27
Phòng họp tầng thượng của Tháp chưa bao giờ nặng nề đến thế. Ánh sáng trắng từ trần nhà dội xuống mặt bàn hội nghị dài, phản chiếu lên những gương mặt nghiêm trang, căng thẳng.
Choi Hyeonjoon ngồi hơi nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn trước mặt như thể đang tua lại trong đầu từng hình ảnh đã gặp. Giọng em vang lên, rõ ràng:
"Ngay khi tôi tiến sâu vào tâm lõi của vết nứt, có kẻ tấn công tôi."
Jeong Jihoon, ngồi gần đó, giật mình quay hẳn sang em: "Anh nói là trừ anh ra còn có người khác ở trong vết nứt sao?"
Choi Hyeonjoon gật đầu. "Hắn là một thanh niên. Rất nhanh, cực kỳ giỏi. Khi tôi còn chưa kịp kích hoạt lớp bảo hộ thì hắn đã dựng cung lên rồi. Không nói một lời. Chỉ nhắm thẳng vào tôi như thể tôi là thứ rác rưởi xâm nhập."
Em ngừng một nhịp, ánh mắt dần trầm xuống. "Khi tôi tìm được căn cứ, thấy đứa nhỏ ấy, tôi đã tưởng nó là một dạng nhân tạo quái vật. Năng lượng từ nó mạnh đến mức khiến lớp phong ấn xung quanh rung lên như sắp nổ tung."
"Thằng bé đó..." Em hạ giọng, như không chắc mình nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng vẫn kể tiếp. "Khoảng mười hai, mười ba tuổi. Làn da xanh tái như sáp để lâu không được đốt, tóc trắng ngả màu khói. Mắt nhắm, miệng mở ra thở từng làn khói đen, lạnh lẽo và tuyệt vọng."
Choi Hyeonjoon mím môi. "Có người muốn chiếm lấy thứ đó. Có người muốn tiêu huỷ nó. Nhưng các người giống nhau ở chỗ... đều cần tôi."
"Kẻ kia, kẻ đã tấn công tôi, sau cùng lại cứu đứa bé đó đi. Bế nó lên, mở một lối không gian khác và biến mất. Cả căn cứ gần như sụp đổ sau đó."
Sự im lặng kéo dài khoảng chừng hai phút.
Một lúc sau, Han Wangho gác chân lên bàn, khoanh tay sau gáy thở dài. "Tôi nghĩ đã đến lúc mấy đứa biết mọi chuyện."
Lee Sanghyeok chậm rãi gật đầu, mắt không rời khỏi Choi Hyeonjoon.
"Thứ mà em thấy... là 'Hạt nhân'."
Kim Hyukkyu tiếp lời, giọng lạnh đi: "Một dạng kết tinh năng lượng nguyên sinh, có nguồn gốc từ trước cả thời kỳ khai mở các Tháp. Nó không có tri giác, chỉ là một lò năng lượng sống. Nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, nó có thể tái cấu trúc lại trật tự thế giới."
"Tháp muốn tiêu hủy nó." Han Wangho chen vào, ánh mắt giờ nghiêm túc hẳn "Còn tổ chức ngầm thì muốn chiếm đoạt. Mỗi bên có một mục tiêu, nhưng đều có chung một chìa khóa: là em, Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon nghiến răng. "Vì năng lượng của tôi cộng hưởng với thứ đó?"
Kim Hyukkyu gật đầu: "Chính xác. Chỉ có em mới tương thích với tầng sóng năng lượng mà nó phát ra. Không một ai khác có thể chạm tới được phong ấn trung tâm ngoài em."
Ryu Minseok trừng mắt: "Vậy tức là các người... đưa anh ấy vào vết nứt để mở phong ấn cho mình sao?"
Moon Hyeonjoon lúc này ngồi trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước đông. Rồi hắn đột ngột bật cười khẩy, cúi người chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu, ánh nhìn quét sang Lee Sanghyeok và Han Wangho: "Chẳng trách. Ban đầu mấy người còn giãy nảy không cho tôi vào, rồi đột nhiên lại bật đèn xanh. Là tính toán cả rồi, đúng không? Cần tôi vào để kéo Hyeonjoon ra giữ cho anh ấy sống sót."
"Chúng tôi không—" Kim Hyukkyu định phản bác, nhưng Lee Sanghyeok đã ngắt lời bằng một động tác giơ tay.
Anh nhìn Choi Hyeonjoon. Giọng khàn đầy mỏi mệt:
"Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nếu em không đi, tổ chức ngầm sẽ cho nổ phong ấn. Nếu em đi, ít nhất ta còn giữ được thế chủ động."
"Và mạng sống của tôi thì nằm trong danh mục 'đánh đổi'?" Choi Hyeonjoon nhếch mép, vẻ mặt thờ ơ như đang nói chuyện gì đó không hề liên quan đến sống chết của bản thân.
Lee Sanghyeok trầm giọng: "Em nghĩ chúng tôi dễ dàng à? Cái gọi là 'cá thể ở giữa ranh giới Sentinel và Guide' như em... chỉ có một. Nếu không phải em, thì không còn ai cả."
"Thế thì nói thẳng từ đầu đi." Choi Hyeonjoon bật lại "Tôi còn có thể lựa chọn. Còn hơn là đẩy tôi vào rồi giả vờ như đang làm điều tốt đẹp."
Moon Hyeonjoon đứng dậy. Bàn tay hắn đặt xuống mặt bàn nghe "cạch" một tiếng. Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào ba người còn lại.
"Chắc mấy người cũng hiểu. Nếu có lần sau nữa, dù là Tháp hay Công đoàn, ai mà dám lặp lại chuyện này..."
Hắn không nói hết câu. Không cần. Cái cách mặt bàn rung nhẹ dưới lòng bàn tay hắn đủ để lời đe doạ ấy rõ ràng như mặt trời giữa trưa.
Jeong Jihoon nhíu mày, giọng nhỏ lại: "Nhưng... kẻ đã đưa đứa trẻ đi là ai?"
"Chúng tôi không biết." Han Wangho trả lời "Nhưng nếu hắn thực sự đưa 'Hạt nhân' đi, thì sắp tới toàn bộ quyền kiểm soát tình hình sẽ thay đổi. Có thể là hắn muốn bảo vệ đứa nhỏ ấy. Cũng có thể... kẻ đó là con át chủ bài mới của tổ chức ngầm."
Moon Hyeonjoon vẫn không nói. Hắn chỉ ngồi im, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn như đang tính toán gì đó.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon bật dậy. Em nhìn ba người đứng đầu, ánh mắt sâu hun hút không hẳn là oán trách. Ẩn sâu bên trong chính là sự thất vọng.
"Đứa trẻ đó... nó không chọn ở đó. Và tôi cũng không chọn làm 'chìa khoá'. Nhưng nếu tôi còn tồn tại, thì tôi sẽ chọn cách khác để kết thúc chuyện này. Không phải làm công cụ cho ai cả."
Em quay lưng, Moon Hyeonjoon đứng dậy đi theo sau, không nói một lời.
Ryu Minseok và Jeong Jihoon cũng lặng lẽ bước ra.
Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ. Phía sau chỉ còn lại ba bóng người trưởng thành, ngồi lại trong yên lặng, như vừa chứng kiến thế hệ tiếp theo chính thức từ chối đi theo con đường của mình.
_
Ánh chiều trải dài trên lối đi lát đá trong khuôn viên Tháp, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng cam dịu, êm như những tấm màn mỏng nhẹ. Những bụi cây dọc hai bên rung nhẹ trong gió, rải rác vài chiếc lá sậm màu rơi rụng theo bước chân lặng lẽ của Choi Hyeonjoon.
Em đi không mục đích, chỉ là muốn cách thật xa cái không khí ngột ngạt trong phòng họp, nơi mọi người vừa đồng loạt đồng tình gắn em vào một cái định mệnh mà em chưa từng lựa chọn. Cảm xúc của Choi Hyeonjoon không rõ ràng, chỉ là mọi thứ trong đầu đang quay mòng mòng như một mớ dây rối. Em chẳng giận cũng chẳng buồn quá sâu chỉ có cảm giác khó chịu lan tràn từ sâu trong ngực, như một nỗi tủi thân bị ém chặt mà không ai chịu hiểu.
Thế nên, em làm điều mà một đứa trẻ tức giận vẫn hay làm. Cứ thấy viên đá nào là sút đi, thấy cành cây nào vướng đường là ngắt bỏ. Cứ mỗi một lần như vậy, Moon Hyeonjoon lại thở dài nhẹ một hơi.
Hắn đi phía sau, im lặng không chen vào, nhưng từng cử động của Choi Hyeonjoon đều không qua được mắt hắn. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba em đạp gãy một cành hoa thủy tiên đang độ nở đẹp nhất, Moon Hyeonjoon nhíu mày, bước nhanh lên phía trước.
"Anh thôi đi," hắn nói ngắn gọn, rồi không đợi phản ứng, dùng lực kéo mạnh em vào lòng.
Choi Hyeonjoon hoàn toàn không kịp phản ứng. Tất cả những gì em kịp nhận biết chỉ là một hơi thở ấm và mùi quen thuộc của người đang ôm em. Mùi hoa linh lan pha chút hương thảo mộc, thứ mùi mà bất cứ ai thân cận với Moon Hyeonjoon đều sẽ nhớ mãi.
Cả người em cứng đờ, gò má nóng rực không rõ vì ngượng, vì ngạc nhiên, hay vì trái tim đang đập hỗn loạn như sắp phá vỡ lồng ngực. Nhưng rồi cái ôm cũng nhanh chóng buông ra. Moon Hyeonjoon lui lại nửa bước, đưa tay nhéo nhéo má em một cách tự nhiên đến vô tư, như thể không nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu đường đột.
"Thôi nào, đừng khó chịu nữa," hắn cười, ánh mắt dịu lại.
Choi Hyeonjoon bối rối đến mức chỉ còn biết lắp bắp:
"C-cậu... cậu làm cái gì vậy?"
Moon Hyeonjoon nhún vai, đáp tỉnh bơ:
"Ôm anh chứ làm gì."
"Ý tôi là..." Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, lí nhí hỏi lại, "... tại sao cậu lại ôm tôi?"
"Vì trông anh có vẻ..." Moon Hyeonjoon dừng một chút, liếc nhìn em, rồi trả lời nhẹ nhàng, "...buồn?"
Nghe đến đó, Choi Hyeonjoon bật cười, không phải kiểu cười vui vẻ mà là một nụ cười nhạt, gần như tự giễu.
"Buồn? Buồn ai cơ?" Em ngước mắt nhìn bầu trời như thể muốn tránh ánh mắt của người đối diện. "Đám già lắm trò đấy hả? Không có đâu. Tôi chỉ là... có chút thất vọng thôi."
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu: "Thất vọng?"
Choi Hyeonjoon gật nhẹ. "Ừ. Vì họ không tin tưởng tôi. Sau tất cả những gì tôi đã làm, những lần tôi liều mạng, những vết thương tôi gánh chịu thì cuối cùng họ vẫn nghĩ tôi là kẻ tham sống sợ chết đến mức phải giăng bẫy để thử thách tôi."
Giọng em càng về sau càng nhỏ lại. Đôi mắt không đỏ, không rưng rưng, nhưng ánh lên một vẻ trống rỗng rất khó chịu.
Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc, rồi chầm chậm nói: "Vậy sao? Còn tôi thì đã phát ngán cái trò đâm đầu vào chỗ chết của anh rồi."
Choi Hyeonjoon ngẩn người, quay sang nhìn hắn.
"Anh nên quý trọng mạng sống của mình hơn." Moon Hyeonjoon ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua lớp mặt nạ cứng cỏi mà em luôn khoác lên. "Anh có biết lúc anh biến mất, cả bọn đã phát điên lên thế nào không? Còn tôi, tôi..."
Hắn ngừng lại, siết tay thành nắm.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ không kịp nhìn thấy anh nữa."
Choi Hyeonjoon không nói gì. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên quá đỗi tĩnh lặng, như thể chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong ngực.
Vài giây sau, Choi Hyeonjoon khẽ nhích lại gần, đứng song song bên cạnh hắn. Không ôm, không chạm, chỉ là đứng đủ gần để vai họ khẽ chạm nhau.
"Xin lỗi," em nói. "Tôi sẽ cố... suy nghĩ trước khi hành động."
Moon Hyeonjoon không đáp. Hắn chỉ khẽ thở dài, rồi nhìn sang em, gật đầu.
****
Đêm muộn, ánh trăng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây rậm rạp, rọi xuống hiên nhà tạo thành những mảng sáng loang lổ trên nền đá. Trong gian nhà gỗ hai tầng nằm tách biệt khỏi khu chính của trung tâm thành phố, ngôi nhà của Moon Hyeonjoon, tiếng nói cười vang vọng nơi đây chưa từng yên tĩnh được quá một ngày.
Choi Hyeonjoon đang ngồi bó gối trên ghế sô pha, một tay ôm con sóc Ranie đang uể oải nằm sấp trên đùi, tay còn lại thì tranh giành điều khiển tivi với Jeong Jihoon và Ryu Minseok. Cái tivi bị bấm loạn kênh, nhảy từ phim tài liệu sang hoạt hình rồi đột ngột chuyển sang tin thời sự khiến mọi người đều kêu ca om sòm.
Ở góc bếp, Moon Hyeonjoon đang loay hoay đun nước, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Bạch hổ BongU nằm phủ phục trước cửa ra vào, mắt lim dim, có vẻ như cũng đã quen với sự náo nhiệt này đến mức chẳng buồn ngóc đầu lên nữa.
Căn nhà vốn được thiết kế để dành cho một người ở giờ phút này lại trông như một cứ điểm tạm thời của một đội trinh sát hạng nặng lạc lối. Âm thanh rộn ràng, tiếng cười chen lẫn tiếng cãi vã vặt vãnh khiến nơi này sống động đến lạ thường.
Và rồi như thể có hẹn sẵn ba bóng người quen thuộc lại xuất hiện ngoài cổng. Cánh cửa chẳng thèm gõ thì đã bật mở, Han Wangho là người bước vào trước, tay còn cầm một túi đựng bánh nóng hổi, miệng hớn hở:
"Chúng ta lại đến nữa đây~!"
Sau lưng cậu là Kim Hyukkyu, người duy nhất trong cả ba vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Người đi cuối là Lee Sanghyeok, vừa bước vào đã buông một câu cảm thán rất... ông già:
"Chậc, đám nhóc các cậu sống như thế này không bị đau đầu sao?"
Ryu Minseok nhăn mặt: "Bọn em đang sống rất tốt, cảm ơn ạ."
Jeong Jihoon lườm Wangho: "Lần này các người lại muốn kéo bọn em vào cái kế hoạch quái quỷ gì nữa đây?"
Kim Hyukkyu đặt một xấp tài liệu lên bàn, giọng nói không vòng vo:
"Chỉ là muốn bàn chuyện cẩn thận một chút. Giờ các cậu đã biết gần hết mọi chuyện rồi, cũng không cần giấu nữa."
Choi Hyeonjoon ngả người ra sau ghế, Ranie lập tức leo lên vai em, ngoạm tóc em mà cắn nhẹ như thói quen mỗi khi nó biết chủ nhân đang căng thẳng.
Em khẽ thở dài. "Rốt cuộc nơi này từ bao giờ trở thành cứ điểm phụ của Tháp vậy?"
Moon Hyeonjoon từ bếp bước ra, đưa cho mỗi người một ly trà nóng, nhẹ giọng đáp:
"Từ lúc tôi cho phép họ vào mà không ném họ ra khỏi cửa, đáng lẽ là tôi nên làm thế."
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn hắn, môi mím lại rồi khẽ bật cười. Có lẽ đúng thật, từ khoảnh khắc họ bắt đầu không còn giữ khoảng cách với nhau, căn nhà nhỏ này đã không còn là nơi trú ẩn cho một mình Moon Hyeonjoon nữa.
Nó trở thành điểm tụ họp, thành nơi tạm gác lại tất cả toan tính, quyền lực, chiến lược để trở về làm người bình thường, làm bạn, làm người thân với nhau.
Dù chỉ là trong chốc lát. Dù ngày mai có lẽ lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của những mưu đồ đen tối, thì hiện tại...
...căn nhà nhỏ này vẫn là nơi mọi người ngồi lại cạnh nhau. Và không ai trong số họ thực sự muốn rời đi.
______________
ờm... mình nghĩ là mình không có đủ khả năng để diễn giải những gì mình nghĩ nên là chap này sẽ có phần hơi khó hiểu (?)
nếu mn cảm thấy nó bị trừu tượng quá thì nói mình để mình chỉnh sửa lại nhé 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top