28

Đêm đó, khi căn nhà chìm vào tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo chỉ đủ để nhuộm bạc những đường viền quanh rèm cửa sổ, Choi Hyeonjoon nằm bất động trên giường, hơi thở đều đặn như đang thả mình trôi trong giấc ngủ sâu. Nhưng trong tâm trí em, một cánh cửa cũ kỹ đã âm thầm mở ra dẫn lối em trở về một đoạn ký ức đã phủ bụi từ lâu.

Giấc mơ đưa em quay lại năm em mười hai tuổi một đứa trẻ còn chưa hiểu hết ranh giới giữa sống và chết, giữa nghĩa vụ và bản năng. Đó là khoảng thời gian em còn đang huấn luyện tại một cơ sở Sentinel cấp trung, nơi những đứa trẻ được chọn lựa và đưa vào lò luyện, ngày ngày học cách khống chế tinh thần lực, phối hợp cùng đồng đội, và trên hết là học cách tồn tại trong những vết nứt nơi mọi thứ đều có thể giết chết bất cứ ai xâm nhập vào đó trong nháy mắt.

Buổi huấn luyện hôm đó là một nhiệm vụ thực địa. Người phụ trách là một Guide trưởng khóa, lẽ ra phải theo sát diễn biến trong vết nứt nhưng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi tính toán sai mức độ xâm lấn của hệ thống dây leo biến dị. Chúng không chỉ là dây leo vô hại. Chúng sống, thở, và khao khát mùi máu tươi.

Một nhóm tân binh Sentinel, chỉ vừa mới qua vài tuần huấn luyện sơ cấp, đã bị mắc kẹt bên trong khu vực vết nứt. Chúng hoảng loạn, kêu cứu qua liên lạc tinh thần. Tình huống trở nên nghiêm trọng đến mức cơ sở buộc phải điều động các Guide cấp trên vào giải cứu khẩn cấp. Choi Hyeonjoon khi đó tuy còn rất trẻ nhưng lại có tinh thần lực cực kỳ ổn định được phép đi cùng đội hình phản ứng nhanh đến ứng cứu.

Mọi thứ diễn ra trong mơ có vẻ chậm rãi nhưng từng chi tiết đều rõ ràng như thể chúng chỉ vừa xảy ra hôm qua. Choi Hyeonjoon nhớ mình bước vào vết nứt trong bộ đồng phục luyện tập, tinh thần lực chảy rần rật dưới lớp da như một dòng điện sống. Em và các Guide khác đã giải thoát được vài đứa nhóc mắc kẹt trong dây leo, cứu chúng ra khỏi đám gai nhọn có độc. Nhưng rồi ở khu vực sâu nhất, em nhìn thấy một cậu bé không quá tám tuổi bị trói chặt bởi những dây leo đang rỉ dịch đen đặc. Trên cánh tay cậu bé là những vết cắn rướm máu, còn một sinh vật khổng lồ tựa như một khối nấm biến dị với các xúc tu đang gặm nhấm sự sống của cậu, từng chút một.

Người phụ trách, khi ấy đứng cách đó một đoạn, đã hét lớn: "Đừng cử động! Đứng yên, sẽ có người đến cứu!" Nhưng cậu bé quá hoảng sợ để có thể nghe lời, cậu vùng vẫy. Máu từ các vết thương túa ra như nước, càng khiến sinh vật biến dị trở nên hung hăng hơn. Những cái xúc tu phủ lớp dịch nhớp như mủ lướt qua không khí, ngoe nguẩy. Một Guide nữ trong nhóm vội vàng vòng ra phía sau để tạo đường thoát nhưng vô tình dẫm phải một nhánh xúc tu mảnh chưa kịp thu về.

Cơn thịnh nộ của sinh vật biến dị dâng lên tức thì. Nó thét lên âm thanh xé toạc cả tầng sóng tinh thần rồi phóng thẳng về phía Guide trưởng, người phụ trách ca huấn luyện hôm ấy. Cô không kịp tránh khiến một nhánh xúc tu xuyên thủng bụng dưới của cô, máu phun ra theo đường vòng cung, đỏ rực trong không khí.

Khoảnh khắc đó, tất cả trở nên hỗn loạn. Lũ nhóc khóc thét, các Guide khác lập tức phản ứng nhưng không ai đủ gần để phản công. Choi Hyeonjoon khi ấy đứng gần nhất. Cảm giác nóng rát cuộn trào trong cổ họng, em nghiến chặt răng, tinh thần lực trào ra từ cánh tay như dòng nước lũ. Em biến nó thành hình một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm mờ nhạt ánh xanh lam, xuyên qua không khí chỉ trong nháy mắt chém thẳng vào cái đầu quái vật của sinh vật biến dị.

Nhát chém không hoàn hảo, nhưng cũng đủ mạnh để tách lìa phần sọ sinh vật ra khỏi thân. Nó gào lên rồi co giật, rút xúc tu lại. Mọi thứ vỡ nát trong một tiếng nổ vang dội. Sau đó em chỉ nhớ mình ngã gục xuống đất, toàn thân như bị rút cạn sức sống, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Những gì xảy ra sau đó, em chỉ được nghe lại qua lời người khác. Cậu bé kia được cứu sống, Guide phụ trách thì qua cơn nguy kịch nhưng bị tổn thương nghiêm trọng phần tử cung điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không bao giờ có thể mang thai. Một số người bắt đầu thì thầm sau lưng về "nguyên nhân", về "trách nhiệm". Họ đổ lỗi cho cậu bé, rằng chỉ vì cậu không nghe lời, rằng là do sự hoảng loạn của cậu mà mọi thứ đi chệch hướng. Rằng, nếu cậu đứng yên thì mọi chuyện đã có thể kết thúc tốt đẹp.

Không một ai nhắc đến lỗi của người phụ trách, người đã sai từ đầu. Không ai nhớ đến nỗi sợ hãi của một đứa trẻ chỉ vừa chập chững học cách chiến đấu. Họ chỉ cần một người để trút giận và cậu bé cuối cùng nghiễm nhiên trở thành chú cừu đen gánh chịu tất cả.

Choi Hyeonjoon từng muốn quay lại cơ sở, để tìm cậu bé ấy, nói với cậu là em hiểu rằng mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Nhưng chưa kịp đi, Kim Hyukkyu đã đến. Y nói không nhiều, chỉ đơn giản đưa ra đề nghị: "Đi với tôi. Em không thuộc về chỗ này nữa."

Và thế là em đi, được dạy dỗ một cách nghiêm túc khắc nghiệt nhất. Học cách điều khiển tinh thần lực, biến nó thành vũ khí, thành công cụ, thành một phần của chính mình. Nhưng đôi khi, vào những đêm như thế này, khi mọi thứ lặng im, quá khứ vẫn trở về trong giấc mơ, như một thước phim cũ bị xước nhắc em rằng có những thứ không thể xóa đi được, chỉ có thể sống chung với nó.

Choi Hyeonjoon đứng ở ngưỡng cửa, gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc rối bời khiến em hơi rùng mình một chút. Ánh trăng nhợt nhạt rải khắp sân sau, nhuộm bạc cả hàng cây thấp và những viên đá lát không đều. Em đã nghĩ mình là người duy nhất mất ngủ, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

Moon Hyeonjoon ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ ở góc sân, chân dài vắt ngang lên thành bàn trà, một tay chống cằm, mắt dõi vào khoảng tối lặng lẽ phía cuối vườn. Trông hắn như thể đã ngồi đó rất lâu rồi, không thuốc, không rượu, cũng không điện thoại chỉ có sự im lặng và một chút gì đó hơi cô độc.

BongU nằm khoanh tròn cách đó vài bước, lưng hướng ra ngoài, tai khẽ giật giật như thể vẫn tỉnh. Còn Ranie bình thường vốn hay giành chỗ với Choi Hyeonjoon trên giường thì không biết nghĩ gì và bằng cách nào mà nó đã chiếm trọn đỉnh đầu của Moon Hyeonjoon, cuộn tròn thành một cục bông nằm chễm chệ như một chiếc mũ lông sống.

"..."

Choi Hyeonjoon đứng chết trân vài giây. Không phải vì cảnh tượng kỳ dị kia bởi Moon Hyeonjoon luôn có kiểu im lặng kỳ quặc, còn Ranie thì luôn tự cho mình quyền xưng vương xưng tướng ở bất kỳ nơi nào nó thích. Mà vì khoảnh khắc đó... đột nhiên trông Moon Hyeonjoon lạ lắm. Không còn là kẻ luôn cằn nhằn em bữa ăn, giờ ngủ, chuyện uống thuốc hay chuyện đi lang thang. Không phải người cứ như có radar riêng với từng thay đổi nhỏ của em. Mà là một con người đang... trống rỗng. Bình thản quá mức, như thể đã quen với cô đơn.

Dĩ nhiên là do bình thường hắn chỉ ồn với một mình Choi Hyeonjoon thôi nên em mới thấy lạ, cơ mà em vốn chẳng biết điều này.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi lên trong ngực. Choi Hyeonjoon cất tiếng:

"...Cậu làm gì ở ngoài này thế?"

Moon Hyeonjoon không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu liếc qua. Giọng hắn chậm rãi, khàn nhẹ vì gió lạnh:

"Không ngủ được."

"Vậy nên ra đây chơi với sóc... và hổ?" Em nhướng mày, bước hẳn ra sân, vòng qua bàn trà. "Ranie nhìn như vương miện được đội lên đầu cậu vậy, thân nhau từ bao giờ thế tôi tưởng với tính cách của cậu thì sẽ ném nó ra cơ."

"Ít ra nó còn chút tác dụng giữ ấm." Moon Hyeonjoon thở dài, tay khẽ vuốt Ranie khi con sóc nhỏ lười biếng rên vài tiếng, dụi chiếc đuôi bông xù vào trán hắn.

Choi Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không ai nói gì thêm chỉ có tiếng côn trùng xa xa, thỉnh thoảng là tiếng lá xào xạc trên cành. Em nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Có điều gì đó muốn nói, nhưng chẳng biết nên mở đầu thế nào.

"Có khi nào cậu cảm thấy như kiểu mình bị đẩy vào một chỗ mà chẳng ai thèm hỏi cậu có muốn đến đó không không?" Em hỏi nhỏ, không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn cái bóng của mình in dài dưới ánh trăng.

Moon Hyeonjoon chậm rãi trả lời:
"Có. Nhiều lần."

Choi Hyeonjoon gật nhẹ, môi mím chặt. Em nghiêng đầu nhìn Ranie đang ngủ ngoan, rồi nhìn Moon Hyeonjoon.
"Cảm ơn cậu." Em nói.

Moon Hyeonjoon ngước mắt lên, hơi nhíu mày. "Sao tự nhiên lại cảm ơn nữa vậy?"

"Không có gì." Choi Hyeonjoon nghiêng người, chống cằm lên tay, mắt nheo lại đầy vẻ giễu cợt. "Tôi cảm ơn vì đã cho tôi thấy cảnh tượng hiếm có: Moon Hyeonjoon kẻ mạnh mẽ bất khuất khó ở bậc nhất bị sóc cưỡi lên đầu."

Moon Hyeonjoon bật cười, một tiếng cười trầm và khẽ. Hắn đưa tay định gỡ Ranie xuống thì con sóc bướng bỉnh gầm gừ, bám chặt vào tóc hắn như thể muốn gỡ cả da đầu.

"Thấy chưa?" Choi Hyeonjoon nhún vai. "Nó là vua chúa, còn cậu là ngai vàng của nó."

Ngồi lặng im một hồi Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xoay cổ, khẽ rướn vai một chút nhưng vẫn không đỡ được cảm giác mỏi âm ỉ nơi gáy sau khi ngồi lâu ngoài trời đêm. Gió về khuya dường như thấm lạnh hơn vì kèm theo sương giá buốt, len qua lớp áo mỏng khiến sống lưng em lạnh toát. Chần chừ một chút, em nghiêng đầu, chậm rãi dựa sang vai Moon Hyeonjoon.

Hắn hơi giật mình, nhưng không né tránh. Moon Hyeonjoon liếc nhìn mái tóc đen bị gió thổi loạn giờ đang chạm vào cổ mình, đôi mắt nhíu lại một chút. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chẳng nói gì chỉ thở dài rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy vai Choi Hyeonjoon kéo vào lòng.

Vòng tay hắn vừa đủ chặt, không siết lấy, chỉ là bao trọn lấy em như bao bọc một điều gì đó thuộc về hắn. Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, thấp và có chút cằn nhằn nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng quen thuộc:

"Anh vừa mới khoẻ lại, đêm hôm ra đây hứng sương làm khỉ gì chứ. Người lạnh ngắt rồi này."

Choi Hyeonjoon thoáng sững người trong giây lát, lời nói ấy quá đỗi thật lòng và chân thực khiến tim em co lại một chút. Làm gì có ai từng nói với em như thế? Làm gì có ai từng chau mày, từng cau có, từng lo lắng vì em lạnh? Người ta chỉ thường hay lo lắng rằng em có chết hay không thôi.

Em mím môi, cười khẽ. Lần đầu tiên trong đời, Choi Hyeonjoon cảm thấy có người đang lo lắng cho mình... một cách bình thường và giản dị đến thế.

Vòng tay em khẽ siết lại, ôm lấy Moon Hyeonjoon từ bên hông. Giọng nói nhẹ tênh:

"Người cậu cũng lạnh ngắt đây mà nói tôi cái gì chứ."

Moon Hyeonjoon khựng một chút, rồi bật cười.

Bên cạnh họ, BongU nằm yên, nhưng một tai đã vểnh lên bạch hổ ngoảnh đầu liếc sang một cái như kiểu "trời đất ơi" trông khá khinh bỉ. Còn Ranie từ trên đỉnh đầu Moon Hyeonjoon, hơi động đậy, hé mắt nhìn hai người một cách dè bỉu, làu bàu nói gì đó đại loại như "Cái gì vậy? Làm cái gì khó coi vậy?"

Hai kẻ đang ôm nhau giữa đêm mát gió hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn chỉ trích từ tinh thần thể của mình. Họ ngồi như vậy, sát bên nhau, dưới ánh trăng nhàn nhạt. Không gian im ắng, chỉ có hơi ấm len vào giữa những kẽ tay, giữa nhịp tim và giữa những khoảng trống trong tim mà suốt bao năm qua không ai lấp đầy nổi.

____

Sáng sớm, không khí trong nhà Moon Hyeonjoon nhộn nhịp hơn mọi ngày. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm trắng, đổ bóng mờ nhạt lên sàn gỗ. Trong gian phòng khách, Jeong Jihoon đang lúi húi gấp gọn quần áo, lồng từng bộ đồ vào túi du lịch như một nhân viên hậu cần mẫu mực chăm chỉ. Cạnh cậu, Ryu Minseok vừa xếp vừa cằn nhằn vì có quá nhiều đồ ăn vặt được nhét vào ba lô, phần lớn trong đó là của chính cậu ta.

Ở góc khác của sân, Han Wangho đang làm bài khởi động buổi sáng cùng Choi Hyeonjoon. Mỗi động tác giãn cơ là một tiếng xương kêu răng rắc phát ra từ Choi Hyeonjoon khiến Wangho chau mày.

"Trời ơi, nghe như bẻ ngô vậy á," Han Wangho lắc đầu, "Em chắc là vẫn còn trẻ chứ không phải đầu ba mươi rồi hả?"

Choi Hyeonjoon cau mày, tay ôm eo xoay người: "Anh nói nghe dễ lắm! Cơ thể em vừa mới hồi phục, chưa kể... ngủ sai tư thế nữa."

Đúng lúc đó, Moon Hyeonjoon từ trong nhà bước ra, tay cầm bảng danh sách thuốc thang. Hắn vừa lướt qua vừa liếc nhìn Choi Hyeonjoon, khóe môi nhếch lên, giọng điệu pha chút khiêu khích:

"Anh như ông cụ tám mươi tuổi vậy. Nhìn kìa, cứng đơ, không dẻo dai gì hết. Anh nên tập luyện nghiêm túc hơn đi."

Choi Hyeonjoon bĩu môi rõ dài, mắt đảo một vòng đầy hờn dỗi: "Ha? Tại ai? Cậu ôm tôi chặt như keo dính vậy, bắt tôi giữ nguyên tư thế suốt cả đêm thì sao tôi không nhức mỏi cho được?"

Moon Hyeonjoon nhướng mày, không phản bác mà chỉ nhún vai tỏ vẻ đắc ý.

Han Wangho đang đứng cạnh giãn gân cốt, thoáng khựng lại. Đôi mắt sáng rỡ như bắt được tin tình báo hàng nóng. Cậu từ từ quay người, giơ tay gác lên vai Choi Hyeonjoon và ghé mặt lại gần, giọng lảnh lót như chim sẻ:

"Khoan đã... 'ôm'? Hai đứa bây 'ôm' nhau? Là sao? Đêm qua hai đứa làm gì mà phải ôm nhau? Hả? Làm gì?"

Choi Hyeonjoon lập tức quay ngoắt đi, tai đỏ bừng, tay vung loạn để đẩy mặt Han Wangho ra: "Không có gì hết! Là do lạnh thôi! Với lại Ranie và BongU cũng ở đó! Làm gì có chuyện gì!"

Han Wangho cười đến sáng rỡ như mở cờ trong bụng, không chịu tha: "Ừ ừ, lạnh quá nên cần ôm nhau hở? Mà ôm luôn tới sáng? Thế cơ à? Trời đất ơi, ai đó gọi Kim Hyukkyu tới đây, tôi cần nhân chứng!"

Moon Hyeonjoon vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, lướt qua họ rồi quay đầu lại ném một câu:

"Không phải việc của anh."

Han Wangho lập tức rít lên: "Là chuyện quốc gia đại sự đó đồ đầu đất! Hai người mà yêu nhau thiệt thì tôi thề sẽ làm phù rể!"

Ryu Minseok nghe tới đó cũng ló đầu ra từ trong nhà, ngơ ngác hỏi: "Cái gì? Phù rể? Ai cưới ai cơ?!"

Căn nhà lại vang lên những âm thanh ồn ào hỗn loạn như thường lệ.

--------------------------------------------------------

Mình đã nghĩ khá nhiều về kết của bộ này, đó là lí do vì sao mà dù đã viết gần end rồi nhưng vẫn chưa chịu beta để đăng lên=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top