24

Vài ngày sau khi trở về từ vết nứt, tình trạng của Choi Hyeonjoon đã cơ bản ổn định. Vết thương trên vai phải em đã được xử lý, da mới bắt đầu lành lại nhờ thuốc phục hồi do Park Dohyeon điều chế. Nhưng mặc dù thể trạng đã qua giai đoạn nguy hiểm, Choi Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh lại. Em nằm im trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, làn mi khẽ run trong giấc mơ bất tận.

Trên màn hình theo dõi đặt kế bên giường, biểu đồ năng lượng của em vọt lên từng nhịp như thể không có giới hạn. Chỉ số đang chạm ngưỡng đỏ thẫm. Một ánh sáng nhàn nhạt xanh lam bao phủ lấy cơ thể em, đậm dần theo thời gian.

Kim Hyukkyu đứng bên cạnh máy theo dõi, ánh mắt nghiêm trọng hơn thường lệ. Y không còn vẻ nhàn nhã như mấy ngày trước mà tay đút túi áo choàng, cau mày đọc dữ liệu trước mặt.

"Chỉ số năng lượng đang vượt quá chuẩn an toàn," y nói với Lee Sanghyeok, người đứng cách đó không xa. "Nếu cứ tiếp tục tăng thế này, cơ thể nó sẽ không chịu nổi. Dù có là Guide mang gen ổn định đi nữa, cũng không thể gánh vác một lượng năng lượng lớn như vậy khi còn đang hôn mê."

Lee Sanghyeok không nói gì trong một lúc. Ánh mắt anh dán chặt vào Choi Hyeonjoon, sau đó nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng phía bên kia giường, im lặng đến mức tưởng như hòa vào bóng đêm trong phòng bệnh.

"Chuyển năng lượng từ Guide sang Sentinel thông qua khế ước linh hồn," Moon Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng, giọng trầm khàn. "Đây là nhanh nhất."

"Không được," Lee Sanghyeok lắc đầu ngay tức khắc, giọng dứt khoát. "Năng lượng của cậu cũng đang dao động mạnh. Không có dấu hiệu ổn định từ lúc trở về. Nếu tiếp tục nhận thêm từ Guide, chính cậu cũng sẽ phát nổ."

Moon Hyeonjoon siết chặt tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc. "Tôi không yếu đuối như thế."

"Đó là việc của cậu, chúng tôi không muốn đánh cược." Kim Hyukkyu chen vào, ánh mắt sắc như dao. "Đừng quên là cậu là Sentinel hạng SS duy nhất có thể hoạt động ổn định tại các vết nứt . Nếu cậu chết, ai sẽ gánh thay cậu?"

Moon Hyeonjoon nheo mắt. "Vậy định làm gì? Chờ Hyeonjoon tự điều tiết năng lượng khi còn đang bất tỉnh à?"

"Chúng ta sẽ cố gắng đưa cậu ấy tỉnh lại bằng phương pháp tinh thần trị liệu." Lee Sanghyeok nói, giọng đã dịu hơn một chút. "Một phần tinh thần của cậu ấy có thể đang lạc trong chiều không gian sâu do hiệu ứng nghịch từ nghi thức hiệu triệu hôm đó. Ta sẽ dẫn đường cho cậu ấy trở lại, nhưng cần thời gian."

Moon Hyeonjoon khẽ cười, cười như thể chẳng tin vào cách nào ngoài sức mạnh trực tiếp.

"Cậu không tin vào chúng tôi?" Kim Hyukkyu hỏi, cau mày.

"Tôi chỉ tin vào bản thân," Moon Hyeonjoon đáp, lạnh lùng. "Tôi đã mất anh ấy một lần trong cái căn phòng sụp đổ đó. Lần này, tôi không để anh ấy đi đâu nữa."

Lee Sanghyeok thở ra một hơi thật dài. Anh bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Moon Hyeonjoon: "Vậy thì thay vì phá vỡ giới hạn, hãy học cách kiềm chế nó. Cậu ấy là một phần của khế ước linh hồn của cậu, cậu nên biết rõ không phải cứ nhận hết mọi đau đớn thay người khác mới là cách bảo vệ."

Moon Hyeonjoon không trả lời. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi trở lại gương mặt say ngủ của Choi Hyeonjoon. Dưới lớp chăn trắng, lồng ngực em khẽ phập phồng. Có lẽ, vẫn còn thời gian. Có lẽ...

Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi, kéo theo một trận mưa bụi mỏng phủ khắp khuôn viên bệnh viện.

Ranie ngồi yên trên bậu cửa, đôi mắt sáng trong theo dõi từng biến động của linh hồn chủ nhân. BongU cuộn mình sát góc phòng, thi thoảng lườm Moon Hyeonjoon một cái sắc lẹm.

Và như một lời cảnh báo, đường cong năng lượng trên màn hình đột ngột nhảy vọt. Kim Hyukkyu thốt lên: "Nó lại tăng rồi!"

Lee Sanghyeok lập tức triệu hồi quyền trượng của mình, ánh sáng đỏ đậm xoáy lên quanh lòng bàn tay. "Phải bắt đầu ngay. Nếu không, cậu ấy sẽ nổ tung trước khi chúng ta kịp làm gì."

Ánh sáng trong phòng bệnh chuyển sang thứ sắc đỏ dị thường khi Lee Sanghyeok nâng cao quyền trượng của mình, đầu trượng phát ra những đợt dao động chậm rãi như thể đang rung theo một tần số trầm thấp chỉ có những kẻ có năng lực mạnh mẽ mới cảm nhận được. Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu rút từ trong áo ra một cây bút mảnh, trông không có gì đặc biệt nhưng khi đầu bút chạm vào không khí, từng vệt ánh sáng mỏng như sợi chỉ bắt đầu hiện ra, vẽ thành từng đường ký tự cổ chạy ngoằn ngoèo trong không trung.

"Đây là bút dẫn thức," y nói khẽ, như thể sợ làm nhiễu loạn dòng tinh thần đang tỏa ra từ Choi Hyeonjoon. "Dùng để định hình cấu trúc năng lượng thuần khiết, tránh nó nổ tung khi tách rời cơ thể."

Những ký tự ánh sáng do Hyukkyu viết ra bắt đầu xoay vòng quanh giường bệnh, rồi chuyển động theo một quỹ đạo chặt chẽ quanh cơ thể Choi Hyeonjoon. Mỗi nét bút của y như khơi gợi lên một phần kết cấu năng lượng ẩn sâu trong em, thứ năng lượng đã vượt ngưỡng ổn định của một Guide bình thường.

Lee Sanghyeok thì thầm vài câu chú ngữ cổ bằng thứ tiếng gần như không còn ai sử dụng. Ánh sáng từ quyền trượng của anh bắt đầu tập trung về phía trán của Choi Hyeonjoon – nơi luân xa trung tâm hội tụ năng lượng và linh hồn. Một dòng sáng xanh ngọc nhạt chảy ra từ giữa trán của em, kéo dài như sợi tơ mỏng manh, trôi nổi giữa không trung rồi bắt đầu tụ lại.

Từng giọt, từng giọt như thủy tinh lỏng lơ lửng, dần dần gom tụ thành một khối cầu nhỏ lấp lánh. Nó xoay chậm rãi trong không gian như có sự sống riêng, ánh sáng trong suốt tựa như viên ngọc tinh thể được chắt lọc từ linh hồn.

Moon Hyeonjoon nín thở, mắt không rời viên cầu năng lượng kia. Hắn biết rất rõ đó chính là phần lõi năng lượng tinh thuần nhất của Choi Hyeonjoon. Một phần hồn – không phải linh hồn, nhưng lại gắn liền với nhịp sống và bản ngã sâu thẳm nhất của em.

"Ổn định rồi," Kim Hyukkyu gật đầu, đôi mắt không rời cây bút đang vẫn miệt mài viết những kí tự nhỏ để giữ kết cấu quả cầu không vỡ. "Tạm thời cô lập nguồn năng lượng. Nhưng phải nhanh. Nếu để nó lơ lửng quá lâu, cơ thể cậu ấy sẽ không nhận ra thứ thuộc về mình nữa."

Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, liếc nhìn Moon Hyeonjoon: "Ngươi vẫn muốn thử chuyển một phần vào mình?"

Moon Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi cười nhạt: "Tôi đâu có ngu. Tôi chỉ nói nếu cần. Còn giờ... tôi sẽ chờ xem các người làm được gì."

"Được thôi." Lee Sanghyeok gật đầu rồi tiếp tục niệm chú, kết nối phần năng lượng kia vào một khối trung gian—một trụ năng lượng dẫn được dựng giữa giường bệnh. Từng tia sáng mảnh như tơ bạc nối từ quả cầu đến cơ thể Choi Hyeonjoon, tạo thành một dòng tuần hoàn mỏng.

"Đây là cách duy nhất để giữ năng lượng của cậu ấy ổn định cho đến khi tinh thần tự hồi phục," Lee Sanghyeok nói. "Chúng ta không thể đánh thức một người nếu họ chưa sẵn sàng quay về. Nhưng ít nhất... có thể giữ cho họ không tan biến."

Ranie trèo lên thành giường, ánh mắt sáng rực dán vào quả cầu năng lượng. Nó chạm nhẹ móng vuốt vào một trong những tia sáng mảnh và lập tức rụt lại, lông dựng đứng.

[Nóng quá... như lửa thiêu đốt vậy," nó thì thầm. [Nhưng... cũng giống như chủ nhân... rất giống.]

BongU đang nằm cuộn tròn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm túc khác thường.

Moon Hyeonjoon cúi người, nhẹ nhàng sửa lại tấm chăn cho Choi Hyeonjoon. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em một lúc rất lâu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, cảm xúc vẫn là một mớ mơ hồ.

_______

Trời đã xẩm tối, bầu không khí bên ngoài bao phủ bởi sắc tím trầm mặc của hoàng hôn, những ánh đèn đường vừa mới được thắp lên, hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt qua rèm cửa sổ căn hộ của Moon Hyeonjoon. Trong phòng ngủ, tiếng vải sột soạt vang lên nhè nhẹ khi hắn kéo một tấm ga giường mới tinh phủ kín nệm. Động tác của hắn không vội vàng, thậm chí còn có chút chăm chút điều mà hiếm khi xảy ra với một người nổi tiếng vì tính cách lạnh nhạt và cẩu thả trong sinh hoạt cá nhân như Moon Hyeonjoon.

Góc phòng được dọn dẹp ngăn nắp, tủ lạnh chất đầy nước ép, sữa và vài loại thực phẩm dinh dưỡng. Một chiếc ghế ngồi cạnh giường được thêm vào, bàn làm việc được dời sang bên phải để nhường chỗ cho chiếc giường bệnh phụ nếu cần chuyển vào. Trên kệ sách gần đầu giường, hắn còn đặt thêm một chiếc đồng hồ đếm nhịp sinh học — một món đồ chuyên dụng mà hắn từng chê là "vô dụng cho người khỏe mạnh".

BongU đang nằm dài ở cuối giường, lúc này đã hóa lớn trở lại, bộ lông trắng vằn đen phủ mượt, đôi mắt vàng khẽ nheo lại đầy suy tư. Nó đang liếm bàn chân trước của mình, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát chủ nhân từ khóe mắt.

[...Điều gì khiến ngài như vậy?] giọng truyền tinh thần vang vọng trong đầu Moon Hyeonjoon, trầm và nghiêm túc lạ thường.

Moon Hyeonjoon dừng tay, khựng lại một giây như thể không chắc mình nghe rõ. Hắn ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của BongU.

"Hửm?" Hắn chỉ đáp lại bằng một tiếng mũi.

BongU nghiêng đầu, bỏ lửng việc liếm lông, nâng đầu lên cao hơn, đôi tai vểnh thẳng:
[Ý tôi là, trước giờ ngài chưa từng sống như kiểu... 'vì người khác'. Không chỉ như vậy.]
[Ngài từng bỏ mặc tổn thương, thậm chí bỏ mặc chính mình.]
[Nhưng giờ đây... vì Choi Hyeonjoon, ngài lao vào nguy hiểm dù biết rõ có thể sẽ chết. Ngài sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp, chuẩn bị giường. Tại sao?]
[Choi Hyeonjoon có gì khác người khác?]

Moon Hyeonjoon im lặng. Một quãng lặng trôi qua giữa hai người—hay đúng hơn, giữa Sentinel và tinh thần thể của hắn.

Rồi, hắn khẽ bật cười.

"Không biết nữa," hắn nói, vừa chậm rãi nằm xuống giường, gối đầu lên tay, mắt dán lên trần nhà như kiểu câu trả lời được viết ở đó. "Có lẽ là vì... anh ấy rất giống một người."

Một người. Một hồi ức. Một bóng lưng đã từ lâu chìm vào trong quá khứ, chẳng còn rõ ràng nhưng vẫn để lại cảm giác sâu đậm nơi đáy lòng. Không phải ai cũng có thể khơi lại phần ký ức đó—nhưng Choi Hyeonjoon đã làm được. Không cần cố gắng. Chỉ bằng sự tồn tại của chính em.

"Người mà ta từng hứa với bản thân... nếu còn sống, sẽ bảo hộ cả đời."

BongU im lặng. Con hổ khẽ cụp mắt, không nói gì thêm. Nó biết không nên đào sâu hơn—Moon Hyeonjoon chưa sẵn sàng để gọi tên những gì đang lớn dần trong lòng hắn. Hắn chưa yêu. Nhưng... hắn đã bắt đầu nhớ. Đã bắt đầu quan tâm. Và trên hết, hắn đã mở ra một khoảng trống trong thế giới của mình để có ai đó bước vào, cho dù là vô thức.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon bắt đầu loang loáng, mưa đêm gõ nhẹ lên ô kính. Trong căn phòng đã yên tĩnh, Moon Hyeonjoon nhắm mắt, nhưng tay vẫn khẽ nắm góc chăn được gấp gọn — nơi sẽ là chỗ nằm của Choi Hyeonjoon vài ngày tới. Một nơi tạm trú. Hoặc có thể là bắt đầu của một điều gì đó mà hắn vẫn còn chưa nhận ra.

_______

Trong căn phòng hồi sức yên ắng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến mọi thứ như mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Không còn những tiếng ồn ào náo động của hành lang bệnh viện ban ngày, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn theo nhịp đập chậm rãi và ổn định. Choi Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt em đã bớt nhợt nhạt hơn trước, hơi thở tuy yếu ớt nhưng đều đặn, như một ngọn lửa nhỏ đang cố gắng giữ mình cháy giữa cơn gió dữ.

Ranie — chú sóc bông nhỏ bò nhẹ lên giường, chậm rãi tìm đến hõm cổ của Choi Hyeonjoon. Nó dừng lại ở đó, thân thể bé xíu rúc sâu vào lớp chăn ấm, chiếc đuôi mềm mại phủ nhẹ lên bờ vai đang dính băng gạc của em.

Ranie không kêu, không động đậy thêm. Nó chỉ áp tai vào cổ, cảm nhận rõ ràng nhịp mạch đập yếu ớt nhưng vẫn đều đặn nơi đó. Nhịp đập ấy khiến nó yên tâm, như thể đang nói với nó rằng: chủ nhân của nó vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn đang chống chọi.

Từng hơi thở của Choi Hyeonjoon truyền vào người Ranie như một dòng an ủi ấm áp. Chú sóc nhỏ khẽ khép mắt, cuộn tròn lại. Không gian quanh nó tĩnh lặng, bình yên, khiến nó dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ không mộng mị.

Vì Ranie biết chủ nhân của nó vẫn đang chiến đấu. Và nó sẽ ở đây, canh chừng cho đến lúc người ấy mở mắt lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top