22
Thế giới thực.
Tầng cao nhất của Tháp.
Trong phòng điều hành chìm trong ánh sáng nhạt, Lee Sanghyeok đứng bất động trước bức tường kính rộng lớn.
Ánh mắt anh lạnh lùng quan sát ngọn đèn hiệu lơ lửng trên không trung, nơi biểu tượng trạng thái của tháp đang chậm rãi chuyển từ sắc xanh nhạt sang đỏ thẫm, như máu loang trong nước.
Anh nheo mắt, một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua khóe môi.
"Đến lúc rồi."
Lee Sanghyeok khẽ thì thầm, giọng nói nhuốm đầy thỏa mãn và một chút phấn khích không che giấu.
Không cần ai ra lệnh.
Không cần ai phải nhắc.
Anh giơ tay phải lên.
Quyền trượng bạc lóe sáng trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok, trơn mượt và sắc bén như một vệt nước đông cứng.
Đầu quyền trượng khảm một viên ngọc màu lam sâu thẳm, giờ đây tựa như được rót đầy máu, bừng lên thứ ánh sáng đỏ ma mị.
Lee Sanghyeok bắt đầu niệm chú.
Giọng anh trầm thấp, những âm tiết cổ xưa tuôn ra tựa như những nhát dao cắt rạch qua không khí.
Mũi quyền trượng vạch một đường thẳng vào hư không.
Từ đường cắt ấy, không gian rạn nứt, ánh sáng chảy ra như dòng thủy ngân vỡ tung.
Một vết nứt dài, uốn lượn như vết cắt trên tấm lụa đen, nở rộng trước mặt Lee Sanghyeok.
Từ trong vết nứt ấy, Moon Hyeonjoon bước ra.
Hắn bế chặt Choi Hyeonjoon trong vòng tay.
Ánh sáng lạnh từ căn phòng đổ lên người họ:
Moon Hyeonjoon đầy vết máu và bụi bặm, áo choàng chiến đấu rách toạc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đến đáng sợ.
Choi Hyeonjoon trong vòng tay hắn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hơi thở mỏng manh, hàng mi dài phủ bóng lên đôi gò má gầy gò.
Bên cạnh họ, BongU bước ra, thân hình to lớn, ánh mắt vẫn sắc bén và tỉnh táo.
Ngay sau đó, Ranie cũng lướt qua vết nứt, lúc này đã thu nhỏ lại, nằm gọn trong dáng vẻ một con sóc nhỏ nhắn.
Vết nứt phía sau họ chậm rãi đóng lại, các mảnh không gian khép vào nhau như một vết thương lành, để lại sau lưng chỉ là bầu không khí im lặng và ánh sáng nhàn nhạt.
Moon Hyeonjoon không dừng lại.
Hắn bế Choi Hyeonjoon tiến thẳng về phía Lee Sanghyeok, sải bước nhanh gọn, như thể nếu chậm lại một giây thôi, sinh mạng trong tay hắn sẽ tan biến mất.
Lee Sanghyeok hạ quyền trượng, ngắm nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt trầm mặc.
Không có câu hỏi.
Không có lời an ủi.
Chỉ có một sự thấu hiểu lạnh lùng.
Moon Hyeonjoon dừng lại trước mặt Lee Sanghyeok, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi muốn đến phòng hồi sức."
Hắn ra lệnh, giọng nói khàn đặc vì cạn kiệt sức lực lẫn phẫn nộ chưa nguôi.
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm.
Anh phẩy nhẹ quyền trượng trong tay.
Một cánh cổng ánh sáng khác mở ra nơi cuối căn phòng, dẫn tới phòng hồi sức.
Moon Hyeonjoon không đợi thêm, bế Choi Hyeonjoon lướt vào, Ranie và BongU cũng lặng lẽ theo sau.
Chỉ còn lại Lee Sanghyeok đứng đó, một tay chống quyền trượng, ánh mắt tối lại.
Gương mặt anh vẫn là nụ cười nhạt thường thấy, nhưng trong mắt, một thứ cảm xúc khác, phức tạp hơn, đang trầm lắng gợn sóng.
Như thể, ván cờ anh bày ra cuối cùng cũng đã bắt đầu chuyển động đúng như dự liệu.
Và những con cờ... từng con một, đang bước vào vị trí của chúng.
__
Moon Hyeonjoon sải bước qua hành lang lạnh băng, theo ánh sáng trắng mờ dẫn đến phòng hồi sức.
Ranie lặng lẽ chạy theo bên chân hắn, đuôi bông xõa ra, đôi mắt tròn đượm vẻ lo lắng. BongU đi sau cùng, thân hình to lớn và bước chân nặng nề.
Moon Hyeonjoon không dừng lại lấy một giây.
Choi Hyeonjoon trong tay hắn nhẹ bẫng như không khí, nhưng mỗi nhịp thở yếu ớt phả lên cổ hắn lại như một nhát chém lạnh lùng vào dây thần kinh.
Cảm giác linh hồn bị rút cạn. Cảm giác kết nối giữa họ đang yếu dần đi.
Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay thêm một chút, mặc cho máu từ vết thương trên người Choi Hyeonjoon nhuộm đỏ cả tay áo hắn.
Hắn đẩy cánh cửa cuối cùng bằng vai.
Bên trong là một căn phòng trắng toát, ánh sáng dịu nhẹ, giữa phòng đặt một buồng hồi sức hình elip, lớp kính mỏng manh phủ đầy những ký hiệu phục hồi cổ xưa.
Không chờ chỉ dẫn, Moon Hyeonjoon bước tới, cẩn thận đặt Choi Hyeonjoon vào giữa buồng.
Khi bàn tay hắn buông ra, cơ thể Choi Hyeonjoon khẽ run lên vì mất đi điểm tựa.
Moon Hyeonjoon lập tức chống tay giữ lấy gáy em, để Choi Hyeonjoon nằm thật ổn định.
Hắn cúi xuống, gương mặt gần kề.
Quan sát.
Từng chi tiết.
Đôi lông mi dài khẽ rung, gò má lạnh ngắt, đôi môi khô tái.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon tối lại.
Sự phẫn nộ trào lên trong lồng ngực hắn như sóng ngầm, mạnh mẽ và dữ dội.
Không phải vì lo lắng.
Không phải vì thương tiếc.
Mà là...
Bản năng.
Cảm giác không thể chịu nổi việc thứ thuộc về hắn bị tổn thương.
Moon Hyeonjoon thở hắt ra, tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn rời khỏi buồng hồi sức, nhập mã kích hoạt.
Một luồng sáng màu bạc bao phủ lấy cơ thể Choi Hyeonjoon, tinh thần lực tuần hoàn chậm rãi bắt đầu tái tạo lại những phần bị hư tổn.
Moon Hyeonjoon đứng đó.
Tựa lưng vào tường, ánh mắt dán chặt vào buồng hồi sức như con thú hoang canh chừng lãnh địa của mình.
BongU ngồi yên trước cửa, còn Ranie cuộn tròn bên chân hắn, đôi tai cụp xuống.
Không ai dám lên tiếng.
Áp suất trong phòng như đông cứng lại.
Moon Hyeonjoon không có ý định rời đi.
Hắn sẽ ở đây, chờ Choi Hyeonjoon tỉnh lại.
Bởi vì không ai được phép chạm vào em, không ai được phép cướp đi bất cứ thứ gì thuộc về hắn.
Phòng hồi sức không lớn, chỉ đủ chứa một buồng dưỡng thể cùng vài thiết bị hồi sức tinh thần đơn giản.
Nhưng với BongU thân hình to lớn nặng gần một tấn của nó thì chỉ cần nằm xuống một chỗ thôi cũng đã chiếm hơn nửa diện tích.
Moon Hyeonjoon đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt khắp căn phòng rồi dừng lại nơi BongU.
Không gian chật hẹp, tầm nhìn bị chắn khiến hắn không thể quan sát cửa ra vào được.
Hắn cau mày.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Không khí ở đây vốn đã chật chội vì áp lực từ cảm xúc đang sôi sục trong lòng hắn, lại thêm con thú ngu ngốc này chắn ngang trước mặt, khiến hắn chỉ muốn lập tức tống nó ra ngoài.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, ra lệnh bằng giọng điệu dứt khoát không cho phép cãi lại:
"Thu nhỏ lại."
BongU đang cuộn mình thành một khối lông khổng lồ, nghe vậy thì cả người cứng đờ.
Đôi tai lớn của nó dựng thẳng lên, hai mắt tròn vo mở to kinh ngạc.
Trong suốt mười năm qua kể từ khi chính thức trở thành Sentinel, BongU chưa bao giờ bị Moon Hyeonjoon bắt thu nhỏ.
Mười năm.
Nó đã mặc định rằng mình được miễn khỏi việc phải hoá nhỏ.
Vậy mà giờ đây...
BongU dùng một chân trước khều khều ngực mình, như thể không tin vào tai.
Nó chỉ vào chính mình, đôi mắt tròn long lanh đầy vẻ uất ức và không cam lòng:
"Là tôi? Thật sự là tôi?!"
Moon Hyeonjoon liếc qua, ánh mắt lạnh lùng như thể nói:
"Còn ai vào đây."
Không cho BongU thêm thời gian phản kháng, hắn nhấc cằm, ra lệnh lần nữa, giọng điệu trầm thấp mang theo áp lực vô hình:
"Nhanh."
BongU ủ rũ rên lên một tiếng rất nhỏ, cái đuôi dài lù xù bông mềm cụp xuống.
Bị ánh mắt chết người của Moon Hyeonjoon trừng một cái, nó đành miễn cưỡng bắt đầu quá trình thu nhỏ.
Một làn sương mờ nhạt bốc lên quanh người BongU.
Chỉ vài giây sau, sinh vật bạch hổ to lớn trước kia biến thành một chú chó con trắng xù, nhỏ bằng lòng bàn tay, trông chẳng khác gì một quả cầu bông mới rớt khỏi tổ.
Chú hổ con BongU ngồi phịch xuống đất, hai tai cụp xuống, đôi mắt đẫm nước nhìn Moon Hyeonjoon, trông tội nghiệp hết sức.
Moon Hyeonjoon thờ ơ liếc nhìn thành quả.
Không có một chút áy náy nào.
Hắn chỉ hừ lạnh trong cổ họng rồi quay lại buồng dưỡng thể.
Tầm nhìn bây giờ đã thông thoáng.
Choi Hyeonjoon vẫn nằm yên dưới lớp ánh sáng bạc, sắc mặt trắng bệch.
Tinh thần lực được truyền chậm rãi vào cơ thể em, từng chút một sửa chữa những tổn thương khủng khiếp mà em đã tự mình gây ra rồi gánh lấy.
Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, chống một tay lên đầu gối, lẳng lặng nhìn em, như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn canh giữ con mồi của mình.
Phía xa, Ranie đang giữ nguyên hình dạng sóc bông nhỏ xíu nhoài người gạt một lọn lông rối trên đầu BongU, như đang dỗ dành.
BongU khịt mũi một cái, ngoan ngoãn cuộn lại thành một cục lông nhỏ, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Ranie, tiếp tục than thở trong thầm lặng.
Không ai dám phát ra tiếng động lớn.
Bởi vì...
Moon Hyeonjoon lúc này, nguy hiểm như một lưỡi kiếm đã được rút khỏi vỏ, chỉ chờ một lý do để chém xuống.
-----------
tê đỏ làm khổ đời t
đm qua t bị đánh nay t bị bắn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top