一, xạ nhật
ừm mình viết văn cổ phong dở tệ, nhưng idea ném lên tiktok không ai lấy thì lại tự viết thôi... hi vọng mấy dòng nhảm nhí này sẽ không phá hủy một ngày đẹp đẽ của mọi người.
.
Văn Huyễn Thuân đứng ngoài cổng phủ Tướng quân, lặng im đưa đôi mắt nhìn về đường chân trời nơi thái dương ngày càng xuống dần. Lạo xạo đằng xa tiếng lá phong vàng cuốn theo chiều gió. Trong sân chính Nguyệt phủ vẫn ồn ào, Văn Huyễn Thuân biết đám gia nhân đang xì xầm về việc gì, nhưng cũng không định ngăn cản. Nguyệt phủ từ ngày hôm qua đã rộn rã ồn ào hơn hẳn mọi khi, người làm kẻ ở xôn xao xì xào tai nhau những lời đồn thổi, tuy nội dung chẳng phải điều gì thật sự tốt đẹp. Dẫu sao phủ Tướng quân quanh năm suốt tháng trước nay chỉ chủ yếu để bàn binh luyện võ, chỉ có những dịp lễ lớn như lễ Tất niên hay tết đoan ngọ mới bận bịu rộn ràng dọn dẹp.
Mà Lan viên từ mấy ngày trước đã luôn được tổng quản đại nhân thúc giục dọn dẹp khuân viên sân vườn, phòng điện. Dưỡng điện trong Lan viên được xây hai tầng, ngay cả trong cung còn chưa có tẩm điện nào dám xây dựng như thế. Dưỡng điện xây hai tầng quét dọn cũng mệt hơn và lâu hơn nhiều. Đám gia nô chân tay ai nấy đều tất bật lau cái này giặt cái kia, quét chỗ này chà chỗ khác cho sạch bóng. Rèm cửa hay thảm nhung cũng đều được thay mới. Đám người ở vừa làm vừa thắc mắc chẳng dám hỏi. Lan viên ngày trước là viên phòng của cố Nhị phu nhân được cố Tướng quân thương yêu nhất, cũng đã lâu lắm rồi chẳng có ai đến ở, dù thế mỗi tháng đều được dọn dẹp qua một lần cho giữ vẻ tươm tất.
Văn Huyễn Thuân ngày bé quan hệ với cố Nhị phu nhân không quá tốt, nhưng thánh chỉ đã ban, phận làm thần không dám không nghe theo. Khoảng cách từ Lan viên đến thư các không quá xa, Tướng quân có thể dễ dàng theo dõi vị Chiêu nghi chuẩn bị dọn tới. Rặt nguyên đám gia nô tới bây giờ mới được hay khách quý chuẩn bị dọn tới ở lại Lan viên là Thôi Chiêu nghi quyền quý chốn hậu cung ai nấy tròn xoe mắt. Rồi biết được vị phi tần ấy đến Nguyệt phủ là do Hoàng đế bệ hạ ban lệnh 'cấm túc' để điều tra sự việc trong cung thì chẳng ai nhịn nổi nữa mà rầm rì tai nhau.
Khoảng một năm trước Hoa quốc đã cử Thôi Vương tử đến Đế quốc cầu thân. Vương tử là con trai thứ của Hoa vương, tính tình nho nhã mềm mỏng. Hoàng đế bệ hạ xem chừng rất yêu thích Vương tử, Vương tử vừa tiến cung đã ban hàm chính Tứ phẩm Mỹ nhân. Sau gần nửa năm, trong chuyến tuần du mùa xuân, Thôi Mỹ nhân hành xử xuất chúng rất được lòng Hoàng đế, bệ hạ ưu ái nâng hàm Tam phẩm, trở thành Thôi Tiệp dư. Lại nghe Thôi Tiệp dư chẳng vậy còn rất được lòng Hoàng hậu và Quý phi, nhân dịp sinh nhật của Thôi Tiệp dư đề bạt người, Hoàng đế bệ hạ lại hạ chỉ thăng lên hàm Chính nhị phẩm, lấy bậc Chiêu nghi. Nghe đồn sinh nhật Thôi Chiêu nghi rơi vào tháng bảy, tính ra chỉ vừa lên hàm Chiêu nghi được mấy tháng đã có chuyện lớn đến mức bị 'cấm túc' ngoài cung.
Người ta nói rằng một vị khác trong Cửu tần mang thai gần hai tháng, sau khi dùng lư hương do Thôi Chiêu nghi tặng thì sảy thai. Chuyện liên quan đến huyết mạch hoàng tộc chưa bao giờ là việc để mang ra đùa giỡn. Hoàng đế bệ hạ trong chiếu chỉ dùng từ cấm túc, thực tế đám gia nhân thấy giống bị đày ải hơn. Nếu chỉ cần cấm túc thì chẳng phải cấm túc trong cung là được rồi hay sao?
Có người lầm bầm thì cứ cho là Chiêu nghi, có tội vẫn là có tội, sao Tướng quân lại phải an bài ở Lan viên làm gì, trong phủ còn đầy chỗ khác gần với thư các và phòng ở của Tướng quân mà. Có người vội chữa lại bớt than phiền đi, dù sao Hoàng thượng bệ hạ chưa định tội, tước vị cũng còn giữ nguyên, thì người Nguyệt phủ chuẩn bị tiếp đón cứ là một Chiêu nghi , đương nhiên không thể chiêu đãi tầm thường. Có người lại làu bàu chưa định tội tầm này hẳn là do nể quý quốc của Thôi Chiêu nghi mà thôi, còn nếu thật sự vô tội Hoàng thượng đã không 'lưu đày' Thôi Chiêu nghi ở phủ Tướng quân rồi. Một đồn mười mười đồn trăm, lọt vào tai Văn Huyễn Thuân nãy giờ đã có vài lời quá mức. Tướng quân nhíu mày, ánh mắt lướt qua bọn gia nhân hãy còn xì xầm trong sân. Tổng quản thấy vậy lập tức hiểu ý, hắng giọng nhắc nhở. Bọn nô tài mới nhận ra mình đang bàn chuyện chốn hoàng cung, dễ mất đầu như chơi, biết sợ mà tém lại.
Ngoài cổng Nguyệt phủ rao lớn cung nghênh Thôi Chiêu nghi. Hoàng hôn đã dần rơi trên những viên ngói sờn màu. Cành tre cao vút phía đằng đông tô lên mặt trời cháy hồng như hòn than sắp tàn một chấm đen u ám. Tiếng bánh xe lăn lộc cộc đã đến sát sạt bên tai. Gia nhân ai nấy vội vã biết đường mà hành xử, mọi thanh âm tắt hẳn, chỉ còn những hàng người ngay ngắn đứng hai bên cổng gỗ mở lớn.
Văn Huyễn Thuân đứng trước cổng, thân mình hiên ngang thẳng tắp. Tiếng roi da kêu vút trong không gian tĩnh lặng, con ngựa đen hí một tràng dài, đôi vó đạp mạnh xuống đất, bánh xe thồ kêu lộc cộc trên đường đá. Cỗ xe ngựa của Thôi Chiêu nghi sơn son sừng sững dừng trước cổng gỗ lim lớn, dưới ánh chiều tà bóng loáng khoác thêm một lớp bọc vàng rực rỡ.
Văn Huyễn Thuân tiến lên một bước, lẳng lặng đợi Thôi Chiêu nghi bước ra từ tấm rèm, bàn tay hơi siết lại đằng lưng. Xa phu xuống xe, ngay ngắn đặt một cầu thang nhỏ ba bậc bên mạn phải thềm xe. Phía sau cánh cổng, gia nhân Nguyệt phủ đầu ai nấy đều hơi cúi, ánh mắt lại láo liên muốn nhìn tận mặt vị phi tần của Hoa Quốc mới tiến cung một năm đã lên đến hàm Nhị phẩm Chiêu nghi. Hậu cung của Hoàng thượng nam nữ đều có, giai nhân dĩ nhiên chẳng hề thiếu, phi tần hàm Chính nhị đến nay cũng tròn mười người. Nhưng vị Chiêu nghi được Hoàng Thượng yêu thích ngày trước cũng mất đến hai năm rưỡi mới đến được địa vị của hiện tại.
"Thần Văn Huyễn Thuân, cung nghênh Thôi Chiêu nghi đến Nguyệt phủ." Văn Huyễn Thuân cung kính lên tiếng, mười ngón tay ôm lấy nhau giơ ngang tầm mắt hành lễ.
Một tì nữ vén rèm. Văn Tướng quân đương cảm nhận được những kẻ cận thần gần như nín thở khi người trong kiệu xe bước ra. Giữa nền cảnh chói lọi sắc đỏ cam của chiều tà đẫm hương u uất, Thôi Chiêu nghi xuất hiện không đẹp rạng rỡ nghiêng nước nghiêng thành, chẳng khiến kẻ nhìn choáng ngợp một thoáng kinh hồng, mà trên người tỏa ra chút gì thật dịu dàng, rất dễ khiến đối phương có thiện cảm. Người giống như những đóa hoa lan nhỏ e ấp nở những ngày xuân tới, không ngào ngạt ngây ngất mà êm ái xuyến xao. Tướng quân trong bỗng chốc hiểu được tại sao Thôi Chiêu nghi lại được lòng cả Hoàng thượng cả Hoàng hậu lẫn Quý phi như thế.
"Cảm tạ Tướng quân." Thôi Chiêu nghi hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang đưa ra của tiểu đồng thân thuộc đứng ngay sát xe ngựa mượn sức đi xuống. "Chỉ e xưng danh Chiêu nghi không còn phù hợp lắm. Tướng quân cứ tùy tiện gọi. Đã làm ảnh hưởng đến Văn Tướng quân rồi."
Nhưng ánh mắt của Thôi Chiêu nghi chẳng có chút gì dao động. Đôi con ngươi của người trong trẻo, tĩnh lặng, chẳng có chút gì sợ hãi. Người bình thản đến ung dung quá mức, tựa như người đang phải gánh trên vai tội danh 'kẻ phá long thai' không phải mình, tựa như kẻ đang bị mang ra bàn tán xôn xao không phải người.
Văn Huyễn Thuân không đáp, chỉ nghiêng người đưa tay về phía bên trong. Thế rồi Thôi Chiêu nghi đi cùng Tướng quân về Lan viên đã được sắp xếp chu đáo. Chẳng ai nói câu gì, chỉ có tiếng bước chân đều đều, chầm chậm trên nền đá. Văn Huyễn Thuân đi trên dãy hành lang dài, lần đầu tiên để ý những cột gỗ nâu trầm sừng sững có vài những vết xước rạch đã mờ mờ. Văn Huyễn Thuân chợt lơ mơ nhớ hình như những vết rạch ấy do chính mình ngày bé nghịch ngợm tạo ra. Nhưng cũng chỉ có vậy, chủ nhân Nguyệt phủ vẫn dạo bước, tạm cất lại những nghĩ ngợi.
Những bước chân của đoàn người chậm dần rồi dừng lại trước thềm cánh cổng gỗ nho nhỏ. Văn Huyễn Thuân không nói lời nào, đưa tay lên khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, leo lắt một dòng chảy sáng cam. Hắn để ý Thôi Chiêu nghi thoáng nét kinh ngạc, mi tâm khẽ nhíu lại rồi giãn ra ngay tức khắc. Ánh hoàng hôn đỏ cháy xuyên qua những kẽ lá, lác đác rơi trên gương mặt trong trẻo.
Chiêu nghi nâng vạt xiêm y, tà áo thiên thanh lất phất bước vào bên trong Lan viên nổi gió. Hương phong quỳ tản mạn trong không gian, lướt qua vạt áo người.
. xạ nhật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top