8

"Bằng mọi giá phải ngăn Moon Hyeonjoon lại."

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên dứt khoát, không cho phép thương lượng.

Mata bật cười, không giấu nổi sự giễu cợt.

"Bằng mọi giá?" Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Các người có chắc là đủ khả năng làm chuyện đó không?"

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi đáp:

"Nếu cần, chúng tôi sẽ điều động đội thanh trừng."

Không khí lập tức lạnh đi mấy độ.

Kkoma ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tối lại.

Thanh trừng.

Là đội chuyên trách xử lý những cá nhân nguy hiểm vượt tầm kiểm soát, dù họ có là Sentinel hay Guide, dù họ có thuộc Công đoàn hay không. Một khi đội thanh trừng đã ra tay, mục tiêu chỉ có một—hoặc bị trấn áp hoàn toàn, hoặc bị tiêu diệt.

Mata không cười nữa.

"Các người điên rồi à?"

"Đây là quyết định của Hội đồng."

"Kể cả là Moon Hyeonjoon?"

"Không ai đứng trên luật lệ."

Mata nghiến răng, siết chặt thiết bị liên lạc trong tay.

Một câu nói lạnh lùng, vô cảm.

Không ai đứng trên luật lệ.

Công đoàn chưa bao giờ thay đổi. Bọn họ có thể tôn vinh Moon Hyeonjoon như một vũ khí tối thượng, nhưng chỉ cần thứ vũ khí đó có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát, bọn họ sẽ là kẻ đầu tiên đưa tay bóp nghẹt nó.

Kkoma không nhịn được mà cười khẩy.

"Các người có chắc là làm được không? Ngăn cản Moon Hyeonjoon? Trấn áp hắn?"

Đầu dây bên kia trầm mặc một giây.

Rồi giọng nói đó vang lên, không chút dao động:

"Bằng mọi giá phải ngăn chặn được Moon Hyeonjoon. Nếu không làm được, vậy thì phải giết hắn."

Ngăn Moon Hyeonjoon?

Kkoma gần như muốn bật cười.

Bằng mọi giá?

Công đoàn nghĩ rằng bọn họ có thể trói buộc hắn sao?

Hắn nhìn quanh những Lính gác vừa được điều động, phần lớn đều là những chiến lực tinh nhuệ nhất của Công đoàn. Tất cả bọn họ đều biết rõ sức mạnh của Moon Hyeonjoon, vậy nên dù chưa ai nói ra, bầu không khí đã vô thức căng như dây đàn.

Khống chế Moon Hyeonjoon—

Đây không phải nhiệm vụ.

Đây là một bản án tử.

Mata đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người. Gã hiểu rõ sự chần chừ trong lòng bọn họ. Không ai muốn đối đầu với Moon Hyeonjoon, nhưng đây là lệnh từ cấp trên.

Kkoma lặng lẽ siết tay.

Mata cũng siết tay.

Cả hai đều hiểu rằng, nếu không làm gì, hậu quả còn tệ hơn nhiều.

Nhưng nếu hành động—

Bọn họ có thể sống sót qua chuyện này không?

"Bằng mọi giá?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Không ai cần quay lại cũng biết đó là ai.

Moon Hyeonjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thèm ngoái đầu nhìn họ, nhưng bầu không khí xung quanh hắn đã thay đổi hoàn toàn.

"Tôi e là cái giá mà các người phải bỏ ra... sẽ hơi đắt đấy."

Đột ngột, một cơn gió mạnh quét qua, kéo theo áp lực tinh thần khổng lồ đè nén lên tất cả mọi người có mặt.

Mata cắn chặt răng.

Kkoma cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Những Lính gác xung quanh theo phản xạ thủ thế, nhưng không một ai dám manh động.

Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu rõ.

Hôm nay, dù muốn dù không—

Một trận chiến không thể tránh khỏi.

Không khí như đông đặc lại trong một khoảnh khắc.

Mata thầm chửi thề.

Gã đã biết chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi thực sự đối mặt với nó.

Áp lực tinh thần từ Moon Hyeonjoon lan ra như cơn sóng thần, cuộn trào và nghiền nát ý chí của bất kỳ ai yếu hơn hắn. Cả khu vực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, không khí đặc quánh lại, nặng đến mức mỗi nhịp thở đều trở thành một loại tra tấn.

Một số Lính gác đã bắt đầu run rẩy.

Không ai muốn trở thành kẻ đầu tiên ra tay.

Nhưng ai cũng biết, nếu không ai làm gì—

Moon Hyeonjoon sẽ tự mình hành động.

Và khi hắn thực sự ra tay, sẽ không còn ai có thể ngăn hắn nữa.

Mata nghiến răng, bàn tay bất giác trượt xuống cán vũ khí của mình.

Gã phải ra tay trước.

Chỉ cần khống chế Moon Hyeonjoon trong nháy mắt, tạo một lỗ hổng trong phòng tuyến tinh thần của hắn, những người còn lại sẽ có thể phối hợp tấn công. Chỉ cần...

Mata nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Khoảnh khắc gã mở mắt ra lại—

Gã lao lên.

Kkoma phản ứng ngay tức thì, đồng thời với những Lính gác khác.

Tất cả bọn họ đều lao vào Moon Hyeonjoon cùng một lúc.

Vũ khí sáng lên.

Ánh sáng của tinh thần lực bùng nổ.

Công đoàn đã ra lệnh—

Bằng mọi giá phải ngăn Moon Hyeonjoon lại.

...

Nhưng chỉ trong tích tắc sau đó—

Mata biết họ đã thua.

Một đòn.

Chỉ một đòn duy nhất.

Mata không nhìn thấy rõ Moon Hyeonjoon đã ra tay như thế nào.

Gã chỉ cảm thấy một áp lực kinh khủng đập thẳng vào ý thức của mình, một cơn chấn động điên cuồng quét qua toàn bộ chiến trường, nghiền nát mọi nỗ lực phản kháng ngay từ trong trứng nước.

Và rồi—

Mata bị quăng ngược ra xa.

Gã ngã mạnh xuống đất, cả lồng ngực chấn động như muốn vỡ tung.

Nhưng chưa dừng lại ở đó—

Moon Hyeonjoon không bao giờ dừng lại sau một đòn đánh.

Một cú đá thẳng vào mạng sườn.

Xương kêu răng rắc.

Mata bị đá văng đi như một con búp bê rách nát, thân thể lộn vòng mấy lượt trên mặt đất trước khi đập mạnh vào bức tường phía xa.

Gã gục ngay lập tức.

Nhưng không có thời gian để kiểm tra thương thế của gã.

Những Lính gác khác đã lao đến.

Cùng lúc đó, Kkoma vung vũ khí, hàng trăm sợi xích phủ đầy tinh thần lực quét tới như cơn bão, siết chặt lấy không gian xung quanh Moon Hyeonjoon.

Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ cần một bước chân.

Một bước chân.

Và toàn bộ những sợi xích đó—

Vỡ vụn.

Tinh thần lực của Kkoma bị nghiền nát ngay khi chạm vào hắn. Hắn thậm chí không cần phản đòn—mọi đòn tấn công đều vô nghĩa trước mặt hắn.

Kkoma chỉ kịp mở to mắt, kinh hãi nhận ra khoảng cách giữa mình và Moon Hyeonjoon đã bị rút ngắn đến mức nguy hiểm.

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng.

Cơ thể Kkoma cong gập lại, một ngụm máu trào ra khỏi miệng.

Chưa kịp rơi xuống đất, Moon Hyeonjoon đã nắm lấy cổ áo hắn và ném đi.

Kkoma bay xa mười mét, lăn lộn vài vòng trước khi bất động.

Một người nữa gục xuống.

Chỉ trong vài giây.

Nhưng những Lính gác khác vẫn không dừng lại.

Những chiến binh tinh nhuệ nhất của Công đoàn, những người từng quét sạch vô số vết nứt cấp S.

Lính gác tiếp theo lao vào, tốc độ nhanh như cắt, lưỡi kiếm sáng loáng bổ thẳng xuống vai Moon Hyeonjoon. Nhưng trước khi nhát chém có thể chạm đến hắn, cơ thể đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Cái—"

BỐP!

Lời còn chưa nói xong, một cú đá móc mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng hắn. Cơ thể người Lính gác cong gập lại trong chớp mắt trước khi bị hất văng đi, đập mạnh vào bức tường bê tông gần đó, tạo ra một vết lõm sâu hoắm.

Chưa kịp hoàn hồn, những Lính gác khác đã đồng loạt bao vây Moon Hyeonjoon.

Lần này, bọn họ không tấn công đơn lẻ nữa mà phối hợp chặt chẽ với nhau. Một người lao tới từ phía trước làm mồi nhử, hai người khác đồng thời tấn công từ hai bên, kẻ phía sau chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Một đội hình hoàn hảo.

Nhưng hoàn hảo chỉ khi đối thủ của họ không phải là Moon Hyeonjoon.

Hắn nghiêng đầu né đi cú đấm đầu tiên, cơ thể xoay nhẹ để tránh hai lưỡi dao kề sát hai bên sườn. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sượt qua vạt áo, Moon Hyeonjoon đã túm lấy cổ tay kẻ cầm kiếm, xoay tròn và giật mạnh một cú.

RẮC!

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Người Lính gác kêu lên đau đớn nhưng còn chưa kịp phản ứng, một đòn cùi chỏ đã đập thẳng vào ngực hắn, đẩy cả cơ thể văng ngược ra sau như diều đứt dây.

Hai kẻ còn lại lập tức phản kích, nhưng Moon Hyeonjoon không hề nao núng.

Một cú đạp lên lưỡi kiếm của kẻ bên trái, lợi dụng lực nhún để bật lên cao, xoay người trên không trung, đồng thời tung một cú đá vòng cung vào cằm tên bên phải.

BỐP!

Máu bắn tung toé.

Cơ thể người kia bị hất văng như chiếc diều rách nát, đập mạnh xuống nền đất.

Chỉ trong vài nhịp thở, ba người đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Những kẻ còn lại vô thức chần chừ. Đối diện với một quái vật thế này, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để bị hạ gục.

Nhưng rồi—

"Ối...!?"

Một người trong số họ bất ngờ bị kéo giật ra sau.

Không ai nhìn thấy cái gì cả.

Không có ai đứng phía sau cậu ta, không có bất kỳ đòn tấn công nào hướng về phía cậu. Nhưng cơ thể cậu ta lại bị ném thẳng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp lấy.

Cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng những người còn lại.

"Cái quái gì vậy?"

Một kẻ khác hét lên, nhưng ngay khi hắn định quay đầu bỏ chạy, một lực lượng vô hình đã tóm lấy chân hắn, kéo lê hắn ra sau rồi nhấc bổng lên trời.

Những tiếng hét vang lên trong hoảng loạn.

Không ai thấy gì cả.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có một mình Moon Hyeonjoon là thấy rõ—

BongU.

Thứ bóng tối ẩn nấp bên trong hắn đang chậm rãi vươn ra ngoài, nuốt chửng những kẻ xung quanh như dã thú săn mồi.

Moon Hyeonjoon không ngăn cản.

Hắn chỉ đứng đó, giữa cơn hỗn loạn, một vài vết xước mờ nhạt trên da so với những Lính gác đang bất tỉnh la liệt dưới đất chẳng khác nào minh chứng cho sự chênh lệch áp đảo này.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua chiến trường.

"Còn ai muốn ngăn tôi nữa không?"

____

Kkoma và Mata đều bị đánh đến mức toàn thân rã rời, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào nhau, thở dốc.

Moon Hyeonjoon rất có lòng, hắn đích thân kéo hai người ngồi dậy, còn vỗ vỗ lên vai như thể đang thể hiện sự an ủi vậy.

Rồi hắn ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, nở một nụ cười chẳng chút thiện ý.

"Sao? Nhiệm vụ của mấy người xong rồi, giờ chỉ tôi cách mở lại vết nứt được chưa?"

Kkoma: "..."

Mata: "..."

Cả hai liếc nhau, trong lòng cùng vang lên một suy nghĩ: Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn cản cậu, chứ có phải đánh nhau với cậu đâu cái thằng ranh này.

Mata cảm thấy răng mình hơi ê ẩm vì nghiến quá chặt. Kkoma thì gần như muốn trợn trắng mắt mà ngất luôn cho xong chuyện.

Bọn họ đã biết từ trước rằng khả năng ngăn Moon Hyeonjoon gần như bằng không.

Nhưng đến mức này thì— Đúng là cạn lời.

Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt phởn phơ, trông cứ như Tôn Ngộ Không mỗi lần đắc chí đánh thắng một con quái vậy.

Hắn cười, vươn tay vỗ vỗ lên má Kkoma, rồi lại vỗ sang vai Mata, động tác vừa thản nhiên vừa chọc tức người khác đến phát điên.

"Thế nào? Mấy người định trả lời tôi chưa? Hay là muốn đánh tiếp?"

Kkoma nghiến răng, thật sự muốn túm cổ hắn mà lắc cho tỉnh, nhưng chỉ cần hơi cựa quậy thôi, cả người đã ê ẩm đến mức suýt chửi thề.

Mata hít sâu, cố gắng nuốt cục tức xuống.

"Cậu đánh cho bọn tôi tơi tả thế này, còn muốn hỏi thêm gì nữa?"

"Ờ, tôi vẫn muốn hỏi đấy." Moon Hyeonjoon nhướn mày, chẳng thèm che giấu sự thích thú của mình. "Mở vết nứt kiểu gì? Nói nhanh đi, tôi còn có việc."

Mata nhìn hắn một lúc, thở hắt ra, bỗng dưng cảm thấy: Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên gã muốn đánh một thằng nhóc đến vậy.

Mata siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán giật giật.

Rất tiếc là già đầu rồi, đánh không lại, còn bị nó treo lên đấm như bao cát.

Chuyện nhục nhã như vậy, có thể xóa khỏi ký ức được không?

Kkoma bên cạnh cũng lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị một thằng nhóc đấm đến mức không gượng dậy nổi. Đau thì có đau, nhưng đau nhất vẫn là lòng tự trọng.

Mata hít sâu, cố gắng nhắc nhở bản thân đây không phải lúc để bùng nổ cảm xúc. Gã liếc nhìn Moon Hyeonjoon đang ngồi xổm trước mặt, vẫn mang bộ dạng đắc ý như con khỉ được ăn đào tiên.

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Mata cắn răng, hỏi.

Moon Hyeonjoon nhướn mày. "Nãy giờ tôi có chỗ nào trông giống đang đùa không?"

Có.

Từ đầu đến cuối, trông cậu ta cứ như đang chơi trò quậy phá chứ không phải đánh một trận sống còn. Nhưng cái tên này không phải loại vô nghĩa lý, một khi đã ra tay, hắn chắc chắn có mục đích.

Kkoma liếc Mata một cái, rồi nặng nề lên tiếng:

"Muốn mở vết nứt lại không dễ đâu. Hơn nữa, Công đoàn chắc chắn sẽ không để cậu làm vậy."

Moon Hyeonjoon nhún vai. "Bọn họ ngăn được tôi à?"

"... Cậu có thể đừng ngông cuồng thế được không?" Mata day trán.

"Không." Moon Hyeonjoon thẳng thừng trả lời. "Mà thôi, đừng lằng nhằng nữa. Rốt cuộc mở vết nứt kiểu gì?"

Mata và Kkoma im lặng nhìn nhau, trong lòng thầm than—

Hỏng rồi.

Cái tên điên này thật sự nghiêm túc.

Mata thở dài một hơi, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.

"Này, nói thật nhé, mở vết nứt chẳng có gì thú vị đâu, cậu kiếm trò khác đi."

Gã nhìn Moon Hyeonjoon, hy vọng có thể dùng lý lẽ thuyết phục cái tên bướng bỉnh này. Nhưng đối phương chỉ nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Đúng là tôi thấy mở vết nứt chẳng có gì thú vị," hắn chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua những Lính gác còn bất tỉnh trên mặt đất. "Thậm chí còn có chút phiền phức."

Mata cảm thấy có hy vọng. "Vậy thì—"

"Nhưng..." Moon Hyeonjoon ngắt lời, giọng nói kéo dài một cách lười nhác, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. "Choi Hyeonjoon thì rất thú vị. Mà anh ta thì đang ở trong vết nứt."

Không khí lập tức trầm xuống.

Kkoma rùng mình.

Hắn không biết cái gì mới thực sự khiến Moon Hyeonjoon động tâm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên kia nói về ai đó bằng giọng điệu như vậy. Không phải sự thờ ơ, không phải sự khinh thường, cũng không phải hứng thú nhất thời.

Mata cười gượng. "Thú vị đến mức cậu muốn liều mạng vì anh ta?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu. "Liều mạng?"

Hắn chậm rãi đứng dậy, giãn giãn cổ tay, dáng vẻ vẫn nhàn nhã như thể chuyện vừa rồi chỉ là một buổi luyện tập nhẹ nhàng. Rồi hắn cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai Mata.

"Tôi mạnh thế này, ai liều mạng cơ?"

Mata cảm thấy huyết áp mình lại tăng vọt.

Cái thằng ranh này...!

Kkoma đỡ trán, thực sự không muốn chứng kiến cảnh này nữa. Nhưng rồi hắn nhìn sâu vào ánh mắt của Moon Hyeonjoon—

Đó không phải là ánh mắt của một kẻ hứng thú nhất thời.

Cũng không phải ánh mắt của một kẻ chỉ đang tìm trò để giết thời gian.

Hắn thật sự muốn cứu Choi Hyeonjoon.

Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì nghĩa vụ.

Mà đơn giản chỉ vì... hắn muốn vậy.

Kkoma hít một hơi sâu.

"Nghe này, tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng nếu mở lại vết nứt đơn giản như thế, chúng ta đã không cần đến hàng tá nghiên cứu suốt bao nhiêu năm qua rồi."

"Vậy thì nói tôi nghe, cách phức tạp hơn là gì?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng điệu không hề có chút chần chừ.

Mata và Kkoma lại nhìn nhau.

Tránh không được nữa rồi.

Cái tên này không phải kiểu người dễ bị thuyết phục, cũng không phải kiểu sẽ từ bỏ một khi đã quyết tâm. Nếu họ không nói, hắn cũng sẽ tự tìm cách của riêng mình—mà kết quả có khi còn nguy hiểm hơn.

Mata nhắm mắt, trầm giọng nói:

"Được rồi. Cách thì có, nhưng tôi cảnh báo trước—cái giá phải trả không hề nhỏ."

Moon Hyeonjoon mỉm cười.

"Cái gì cũng có cái giá của nó. Vấn đề là tôi có trả nổi hay không thôi."

Hắn cúi xuống, nhìn Mata và Kkoma, giọng điệu vẫn thoải mái như cũ.

"Nào, nói tôi nghe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top