9

Moon Hyeonjoon cúi xuống, chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Kkoma, động tác như thể trêu chọc một con mèo nhỏ vừa bị vứt ra đường.

"Cái thằng—"

Kkoma nghiến răng, nhưng toàn thân đau nhức đến mức hắn thậm chí không nhấc nổi cánh tay.

Moon Hyeonjoon cười khẽ.

"Thôi nào. Tôi đánh các anh gãy xương chứ không đánh vào đầu. Đừng giả chết nữa."

Hắn dịch người về phía trước ánh mắt vẫn giữ nguyên sự nhàn nhã.

"Nào, nói tôi nghe đi."

Một câu nói nhẹ nhàng như đang tán gẫu chuyện phiếm.

Nhưng Kkoma và Mata đều hiểu, nếu không trả lời, rất có thể Moon Hyeonjoon sẽ thật sự ném họ xuống đất thêm vài lần nữa cho đến khi hắn vừa ý.

"..."

Mata thở dài.

Gã thật sự không muốn mở miệng. Nhưng nhìn Moon Hyeonjoon bây giờ—giống như một con thú đã đặt mục tiêu vào con mồi của mình, bất kể ai ngăn cản cũng sẽ bị nghiền nát.

Mà con mồi của hắn lần này... lại chính là Choi Hyeonjoon.

"Cậu nghĩ cậu làm được sao?" Mata nói, giọng khàn đặc.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Chẳng phải tôi vừa làm xong phần đầu tiên rồi sao?"

Cả hai nhìn đống người bất tỉnh nằm la liệt xung quanh.

"..."

Kkoma thật sự muốn chửi tục.

Tên điên này.

Mata im lặng trong một thoáng. Gã có cảm giác bất kể mình nói gì tiếp theo, Moon Hyeonjoon cũng sẽ không dừng lại. Nhưng ít nhất, có thể kéo dài thời gian một chút.

Gã thở dài, vừa đau đầu vừa bất lực.

"Chúng ta cần chất dẫn đường của Choi Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon chống cằm, lười biếng hỏi lại:

"Chất dẫn đường?"

Mata gật đầu.

"Mọi Dẫn đường khi gia nhập Tháp đều phải trải qua một quá trình kiểm tra, trong đó có việc thu thập chất dẫn đường—nói đơn giản, đó là dấu ấn tinh thần của họ. Từ chất dẫn đường này, chúng ta có thể khuếch đại tần số tinh thần của họ, tạo ra hiệu ứng tương tự như khi họ đang kích hoạt năng lực."

"Hiểu rồi."

Moon Hyeonjoon nhướng mày.

"Nói cách khác, nếu có chất dẫn đường của Choi Hyeonjoon, tôi có thể dùng nó để mở lại vết nứt?"

"Đúng. Nhưng..." Mata nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói tiếp. "Choi Hyeonjoon là một ngoại lệ."

"Ồ?"

"Cậu ta chưa bao giờ đến Tháp để ghi danh." Mata nheo mắt. "Không có bất kỳ dữ liệu nào về cậu ta cả."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Sau đó, Moon Hyeonjoon bật cười.

Hắn không ngạc nhiên.

Ngược lại, cảm thấy chuyện này... đúng là rất hợp với phong cách của Choi Hyeonjoon.

Một Dẫn đường mạnh đến mức có thể tự mình vá một vết nứt, lại không hề ghi danh ở Tháp?

Chuyện như thế... đúng là quá thú vị.

"Vậy thì tôi phải tự đi tìm rồi."

Mata cười nhạt, giọng điệu có chút châm chọc, có chút thương hại.

"Cậu nghĩ mình có thể lần theo dấu vết của Choi Hyeonjoon sao? Tôi nói thật đấy, cậu có thể dành cả đời để tìm, nhưng sẽ chẳng có gì đâu."

Gã chống tay lên đầu gối, nhếch môi.

"Cậu ta không bao giờ để lại dấu vết."

Moon Hyeonjoon không đáp.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Mata không nói sai.

Một Dẫn đường mạnh đến mức đó, lại luôn hành động cẩn trọng như thế—nếu Choi Hyeonjoon thật sự không muốn ai tìm thấy mình, thì dù có đào cả Tháp lên cũng chưa chắc có chút manh mối nào.

Ban nãy, Moon Hyeonjoon còn cảm thấy chuyện này đáng để tò mò.

Nhưng hiện tại, nó chỉ khiến hắn thấy khó chịu.

Chết tiệt.

Hắn không thích cảm giác này.

Không thích việc một người rõ ràng tồn tại ngay trước mắt hắn, nhưng lại chẳng để lại dù chỉ một chút dấu vết nào.

Không thích việc có một thứ hắn muốn làm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Hắn ghét cảm giác bất lực này.

Mata thấy hắn im lặng, không khỏi nheo mắt.

Cảm giác như... gã vừa chọc trúng dây thần kinh nào đó của Moon Hyeonjoon vậy.

Không khí căng thẳng vỡ vụn bởi một chuyển động bất ngờ.

Bóng trắng khổng lồ xuất hiện như một cơn gió, hạ xuống mặt đất một cách uyển chuyển và đầy kiêu hãnh. BongU—con bạch hổ tinh thần thể của Moon Hyeonjoon, đường hoàng ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, đôi mắt vàng rực quét qua đám người đang đứng sững sờ xung quanh.

Mata và Kkoma cứng đờ cả người.

Họ không xa lạ gì với việc các Sentinel sở hữu tinh thần thể, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự thấy BongU bằng mắt thường.

Bởi vì BongU không phải thứ mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.

Tinh thần thể là một phần của ý thức, phản ánh bản chất sâu thẳm của Sentinel hoặc Guide. Một số hiển hiện rõ ràng, một số thì gần như bất khả xâm phạm với người khác.

BongU—chưa bao giờ để ai nhìn thấy.

Ấy vậy mà bây giờ, nó lại xuất hiện trước mặt tất cả bọn họ.

Mata vừa định mở miệng nói gì đó, thì ánh mắt gã chợt rơi vào thứ nhỏ bé đang ngồi vững vàng trên đầu con bạch hổ to lớn kia.

Một cục bông nâu mềm mại.

Một con sóc.

Không—

Một tinh thần thể.

Không khí như đông cứng lại trong giây lát.

Ranie—tinh thần thể của Choi Hyeonjoon.

Cả Mata và Kkoma đều ngỡ ngàng đến ngớ cả người.

Choi Hyeonjoon đã mất liên lạc.

Nhưng tinh thần thể của em vẫn ở đây.

Cũng giống như Sentinel, tinh thần thể của Guide chỉ có thể tồn tại khi chủ nhân của nó còn sống. Một khi Guide chết đi, tinh thần thể cũng sẽ tan biến theo.

Vậy nên—

Dù có chuyện gì xảy ra bên trong vết nứt.

Dù Choi Hyeonjoon có mất tích bao lâu đi nữa.

Chỉ cần Ranie vẫn còn ở đây thì điều duy nhất bọn họ có thể chắc chắn—

Là Choi Hyeonjoon vẫn còn sống.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào con sóc nâu nhỏ đang bám trên đầu BongU.

Ranie.

Tinh thần thể của Choi Hyeonjoon.

Hắn đưa tay ra, nắm lấy gáy nó, nhấc lên như nhấc một con mèo con.

"Chủ nhân mày đâu?"

Con sóc nhỏ đung đưa trong không trung, đôi mắt tròn xoe như hạt dẻ chớp chớp nhìn hắn. Nó chít chít vài tiếng, âm thanh nhỏ xíu mà chẳng ai hiểu nổi.

Moon Hyeonjoon nheo mắt.

Hắn không hiểu.

Chết tiệt.

Hắn có thể cảm nhận được BongU. Có thể giao tiếp với nó dù chẳng cần dùng lời. Nhưng tinh thần thể của Choi Hyeonjoon lại hoàn toàn xa lạ với hắn.

Hắn nhìn sang BongU.

"Nó đang nói gì?"

BongU hất tai, đôi mắt vàng rực liếc xuống con sóc vẫn đang kêu chiêm chiếp như gà con. Một lúc sau, nó mới lười biếng cất giọng, vang lên trong tâm trí hắn.

[Nó bảo... "Mất dấu."]

Moon Hyeonjoon sầm mặt.

Hắn nhìn lại Ranie. Cục bông nâu nhỏ bé kia vẫn đang nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt long lanh của nó lại có gì đó như bất an, như hoang mang.

Mất dấu?

Tinh thần thể của Guide có thể tách rời chủ nhân trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng luôn duy trì một mối liên kết vô hình.

Nếu Ranie mất dấu...

Chứng tỏ tình trạng của Choi Hyeonjoon không hề ổn.

Moon Hyeonjoon nghiến răng, ném Ranie trở lại đầu BongU. Con sóc nhỏ lật người nhảy xuống, ôm lấy tai con hổ to lớn như tìm kiếm chút an ủi.

Mata và Kkoma vẫn còn đang chết trân nhìn cả hai tinh thần thể.

Moon Hyeonjoon đứng thẳng dậy.

Hắn không có thời gian chờ đợi nữa.

_____

Khoảnh khắc trước khi lao vào vết nứt, Choi Hyeonjoon đã quăng Ranie vào một bụi cây gần đó.

Đó không phải hành động vô thức.

Tinh thần thể là một phần của chủ nhân, không thể tách rời. Một Guide dù có kiệt sức đến đâu, tinh thần thể của họ cũng sẽ bám theo đến cùng.

Nhưng Choi Hyeonjoon đã cố tình tách Ranie ra.

Như một dấu vết.

Một lời nhắn không cần lời nói.

Ranie run rẩy trong đống lá khô, nhìn bóng dáng chủ nhân mình biến mất vào vết nứt hỗn loạn. Nó không thể đuổi theo, chỉ có thể ở lại, để ai đó tìm thấy.

Choi Hyeonjoon biết mình có thể sẽ không quay lại.

Nhưng em vẫn để lại một thứ gì đó.

Một thứ để dẫn đường.

Giờ thì việc ấy đã phát huy tác dụng.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Ranie vẫn còn đang giãy giụa trên đầu tinh thần thể của mình.

Bây giờ, hắn chỉ cần tìm ra Choi Hyeonjoon mà thôi.

Moon Hyeonjoon liếc qua những người còn đang ngồi bệt dưới đất. Mata và Kkoma đều đã im lặng từ lâu, không ai mở miệng nói thêm bất cứ điều gì. Họ biết hắn sẽ không dừng lại.

"Giờ thì," hắn hất cằm, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chưa từng có trận đánh nào vừa diễn ra. "Tôi sẽ đến Tháp."

Mata nheo mắt. "Cậu định làm gì?"

Moon Hyeonjoon cười khẩy. "Gặp hai người."

Kkoma nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ chấn động chuyển sang câm nín. "...Ý cậu là hai người đó?"

"Còn ai khác à?."

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Mặt trời và mặt trăng của giới Sentinel-Guide.

Bất kể Moon Hyeonjoon có ngông cuồng đến đâu, hắn cũng không thể xem thường hai người kia.

Một Sentinel mạnh nhất.
Một Guide vững chãi nhất.

Không một ai trong giới không biết đến họ.

Nếu có ai đó có thể giúp hắn tìm ra Choi Hyeonjoon—thì chỉ có họ mà thôi.

Mata âm thầm thở phào một hơi.

Ít nhất thì Moon Hyeonjoon cũng sẽ không phát điên ngay tại đây.

Nhưng rồi gã lại thở dài ngay sau đó.

Moon Hyeonjoon định đến Tháp.

Nói cách khác, hắn sắp sửa gây rắc rối cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Mata không dám chắc ai sẽ là người gặp phiền phức hơn—Moon Hyeonjoon, hay Tháp.

Kkoma nhìn gương mặt u ám của Mata, thấp giọng hỏi, "Sao? Nghĩ xem nên báo cáo thế nào à?"

Mata lườm hắn, trừng mắt một lúc rồi mới làu bàu, "Không, tôi chỉ đang nghĩ xem làm sao dọn dẹp mớ rắc rối sắp tới thôi."

Kkoma bật cười một điệu méo mó.

Có lẽ, chuyện này còn đáng sợ hơn cả trận đánh vừa rồi.

Mata chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, cả người vẫn còn đau ê ẩm sau trận vừa rồi.

"Được rồi, Kkoma, cậu liên lạc với Tháp đi."

Kkoma nhướn mày, "Liên lạc? Với ai? Với Sanghyeok? Hay với Hyukkyu?"

Mata hừ một tiếng, "Cậu nghĩ ai sẽ đủ sức chịu đựng khi nghe tin Moon Hyeonjoon sắp đến?"

Kkoma chớp mắt, rồi bật ra một tràng cười đầy thương hại.

"Vậy thì cứ gọi cho Hyukkyu trước đi. Biết đâu anh ta có thể chuẩn bị tinh thần trước khi Sanghyeok nghe tin và ném bàn làm việc vào ai đó."

Mata nhíu mày, "Tôi đang nói nghiêm túc đấy."

"Tôi cũng đang nghiêm túc đây," Kkoma nhún vai, "Nhưng mà, cậu biết không? Tôi đang nghĩ..."

Mata khoanh tay, ra hiệu hắn nói tiếp.

Kkoma tặc lưỡi, liếc sang Moon Hyeonjoon—người lại đang cầm gáy con sóc bông Ranie lên lần nữa, nhướn mày hỏi nó gì đó mà chẳng ai ngoài hắn hiểu.

"Mấy ngày trước, Moon Hyeonjoon còn chẳng quan tâm đến chuyện ai sống ai chết." Kkoma khẽ nghiêng đầu, "Vậy mà bây giờ, hắn chuẩn bị xông vào Tháp chỉ để tìm một người."

"Cậu không thấy..." Kkoma nhếch môi cười, "Có gì đó thú vị à?"

Mata thở hắt ra, đưa tay bóp trán.

"Được rồi, cũng tương đối thú vị... nếu như chúng ta không phải là những người phụ trách cậu ta."

Kkoma bật cười, "Chính xác."

Hai người họ đứng đó, nhìn Moon Hyeonjoon đang lắc lắc con sóc bông như thể mong nó có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Ranie kêu chít chít vài tiếng, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai hiểu gì cả ngoại trừ BongU, và cái con hổ trắng kia thì lại chẳng buồn phiên dịch.

Mata thở dài lần nữa.

"Đi thôi, càng sớm đến Tháp thì càng đỡ đau đầu."

Kkoma nhún vai, vừa lấy thiết bị liên lạc ra, vừa nghĩ thầm—

Không biết giữa Moon Hyeonjoon và Tháp, rốt cuộc bên nào mới là người đau đầu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top