23

Trong phòng bệnh trắng toát của bệnh viện, Kim Hyukkyu ngồi thoải mái trên chiếc ghế đệm, chân vắt chéo, tay cầm con dao nhỏ sắc bén đang từ tốn gọt táo. Lớp vỏ đỏ trượt theo từng nhát dao mảnh, rơi thành một dải dài duy nhất uốn lượn trong lòng bàn tay y như dải lụa đỏ.

Trước mặt là cảnh tượng thú vị: Jeong Jihoon vừa nhăn nhó vừa cố gắng nuốt từng muỗng cơm to đùng do Park Dohyeon đút, mặt méo xệch như vừa bị ai bắt ăn sỏi.

Park Dohyeon thì chẳng buồn để ý đến sự phản kháng thầm lặng kia, hắn rất kiên quyết:
"Không ăn hết thì đừng có mơ mà ra viện."

"Anh đang cố giết em bằng tinh bột đấy à...?" Jeong Jihoon lầm bầm, nhưng vẫn phải há miệng ăn tiếp khi nhìn thấy cái thìa tiếp theo chuẩn bị nhét vào.

Kim Hyukkyu phì cười, đang định cắt miếng táo thì điện thoại rung lên trong túi áo blouse trắng. Anh rút ra, liếc màn hình — "Lee Sanghyeok".

Y áp máy lên tai, giọng nhàn nhã:
"Gì đấy, tôi đang tận hưởng buổi trình diễn—"

[Hai đứa nó về rồi.]
Giọng Lee Sanghyeok vang lên bên kia, nhẹ như một lời thông báo, nhưng lại mang theo âm điệu đặc biệt. Đủ để Kim Hyukkyu dừng tay, con dao lấp lánh ánh bạc dừng giữa không trung.

"Về rồi à?" Anh nhướng mày, ánh mắt khẽ động.

[Cả hai. Còn sống. Đứa Guide thì nát gần một nửa, nhưng còn thở. Moon Hyeonjoon bế nó ra ngoài, mặt lạnh như tảng băng trôi vậy.]

Kim Hyukkyu bật cười khe khẽ, "Vậy thì được rồi." Anh đứng dậy, nhét con dao vào túi.
"Xem ra tôi nên ghé qua thăm chúng một chút."

Nhưng anh chưa kịp bước đi thì Jeong Jihoon đã bật dậy khỏi giường như một cái lò xo.
"Mọi người nói ai về cơ?" Mắt cậu sáng rực, vẻ mệt mỏi tan biến không dấu vết.

"Choi Hyeonjoon? Anh ấy ra rồi hả? Ổn không? Có bị thương không? Có còn thở không?!"

Park Dohyeon lập tức đè cậu nằm xuống lại.
"Nằm yên. Em mới vừa sốt xong đấy."

"Sốt gì chứ, người ta thì gần chết kìa!" Jeong Jihoon gào lên, vùng vằng dữ dội.

Ngay cả Ryu Minseok, người ban nãy còn đang gác tay truyền nước lên trán, giờ cũng đang lồm cồm ngồi dậy khỏi giường kế bên, kéo theo cả ống truyền.
"Hyeonjoon hyung về rồi?! Hyung thật sự về rồi hả?!"

Kim Hyukkyu bật cười trước cảnh hỗn loạn bất ngờ.
"Ừ, đúng là về rồi. Nhưng muốn đi gặp thì đi từng người một thôi, không thì bác sĩ lại lôi hết về giường đấy."

Jeong Jihoon không cần nghe thêm, đã nhảy ra khỏi giường. Cậu mặc kệ bàn tay lạnh lẽo của Park Dohyeon đang cố kéo lại.
"Em không quan tâm! Em phải nhìn thấy anh ấy còn sống!"

"Jihoon!" Park Dohyeon nghiến răng, nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt cậu, hắn chỉ thở dài.
"Đi thì đi. Nhưng mười lăm phút thôi. Sau đó về lại đây nằm theo dõi tiếp."

Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, chẳng thèm giấu vẻ sốt sắng.

Còn Kim Hyukkyu thì thong thả như thể đang dẫn mấy đứa trẻ đi dạo vườn.

Y mở cửa phòng bệnh, ngoái đầu lại nhìn hai đứa nhóc vừa mới nhập viện hôm kia giờ đã chạy loạn như chưa từng bị thương.
"Đi thôi. Đừng hét to quá khi gặp cậu ta, cậu ấy vẫn đang hôn mê."

Bệnh viện công đoàn — khu hồi sức cấp cao.

Đèn trần trắng nhợt chiếu xuống căn phòng yên ắng.

Trong ánh sáng im lìm, thân thể Choi Hyeonjoon nằm đó, như thể quả chanh đã bị vắt kiệt nước héo úa và tàn tạ. Mặt tái nhợt, môi khô khốc, toàn thân phủ chăn mỏng, chỉ để lộ một phần gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng ban chiều rọi xuống, rọi vào làn da xanh xao đến mức mạch máu lộ rõ dưới da.

Moon Hyeonjoon ngồi bên mép giường, cằm tựa lên lòng bàn tay. Hắn không nói gì, cũng không động đậy. Đôi mắt đen chỉ lặng lẽ nhìn em, dường như đang đếm từng nhịp thở yếu ớt mà em còn giữ được.

BongU như một con chó con lông trắng phau đang nằm co tròn dưới chân giường. Nó gác cằm lên bàn chân Moon Hyeonjoon, thở dài chán nản. Ranie thì ngồi gác hai chi trước trên bờ vai Choi Hyeonjoon, chiếc đuôi dài cuộn quanh tay em như đang ủ ấm. Đôi mắt tròn đen nhánh của nó nhìn em chăm chú không rời.

**

Han Wangho hùng hổ xông vào phòng, dáng người nhỏ con nhưng bước chân lại nện vang đầy sát khí, trông chẳng khác gì một quả bom sống sắp nổ. Cửa phòng suýt nữa văng khỏi bản lề vì cú đá của cậu, giọng nói thì đanh như sấm giữa trời quang:

"Ôi cái thằng ranh con! Mày xem mày để lại mớ hỗn độn gì cho anh mày dọn đây này! Tường kết giới sập, hệ thống theo dõi tinh thần lực nhiễu loạn, mấy con quái vật thì không rõ từ đâu mọc ra trông gớm chết! Mày tưởng công đoàn là cái sân chơi nhà trẻ à?!"

Moon Hyeonjoon lúc này đang vừa đứng dậy vươn vai, tay vẫn còn xoa xoa cái vai trái đau nhức vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Hắn quay đầu, đôi mày nhíu lại: "Gì đây? Sự phẫn nộ của người lùn à?"

Han Wangho thiếu điều muốn bổ nhào tới cắn hắn một phát. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau, một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Wangho à."

Lee Sanghyeok bước vào, áo choàng xộc xệch, ánh mắt bình thản. Moon Hyeonjoon hất cằm về phía Han Wangho, giọng nửa chán nản nửa trêu tức:

"Này, anh quản vợ mình tí đi chứ. Vào phòng bệnh mà mồm to gấp đôi cái thân thế."

Han Wangho quay phắt lại: "Tao còn chưa tính sổ với mày đâu nhé?!"

Lee Sanghyeok im lặng vài giây, rồi hắn từ tốn nói:

"Thôi được rồi Wangho, ồn quá đó."

"Lee! Sang! Hyeok!" Han Wangho gào lên, mặt đanh lại.

Moon Hyeonjoon nhếch mép, ngoảnh mặt đi như thể không quen hai kẻ đứng trước mặt mình.

Bên ngoài hành lang, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon và Ryu Minseok đang đứng nấp cạnh cửa, không dám bước vào. Jihoon thì thầm:

"Chúng ta có nên... chờ mấy phút nữa không?"

Ryu Minseok gật đầu lia lịa: "Ừ, em không muốn bị vạ lây..."

Kim Hyukkyu bình thản đưa cho Jihoon miếng táo, cười cười: "Chờ tí đi, chúng nó hay vậy ấy mà."

Trong phòng bệnh, Han Wangho đang quát đến độ đứt cả hơi thì Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên đứng đó như tượng đá, tay vén lại cổ áo choàng đang bị lệch.

Moon Hyeonjoon chẳng buồn can ngăn. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường Choi Hyeonjoon, tay đưa lên chỉnh lại cái mền đang trượt xuống khỏi vai em. Cử chỉ hắn làm tự nhiên đến mức dù chẳng có tí dịu dàng nào nhưng lại khiến không khí xung quanh đột ngột chậm lại.

BongU trong hình dạng nhỏ bé của mình đã trốn ra góc phòng, Ranie ngồi bên cạnh nó, cả hai đều nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem phim truyền hình.

"Tóm lại, anh đến đây làm gì?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng lười biếng, như thể mỏi mệt đến độ không buồn tranh luận. "Nếu muốn kể lể thì ra ngoài hành lang mà kể, đừng có làm phiền người đang hôn mê."

Han Wangho hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. "Anh đến để kiểm tra tình trạng vết nứt và xác minh xem cái đống chết tiệt kia đã rốt cuộc là thứ gì."

Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự nghiêm trọng phía sau: "Vết nứt tạm thời vẫn ổn. Nhưng anh nghĩ em nên cho các Sentinel của công đoàn kiểm tra lại tầng thứ ba phía dưới khu vực hang cũ. Vẫn còn rung động tinh thần lực ở đó."

"Đương nhiên là em sẽ kiểm tra," Han Wangho lẩm bẩm, rồi liếc sang Choi Hyeonjoon đang nằm im lìm trên giường. Mắt cậu dịu lại một chút. "Còn thằng nhóc này... Nó đã thực hiện nghi thức hiệu triệu phải không?"

Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ siết nhẹ ngón tay mình lại. Hắn nhớ cái cảm giác khi linh hồn mình bị xé toạc vì liên kết khế ước. Hắn nhớ tiếng thở của Choi Hyeonjoon lúc sắp lịm đi. Và hắn nhớ rõ cảm giác tim mình lỡ một nhịp khi lao vào căn phòng sụp đổ kia.

"Người của cậu liều lĩnh như vậy đấy à Moon Hyeonjoon?" Lee Sanghyeok hỏi khẽ, đứng sau hắn.

Moon Hyeonjoon không đáp. Hắn cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên trán Choi Hyeonjoon, kiểm tra tinh thần lực vẫn còn yếu ớt dao động bên trong. Chưa chết, nhưng cũng chẳng ổn gì.

Ngoài hành lang, Jihoon không nhịn được nữa, mở cửa bước vào. "Choi Hyeonjoon sao rồi?"

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, ánh mắt lạnh băng nhưng không có sát khí. "Vẫn sống. Nhưng mà nếu các người còn ồn ào nữa thì có khi anh ấy sẽ tỉnh dậy chỉ để giết mấy người đầu tiên nhìn thấy."

"Đừng có mà nguyền rủa vậy chứ," Ryu Minseok chen vào sau lưng Jihoon. "Tụi em đến là vì lo cho ảnh đó."

Kim Hyukkyu vào cuối cùng, chắp tay sau lưng, thong thả đi lại gần. Y đưa mắt nhìn Han Wangho và Lee Sanghyeok, rồi khẽ gật đầu. "Tháp đã cập nhật thông tin về vụ này rồi. Còn cậu thì sao, Moon Hyeonjoon? Định sẽ để người của mình hồi phục trong bệnh viện hay tự đưa về nhà chăm?"

Moon Hyeonjoon liếc nhìn Kim Hyukkyu rồi quay sang Choi Hyeonjoon, người đang thở đều đều, da tái đi vì mất sức, môi khô nứt nhẹ. Hắn cười nhạt.

"Đợi anh ấy ổn hơn thì tôi sẽ đưa anh ấy về phòng hồi sức ở nhà. Dù gì cũng là người của tôi."

Bầu không khí khựng lại trong vài giây. Ranie rụt cổ, BongU khịt mũi. Kim Hyukkyu thì chỉ nhướng một bên mày.

Jeong Jihoon nhíu mày. "Ý anh là... Sentinel–Guide hay kiểu nào khác?"

Moon Hyeonjoon không trả lời. Hắn chỉ ngồi đó, bàn tay vẫn đặt trên mền của Choi Hyeonjoon, mắt khép hờ như chẳng buồn giải thích.

Còn Lee Sanghyeok thì nở nụ cười nhạt: "Xem ra chúng ta có nhiều chuyện cần để tâm hơn tôi tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top