5
Tiếng thút thít vỡ vụn ấy giống như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tim Choi HyeonJun, vừa trầm mặc vừa đau đớn. Thân hình cao lớn của Mun HyeonJun đột ngột sụp đổ trước mắt anh, khiến anh như nhìn thấy lại một Mun HyeonJun của đêm tuyết năm nào, nhận được món quà sinh nhật chính là lời khước từ của mình.
Không thể để HyeonJunnie đau lòng thêm nữa.
Chẳng kịp suy nghĩ đến ống kính, cũng chẳng màng đến hậu quả, bản năng cơ thể đã nhanh hơn lý trí. Choi HyeonJun dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy chàng trai đang run rẩy vì suy sụp ấy vào lòng.
"HyeonJunnie..." Anh nghe thấy giọng nói của chính mình thốt ra từ cổ họng, cũng mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế, khô khốc như tiếng giấy nhám cọ xát.
Cơ thể Mun HyeonJun cứng đờ trong vòng tay anh như bị điện giật. Giây tiếp theo, như người chết đuối cuối cùng cũng bám lấy được khúc gỗ duy nhất, cậu bất chấp tất cả vùi đầu vào hõm cổ Choi HyeonJun. Những giọt nước mắt nóng hổi tức khắc làm ướt đẫm cổ áo anh, mang theo nhiệt độ thiêu đốt. Cánh tay Mun HyeonJun như vòng sắt, siết chặt lấy eo Choi HyeonJun với một lực lớn đến kinh người, khiến anh gần như nghẹt thở, như thể muốn đem tất cả nỗi đau và khao khát không thể nói thành lời suốt ba năm qua khảm sâu vào xương máu đối phương. Tiếng nức nở kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ đê, bùng phát thành những tiếng khóc nghẹn ngào, trầm đục ngay sát lồng ngực anh, từng nhịp từng nhịp nện nặng nề vào xương sườn Choi HyeonJun.
Toàn bộ phim trường rơi vào một sự im lặng chết chóc kỳ quái. Nhân viên như bị sợi dây vô hình trói chặt, đứng sững tại chỗ. Ryu MinSeok há hốc mồm kinh ngạc, Lee MinHyung nheo mắt sau mặt kính, ánh nhìn trở nên cực kỳ phức tạp khi quan sát cảnh tượng vượt ngoài dự tính này. Trong phòng giám sát, Lee SangHyeok ngồi bật dậy, thở hắt ra một hơi dài, cơ hàm vốn căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra trong tích tắc, nhưng rồi ngay lập tức lại nhíu chặt mày vì nhận ra sự mất kiểm soát khủng khiếp đằng sau cảnh tượng này. Anh đang suy tính cách để xử lý hậu quả.
"Cut! Cut! Nghỉ ngơi! Giải tán hiện trường! Mau giải tán!" Tiếng PD gào lên chói tai như mũi băng đâm thủng sự tĩnh lặng, mang theo nỗi kinh hoàng không thể che giấu. Buổi ghi hình bị ép dừng lại thô bạo. Nhân viên bừng tỉnh, lập tức ùa tới định tách hai người đang quấn quýt lấy nhau ra để đưa về phòng nghỉ.
Thế nhưng, cánh tay Mun HyeonJun như mọc rễ, siết chặt lấy Choi HyeonJun không hề xê dịch. Khuôn mặt cậu vùi sâu bên cổ anh, hơi thở nóng rực và tiếng khóc kìm nén vẫn tiếp diễn, như thể mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài đều không thể xâm nhập vào pháo đài đau đớn chỉ thuộc về hai người họ. Choi HyeonJun cũng không buông tay, một tay kiên định ôm lấy tấm lưng đang run rẩy, tay kia vụng về vỗ nhẹ từng nhịp như đang dỗ dành một con hổ nhỏ bị thương, giống hệt cách anh từng làm trước đây. Miệng anh không ngừng lặp lại những câu nói vỡ vụn, giọng nghẹn ngào không thành điệu: "Anh đây... HyeonJunnie... anh ở đây rồi... không đi nữa... xin lỗi... xin lỗi em..." Nước mắt anh cũng lặng lẽ rơi, thấm vào mái tóc đen mềm mại của Mun HyeonJun.
Không khí đông đặc lại, nhân viên nhìn nhau e dè, không một ai dám tiến thêm bước nữa để cưỡng ép tách ra. Sự kháng cự và phụ thuộc không lời này đã dựng lên một bức tường vô hình. Cuối cùng, chính Lee SangHyeok từ phòng giám sát bước xuống với gương mặt trầm mặc, ra hiệu bằng mắt cho Lee MinHyung. Hiểu ý, Lee MinHyung tiến lên, giọng không cao nhưng đầy uy lực, nói nhỏ vài câu với nhân viên. Đám đông lúc này mới lùi lại nhường ra một lối đi.
"Hyung." Giọng Lee MinHyung trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Choi HyeonJun một thoáng để quan sát xem anh mình còn chịu đựng nổi cú sốc tình cảm lớn thế này không, rồi nhìn sang gương mặt nhòe lệ của Mun HyeonJun, cậu thở dài: "Đi theo em."
Mun HyeonJun vẫn không chịu buông tay. Cảnh tượng vài ngày trước khi Choi HyeonJun thoát khỏi sự kìm kẹp của mình và lạnh lùng yêu cầu cậu buông tay vẫn còn rõ mồn một, vì thế cậu càng ôm chặt lấy anh hơn.
"HyeonJunnie, chúng ta cùng đi có được không?" Mun HyeonJun đang tìm kiếm một điểm tựa, và Choi HyeonJun chính là điểm tựa đó. Cậu được Choi HyeonJun nửa ôm nửa dìu, trọng lượng cơ thể gần như dồn hết lên người anh, từng bước từng bước khó nhọc di chuyển về phía phòng nghỉ riêng tư nhất sâu trong biệt thự. Ryu MinSeok sốt sắng muốn đuổi theo nhưng bị bạn trai giữ lại. MinHyung vỗ nhẹ bàn tay cũng đang run lên của cậu: "MinSeok, để anh ấy có không gian riêng đi."
.
Cánh cửa gỗ dày dặn khép lại sau lưng Lee MinHyung, ngăn cách mọi ánh nhìn soi mói và tiếng ồn ào bên ngoài, thu nhỏ thế giới lại thành không gian nhỏ hẹp, hơi tối tăm chỉ có hai người bọn họ. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên như một dấu lặng.
Tiếng khóc nặng nề trong lòng anh cuối cùng cũng yếu dần, chuyển thành những hơi thở hắt ra đứt quãng, kìm nén. Đầu Mun HyeonJun vẫn vùi sâu bên cổ Choi HyeonJun như thể đó là nguồn suối duy nhất mang lại cảm giác an toàn. Cậu vẫn không buông tay, chỉ là lực siết hơi nới lỏng một chút, nhưng bờ vai vẫn run lên nhè nhẹ không kiểm soát được.
Trái tim Choi HyeonJun hoàn toàn tan nát trước sự yếu đuối và phụ thuộc còn sót lại này. Mọi sự lùi bước lúc này đều trở nên nhợt nhạt và nực cười. Anh hít một hơi thật sâu, không khí như mang theo kim châm khiến phổi đau nhức. Anh gom hết can đảm để thực hiện cuộc phiêu lưu thứ ba trong đời mình. Giọng anh khô khốc, căng thẳng, sự xung đột cảm giác mãnh liệt khiến anh gần như không thể ghép thành câu hoàn chỉnh, nhưng vẫn kiên định và cố chấp mổ xẻ chân tâm cho Mun HyeonJun thấy: "HyeonJunnie... anh... anh hiểu rồi..." Anh khó nhọc nuốt khan, cổ họng như bị chặn bởi những hạt cát thô ráp, "Ba năm trước... em nói thích... lúc đó anh... thực sự... thực sự không hiểu... xin lỗi... là anh quá ngốc..."
Giọng anh run rẩy dữ dội, mặc cảm tội lỗi nặng nề khiến lời nói cũng trở nên trĩu nặng: "Bây giờ anh... biết rồi... cái cảm giác đó... nghĩ đến em là tim đập nhanh như muốn nổ tung... thấy em buồn là anh... anh muốn khóc... không muốn em cách anh xa như vậy... không muốn... không muốn em cười với người khác như thế... cảm giác này... chính là thích... đúng không?"
Anh dừng lại một chút, dường như đã vắt kiệt mọi dũng khí của cả đời mình mới ép được câu nói quan trọng nhất ra khỏi lồng ngực, mang theo sự run rẩy đánh cược tất cả: "Anh... anh thích em... anh thích em thật đấy... HyeonJunnie..."
Cơ thể trong lòng anh dường như lại cứng đờ trong chốc lát. Choi HyeonJun không dám dừng lại, anh sợ chỉ cần dừng một giây, chút dũng khí khó khăn lắm mới tụ lại được sẽ tan biến sạch sành sanh: "Anh từ chối em... không phải vì ghét em... không phải đâu... là do anh... lúc đó anh hoàn toàn không biết... thích là cái gì... em cũng biết mà... anh là một tên ngốc... anh cứ ngỡ... yêu nhau thì phải giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh... phải oanh oanh liệt liệt... trời long đất lở... là anh đã sai rồi... xin lỗi... thực sự xin lỗi em..." Sự hối hận gần như dìm chết Choi HyeonJun, "Đã để em đau lòng... lâu đến thế..."
Anh cảm nhận được làn da nơi Mun HyeonJun áp vào cổ mình dường như nóng hơn, hơi thở nặng nề phả qua xương quai xanh khiến trái tim anh cũng đau theo. Đây có lẽ là lần đầu tiên Choi HyeonJun bộc bạch bản thân trực tiếp đến vậy, chỉ để cố gắng giữ chặt lấy người trước mắt: "Anh cứ ngỡ giữa chúng ta... chỉ đến thế thôi... anh chỉ cần... lặng lẽ đứng từ xa nhìn em là đủ rồi..." Giọng anh trầm xuống, mang theo nỗi sợ hãi chân thật, "Rồi hy vọng rằng... em vẫn còn nhớ đến anh..." Giọng anh nghẹn lại, cơn đau dạ dày quen thuộc lại âm ỉ truyền tới, "Nhưng khi gặp lại... em không thèm nhìn anh... em dường như... rất hận anh..." Khi nhắc đến từ "hận", anh cảm thấy Mun HyeonJun trong lòng mình run lên, cánh tay ôm anh lại siết chặt thêm, "Lúc em đưa cho anh miếng giữ nhiệt đó... anh mới hiểu ra... anh thích em... HyeonJunnie... anh thích em..." Hai chữ cuối cùng cùng với nước mắt của Choi HyeonJun nóng hổi rơi vào mái tóc đen mềm mại của Mun HyeonJun.
"Chuyện hủy hợp đồng..." Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Mun HyeonJun như muốn giữ lấy thứ gì đó đang trôi mất, "Không phải vì muốn chạy trốn... mà là sợ... sợ sự hiện diện của anh chỉ khiến em thêm đau khổ... sợ lại liên lụy đến MinHyung... liên lụy đến MinSeok..." Anh nhớ lại lời cáo buộc xé nát tim mình của Mun HyeonJun dưới ánh trăng, "Nhưng... nói là lại bỏ rơi em cái gì đó... không phải đâu! HyeonJunnie... không phải thế!" Giọng anh đột ngột cao lên, vội vã đính chính, "Chỉ cần em còn cần anh... chỉ cần em vẫn muốn anh... anh sẽ không đi đâu cả! Thật đấy! Anh thề!" Anh dùng sức lặp lại, dùng toàn lực ôm chặt lấy người trong lòng, như thể chính cái ôm này là lời cam kết mạnh mẽ nhất.
Thời gian chậm chạp trôi qua trong ánh sáng mờ ảo. Lời bộc bạch vụng về mà khẩn thiết của Choi HyeonJun, mỗi một chữ đều như hòn đá ném vào vực thẳm, khuấy động mặt hồ tâm trí đã chết lặng suốt ba năm của Mun HyeonJun thành những vòng sóng mang theo nỗi đau khôn cùng và hy vọng mong manh.
Tiếng nức nở nặng nề vùi trong hõm cổ anh cuối cùng cũng dừng hẳn.
Mun HyeonJun cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vừa được gột rửa bởi nước mắt lộ ra dưới ánh sáng mờ căm, hốc mắt đỏ hoe đến đáng sợ, những vệt nước mắt ướt đẫm đan xen ngang dọc trên má, trông vô cùng nhếch nhác. Thế nhưng đôi mắt từng phủ đầy băng giá, rực cháy phẫn nộ, chứa chan những giọt lệ tuyệt vọng yếu đuối ấy, lúc này lại lắng đọng một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nỗi uất ức gần như cô đặc đè nặng ở tầng đáy, bên trên phủ một lớp sắc sảo của sự dò xét, giống như đang xác nhận thật giả của nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Choi HyeonJun, ánh mắt như muốn xuyên thấu đồng tử, chạm đến tận sâu thẳm linh hồn. Vì khóc quá lâu nên giọng cậu cũng trở nên khản đặc: "Anh... bây giờ mới hiểu sao?" Giọng nói ấy rất khẽ nhưng mang sức nặng ngàn cân, mỗi chữ đều như đang tra hỏi sự thấu hiểu muộn màng này.
Trái tim Choi HyeonJun bị ánh mắt và lời chất vấn ấy bóp nghẹt. Anh gật đầu lia lịa, nước mắt lại làm mờ tầm nhìn, nhưng anh cố mở to mắt để Mun HyeonJun nhìn rõ từng phân đau đớn và hối hận trong mắt mình: "Ừm... xin lỗi em... đã quá muộn rồi... đúng không?" Anh gần như nín thở hỏi câu cuối cùng, giọng nhẹ như sợ làm vỡ tan thứ gì đó.
Mun HyeonJun không trả lời câu hỏi ấy. Cậu như bị kẹt trong vòng xoáy của một sự cố chấp nào đó, mang theo cảm giác cấp bách không đạt được câu trả lời chính xác thì nhất định không bỏ qua, cậu khản giọng hỏi dồn: "Vậy... vậy lúc nãy... ở bên ngoài... trước ống kính... anh nắm tay em... nói anh không đi..." Cậu khó nhọc thở dốc, nỗi bất an giấu kín cuối cùng cũng phơi bày trần trụi, "Là thật lòng sao? Không phải vì yêu cầu... của SangHyeok hyung chứ?" Đây mới chính là vực thẳm đáng sợ nhất trong lòng cậu, cậu sợ sự ấm áp vừa tìm lại được này chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoa được thiết kế tỉ mỉ khác, một vở kịch mà Lee SangHyeok dành cho mình.
"Không phải!" Choi HyeonJun gần như hét lên ngay lập tức, vội vã đến lạc cả giọng. Anh đột ngột đưa cả hai tay lên áp vào đôi má ướt đẫm của Mun HyeonJun, ép cậu phải nhìn rõ hơn những giọt nước mắt đang trào dâng trong mắt mình, nhìn rõ sự chân thành và hối hận không chút ngụy tạo: "Tiền bối SangHyeok không hề đưa ra yêu cầu gì cho anh cả, HyeonJunnie! Anh là thật lòng! Anh muốn lại gần em... muốn nói chuyện với em... muốn em đừng buồn bực như vậy nữa... anh muốn... ít nhất là... nói cho em biết tâm ý của anh..." Những lời sau đó như kẹt lại trong cổ họng cùng với sự thẹn thùng to lớn, anh không cách nào thốt ra được, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng trực trào lên mặt, lập tức nhuộm đỏ cả vành tai và cổ.
Đồng tử Mun HyeonJun hơi giãn ra, phản chiếu rõ mồn một hình ảnh Choi HyeonJun lúc này: đôi má đỏ bừng, đuôi mắt ướt đỏ, và sâu trong đôi mắt ấy là sự chân thành thuần khiết như bầu trời sau cơn mưa cùng sự ngượng ngùng không thể che giấu. Sợi dây bấy lâu nay căng thẳng trong linh hồn cậu suốt ba năm trời, suýt chút nữa đã thắt đứt cậu, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã phát ra một tiếng "tưng" khẽ khàng, rồi hoàn toàn, hoàn toàn thả lỏng.
Một cảm giác mệt mỏi bao trùm ập đến, giống như lòng sông lộ ra sau khi dòng nước lũ rút đi, chỉ còn lại sự rệu rã không còn chút sức lực. Cùng lúc đó trào dâng là một sự bàng hoàng hẫng hụt, gần như chóng mặt, tìm lại được thứ đã mất nhưng lại không chân thực đến thế.
Cậu đột ngột nhắm mắt lại, như thể không còn chống đỡ nổi sự dò xét nặng nề và tâm trí treo lơ lửng kia nữa, trán đập mạnh vào bờ vai hơi gầy của Choi HyeonJun. Đầu mũi ngửi thấy mùi nước xả vải thanh sạch trên người anh mà cậu đã nhiều lần khen rất thơm, trộn lẫn với một chút mùi mồ hôi và nước mắt. Mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy kỳ diệu thay lại trấn an dây thần kinh căng thẳng của cậu. Giọng cậu vùi trong áo Choi HyeonJun, mang theo giọng mũi nồng đậm nhưng lại toát ra một sự bá đạo không thể chối cãi gần như trẻ con: "Hyung... anh đã nói là không đi rồi đấy nhé..." Cậu dừng lại một chút, như đang xác nhận sự hiện diện của đối phương, "Vậy... thì không được lừa em nữa..." Cánh tay vô thức siết chặt thêm một chút, "Quay xong chương trình này... cũng không được biến mất..." Cậu hít mũi một cái, mấy chữ cuối nhẹ như tiếng thở dài nhưng mang theo một sự chiếm hữu tuyệt đối: "Anh phải... luôn nhìn em... luôn luôn..."
Phía sau chữ "luôn luôn" đó là gì, cậu không nói. Nhưng sự quyến luyến gần như cố chấp ấy đã thông qua lớp da tiếp xúc truyền tải rõ ràng đến Choi HyeonJun.
.
Cánh cửa phòng nghỉ dày nặng ngăn cách những lời thì thầm và nước mắt bên trong, nhưng không ngăn được vòng xoáy bão tố đã nổi lên bên ngoài.
Trong phòng họp khẩn cấp của tổ chương trình, không khí đặc quánh đến mức gần như có thể nhỏ ra nước. Luồng sáng từ máy chiếu hắt lên màn hình, phát đi phát lại đoạn tư liệu gây chấn động vừa rồi. Tiếng gọi "Hyung" xé lòng của Mun HyeonJun, dáng vẻ run rẩy suy sụp của cậu, và hình ảnh Choi HyeonJun không chút do dự vươn tay kéo cậu vào lòng. Ống kính cuối cùng dừng lại ở cảnh Mun HyeonJun vùi sâu trong hõm cổ Choi HyeonJun, chỉ để lộ một chút tóc đen rối bời cùng bờ vai rung lên dữ dội, và nửa gương mặt Choi HyeonJun tràn đầy vẻ đau xót và luống cuống.
"Cắt bỏ! Phải cắt bỏ đoạn này!" Một trợ lý đạo diễn trẻ mặt tái mét, giọng run rẩy, "Cái này mà phát ra là một quả bom hạt nhân đấy! Hình tượng của Mun HyeonJun, định hướng của cả chương trình sẽ tiêu đời hết! Fan sẽ xé xác chúng ta ra mất!" Cậu ta dường như đã nhìn thấy những cơn sóng dữ dội trên mạng xã hội.
"Cắt bỏ?" Nhà sản xuất điều hành đập mạnh xuống bàn, chỉ vào màn hình đang dừng lại, ngón tay cũng đang run: "Cậu bảo tôi cắt kiểu gì? Cảm xúc phía trước dồn nén đủ rồi, tự nhiên nhảy cóc đến cảnh hai người bình thản đi ra sao? Khán giả là lũ ngốc à? Tính kịch tính này... đây chính là cái 'thật' mà chương trình thực tế hằng mơ ước! Là mật mã rating đấy! Hiểu không?" Trong mắt ông ta lóe lên một sự khao khát gần như điên cuồng đối với sự nổi tiếng của chủ đề, nhưng ngay sau đó lại bị rủi ro khổng lồ đè xuống, giọng thấp dần: "Nhưng... có kiểm soát được không? Cái 'thật' này có khiến tất cả chúng ta nổ tung không?"
"Tiêu điểm nằm ở cái ôm," Đạo diễn cắt dựng tóc hoa râm đẩy kính, mắt kính phản chiếu ánh sáng màn hình, "Cái ôm quá riêng tư, sức công phá quá lớn, bắt buộc phải xử lý. Nhưng khoảnh khắc phía trước... nước mắt của Mun HyeonJun, việc Choi HyeonJun nắm lấy cổ tay cậu ấy... những thứ này không thể bỏ. Đó là đỉnh điểm và bước ngoặt của cảm xúc, là nguồn cơn của mọi sự thay đổi về sau."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía PD đang ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn luôn im lặng. Trán PD lấm tấm mồ hôi, ông không ngừng dùng khăn giấy lau đi, chiếc khăn nhanh chóng ướt đẫm. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn sắc sảo ngay cả trong làn nước mắt nhưng lúc này chỉ còn lại sự vỡ vụn của Mun HyeonJun, giọng khô khốc: "Rủi ro... quá lớn. Phía Mun HyeonJun... đại diện bên đó có thể chấp nhận đến mức nào? Dư luận sẽ giải mã ra sao? 'Đỉnh lưu mất kiểm soát tại phim trường vì lý do gì'? 'Nghi vấn Mun HyeonJun thường xuyên xung đột với bạn diễn trong show'? Bất kỳ tiêu đề nào chúng ta cũng không gánh nổi."
Ngay lúc cuộc tranh cãi trong phòng họp đang bế tắc, tiếng gõ cửa vang lên. Lee SangHyeok và Lee MinHyung bước vào, biểu cảm của cả hai đều vô cùng nghiêm nghị. Ánh mắt Lee SangHyeok sắc lẹm quét qua hình ảnh đang dừng trên màn hình, đặc biệt dừng lại giây lát trên gương mặt đầy uất ức và yếu đuối của Mun HyeonJun, rồi nhìn sang đôi mắt chứa chan sự đau xót và bảo vệ vụng về của Choi HyeonJun. Lee MinHyung thì mím chặt môi, ánh nhìn tập trung nhiều hơn vào Choi HyeonJun với nỗi lo lắng sâu sắc.
"Ngài đại diện." PD lập tức đứng dậy với vẻ mặt cầu cứu, "Ngài xem chuyện này..."
"Xử lý tư liệu thế nào là việc của các anh, với tư cách là bên đầu tư, tôi sẽ không đưa ra quá nhiều yêu cầu." Giọng Lee SangHyeok trầm thấp và bình ổn, mang theo uy quyền không thể chối cãi, anh nhìn PD: "Nhưng giới hạn cuối cùng là phải tôn trọng trạng thái và cảm xúc của nghệ sĩ lúc này. Họ cần thời gian." Ánh mắt anh chuyển sang Lee MinHyung, hai người trao nhau một cái nhìn thấu hiểu: "Trong các buổi quay sau, chúng tôi sẽ yêu cầu HyeonJun và HyeonJun giữ sự kiềm chế cần thiết. Đồng thời, họ cũng sẽ phối hợp với tổ chương trình để đưa ra những lời giải thích hoặc dẫn dắt phù hợp, hướng tiêu điểm vào việc 'giữa các cặp đôi nảy sinh dao động cảm xúc do bất đồng ý kiến, sau khi giao tiếp sâu sắc đã đạt được sự thấu hiểu', nhấn mạnh đây là kết quả của việc giao tiếp chân thành, làm nền tảng tình cảm cho sự phát triển của '2HJ'." Anh dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng điệu: "Đây là phương án duy nhất có thể cân bằng yêu cầu của các bên lúc này."
Lee MinHyung bổ sung: "Sự ổn định cảm xúc của Mun HyeonJun cần được chú ý cao độ, tôi không muốn xuất hiện thêm bất kỳ cảnh tượng mất kiểm soát nào nữa. Còn về phía HyeonJun hyung, tôi cũng sẽ đảm bảo anh ấy hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp."
PD thở phào nhẹ nhõm như bắt được cọc cứu mạng: "Rõ rồi! Bên chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh phương án ngay lập tức, trọng tâm làm nổi bật 'giao tiếp chân thành' và 'sự mài giũa giữa các cặp đôi', giảm nhẹ các chi tiết xung đột cụ thể. Phần ôm chắc chắn sẽ được xử lý!"
Ở đầu kia hành lang, Ryu MinSeok sốt ruột đi đi lại lại như một chú chó nhỏ không bắt được đuôi mình. Cậu vò mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, lông mày xoắn tít lại thành một cục. "Cái tên khốn Mun HyeonJun đó, hắn lấy tư cách gì chứ a-đm. HyeonJun hyung tốt bụng như thế!" Vì không đánh được Mun HyeonJun, cậu chỉ có thể hậm hực đấm một cái vào không trung, rồi ngay sau đó lại nản lòng buông thõng vai, ánh mắt dao động giữa phẫn nộ và bối rối: "Nhưng mà... lúc nãy hắn khóc như thế... hình như... thực sự rất thảm..." Trong đầu cậu luân phiên hiện lên gương mặt lạnh lùng ngạo mạn của Mun HyeonJun và hình bóng run rẩy suy sụp vừa rồi, hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược va chạm kịch liệt khiến cậu bực bội đến mức muốn xé nát cái gì đó.
Nhưng đó cũng đâu phải lý do để hắn làm HyeonJun hyung đau lòng chứ! Ryu MinSeok vẫn rất muốn đấm cậu ta.
Thời gian chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi nóng ruột. Không biết qua bao lâu, cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng được nhẹ nhàng kéo ra từ bên trong. Ryu MinSeok lập tức bật dậy như lò xo, ánh mắt sốt sắng hướng về phía cửa.
Mun HyeonJun bước ra trước. Đôi mắt cậu vẫn sưng đỏ đáng sợ, vùng da dưới mắt lộ rõ sắc xanh nhợt nhạt, cả người toát ra một sự mệt mỏi sâu sắc như thể bị vắt kiệt sức lực. Tuy nhiên, cái cảm giác lạnh lẽo xua đuổi người khác, như thể làm đông cứng không khí trên người cậu, kỳ diệu thay đã tan biến phần lớn. Những góc cạnh từng sắc nhọn bức người dường như đã bị cơn bão cảm xúc dữ dội vừa rồi mài nhẵn, chỉ còn lại một sự trống rỗng nặng nề sau khi đã được gột rửa. Cậu vô thức hơi nghiêng đầu, gần như là bản năng tìm kiếm một chút, rồi dừng lại trên người Choi HyeonJun đang theo sát sau lưng mình nửa bước. Ánh mắt đó không còn là dò xét hay lạnh lùng, mà là một sự phụ thuộc mang ý nghĩa xác nhận, đang tìm kiếm điểm tựa của chính mình để không bị lạc lối.
Choi HyeonJun cũng bước ra. Hốc mắt cũng đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt rõ rệt, nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác biệt với Mun HyeonJun. Một cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, hòa trộn với sự kiên định nào đó đã hạ quyết tâm, khiến cả người anh trông rạng rỡ hơn nhiều. Sự rụt rè và ngơ ngác bao phủ lấy anh bấy lâu nay đã nhạt đi, thay vào đó là một sự quan tâm dịu dàng. Khi nhìn Mun HyeonJun, trong mắt anh có sự lo lắng hiện rõ, cùng với một chút thẹn thùng vừa mới nảy mầm.
Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc. Không lời nói, nhưng dường như đã truyền tải ngàn lời. Mun HyeonJun khẽ gật đầu một cái cực nhẹ, rồi lập tức dời mắt đi, nhưng đường quai hàm căng cứng dường như đã mềm mại đi một chút khó nhận ra. Choi HyeonJun khẽ mím môi, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng kiên định tương tự.
Xong đời rồi, HyeonJun hyung ngốc nghếch này, hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi.
Ryu MinSeok há miệng, nhìn luồng khí trường tinh tế giữa hai người mà người ngoài hoàn toàn không thể xen vào, cuối cùng cậu thu lại nắm đấm định giơ lên, những lời định nói cũng nuốt ngược vào trong, chỉ dùng ánh mắt phức tạp quét tới quét lui giữa họ.
PD và Lee SangHyeok lập tức tiến tới. Tại một góc tương đối yên tĩnh cuối hành lang, họ đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng hiệu quả. Mun HyeonJun im lặng phần lớn thời gian, mắt nhìn xuống sàn nhà bóng loáng, chỉ sau khi PD trình bày xong phương án xử lý, cậu mới ngước mắt lên, gật đầu một cái không mấy cảm xúc như một sự ngầm đồng ý. Choi HyeonJun thì đứng thẳng người, nghe rất nghiêm túc, khi PD hỏi anh có hiểu và sẵn lòng phối hợp dẫn dắt không, anh trả lời rõ ràng: "Tôi hiểu rồi, PD-nim. Tôi sẽ phối hợp ạ."
.
Buổi ghi hình khởi động lại. Ống kính lạnh lẽo của máy quay một lần nữa nhắm vào tất cả mọi người. Tuy nhiên, không khí trong phòng khách biệt thự dường như đã được hoán đổi hoàn toàn, tràn ngập một sự thay đổi tinh tế và lặng lẽ. Sợi dây mang tên "2HJ" đã được gảy lên ở một tần số hoàn toàn khác.
Sự thay đổi của Mun HyeonJun là thầm lặng nhưng hiện diện ở khắp mọi nơi.
Khi Choi HyeonJun vô tình lại gần cậu trong một nhiệm vụ nhóm vì vị trí của đạo cụ, cơ thể Mun HyeonJun không còn phản xạ căng cứng lùi lại như trước. Cậu chỉ hơi khựng lại một chút, mắt nhìn xuống đạo cụ trong tay Choi HyeonJun, không tránh né, cũng không bắt gặp ánh mắt mang chút ý dò xét của anh. Sự chấp nhận thầm lặng đó chính là một tín hiệu.
Trong một nhiệm vụ ghép hình đơn giản cần hai người hợp tác, Choi HyeonJun chỉ vào một mảnh ghép, nói khẽ: "Thử góc này xem?" Ánh mắt Mun HyeonJun di chuyển theo ngón tay anh, không dùng sự im lặng lạnh lẽo để đáp lại như trước, mà phát ra một tiếng "ừm" gần như không nghe thấy từ cổ họng, ngón tay chuẩn xác cầm lấy mảnh ghép mà Choi HyeonJun chỉ, đặt vào đúng vị trí.
Cậu không còn cố ý dùng ánh mắt lạnh lùng để cắt đứt sự hiện diện của Choi HyeonJun. Phần lớn thời gian, ánh mắt cậu để trống, mang theo sắc thái mệt mỏi, nhưng dưới sắc thái đó, một sự "quan tâm" mang ý nghĩa thăm dò và dò xét âm thầm nảy sinh. Cậu sẽ vô thức, vào khoảnh khắc mà chính cậu cũng có thể không nhận ra, dõi theo bóng dáng Choi HyeonJun. Nhìn anh hơi tốn sức cúi người nhặt cây bút bị rơi, nhìn đôi mày hơi nhíu lại của anh khi nghiêm túc nghe Ryu MinSeok nói chuyện. Đặc biệt là khi Ryu MinSeok theo thói quen sán lại gần Choi HyeonJun, hai người dính sát vào nhau thì thầm; hoặc khi Choi HyeonJun bị Ryu MinSeok trêu chọc đến mức lộ ra một chút ý cười. Ánh mắt vốn chỉ hơi trầm uất của Mun HyeonJun sẽ đột ngột trở nên sâu thẳm hơn, giống như vực thẳm bị ném đá vào, gợn lên những vòng sóng mang sức nặng trầm mặc khó tả.
Cuối cùng, vào lần thứ n Ryu MinSeok sán lại gần Choi HyeonJun, cầm chai nước nũng nịu nói mình không mở được, hòn đá ném vào không còn là gợn sóng nữa mà là sóng lớn. Mun HyeonJun đứng dậy, tay cầm chai nước ngọt nho xanh mà Choi HyeonJun đã cẩn thận đặt bên cạnh mình từ đầu buổi ghi hình, đưa cho Choi HyeonJun đang ngồi bên cạnh bằng một tư thế cực kỳ vụng về: "Em không mở được."
Choi HyeonJun nhớ lại một buổi chiều nào đó của ba năm trước, là một lần khao nước sau khi thua trò chơi cá cược. Mun HyeonJun mười tám tuổi, còn nửa năm nữa là đón sinh nhật mười chín, cầm lon nước nho xanh mà anh trai thua cược mua cho mình, giống như một chú cún lớn vừa lăn lộn xong, mang theo hơi nóng bừng bừng đột ngột nhào tới bên cạnh Choi HyeonJun đang ngồi trên ghế.
"Hyung~" Giọng cậu vang dội, mang theo sự hưng phấn chưa tan và vẻ nũng nịu nồng đượm, nhét một lon nước nho xanh lạnh đến mức đọng nước vào tay Choi HyeonJun một cách không khoan nhượng. Hơi lạnh từ vỏ lon khiến Choi HyeonJun rùng mình một cái. Mắt Mun HyeonJun sáng rực như chứa đầy sao, tóc mái bết mồ hôi dính trước trán, ngoác miệng cười: "Mở giúp em đi! Em không mở được!"
Choi HyeonJun bị cú va chạm của cậu làm cho lảo đảo, cười bất lực nhưng đầy nuông chiều: "HyeonJun à, là đồ ngốc sao?" Giọng điệu là sự dung túng không hề dè dặt. Anh vừa nói "đồ ngốc", vừa dễ dàng bật nắp lon cái "tạch" rồi đưa lại.
Mun HyeonJun nhận lấy nhưng không uống, chỉ đắc ý lắc lắc lon nước, phát ra tiếng chất lỏng va chạm rào rào. Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Choi HyeonJun, cậu móc ra một lon nước khác mà anh trai thua cậu, dùng một tay, ngón trỏ móc vào nắp lon, bật mở một cách gọn gàng dứt khoát.
Choi HyeonJun ngẩn người, ngay sau đó giả vờ giận dữ đanh mặt lại, cao giọng: "Này! Mun HyeonJun! Em chẳng phải biết mở sao!"
Mun HyeonJun chẳng thèm để tâm mà sán lại gần hơn, hơi thở mang theo mồ hôi và hương thơm ngọt ngào đặc trưng của nước nho xanh lập tức bao trùm lấy Choi HyeonJun. Cậu cười láu lỉnh, nhưng đôi mắt lại không chớp lấy một cái mà nhìn xoáy vào mắt Choi HyeonJun, giọng trầm thấp và rõ ràng, mang theo sự khẳng định không thể nghi ngờ: "Đây chẳng phải là việc anh nên làm sao."
Câu trả lời của mình lúc đó là gì nhỉ, hình như miệng thì phàn nàn nhưng thực chất lại là ngầm đồng ý, nói sau này sẽ không bao giờ cá cược với Mun HyeonJun nữa.
Thiếu niên trong ký ức và Mun HyeonJun trước mắt lúc này chồng lấp lên nhau, chỉ là không còn có thể không chút kiêng dè mà nũng nịu với mình như trước, chỉ đang dùng cách vụng về này để bày tỏ sự quan tâm của mình. "Anh phải luôn nhìn em..." Lời nói của Mun HyeonJun vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Ông nói nhảm nhí gì thế, rõ ràng một đấm có thể hạ đo ván cả tôi và HyeonJun hyung, mà ông bảo không mở được nắp chai?" Ryu MinSeok sắp tức chết rồi, càng tức hơn là sự chú ý của anh mình đã hoàn toàn bị cái tên trà xanh trước mặt này thu hút đi mất, "Nè, anh mở cho em cơ."
"Em thực sự không mở được." Không biết là đang khiêu khích Ryu MinSeok hay đang lên dây cót cho Choi HyeonJun, tay đưa nước của Mun HyeonJun càng tiến về phía trước hơn, gần như gạt phăng Ryu MinSeok đang sán lại gần Choi HyeonJun từ đầu.
Choi HyeonJun hơi muốn khóc, nhưng anh vẫn cố gắng kìm lại, anh chớp mắt thật nhanh, nỗ lực phớt lờ vị chua xót mãnh liệt đang trào dâng từ tận đáy lòng, vươn tay nhận lấy chai nước đó: "Được rồi, anh mở giúp em."
"Wow, anh đừng có phớt lờ em chứ!" Thứ nhận được là khóe môi Mun HyeonJun nhếch lên thêm hai pixel khi nhận lại chai nước, và một Ryu MinSeok nũng nịu không thành đang tức xì khói.
.
Sự thay đổi của Choi HyeonJun là sự chủ động lại gần đầy ôn nhu và dũng cảm vụng về.
Anh không còn để bản thân lún sâu vào vũng lầy của nỗi sợ hãi. Cho dù đối mặt với sự lạnh nhạt đôi khi còn sót lại của Mun HyeonJun, cho dù khi lại gần dạ dày vẫn sẽ co thắt nhẹ theo phản xạ điều kiện, tim cũng đập nhanh như đánh trống, anh vẫn nỗ lực thực hiện lời hứa "luôn nhìn Mun HyeonJun". Anh sẽ tự nhiên đi tới khi Mun HyeonJun ngồi một mình trong góc, ngồi xuống cách một khoảng cách lịch sự nhưng không quá xa lạ, không cố ý bắt chuyện, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh như một ngọn hải đăng im lìm mà ấm áp.
Anh bắt đầu thực sự, dùng tâm để "nhìn thấy" Mun HyeonJun, xuyên qua lớp hào quang của một siêu sao rực rỡ, để chạm vào "HyeonJunnie" đang ẩn mình dưới lớp vỏ cứng nhắc, người vẫn nhạy cảm, mang theo vết thương cũ, và khát khao một sự thiên vị không chút giữ kẽ. Anh cố gắng phát ra một vài tín hiệu nhỏ bé mà chỉ hai người họ mới hiểu được, vụng về xây dựng cây cầu giao tiếp.
Thời gian tán gẫu sau bữa tối, mọi người vây quanh ngồi trên thảm phòng khách. Nhạc nền chảy trôi êm đềm, Ryu MinSeok và bạn diễn của mình đang tranh luận gay gắt xem R&B hay Hip-hop hay hơn. Choi HyeonJun ôm gối ngồi ở một nơi hơi xa, cúi đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ nhịp điệu lên đầu gối. Ban đầu là ngẫu nhiên, dần dần, nhịp điệu đó trở nên rõ ràng hơn, một đoạn giai điệu ngắn nhẹ nhàng mà mang chút u buồn, vài nốt nhạc lặp đi lặp lại. Đó là đoạn nhạc mà rất lâu trước đây, anh và Mun HyeonJun cùng nhau nghêu ngao hát bừa rồi tùy tay viết xuống. Chưa từng công bố, chỉ được anh cất giữ trong một góc ký ức.
Khi nhận ra đoạn giai điệu đó là gì, tim Choi HyeonJun như treo lên tận cổ họng, lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh nhanh chóng, cẩn thận ngước mắt lên, lén nhìn phản ứng của Mun HyeonJun. Anh thấy ngón tay vốn dĩ đang để tùy ý trên đầu gối của Mun HyeonJun khẽ co rụt lại một cái cực nhẹ, đầu ngón tay để lại một vết lõm nhỏ gần như không thấy trên lớp vải. Động tác tinh vi đó lại như hòn đá ném vào hồ tâm trí của Choi HyeonJun, dấy lên những vòng sóng lớn.
Tiến trình chương trình đẩy mạnh đến phần "thể hiện tài năng". Ánh đèn được điều chỉnh tỉ mỉ, đổ xuống một quầng sáng ấm áp giữa phòng khách. Một cây đại dương cầm màu đen lặng lẽ đứng ở trung tâm vòng sáng.
"Đầu tiên, chúng ta vẫn phải mời thầy Choi HyeonJun, người hôm nay lúc nấu cơm đã đập trứng ra thớt, lên thể hiện trước!" PD khuấy động bầu không khí bằng cách nhắc lại một mẩu chuyện nhỏ xảy ra trong căn bếp loạn lạc, mọi người có mặt đều mỉm cười thấu hiểu.
Choi HyeonJun hơi ngượng ngùng nở nụ cười, tay nhận lấy micro khẽ run vì lo lắng. Anh ngước mắt nhìn về phía Mun HyeonJun đang ngồi cạnh mình, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở để người khác không nghe thấy sự run rẩy trong giọng điệu: "Vâng, gần đây tôi có viết một bài hát, xin được hát cho mọi người nghe, tên là Jet Lag."
Tiếng vỗ tay vang lên, Ryu MinSeok gào thét quá khích, hận không thể lập tức giơ bảng cổ vũ cho anh mình. Choi HyeonJun hít sâu một hơi, đứng dậy. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mình, đặc biệt là ánh mắt đến từ phía sau lưng trong góc tối kia, nặng trịch, mang theo sức nặng khó tả. Anh tiến về phía cây đàn piano, ngón tay chạm vào phím đàn lạnh lẽo, cái lạnh đó khiến tâm trạng rối bời của anh lắng xuống đôi chút.
Anh ngồi xuống ghế đàn, điều chỉnh độ cao của micro. Ánh mắt không nhìn vào bất kỳ ống kính nào, cũng không nhìn vào bất kỳ khách mời nào. Anh khẽ rũ mắt, nhìn những phím đàn đen trắng rõ rệt, như thể nơi đó giấu kín mọi tâm sự anh muốn thổ lộ nhưng lại khó nói thành lời.
Anh hát về thời gian lệch nhịp, hát về sự vô vọng của việc đuổi theo, hát về sự thấu hiểu muộn màng, hát về nhịp tim không thể bình lặng.
Ống kính chậm rãi quét qua thính giả. Ryu MinSeok chống cằm, ánh mắt tập trung, theo lời bài hát lộ ra biểu cảm buồn bã như đồng cảm. Sau đó, ống kính như bị một lực từ trường vô hình kéo đi, chậm rãi di chuyển về phía góc tối bên cánh phòng khách nơi ánh đèn không chiếu tới.
Mun HyeonJun ngồi một mình trong góc, cơ thể lún sâu vào đó. Ánh sáng và bóng tối cắt tỉa những ranh giới sáng tối rõ rệt trên gương mặt góc cạnh của cậu. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời lấy một giây khóa chặt vào bóng dáng đang đàn hát ở trung tâm quầng sáng. Ánh sáng và bóng tối trôi chảy nơi đáy mắt sâu thẳm của cậu, như thể xuyên thấu không gian và thời gian trước mắt, quay trở về thời xưa cũ xa xôi ấy, cái thời vì túng quẫn mà phải ăn chung một nắm cơm, cái thời cùng nhau dùng ké cây đàn piano công cộng. Choi HyeonJun lúc đó cũng như thế này, ngồi trước một cây đàn piano cần được chỉnh âm, cũ kỹ đến mức gần như đạp mạnh là sẽ tan tành, ngân nga những giai điệu không thành điệu, còn cậu thì ở bên cạnh gõ nhịp, thi thoảng bật ra vài đoạn ngắn không thể kết nối thành một bài hát hoàn chỉnh.
Một luồng cảm xúc khổng lồ, khó tả đã cuốn phăng mọi đê đập mà cậu dày công xây dựng. Không có bất kỳ điềm báo nào, một giọt nước mắt trong vắt, giống như viên ngọc trai thoát khỏi sự ràng buộc, đột ngột tràn ra từ khóe mắt đỏ hoe của cậu, dọc theo một bên sống mũi cao thẳng, thoắt cái rơi xuống. Tốc độ giọt nước mắt đó lăn xuống rất nhanh, vạch ra một vệt sáng mờ nhạt trong ánh sáng mờ căm, rơi nặng nề lên chiếc quần jeans đen của cậu, ngay lập tức thấm ra một chấm tròn nhỏ. Cậu không đưa tay lên lau, thậm chí không chớp mắt lấy một cái, như thể hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của giọt lệ này, chỉ để mặc nó rơi xuống. Ánh mắt cậu gần như tham lam dõi theo Choi HyeonJun, như thể đó là ốc đảo duy nhất cậu cuối cùng cũng nhìn thấy sau ba năm đi bộ giữa sa mạc hoang vu.
Là trái tim, đang lệch múi giờ.
Khi Choi HyeonJun hát đến câu lời này, giọng anh hơi cao lên, mang theo một sự thành kính và dịu dàng gần như là cầu nguyện. Như thể tâm linh tương thông, anh nâng hàng mi lên, ánh mắt không còn giới hạn ở phím đàn nữa, mà mang theo một sự khát khao mãnh liệt nào đó, nhìn thẳng, xuyên qua quầng sáng rực rỡ và hàng ghế khán giả tối mịt, nhắm chuẩn xác vào góc tối đó—
Trong nháy mắt, tầm mắt anh đâm sầm vào đôi mắt chứa chan nước mắt, thâm trầm như biển cả của Mun HyeonJun.
Thời gian dường như đóng băng vào khoảnh khắc này.
Trung tâm quầng sáng, trong mắt người đàn hát phản chiếu ánh đèn, cũng phản chiếu người đang rơi lệ trong bóng tối.
Sâu trong bóng tối, trong mắt người rơi lệ chứa đựng ánh lệ, cũng chứa đựng ca sĩ duy nhất trong quầng sáng.
Cái "lệch múi giờ" trừu tượng trong lời bài hát, cái thứ đã giày vò họ suốt ba năm ròng rã, vào giây phút này, trong ánh nhìn không lời này, đã bị luồng cảm xúc không cần lời nói, san bằng từng phân một.
Lần này anh đã đọc hiểu rồi, thứ mà Mun HyeonJun muốn nói với anh, nhưng chưa từng thốt ra thành lời, chính là "thích".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top