26

Bẵng đi vài ngày, không khí trong căn nhà của Moon Hyeonjoon đã thay đổi hoàn toàn. Từ sự yên tĩnh có phần ảm đạm của giai đoạn đầu tịnh dưỡng, giờ đây lại trở thành một tổ hợp âm thanh hỗn loạn mà chủ yếu đến từ bộ ba Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon và Ryu Minseok.

Choi Hyeonjoon hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí bác sĩ Park Dohyeon cũng phải bất lực thở dài vì bệnh nhân không chịu ở yên lấy một phút. Em nhanh chóng lấy lại sức, không chỉ đi lại mà còn đủ sức rượt đuổi Jihoon quanh vườn chỉ vì cậu nhóc dám ăn vụng miếng bánh kem cuối cùng trong tủ lạnh.

Ryu Minseok thì dính lấy hai người kia như keo, luôn tay luôn miệng góp phần khuấy động không khí. Tiếng la hét, tiếng cười, tiếng chén dĩa loảng xoảng và tiếng cửa sổ mở đóng liên hồi khiến Lee Sanghyeok – người vừa đặt chân vào sân sau – phải nhăn mặt nhìn Kim Hyukkyu đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi tách trà dưới gốc cây.

"Cậu sống sót kiểu gì khi phải nuôi dạy ba cái máy nói này vậy?" Lee Sanghyeok hỏi, không rõ là đang trêu chọc hay thật sự nghi vấn.

Kim Hyukkyu nhướng mày, lười biếng trả lời, "Tôi giả điếc trong ba năm đầu. Sau đó thì quẳng chúng đi làm nhiệm vụ."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, còn chưa kịp phản hồi thì một tiếng hét rền vang từ phía nhà vọng ra.

"Moon Hyeonjoon! Jihoon đổ hết nước ngọt lên giường của tôi rồi!!"

"Không phải em mà! Là Minseok đụng trúng tay em chứ bộ!"

"Này!! Đừng có mà đổ thừa người ta!!!"

"Cả ba im lặng! Cút hết ra ngoài!"

Tiếng Moon Hyeonjoon quát vọng ra như sấm giữa trời quang, đi kèm theo đó là âm thanh của cửa mở bật tung. Cả ba đứa rối rít chạy ùa ra vườn, Ranie thì bay vèo từ trong nhà ra, rít lên vài tiếng biểu lộ sự bất bình.

Lee Sanghyeok nhìn ba đứa đang rượt nhau quanh bãi cỏ như ba cơn lốc nhỏ mang theo tiếng hét và tiếng cười, nhún vai, đặt cốc trà xuống bàn gỗ, nhếch môi.

"Cậu có vẻ rất vui khi thấy chúng nô đùa cùng nhau nhỉ?" Anh hỏi, mắt nheo lại vì nắng,  giọng điệu mang chút trêu ghẹo.

Kim Hyukkyu không đáp ngay. Y khẽ gật đầu một cái chào Ranie đang đung đưa trên cành cây bên cạnh rồi mới chậm rãi nói, "Lúc còn nuôi dạy ba đứa này, tôi từng nghĩ bản thân sắp phát điên. Nhưng giờ nhìn chúng trưởng thành, vẫn còn có thể cười đùa, phá phách và sống... tôi lại thấy như mình đã làm được điều gì đó vĩ đại lắm."

Lee Sanghyeok ngả lưng ra sau ghế, "Cậu không điên đúng là kì tích, mấy đứa này ồn một cách khủng khiếp. Đặc biệt là thằng nhóc Choi Hyeonjoon, không những ồn mà còn thích liều mạng."

Kim Hyukkyu bật cười, "Cậu ta là thế đấy. Một người sinh ra để đi đến giới hạn, rồi vượt qua giới hạn. Thứ năng lượng dư thừa đó... không chỉ mạnh mẽ mà còn mang theo một sức sống kỳ lạ."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc. Anh nhìn về phía Moon Hyeonjoon đang đứng ở bậu cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt theo dõi từng bước chân của Choi Hyeonjoon bên ngoài vườn. Không thân thiết, không ấm áp — nhưng đủ sâu sắc để người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được chút gì đó khó nói.

"Moon Hyeonjoon thay đổi rồi," Lee Sanghyeok nói. "Vẫn cáu kỉnh, vẫn thô lỗ... nhưng không còn là tảng đá lạnh ngắt như trước chỉ biết nghĩ cho bản thân nữa."

"Người ta chỉ thay đổi khi có lý do để thay đổi thôi." Kim Hyukkyu khẽ nói. Y rót thêm trà, ngước mắt nhìn trời. "Có thể là vì người nào đó. Có thể vì chính bản thân cậu ta. Hoặc... cả hai."

Lúc này, tiếng Ryu Minseok vang lên đầy phẫn nộ từ giữa vườn: "Jeong Jihoon! Anh vừa dẫm lên mũi giày em đấy!"

"Xin lỗi nhưng mà tại anh Hyeonjoon đẩy anh đó!"

Moon Hyeonjoon quát: "Ngã bây giờ, Choi Hyeonjoon!"

Lee Sanghyeok nhếch môi. "Căn nhà này đúng thật là chẳng yên ắng nổi."

"Ít ra cũng không còn cô đơn nữa." Kim Hyukkyu nói, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng.

____

Ánh chiều tà rơi nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng một góc sân vườn phía sau ngôi nhà. Ranie sau khi đã lượn lờ vài vòng trong sân mà không tìm được gì mới để chơi, rốt cuộc cũng lười biếng bò ra góc vườn, cuộn mình trên tảng đá ấm áp cạnh BongU. Bạch hổ to lớn đang lim dim dưới ánh nắng, chiếc đuôi vờn nhẹ trên mặt cỏ, thỉnh thoảng hất nhẹ vào bụng Ranie khiến con sóc phát ra những tiếng "cằn nhằn" khe khẽ như thể phản đối nhưng lại không rời đi.

Trong nhà, bầu không khí cũng không còn náo nhiệt như trước.

Kim Hyukkyu nhận được một tin nhắn từ Han Wangho, chẳng thèm nói năng gì đã tiến lại xách cổ áo Ryu Minseok và Jeong Jihoon lôi đi như xách hai chú mèo con. Jeong Jihoon còn định phản kháng nhưng vừa trông thấy ánh mắt lấp lánh dao găm của Hyukkyu là lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lee Sanghyeok khoanh tay đứng phía sau, gật gù bảo bản thân cũng nên quay về Tháp xử lý đống giấy tờ đã chất cao tới trần. Hắn liếc nhìn Moon Hyeonjoon đang ngồi bên bàn trà trong sân, nhếch môi cười, rồi chào khẽ trước khi khuất bóng sau cánh cổng.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Choi Hyeonjoon lúc ấy đang dựa người vào chiếc cột gỗ gần hiên nhà, nhìn theo những người bạn lần lượt rời đi. Ánh mắt em vẫn còn chút lưu luyến, như thể tiếc nuối bầu không khí ồn ào ấm cúng vừa tan biến. Bác sĩ vẫn không cho em nhận nhiệm vụ, và cũng chẳng cho phép vận động quá nhiều, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, thật sự là quá chán.

"Muốn lên thư phòng với tôi không?" Giọng Moon Hyeonjoon vang lên phía sau.

Choi Hyeonjoon quay đầu lại. Hắn đang đứng dưới bậc thềm, tay cầm vài tập tài liệu. "Tôi định lên tổng hợp lại dữ liệu vụ nứt không gian ở căn cứ kia. Nếu anh muốn thì có thể đi theo."

Em chẳng cần nghe đến câu thứ hai. Bước nhanh xuống, đi sóng bước với hắn vào bên trong.

Thư phòng nằm ở tầng hai, góc cuối hành lang. Phòng được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp, kệ sách chất kín các tập hồ sơ và tư liệu cổ, hương giấy cũ và gỗ thông hòa quyện trong không khí. Moon Hyeonjoon thả tập tài liệu lên bàn, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống ghế. Choi Hyeonjoon đảo mắt một vòng, rồi ngồi xếp bằng trên thảm, kéo xuống một quyển sách về "dị chủng sinh học và cơ chế nứt không gian".

"Anh lại định nhồi nhét mấy thứ đó vào đầu đấy à?" Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, mắt không rời khỏi văn bản.

"Gì chứ, đọc mấy cái này còn đỡ chán hơn nhìn mặt cậu cả ngày." Em chống cằm, bĩu môi một cách thản nhiên.

"Ờ, đọc cho nhiều rồi lại hít thở sai cách, để tôi lại phải đến cứu anh tiếp." Moon Hyeonjoon đáp trả, lật sang trang mới.

Không ai nói gì nữa. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng bút viết lách cách thi thoảng vang lên. Ở ngoài cửa sổ, nắng chiều bắt đầu nhạt dần, kéo theo bóng của hai người dài ra, chồng lên nhau giữa nền gỗ.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt thoáng lặng.

"Moon Hyeonjoon," em gọi nhỏ, như chỉ để chính mình nghe thấy. "Cảm ơn."

Hắn chẳng ngẩng lên. "Gì cơ?"

"Không có gì."

Moon Hyeonjoon chỉ nhếch môi, cũng không hỏi thêm.

Có lẽ, một chút yên bình này, là phần thưởng tạm thời dành cho cả hai.

_______

Phòng điều hành Tháp phủ trong ánh sáng vàng dịu, những tấm kính ma thuật xung quanh vẫn nhấp nháy các đường mạch năng lượng chạy dọc. Trên ghế chủ tọa, Lee Sanghyeok khoanh tay, ánh mắt u tối không rời khỏi bản đồ năng lượng đang hiển thị.

Đối diện Lee Sanghyeok, Han Wangho chẳng buồn ngồi ghế, cậu như thường lệ chọn mặt bàn làm chỗ hạ cánh. Hai chân đong đưa nhịp nhàng, điệu bộ lười nhác. Bên cạnh, Kim Hyukkyu khoác áo choàng, nửa thân tựa vào bàn, tay không ngừng gõ nhịp lên màn hình cảm ứng.

"Vẫn chưa tìm được thứ kia." Kim Hyukkyu buông một câu thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào vùng năng lượng tối trong bản đồ.

"Tiếc thật," Han Wangho gác cằm lên đầu gối, trông như một con mèo lười vừa thức giấc "Một chút nữa thôi là cậu ta đã hạ được nó rồi. Thật đấy, chỉ thiếu một chút thôi."

Lee Sanghyeok không lên tiếng ngay. Anh đưa tay xoay xoay thiết bị đặt bên cạnh, rồi chậm rãi nói, từng chữ trầm xuống: "Nhưng cũng suýt nữa chúng ta đã mất đi cậu ấy."

Âm thanh trong phòng đột ngột rơi vào yên lặng.

"Chìa khoá duy nhất." Lee Sanghyeok nhấn mạnh.

Không ai phản bác. Vì đó là sự thật. Choi Hyeonjoon với cấu trúc năng lượng dị biệt và khả năng đồng bộ với tinh thần thể gần như hoàn hảo, em là nhân tố duy nhất cho phép vận hành đoạn cuối của nghi thức đóng mạch thế giới. Mất em, kế hoạch mười hai năm của họ sẽ sụp đổ.

Han Wangho thở dài một tiếng thật nặng nề. "Đáng lý ra lúc đó chúng ta nên để cho tên nhóc kia vào cùng cậu ấy. Có lẽ... hai người bọn họ phối hợp có thể dứt điểm được chúng."

"Không được đâu." Giọng Kim Hyukkyu vang lên, "Thứ đó sẽ chạy trước khi hai người họ kịp tiến vào. Mạng lưới phản xạ của nó gần như tức thì khi nhận thấy năng lượng giao động gấp đôi. Nó từng lẩn như thế ở TQ và SPR.

Lee Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, lồng mười ngón tay vào nhau. "Nó biết Choi Hyeonjoon là mối nguy lớn nhất. Giờ thì nó cũng biết Moon Hyeonjoon là lưỡi kiếm thứ hai." Anh dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Chúng sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ ba."

Cả ba người đàn ông trầm mặc. Ngoài khung kính ma thuật, từng dòng năng lượng dâng lên và cuộn xuống như sóng. Một cơn bão đang âm thầm đến gần.

Kim Hyukkyu khẽ chớp mắt rồi thở ra: "Vậy... kế hoạch tiếp theo là?"

Lee Sanghyeok đứng dậy. Màn hình ngay lập tức hiện lên các bản đồ mới toàn bộ hành lang kết giới của ba chiều không gian phụ, một trong số đó đang nhiễu nặng ở khu trung tâm phía nam. Ngón tay anh chỉ về một tọa độ.

"Chúng ta điều chỉnh tuyến canh gác. Giai đoạn hai bắt đầu. Và..." – Anh ngẩng đầu nhìn hai người còn lại "Choi Hyeonjoon cần được biết. Không còn thời gian để che giấu nữa."

Han Wangho liếc sang Kim Hyukkyu, rồi gật đầu thật khẽ. "Được rồi. Vậy thì... đã đến lúc chúng ta đặt niềm tin vào đám trẻ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top