cách kỳ lạ. Lúc đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự ngạc nhiên thoáng qua, nhưng khi những ngày trôi qua, cảm giác ấy vẫn còn đó – rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn.

Một lần, trong thư viện, Hyeonjun vô tình bắt gặp Hyeonjoon đang chăm chú đọc sách. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, rọi xuống hàng mi dài của cậu ấy, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến mức khiến Hyeonjun không thể rời mắt. Cậu chợt nhận ra mình đã đứng lặng nhìn người kia quá lâu.

Hyeonjun nhắm mắt, hít một hơi sâu. Đó không còn là một sự tò mò nhất thời. Đó là cảm giác khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa, được lắng nghe giọng nói ấy, được ở gần người ấy lâu hơn.

Một ngày nọ, khi cả hai vô tình đứng cùng nhau trước tủ đồ, Hyeonjun lưỡng lự một chút trước khi cất lời: "Cậu có muốn đi ăn trưa cùng nhau... mà không có Minseok không?"

Hyeonjoon ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn một chút gì đó vui vẻ. Cậu khẽ gật đầu, nụ cười lại nở trên môi – nụ cười đã làm Hyeonjun say đắm từ hôm nào.

Trái tim Hyeonjun lần nữa lỡ một nhịp, nhưng lần này, cậu không còn muốn lảng tránh nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top