19

Choi Hyeonjoon lê bước theo con quái vật, bàn tay phải đã mất gần hết cảm giác.

Từng hơi thở phả ra trước mặt em thành làn khói trắng, tan loãng trong không khí lạnh buốt.

Vết thương nơi bả vai vẫn rỉ máu âm ỉ, mỗi nhịp tim đập như nhắc nhở em về sự bất lực hiện tại.

Cái cảm giác này vừa quen thuộc, vừa căm hận làm sắc mặt Choi Hyeonjoon càng thêm tối lại.

Cuối cùng, ở tận cùng của hang động, Choi Hyeonjoon đối mặt với một bức tường trong suốt.

Thoạt nhìn, nó hoàn toàn giống không khí, nhưng bản năng bén nhạy mách bảo em rằng đây là một loại kết giới cực kỳ phức tạp.
Bề mặt bức tường mơ hồ phản chiếu ánh sáng, như mặt nước lặng yên, như đang đứng trước một bức màn ngăn cách thế giới.

Choi Hyeonjoon không do dự.
Em giơ tay, triệu hồi tinh thần lực của mình.

Một thanh kiếm mảnh dài, sáng xanh bạc hiện ra từ lòng bàn tay.

Ánh sáng lưỡi kiếm lạnh lẽo như băng, sắc bén đến mức làm rạn nứt cả không khí xung quanh.

Choi Hyeonjoon nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt vô cảm, và rạch một đường sâu vào bức tường.
Một âm thanh chói tai vang lên, như tiếng kim loại cọ vào nhau.

Vết rạch lóe lên ánh sáng bạc, rồi chậm rãi nứt toác ra, hé lộ một khe hở hẹp.

Không một chút do dự, Choi Hyeonjoon lách người chui vào, kéo theo con quái vật co ro trên đất.

Ngay khoảnh khắc em vừa khuất bóng, bức tường sau lưng chầm chậm tự liền lại, như thể chưa từng bị động chạm.
Một lần nữa, không gian trở nên im ắng chết chóc.

Bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến Choi Hyeonjoon khẽ cau mày.

Một căn cứ bí mật đồ sộ hiện ra.

Những hành lang dài trải rộng ra bốn phía, lát đá đen bóng loáng, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chạy dọc trần nhà.
Âm thanh nhỏ nhất vang lên cũng bị kéo dài trong không khí lạnh như băng.

Hai bên hành lang, thỉnh thoảng lại có những ô cửa nhỏ khép kín, trên cánh cửa khắc đầy những ký hiệu cổ xưa mà Choi Hyeonjoon chưa từng thấy qua.
Mỗi ô cửa đều toát ra một loại áp lực mơ hồ, tựa như đang phong ấn thứ gì đó nguy hiểm.

Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng và kim loại, lẫn vào trong là một mùi hăng nồng khó chịu—mùi máu khô và xác thối.

Choi Hyeonjoon bước chậm rãi, giày nện lên nền đá phát ra tiếng cộp cộp trầm đục.
Con quái vật khẽ run lên, như thể bản thân nó cũng sợ hãi nơi này.

Em liếc mắt nhìn nó, rồi chẳng buồn quan tâm.
Bàn tay trái siết chặt thanh kiếm bằng tinh thần lực, sẵn sàng đâm xuyên bất kỳ thứ gì dám tiếp cận.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh quét qua xung quanh.

Một căn cứ thí nghiệm.

Trực giác trong em khẽ thì thầm.
Bản năng được mài giũa qua vô số lần sinh tử cho em biết, nơi này tuyệt đối không đơn giản.

Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, bóng dáng em kéo dài trên nền gạch như một con thú săn mồi, lặng lẽ và đầy sát khí.

Không có lối quay lại.
Không có đường lùi.

Choi Hyeonjoon cười nhạt, đôi mắt trầm tĩnh như vực sâu, một tiếng thầm thì rất nhỏ thoát ra từ khoé miệng:

"Vào đến tận đây rồi, không tìm ra cho bằng được kẻ đứng sau thì thật uổng công."

Bên trong căn cứ, mọi thứ yên lặng đến kỳ dị.
Choi Hyeonjoon cẩn trọng tiến sâu hơn vào trong.

Ánh đèn huỳnh quang dọc trần thi thoảng lóe lên nhấp nháy, rồi lại ổn định, như đang run rẩy trước bước chân của kẻ xâm nhập.

Hành lang đầu tiên dẫn em tới một sảnh lớn.
Ở giữa sảnh, một chiếc cột kim loại màu đen sẫm vươn thẳng lên trần nhà, trên bề mặt cột khắc chi chít các đường vân ánh bạc, tựa như một mạch thần kinh khổng lồ.

Choi Hyeonjoon dừng lại, ánh mắt sắc lạnh.

Xung quanh cột, có những buồng thuỷ tinh cao bằng người, xếp vòng quanh thành một vòng tròn hoàn hảo.

Trong mỗi buồng, ngâm trong dung dịch xanh nhạt, là những cơ thể.

Không, không phải người.

Là thứ gì đó lai giữa người và quái vật.

Cơ thể chúng đầy những vết khâu chằng chịt, gương mặt bị biến dạng méo mó, có kẻ thậm chí còn mọc ra hai cánh tay từ ngực, hoặc những cái miệng thừa thãi không ngừng mấp máy trên bụng.

Mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi Choi Hyeonjoon, khiến dạ dày em co thắt từng cơn.

Con quái vật bị xách theo bên cạnh bắt đầu giãy giụa điên cuồng, phát ra những tiếng rên ư ử kinh hoàng.

Nó nhận ra nơi này.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn nó, môi mím chặt.
Em thả nó xuống nền đá lạnh buốt.
Con quái vật ngay lập tức bò lùi về phía sau, run rẩy, mắt đỏ lựng vì sợ hãi.

Choi Hyeonjoon không quan tâm nữa.

Em bước đến gần một buồng thuỷ tinh.
Dưới chân buồng là một bảng điều khiển cũ kỹ, với những nút bấm và màn hình nhỏ.

Em hờ hững áp tay lên bề mặt buồng.

Bên trong, sinh vật méo mó kia mở bừng mắt—một đôi mắt vàng chóe, đầy thù hận và tuyệt vọng.

Một tiếng rít nhọn sắc vang lên.
Tất cả những cơ thể trong các buồng thuỷ tinh đồng loạt cựa quậy, va đập vào thành buồng.

Tiếng "cạch cạch cạch" vang lên dồn dập, như tiếng trống chiến, như những kẻ bị giam cầm vĩnh viễn đang điên cuồng gào thét.

Choi Hyeonjoon rút kiếm.

Tinh thần lực quanh em bùng lên, khiến nhiệt độ căn phòng rơi xuống gần như đóng băng.

Đôi mắt em lạnh lẽo như lưỡi kiếm.

Không chần chừ, em đâm mạnh thanh kiếm vào bảng điều khiển, phá huỷ hoàn toàn nguồn điện của buồng thuỷ tinh.

Sparks điện tóe ra, ánh sáng chập chờn.

Dòng dung dịch trong các buồng bắt đầu rút đi, từng sinh vật nặng nề rơi xuống sàn với âm thanh phịch nặng nề.

Một con, hai con, ba con.

Mùi hôi thối lan ra nhanh chóng.

Choi Hyeonjoon lùi lại vài bước, kiếm siết chặt trong tay.

Từng sinh vật bò dậy, xương cốt kêu răng rắc.

Nhưng kỳ lạ, chúng không tấn công em.
Chúng khụy xuống, đầu chạm đất, những thân thể méo mó run lên từng hồi, tựa như đang cúi chào một kẻ mạnh hơn.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon thoáng tối sầm.

Em siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn sâu vào sảnh lớn.

Ở tận cùng hành lang phía xa, có một cánh cửa lớn đang mở hé, và từ trong đó, một hơi thở nặng nề, mục rữa thấm đẫm tinh thần lực rỉ ra, cuộn quanh như sương mù.

Bên trong đó, thứ đang chờ đợi em...

không phải quái vật.
Không phải người.

Mà là một thứ gì đó nằm ngoài hiểu biết thông thường.

Thứ đã điều khiển toàn bộ căn cứ này, thứ đã tạo ra những sinh vật dị dạng kia.

Một giọng nói rất khẽ, tựa như từ sâu trong đáy lòng Choi Hyeonjoon vang lên:

"Đến đây đi... Dẫn đường..."

Choi Hyeonjoon siết chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tiếng thì thầm vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu em, dai dẳng như gió lùa qua kẽ đá.

Không chần chừ, Choi Hyeonjoon bước về phía cánh cửa.

Mỗi bước chân vang lên giữa hành lang dài hun hút, tiếng động như chìm hẳn vào một lớp không khí đặc quánh.

Những sinh vật dị dạng kia vẫn quỳ rạp, im lìm nhìn theo bóng lưng em, không dám động đậy.

Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở rộng dần khi em tiến tới gần, để lộ một căn phòng tối om.

Không có đèn.
Không có ánh sáng.

Chỉ có một bệ đá đen nằm giữa căn phòng.
Trên đó, một cơ thể gầy gò, quấn đầy băng trắng, đang nằm im bất động.

Choi Hyeonjoon bước vào, tinh thần lực bủa vây quanh người em như một lớp áo giáp mỏng.
Mùi máu và thuốc khử trùng trộn lẫn vào nhau, tanh đến mức buồn nôn.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau em rầm một tiếng đóng sầm lại.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.

Không chút nao núng, Choi Hyeonjoon phóng tinh thần lực ra, chiếu sáng xung quanh.

Ánh sáng xanh nhạt toả ra từ đầu kiếm soi rõ cơ thể trên bệ đá.

Đó là một đứa trẻ.

Một cậu bé, trạc mười hai, mười ba tuổi.
Làn da xanh tái như sáp, đôi mắt khép hờ, miệng thở ra những làn khói mỏng màu đen.

Một giọng thì thầm vang lên ngay bên tai Choi Hyeonjoon, khiến sống lưng em lạnh toát:

"Cứu ta..."

Cậu bé từ từ mở mắt.

Đôi đồng tử màu xám tro ánh lên vẻ điên loạn, như chứa đựng hàng thế kỷ thù hận bị dồn nén.

Tinh thần lực tuôn ra từ cơ thể cậu ta như thuỷ triều vỡ bờ.

Áp lực đè nặng lên vai Choi Hyeonjoon, khiến đầu gối em khẽ khụy xuống.

Một trận gió ngược thổi ào qua căn phòng.

Từng mảng tường đá bong ra, lộ ra phía sau là những hàng kí tự cổ xưa bị bôi xoá, những vòng tròn triệu hồi chằng chịt.

Choi Hyeonjoon nghiến răng.

Đây không phải một đứa trẻ bình thường.
Cũng không phải sinh vật mà căn cứ này nuôi dưỡng.

Mà là... một phong ấn.

Căn cứ này được dựng lên không phải để tạo ra quái vật.

Mà là để canh giữ thứ này.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Cậu bé đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía em.

Không khí xung quanh vỡ nát, từng phiến đá dưới chân cậu ta bốc lên, xoáy vào một cơn lốc nhỏ.

Giọng cậu bé lặp lại, lần này vang vọng khắp căn phòng:

"Dẫn đường... Chìa khoá..."

Choi Hyeonjoon khựng lại.

Bên trong người em, tinh thần thể khẽ run rẩy.

Em hiểu rồi.

Chúng không nhắm vào em để tiêu diệt.

Chúng dẫn dụ em tới đây—
Vì em chính là chìa khoá để phong ấn này bị phá vỡ.

-----------

Viết bon tay quá build cái plot to cỡ 3 cái bánh xe bò=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top