4

Choi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng họp, không nhanh không chậm, dáng vẻ vẫn bình thản như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng gì đến em.

Ranie vẫn đậu trên vai chủ nhân, hai tay nhỏ bé bám lấy cổ áo, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng về phía sau, như thể còn muốn nhìn xem con bạch hổ kia có đuổi theo hay không.

Hyeonjoon cười khẽ, đưa tay xoa đầu tinh thần thể của mình một cái, rồi móc điện thoại ra, bấm số gọi cho Kkoma.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần trước khi có người bắt máy.

"Xong rồi à?" Giọng Kkoma vang lên ở đầu dây bên kia, không có vẻ gì là bất ngờ.

"Ừm," Hyeonjoon đáp, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn. "Tôi đã đàm phán xong. Còn quyết định như thế nào thì chờ ở Moon Hyeonjoon."

Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi Kkoma bật cười, tiếng cười trầm thấp mà đầy ẩn ý.

"Hắn sẽ không từ chối đâu."

Choi Hyeonjoon nhướn mày, không đáp.

Kkoma tiếp tục, giọng điệu chắc nịch như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Hắn chưa từng có Guide, nhưng có lẽ lần này sẽ khác. Mà nếu tôi đoán không nhầm, cậu cũng thấy được điều đó rồi—đúng không?"

Choi Hyeonjoon dừng bước, ánh mắt thoáng hiện một tia suy nghĩ.

Gió nhẹ lướt qua hành lang dài, mái tóc em khẽ lay động.

Một lúc sau, em cười nhẹ, giọng điệu mơ hồ mà đầy ẩn ý.

"Cứ đợi xem quyết định của hắn là gì đi đã."

Cúp điện thoại, Choi Hyeonjoon lười biếng nhét tay vào túi áo, bước đi dọc hành lang dài.

Không vội vã, không suy nghĩ quá nhiều.

Em khẽ ngân nga một giai điệu bất chợt xuất hiện trong đầu.

Nhưng rõ ràng, Ranie không thích bài này.

Con sóc bông bé tí bĩu môi, hai bàn tay nhỏ bé bấu lấy tóc mai của chủ nhân, rồi giật một cái để ra hiệu đổi bài.

Choi Hyeonjoon: "..."

Cảm giác đau điếng khiến em dừng bước, nhíu mày, giơ tay lên xoa xoa chỗ vừa bị giật.

"Này đau đó nha, Ranie." Em liếc sang tinh thần thể của mình, giọng điệu đầy vẻ bất mãn. "Mày có thể nói mà. Mắc gì giật tóc anh vậy?"

Ranie chít một tiếng, phồng má tỏ vẻ vô tội, nhưng cái đuôi nhỏ lại vẫy vẫy đầy vẻ ngang ngược.

Nó có thể nói thật đấy, nhưng giật tóc nhanh hơn.

Choi Hyeonjoon bật cười, lắc đầu bất lực. Em không tranh cãi nữa, chỉ đổi sang một giai điệu khác nhẹ nhàng hơn.

Lần này, Ranie thoải mái gác đầu lên vai chủ nhân, ngoan ngoãn lắng nghe.

Mà đâu đó, trong một căn phòng phía sau lưng em, có một người vẫn đang ngồi yên, ánh mắt vô thức dừng trên tấm danh thiếp trong tay, còn một con bạch hổ trắng muốt thì vẫn kiên trì... từ chối giao tiếp.

------

Số lượng vết nứt ngày một nhiều hơn. Không chỉ xuất hiện rải rác, chúng còn thông với nhau, tạo thành những khe hở lớn nuốt chửng cả một vùng rộng.

Điều đó khiến công tác dọn dẹp trở nên trì trệ và tốn nhân lực hơn bao giờ hết. Các Sentinel phải liên tục làm việc để ổn định tình hình, nhưng dù họ mạnh đến đâu, sự quá tải vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Hôm nay, gần như cả ngày dài, Choi Hyeonjoon đã ở bên ngoài, không ngừng hỗ trợ trị liệu cho Sentinel bị ảnh hưởng bởi vết nứt.

Dù tinh thần mạnh mẽ đến cỡ nào, lính gác vẫn là con người. Họ chiến đấu với thứ vượt ngoài sức tưởng tượng, đối mặt với sự hỗn loạn từ vết nứt, cắn chặt răng chịu đựng sự ăn mòn tinh thần.

Nếu không có Guide giúp ổn định, họ có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Hyeonjoon hiểu rõ điều đó, nên em không ngơi nghỉ.

Đặt tay lên thái dương một Sentinel bị ảnh hưởng nặng nhất, em nhẹ giọng nói:

"Thả lỏng. Tôi ở đây."

Làn sóng tinh thần dịu dàng lan tỏa, thấm sâu vào vùng ý thức bị xé nát của người kia, kéo họ ra khỏi vực thẳm hỗn loạn.

Một hơi thở run rẩy thoát ra.

Một ánh mắt mệt mỏi dần lấy lại sự tỉnh táo.

Và bên cạnh Hyeonjoon, Ranie cũng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, cái đuôi nhỏ lay động, phản chiếu nguồn năng lượng ổn định của chủ nhân.

Nhưng đến khi mặt trời gần tắt nắng, em mới khẽ thở ra, xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhói của chính mình.

Trái ngược với Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon hôm nay thảnh thơi hơn nhiều.

Hay đúng hơn là hắn không được phép nhận nhiệm vụ.

Dù tình hình ngoài kia có rối ren thế nào, dù Sentinel cấp SS như hắn có thể giải quyết vết nứt chỉ trong một nốt nhạc, lệnh cấm vẫn không thay đổi.

Hắn không phiền.

Cũng chẳng quan tâm.

Nhưng khi Mata đo lường chỉ số năng lượng của hắn, kết quả khiến ai cũng phải căng thẳng.

Số liệu không những không ổn định, mà còn ngày một tăng lên.

Dữ liệu hiển thị rõ ràng, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng buồn liếc nhìn.

Hắn dựa người vào ghế, ngón tay thả lỏng gõ nhịp lên tay vịn, bộ dạng chẳng có chút gì gọi là lo lắng.

Mata thì ngược lại, ánh mắt thoáng hiện lên chút áp lực.

Sức mạnh gia tăng... chưa chắc đã là một điều tốt.

Đặc biệt là với một kẻ như Moon Hyeonjoon.

Quá mạnh mẽ không đồng nghĩa với an toàn.

Kiểm soát được hay không mới là vấn đề.

Nhìn lại vẻ mặt bình thản không chút lo lắng của chính chủ, Mata chỉ muốn đập cho mấy phát.

Chỉ số năng lượng tăng đến mức này mà còn có thể ngồi thảnh thơi như thế à?

Không phải người khác không biết sợ, mà là Moon Hyeonjoon chẳng thèm quan tâm.

Mata bóp trán, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn bực.

"Moon Hyeonjoon," hắn gằn từng chữ, "cậu có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không?"

Moon Hyeonjoon lười biếng nghiêng đầu nhìn Mata, ánh mắt đen láy chẳng có chút dao động nào.

"Biết."

"..."

"Nhưng đâu có gì đáng ngại đâu?" Hắn cười nhẹ, ngón tay gõ gõ lên tay vịn, giọng điệu hờ hững đến mức chọc tức người khác.

Mata thật sự muốn đấm hắn một cái.

Và có vẻ như Mata thực sự định làm thế.

Kkoma đứng cạnh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua động tác của đồng nghiệp—bàn tay đã siết thành nắm đấm, chuẩn bị vung lên.

"..." Ê?

Kkoma im lặng trong thoáng chốc.

Rồi, anh chậm rãi bước lùi lại nửa bước, rất tự nhiên như thể không liên quan gì đến chuyện sắp xảy ra.

Nếu Moon Hyeonjoon bị đánh... thì cũng không phải lỗi của anh.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên.

Âm thanh chói tai lập tức bao trùm toàn bộ khu vực, báo hiệu một nguy cơ mới.

Mata ngay lập tức dừng động tác, ánh mắt sắc bén quét về phía màn hình giám sát.

Kkoma cũng siết chặt thiết bị liên lạc, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn.

"Vết nứt xuất hiện sinh vật biến dị mới."

Trên màn hình, hình ảnh hiện lên vô cùng rõ ràng—một con quái vật dị dạng vừa nuốt chửng một Sentinel cấp C.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.

Con quái vật... đang hấp thụ năng lượng của nạn nhân.

Ngay trước mắt họ, cơ thể nó rung lên, biến đổi một cách đáng sợ. Từ một khối thịt nhầy nhụa vô định hình, nó nhanh chóng phát triển cấu trúc cơ thể giống con người hơn, nhưng vẫn giữ lại những phần dị dạng đáng kinh tởm.

Một Sentinel cấp C có thể không mạnh.

Nhưng nếu nó tiếp tục hấp thụ thêm...

Mata lập tức quay sang, giọng nói trầm xuống. "Gọi toàn bộ Sentinel cấp cao tới ngay."

Kkoma nhanh chóng phát lệnh, không chần chừ dù chỉ một giây.

Trong khi đó, Moon Hyeonjoon vẫn dựa người vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh như thể chưa từng dao động.

Mata liếc hắn, vừa bực vừa sốt ruột.

"Cậu không định đi à?"

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng đứng dậy, vươn vai một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Bọn họ bảo tôi không được nhận nhiệm vụ mà?"

Mata: "..." Có một câu thô tục muốn nói.

Hắn thật sự muốn đấm người này thêm lần nữa.

"Vậy tôi có cần quỳ xuống cầu xin cậu đi không?"

Giọng Mata lạnh băng, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào nữa.

Moon Hyeonjoon biết rõ đây không phải chuyện đùa.

Hắn khẽ xuỳ một tiếng, khóe môi vẫn giữ ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã dần trầm xuống.

Không chần chừ thêm nữa, Moon Hyeonjoon nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình rồi bước thẳng ra ngoài.

Kkoma lập tức kết nối với đội đặc nhiệm, thông báo về tình hình. Mata cũng theo sát phía sau, ánh mắt đầy căng thẳng.

Tình thế hiện tại không hề đơn giản.

Và nếu con quái vật kia có thể hấp thụ năng lượng của Sentinel mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Không chỉ Sentinel, mà cả các Guide cũng đang dần kiệt sức.

Sự hỗn loạn từ vết nứt kéo dài quá lâu, số lượng thương vong ngày một tăng, những người có khả năng trị liệu tinh thần cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để tiếp tục.

Đến hiện tại, chỉ còn mỗi Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok và Jeong Jihoon là còn trụ vững.

Ba người.

Chống đỡ cho hàng chục Sentinel đang rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, trên bờ vực sụp đổ.

Choi Hyeonjoon vừa ổn định một Sentinel cấp B, vừa đưa mắt nhìn về phía xa—trận chiến vẫn chưa kết thúc, con quái vật hấp thụ năng lượng đang trở nên càng lúc càng mạnh hơn.

Jeong Jihoon lau mồ hôi trên trán, giọng khàn hẳn đi vì đã liên tục sử dụng năng lực trong nhiều giờ liền.

"Không ổn rồi, tôi sắp đến giới hạn."

Ryu Minseok cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

"Chúng ta phải cố thêm chút nữa."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ điều chỉnh lại hơi thở, ép buộc bản thân tiếp tục.

Ranie vẫn trên vai em, nhưng bộ lông vốn mượt mà giờ đây đã có chút rối loạn—dấu hiệu cho thấy sức mạnh tinh thần của chủ nhân đang bị tiêu hao quá nhiều.

Tình hình... đã rất nguy cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top