21

Cơn đau bén nhọn như lưỡi dao lạnh lẽo, cứa vào tận xương tủy.

Choi Hyeonjoon gục xuống một gối, hơi thở nặng nề như một con thú bị thương.
Tay phải của em, tê dại và vô lực, run lên nhè nhẹ, chẳng khác gì một nhánh cây mục bị gió vặn vẹo bẻ cong.

Cậu bé kia hay đúng hơn, thứ tà ác bị phong ấn kia vẫn đang chậm rãi tiến lại, đôi mắt nó tối sẫm, mang theo thứ chết chóc lặng thầm và tuyệt vọng.

Choi Hyeonjoon nghiến răng.

Em thu hồi thanh kiếm, để nó tan thành từng mảnh tinh thể nhỏ lấp lánh giữa không trung.

Không ngần ngại, Choi Hyeonjoon cắn mạnh vào ngón tay mình, để dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từng giọt.

Với bàn tay trái còn cử động linh hoạt được, em cúi xuống sàn đá lạnh ngắt, vẽ nên một kí tự cổ xưa.

Mỗi nét vẽ như cào xé linh hồn em, làm toàn thân Hyeonjoon run rẩy trong cơn đau khủng khiếp.

Không khí xung quanh rúng động.

Những đường vân ma thuật lập loè ánh sáng tím đen, chạy dọc theo những vết nứt trên sàn, lan ra khắp căn phòng như mạng nhện.

Đây là Nghi thức Hiệu Triệu Tinh Thần Lực, một bí pháp đã thất truyền từ lâu.

Sức mạnh giải phóng từ sâu thẳm trong linh hồn, dồn ép toàn bộ tiềm năng chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bùng nổ.

Giá phải trả...

Là linh hồn và thể xác sẽ vỡ nát từ bên trong, đau đớn khôn cùng.

Choi Hyeonjoon biết rất rõ điều đó.

Nhưng em vẫn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt bình thản tựa như đã chấp nhận tất cả.

Nếu có chết... cũng phải kéo nó chết cùng.

Ánh sáng từ kí tự máu đột ngột bùng lên, rực rỡ như ngọn lửa xanh trong đêm tối.

Gió gào thét.
Đá vụn tung bay khắp nơi.

Bàn tay Choi Hyeonjoon siết chặt lấy ngực mình, như muốn lôi hết sức lực cuối cùng ra khỏi cơ thể.

Tinh thần thể bên trong em gào thét đau đớn.
Các mạch máu dưới da nứt toạc, nhuộm đỏ toàn thân em bằng sắc máu dữ dội.

Cậu bé đứng trước mặt em khựng lại, đầu nghiêng nghiêng, tựa như ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Một khoảnh khắc im lặng chết chóc.

Ầm!

Một cột sáng tím xanh nổ tung từ lòng đất, nhấn chìm Choi Hyeonjoon vào trung tâm của luồng sức mạnh khủng khiếp.

Bức tường phong ấn rung chuyển dữ dội.
Những kí tự cổ khắc trên tường đá lần lượt sáng lên, như cố gắng chống đỡ nhưng bất lực trước sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được cơ thể mình đang vỡ vụn.

Từng khớp xương, từng tế bào cháy bùng trong đau đớn.

Em bật cười khàn khàn.

Đôi mắt ánh lên vẻ rực cháy, tựa như muốn thiêu rụi tất cả.

Choi Hyeonjoon vung tay.

Một ngọn giáo tinh thần, đúc kết từ toàn bộ sức mạnh cuối cùng, hình thành trong tay em.

Ngọn giáo xoáy tròn, tụ hội tất cả nỗi tuyệt vọng, phẫn nộ và kiên định vào một mũi nhọn duy nhất.

"Cút về nơi ngươi thuộc về đi."

Em thì thầm, giọng nói nhẹ như gió, nhưng vang vọng giữa bầu không khí sắp sụp đổ.

Choi Hyeonjoon lao về phía cậu bé.

Không do dự.
Không chùn bước.

Hai luồng sức mạnh, một bên là thứ sinh vật đáng nguyền rủa, một bên là ý chí con người bùng cháy, va chạm vào nhau.

Một luồng sáng lóa bừng lên, nuốt chửng tất cả.

***

Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày khi đẩy cửa bước vào một căn phòng khác, ánh sáng yếu ớt hắt lên những ống nghiệm lớn sắp hàng dọc.

Bên trong là những sinh vật dị dạng, nửa người nửa thú, lơ lửng trong dịch lỏng màu ngọc trai, tĩnh lặng và ma quái.

Hắn thận trọng quan sát.

Căn phòng lạnh buốt và tanh tưởi mùi hóa chất.
Trên tường, các vết máu khô loang lổ thành những hình thù méo mó, như những linh hồn bị vặn vẹo không thể siêu thoát.

Ngay lúc Moon Hyeonjoon tính tiến sâu hơn, một cơn đau xé linh hồn ập tới bất ngờ.

Đau đến mức hắn suýt khuỵu gối.

Hắn đưa tay ôm lấy ngực mình, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt từng thớ cơ. Cơn đau thấm sâu đến tận gân máu và xương tủy, lạnh lẽo và khốc liệt.

Khế ước linh hồn giữa hắn và Choi Hyeonjoon truyền đến những mảnh vỡ cảm xúc: đau đớn, tuyệt vọng, và cận kề cái chết.

Phản ứng đầu tiên trong đầu Moon Hyeonjoon là:

Đồ ngu kia lại làm cái gì rồi?

Hắn nghiến răng, gằn ra một tiếng chửi thầm.

Không nghĩ ngợi thêm, Moon Hyeonjoon bật dậy, lao thẳng về hướng nơi hắn cảm nhận được rung động tinh thần dữ dội đang dần lụi tàn.

Bên kia, trong căn phòng phong ấn sụp đổ...

Choi Hyeonjoon, với cơ thể gần như tàn tạ, gắng gượng đứng dậy, ngọn giáo tinh thần chĩa thẳng vào đứa trẻ trước mặt.

Chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng một luồng sáng bạc lạnh lóe lên từ góc khuất.

Choi Hyeonjoon chỉ kịp thấy bóng người thanh niên kia—kẻ từng bắn cung vào em lúc trước lao tới.

Cậu ta ôm lấy đứa trẻ, đôi mắt trầm tĩnh mà lạnh lẽo.

Một vết nứt không gian hiện lên sau lưng họ, như một vệt cắt mỏng tang giữa thực tại.

Người thanh niên nhảy vào vết nứt mang theo đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc đôi chân họ biến mất, vết nứt lập tức khép lại, như chưa từng tồn tại.

Choi Hyeonjoon, đang ở ngưỡng cạn kiệt sức lực, chỉ còn đủ sức rít lên một tiếng chửi tục:

"Mẹ nó..."

Chỉ một chút nữa thôi.

Ngọn giáo tinh thần trong tay em vỡ nát thành bụi sáng.

Choi Hyeonjoon khuỵ xuống, đầu óc mịt mù, toàn thân vô lực như một chiếc lá bị vùi trong giông tố.

Sàn nhà dưới chân em bắt đầu nứt toạc, những mảng trần đá phía trên rung chuyển, bụi đá rơi lã chã.

Không khí tràn ngập bụi mù và mùi máu tanh.

Trong lúc Choi Hyeonjoon nghĩ mình sẽ bị chôn vùi trong căn phòng lạnh lẽo này, một cơn gió dữ dội quét qua.

Rầm!

Cánh cửa đá bật tung.

Moon Hyeonjoon như một cơn lốc lao vào, hắn nheo mắt, quanh thân toát ra sát khí và phẫn nộ dày đặc.

Miệng hắn đang gào cái gì đó chắc là chửi thề nhưng Choi Hyeonjoon đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe rõ nữa.

Âm thanh xung quanh vỡ vụn, tan vào khoảng trống mơ hồ trong đầu em.

Moon Hyeonjoon phát bực đến mức muốn lôi Choi Hyeonjoon dậy tẩn cho một trận.

Tính cách tự ném mình vào chỗ chết của em làm hắn vừa buồn cười vừa bực bội.

Lại nữa, cái đồ ngu xuẩn...!

Moon Hyeonjoon lao tới, vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjoon đang ngã quỵ.

Cơ thể em nhẹ bẫng, lạnh buốt và ướt đẫm mùi máu.

Hắn siết lấy em, như sợ chỉ cần buông tay ra thôi là người trong lòng sẽ tan biến.

Không chần chừ, Moon Hyeonjoon cắn răng, nhún chân bật lùi về phía sau, né tránh những tảng đá đang đổ ập xuống.

Căn phòng bắt đầu sụp đổ.

Ánh sáng từ những phong ấn cổ xưa chớp lóe liên tục, rồi tắt lịm.

Moon Hyeonjoon ôm chặt Choi Hyeonjoon trong vòng tay, vọt qua hành lang tối om, hơi thở hắn nặng nề.

Từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Từng bước chân nặng trịch nỗi lo lắng không tên.

Chạy trốn khỏi sụp đổ, chạy trốn khỏi cái chết đang đuổi sát sau lưng.

Moon Hyeonjoon siết chặt người trong lòng, chân hắn chạy như bay, tiếng nổ sụp ầm ầm vang dội phía sau lưng.

Hắn không dám quay đầu lại.

Không dám lãng phí dù chỉ một nhịp thở.

Choi Hyeonjoon trong tay hắn nhẹ đến mức làm Moon Hyeonjoon cảm thấy như đang ôm một linh hồn sắp tan biến.

Không được.

Chưa có sự cho phép của tôi thì anh không được chết.

Moon Hyeonjoon nghiến răng, từng bước lao đi như một cơn gió xé toạc không khí đặc quánh mùi tro bụi.

Ngay sau hắn, BongU hộc tốc chạy theo, thân hình to lớn dù hơi cồng kềnh nhưng cực kì linh hoạt.
Ranie, với dáng vẻ nhỏ bé lúc nãy, đã nhanh nhẹn nhảy tót lên lưng BongU, bám chặt.

Kết giới từng đè nén cả một khu vực rộng lớn nay vỡ tan như bọt biển.

Áp lực dịu đi.
Nhiệt độ trong hang động cũng dần trở về bình thường, cái rét thấu xương tan biến.

Nhưng trong ngực Moon Hyeonjoon, cơn lạnh vẫn còn nguyên vẹn.

Nỗi lạnh lẽo khi cảm nhận tinh thần lực Choi Hyeonjoon đang rút cạn từng giọt như cát chảy khỏi tay.

Ra đến một khoảng đất trống giữa hang động, nơi ánh sáng rọi xuống từ một khe nứt trên trần đá cao vút, Moon Hyeonjoon dừng lại.

"Ranie."

Hắn gằn giọng, ra lệnh ngắn gọn.

Ngay lập tức, Ranie hóa lớn.

Ranie vươn mình thành một con sóc bông khổng lồ, bộ lông nâu mịn ánh lên dưới ánh sáng nhạt.

Nó ngoan ngoãn cuộn tròn cái đuôi bông dày mượt của mình lại, tạo thành một chiếc giường mềm mại, ấm áp như một tổ kén khổng lồ.

Moon Hyeonjoon cúi người, nhẹ nhàng đặt Choi Hyeonjoon đang thoi thóp lên đó.

Cơ thể Choi Hyeonjoon gần như chẳng còn hơi ấm.
Da dẻ em trắng bệch như tuyết đầu mùa, môi cũng đã tím tái.

Moon Hyeonjoon hạ tay, khẽ vuốt ve gương mặt em, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm em tan ra.

Chết tiệt...

Giọng hắn khàn đặc, run run nơi cuống họng.

BongU cũng không chịu rời xa.

Nó đi vòng ra phía sau hắn, rồi lặng lẽ nằm xuống sát lưng Moon Hyeonjoon, thân hình to lớn của nó như một bức tường chắn gió, chắn nguy hiểm.

Moon Hyeonjoon ngồi phệt xuống đất.

Lưng hắn tựa vào BongU, vòng tay lại ôm lấy Choi Hyeonjoon vẫn nằm bất động trên đuôi Ranie.

Không gian chìm vào một sự yên tĩnh nghẹt thở.

Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống tạo nên những bóng đổ dài, kéo lê những chiếc bóng câm lặng trên mặt đất nứt nẻ.

Moon Hyeonjoon cúi đầu, nhìn người trong vòng tay mình.

Choi Hyeonjoon gần như không còn chút phản ứng nào nữa.

Hàng mi dài rủ xuống, run rẩy nhẹ như thể một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn trôi em đi mất.

Ánh sáng từ khe nứt trên cao chiếu xuống, soi rõ từng vết thương trên thân thể em vệt máu mờ thẫm loang ra từ khoé miệng, cổ tay, cả những vết nứt tinh tế trải dài trên làn da như những vết rạn thủy tinh.

Moon Hyeonjoon nghiến chặt răng, nỗi sợ hãi không tên và phẫn nộ đan xen như những gai nhọn cào xé tâm can hắn.

Không thể chờ thêm.
Không thể do dự.

Hắn thô bạo nâng mặt Choi Hyeonjoon lên, bàn tay siết lấy cằm em, cưỡng ép đôi môi khẽ hé của em mở ra.

Chỉ một giây ngắn ngủi do dự.

Rồi Moon Hyeonjoon cúi đầu, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn sâu đầy tuyệt vọng.

Tinh thần lực của hắn, như những dòng nước bạc, theo nhịp thở tuôn trào, chảy ngược vào cơ thể người kia.

Nó xộc vào, đâm xuyên từng tế bào đã mục nát, ép buộc từng tia ý thức đang lụi tàn níu lấy sự sống.

Sự đau đớn khi tinh thần lực của hai cá thể mạnh mẽ va chạm, xé toạc nhau, làm môi Moon Hyeonjoon rớm máu, nhưng hắn không hề dừng lại.

BongU, phía ngay sau lưng hắn, khẽ gừ lên một tiếng trầm thấp.

Nó vội quay đầu đi, nhắm chặt mắt như thể sợ mình nhìn thấy điều gì không nên thấy.

Ranie thì run rẩy.
Con sóc to lớn nhanh chóng giơ hai chi trước lên, bịt kín mắt như muốn trốn tránh bầu không khí kì lạ và nặng nề này.

Chẳng ai trong số chúng dám lên tiếng.

Không ai dám quấy rầy khoảnh khắc kề cận giữa sự sống và cái chết.

Moon Hyeonjoon siết chặt lấy Choi Hyeonjoon, ghì em sát vào mình. Hắn truyền từng dòng tinh thần lực vào người em, mạnh bạo đến mức những đường gân xanh trên cổ và thái dương hắn nổi hằn lên, đôi mắt đỏ rực như máu.

Không khí xung quanh bị chấn động bởi sức mạnh hỗn loạn.
Những viên đá nhỏ lăn lóc trên mặt đất, những vệt sáng mỏng manh như những sợi chỉ bạc vặn xoắn trong không khí.

Choi Hyeonjoon khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.

Một tiếng động nhỏ như giọt nước khuấy động cõi lòng Moon Hyeonjoon.

Hắn dứt khỏi nụ hôn, nhìn xuống.

Ánh mắt em vẫn nhắm nghiền, nhưng hàng mi khẽ động đậy.

Đôi môi bị cạy mở hơi run rẩy.

"Choi Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon gọi khẽ, khàn đặc.

Em không trả lời.

Nhưng hơi thở yếu ớt phả lên cổ hắn đã trở nên rõ ràng hơn một chút.

Moon Hyeonjoon buông người em ra, hai tay hắn run lên bần bật vì vừa đau đớn vừa kiệt sức.

Tinh thần lực hắn đã cạn gần hết.

Cả cơ thể như một tòa thành rỗng, chỉ còn lại lòng ngực nóng bỏng vì phẫn nộ và bứt rứt.

Hắn cúi đầu, áp trán lên trán Choi Hyeonjoon.

"Anh nợ tôi hơi nhiều đấy, đồ ngốc."

Moon Hyeonjoon khàn giọng thốt ra, từng chữ một như lời nguyền.

Ranie từ từ thả hai chi trước ra, hí mắt nhìn lén.

BongU thì quay lại, thở dài một tiếng rất nhỏ, rồi nằm phịch xuống đất.

Bầu không khí trong hang lúc này tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề của Moon Hyeonjoon và hơi thở yếu ớt mỏng manh của Choi Hyeonjoon.

Một chút thôi.

Chỉ một chút thôi, tất cả sẽ ổn.

Moon Hyeonjoon ôm lấy em, giữ chặt như thể ôm lấy sinh mạng cuối cùng còn sót lại trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top