5
Tình hình vô cùng căng thẳng.
Nhưng ngay cả trong lúc này, Choi Hyeonjoon vẫn kịp trêu đùa Jeong Jihoon một câu.
Khi em dìu cậu nhóc ra ngoài nghỉ, giọng điệu vẫn nhàn nhã như thường:
"Ngồi đây đi, em hết năng lượng rồi, không cố được nữa đâu. Con mèo cam béo của em nó gầy đi trông thấy luôn rồi đó."
Jeong Jihoon: "..."
Con mèo tinh thần thể của Jihoon kêu lên một tiếng yếu ớt, như muốn phản kháng việc bị chê béo.
Nhưng nhìn nó lúc này, đúng là gầy hơn thật.
Tinh thần thể phản ánh trạng thái của chủ nhân, mà Jihoon thì gần như kiệt sức rồi.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu nhóc như một lời động viên, rồi xoay lưng đi về phía vết nứt.
Không dừng lại.
Không quay đầu.
Em biết mình không thể ngã xuống ngay lúc này.
Vừa bước vào vết nứt, Choi Hyeonjoon kịp thời đỡ lấy Ryu Minseok khi cậu nhóc khuỵu xuống.
Cơ thể Minseok run lên rõ rệt. Cậu đã gắng gượng quá lâu, năng lượng tinh thần bị rút cạn, đến mức cả tinh thần thể cũng trở nên bất ổn.
Hyeonjoon thấp giọng thở ra, giữ chặt vai Minseok để cậu không ngã hẳn xuống.
Và đúng lúc này, em lại bình thản buông một câu:
"...Minseokie, con cún của em lại lùn đi rồi kìa."
Ryu Minseok: "..."
Cậu nhóc trừng mắt nhìn Choi Hyeonjoon, nhưng chẳng còn sức để phản bác.
Tinh thần thể của Minseok là một con chó săn lông vàng, nó cúi gằm đầu xuống, hình dạng nhỏ đi trông thấy, rõ ràng đang trong trạng thái mất năng lượng nghiêm trọng.
Nó hừ khẽ một tiếng, dùng cái mũi cọ cọ vào tay chủ nhân, như muốn an ủi nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Minseok cắn răng, vẫn muốn đứng dậy. Nhưng Hyeonjoon không để cậu cố chấp.
"Ra ngoài đi, để anh lo."
Dứt lời, em nắm chặt cổ tay Minseok, truyền vào một dòng tinh thần lực để ổn định cậu, sau đó buông tay, xoay người tiến thẳng vào sâu bên trong vết nứt.
Choi Hyeonjoon biết rõ vẫn còn vài người nữa bị mắc kẹt trong này.
Vết nứt lần này không giống những vết nứt trước đó.
Bình thường, chỉ cần thanh tẩy, dọn dẹp và ổn định cấu trúc không gian, vết nứt sẽ dần bị làm sạch. Nhưng lần này thì không thể.
Vết nứt đang không ngừng khuếch tán, còn sinh vật biến dị thì tiến hóa theo thời gian.
Nếu để nó tiếp tục mở rộng, hậu quả sẽ không thể kiểm soát.
Choi Hyeonjoon bước nhanh hơn.
Mục tiêu của em rất rõ ràng:
Tìm thấy những người còn mắc kẹt, đưa họ ra ngoài sau đó cưỡng chế đóng vết nứt lại.
Dù có phải trả giá đi nữa.
"Cậu ấy ở đó thì tình hình sẽ được kiểm soát mà thôi."
Mata đã nói như thế khi biết Choi Hyeonjoon có mặt tại hiện trường.
Choi Hyeonjoon rất đặc biệt.
Một Guide, nhưng không đơn thuần chỉ là Guide.
Một Sentinel, nhưng cũng chẳng phải một Sentinel thực thụ.
Nếu là Sentinel—thì quá yếu về mặt giác quan.
Nhưng nếu chỉ là Guide—thì sức mạnh tinh thần lại gần như dư thừa.
Sự tồn tại của em, từ trước đến nay, luôn là một ngoại lệ.
Bởi vì, Choi Hyeonjoon có thể chuyển hóa năng lượng tinh thần của mình thành vũ khí.
Không chỉ hỗ trợ tinh thần cho Sentinel, mà còn thực sự can thiệp vào vết nứt, dùng chính sức mạnh của mình để thanh tẩy nó.
Việc này gần như không thể đối với những Guide khác.
Trước giờ, chưa từng có tiền lệ.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
Nếu em chọn đứng ở vai trò của một Guide, chỉ dùng sức mạnh để trị liệu, thì không sao.
Nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí của một Sentinel...
Nếu một Guide như em tự mình chiến đấu, tự mình chịu đựng những tổn thương về tinh thần mà đáng lẽ ra Sentinel mới phải gánh chịu...
Những nỗi đau đó—
Không ai có thể giúp em vượt qua.
___
Khi tiến sâu hơn vào vết nứt, áp lực tinh thần dội thẳng vào Choi Hyeonjoon như một cơn sóng dữ. Không khí nơi này ngập tràn mùi tanh nồng của dị thể, những gợn sóng bất ổn trong không gian cứ như thể đang muốn nuốt chửng em vào hư vô. Nhưng Choi Hyeonjoon không dừng lại.
Dọc đường, em bắt gặp vài Sentinel khác đang cố gắng trấn giữ các điểm nứt lớn, nhưng ai nấy đều kiệt quệ. Tinh thần thể của họ—những con sói, rắn, chim ưng—đều mang vẻ mệt mỏi cùng cực, một số thậm chí còn gần như trong suốt, báo hiệu chủ nhân đang cận kề giới hạn.
Em lặng lẽ bước qua họ, mỗi lần đi ngang một người, đều để lại một chút năng lượng tinh thần, đủ để họ không gục ngã ngay lập tức. Một ánh sáng dịu nhẹ thoáng qua trên trán họ, như thể một hơi thở cuối cùng của sự tỉnh táo. Nhưng Choi Hyeonjoon cũng không dừng lại lâu, em không có thời gian để do dự.
Tận sâu trong vết nứt, một Sentinel nữa đang quỳ gối giữa chiến trường, tay siết chặt vũ khí, nhưng chẳng thể nâng lên nổi. Một con quái vật biến dị trước mặt hắn đang gầm gừ, sẵn sàng kết liễu hắn bất cứ lúc nào.
Chỉ trong tích tắc, Choi Hyeonjoon vươn tay.
Một luồng sáng trắng lóe lên, lưỡi kiếm tinh thần của em hình thành giữa không trung, rồi lao thẳng về phía con quái vật.
Xuyên qua đầu nó.
Máu đen bắn ra, sinh vật biến dị co giật một chút trước khi ngã xuống, hơi thở cuối cùng tan biến vào không khí. Sentinel kia vẫn còn kinh hãi, chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, thì đã thấy một bàn tay vững chãi nắm lấy cổ tay mình.
"Còn đứng dậy nổi không?"
Sentinel ấy nhìn vào đôi mắt Hyeonjoon, rồi mấp máy môi, giọng khàn khàn: "...Tôi không—"
"Đứng dậy." Em nhấn mạnh, không để hắn có cơ hội từ chối. Một dòng năng lượng tinh thần khác truyền vào người hắn, đủ để vực dậy chút sức lực còn sót lại. Sentinel kia run lên một chút, rồi cuối cùng cũng cố gắng đứng lên, dù có phần lảo đảo.
Choi Hyeonjoon không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái rồi xoay người, tiếp tục đi về phía trung tâm của vết nứt.
Mọi người đều đã rất mệt.
Chỉ có em vẫn chưa thể dừng lại.
Càng tiến vào sâu, áp lực tinh thần càng lớn. Dị thể xung quanh không ngừng gào thét, như thể cảm nhận được một kẻ xâm nhập không thuộc về nơi này. Nhưng Hyeonjoon không lùi bước.
Có người vẫn còn mắc kẹt.
Còn một chút thời gian.
Còn một chút sức lực.
Em vẫn có thể tiếp tục.
___
Từ nóc tòa nhà cao nhất, Moon Hyeonjoon lao thẳng xuống, đáp nhẹ như một bóng ma giữa những con hẻm chật hẹp, rồi lại tiếp tục tăng tốc.
Nhịp tim hắn dồn dập hơn một chút, nhưng không phải vì vận động cường độ cao mà là vì câu nói của Mata.
"Guide của cậu cũng ở đó."
Moon Hyeonjoon không cần hỏi 'Guide nào'.
Trong đầu hắn chỉ có một người duy nhất được công nhận.
Chết tiệt.
Gió rít qua bên tai, thành phố phía dưới nhoè thành từng vệt tối đan xen ánh đèn, nhưng hắn không hề để tâm. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Nhanh hơn.
Vết nứt lần này khác với những lần trước. Không gian bất ổn, sinh vật biến dị không ngừng tiến hóa. Và Guide dù mạnh đến đâu—vẫn không nên đơn độc ở đó.
Mata tiếp tục nói gì đó trong tai nghe, có lẽ là thông tin về tình hình chiến trường, nhưng hắn không thực sự nghe rõ.
Bởi vì ngay lúc này, một cơn chấn động dữ dội bùng lên từ trung tâm vết nứt.
Không khí vặn vẹo. Ánh sáng trắng bùng lên rồi lập tức tắt lịm.
Moon Hyeonjoon siết chặt hàm răng đến mức đau nhức.
Hắn biết ánh sáng đó là gì.
Là tinh thần lực của Choi Hyeonjoon.
BongU lao đi như một vệt trắng xẹt qua màn đêm, móng vuốt cào nhẹ lên mặt đất tạo thành những vết xước mờ.
Nó không cần nhìn, cũng chẳng cần ngửi.
Chỉ bằng trực giác, nó biết chủ nhân đang ở đâu.
Và quan trọng hơn—
Ngài ấy đang gấp.
Đây là điều hiếm khi xảy ra.
Moon Hyeonjoon không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Hắn điềm tĩnh đến lạnh lùng, luôn giữ nhịp bước ổn định ngay cả trong tình huống nguy cấp nhất.
Nhưng vừa nãy, hắn biến mất ngay trước mắt BongU chỉ trong nháy mắt.
Không một dấu hiệu báo trước. Không một câu dặn dò.
Hắn chỉ đơn giản là lao đi.
BongU không chậm trễ thêm dù chỉ một giây.
Nó dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, nhảy vọt qua những bức tường cao, xuyên qua những con hẻm chật hẹp, lao theo hơi thở quen thuộc của chủ nhân.
Gió rít bên tai. Mùi máu loang dần trong không khí.
Và ngay phía trước.
Vết nứt đã hiện ra trong tầm mắt.
BongU không hề giảm tốc.
Nó chỉ gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top