17

Choi Hyeonjoon siết chặt bả vai bị thương, còn chưa kịp mở miệng hỏi:

"Mày là ai?"

thì chàng thanh niên kia đã bật lùi ra sau, động tác nhanh như một vệt khói đen.

Không một tiếng động.

Cậu ta hòa vào bóng tối méo mó của những nhánh cây biến dị, thân hình mơ hồ như một ảo ảnh.

Trong tích tắc, người đó đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết nào.

Chỉ còn lại Choi Hyeonjoon đứng giữa khu rừng chết, trán rịn mồ hôi lạnh vì mất máu và sự ngạc nhiên vẫn chưa kịp tan hết trong mắt.

Không khí lặng đi trong một nhịp thở.

Còn lại con quái vật sau lưng cậu ta ban nãy, to lớn, dị dạng, với hàm răng gãy lởm chởm.

Nó khựng lại, rõ ràng bị bất ngờ vì kẻ chỉ huy nó đã biến mất, để mặc nó đối mặt với một Guide nguy hiểm.

Một giây sau, như thể bị kích thích bởi bản năng sinh tồn, nó rú lên một tiếng khó chịu, âm thanh chói tai xuyên qua từng kẽ lá mục nát.

Thân hình nó bắt đầu co rút lại, chân tay dị hình run rẩy, rồi nó quay đầu định chạy, cố lẩn vào những đám rễ cây rối loạn.

Nhưng...

Với cái thân thể nặng nề, chậm chạp như vậy, chuyện chạy trốn chỉ là chuyện viển vông.

Choi Hyeonjoon liếc mắt lạnh lùng, không thèm đuổi.

Em chỉ sải bước tới, tay chộp lấy một cái rễ cây mập mạp mọc từ lưng con quái.

Soạt!

Bàn tay thon dài của em nắm chặt lấy cái rễ xấu xí, kéo giật mạnh.

Con quái vật gào rú giãy dụa, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ xoay cổ tay, như vung một sợi dây thừng khổng lồ, quật nó qua lại mấy vòng trên nền đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mỗi cú quật xuống, đất đá và mảnh lá mục bay tán loạn, những đường ống máu dưới đất run lên bần bật.

Con quái vật lắc lư đầu óc, hàm răng gãy vụn rụng hết xuống, theo quán tính bắn ra từng mảnh.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon trầm xuống, không hề có một chút thương xót.

Ngay khi con quái lả đi, em thả cái rễ đang cầm ra, đồng thời kéo tinh thần lực từ sâu trong cơ thể mình.

Một sợi dây sáng như sương mù đan xen lập tức hình thành trong không khí—không phải vật chất thật sự, mà là tinh thần thể của Choi Hyeonjoon.

Lạnh lẽo, sắc bén, như một sợi xích quỷ.

Sợi dây trườn tới như một sinh vật sống, quấn quanh tứ chi và thân thể co giật của con quái vật, siết chặt đến mức thịt và da nó lún vào, máu đen rỉ ra ngoài.

Con quái vật rít lên một tiếng thê lương, nhưng lần này nó không còn sức để giãy dụa.

Choi Hyeonjoon quỳ một gối xuống đất, bàn tay bị thương ấn mạnh lên sợi dây tinh thần, phong ấn toàn bộ luồng năng lượng hỗn loạn từ con quái.

Chắc chắn rằng nó sẽ không thể trốn được.

Cơn gió lạnh luồn qua khe nứt, lướt qua mái tóc rối bù và gương mặt tái nhợt vì mất máu của Choi Hyeonjoon.

Em thở hắt ra, đôi mắt vẫn sắc như dao, nhìn chằm chằm vào con quái vật bị trói dưới chân mình.

"Bắt được mày rồi."

Giọng em khàn khàn, không mang theo cảm xúc, tựa như vừa bắt được một mảnh chìa khóa mấu chốt dẫn tới những bí ẩn sâu thẳm của vết nứt này.

Choi Hyeonjoon nhìn con quái vật đang bị trói chặt dưới đất bằng ánh mắt hờ hững.

Dù nó giãy dụa hay rít gào cũng chẳng có nghĩa lý gì với em lúc này.

Bởi vì Choi Hyeonjoon đã phát hiện ra một vấn đề đáng lo ngại hơn rất nhiều.

Bả vai em vẫn rỉ máu, từng giọt, từng giọt, nóng ẩm và khó chịu.

Năng lực tự chữa trị vốn cực kỳ nhanh của Guide lúc này không hề phát huy tác dụng.

Cứ như có thứ gì đó ăn mòn khả năng hồi phục của em từ bên trong.

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi.

Không cần phải kiểm tra, em cũng biết chắc chắn rằng trên đầu mũi tên kia đã được bôi một loại chất kìm hãm năng lực Guide.

Có lẽ là thuốc độc được bào chế riêng để đối phó với những kẻ như em.

Choi Hyeonjoon tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt chẳng có chút hoảng hốt hay sợ hãi nào, chỉ là sự phiền toái và khó chịu.

Em quay đi, mặc kệ con quái vật đang thở hổn hển phía sau, bắt đầu tìm kiếm quanh khu rừng chết.

Dưới chân những thân cây biến dị thối rữa, Choi Hyeonjoon lùa tay qua lớp lá khô, lôi ra từng cành cây khô cứng.

Bằng vài động tác quen thuộc, em chất chúng lại thành một đống nhỏ, dùng tinh thần lực quẹt lửa—lửa bùng lên, ánh sáng vàng rực chiếu lên gương mặt lạnh lùng của em, kéo dài bóng của em thành một vệt mờ quái dị trên mặt đất.

Choi Hyeonjoon rút con dao găm từ thắt lưng ra.

Lưỡi dao thép xanh lạnh ngắt phản chiếu ánh lửa, sắc bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã có thể rạch toạc da thịt.

Không do dự, em hơ lưỡi dao qua ngọn lửa, nung nóng nó đến đỏ rực.

Hơi nóng bốc lên, xiên vào mũi, cay xè.

Con quái vật ban đầu còn định quẫy đạp, như muốn lợi dụng lúc em bận tay để phá vỡ phong ấn.

Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt nó đông cứng.

Choi Hyeonjoon, người mà nó đang nhìn thấy, đang bình tĩnh cầm lưỡi dao cháy đỏ và không chút do dự đâm thẳng vào bả vai chính mình.

Xoẹt!

Một vệt máu phun ra.

Choi Hyeonjoon nhíu mày nhưng không rên lên dù chỉ một tiếng.

Em rạch một đường xung quanh mũi tên, máu đỏ sẫm ứa ra, hòa cùng mùi thịt cháy khét lẹt.

Con quái vật há hốc mồm, run rẩy toàn thân.

Choi Hyeonjoon không hề để tâm tới sự hoảng sợ trong phản ứng của nó.

Tay em kẹp chặt mũi tên, kéo mạnh ra ngoài bằng một động tác dứt khoát.

Soạt!

Mũi tên rời khỏi thịt, kéo theo máu và chút dịch thể màu đen dính trên đầu tên.

Choi Hyeonjoon nhanh chóng ném mũi tên sang một bên, ấn dao nóng vào vết thương, buộc máu phải đông lại và sát trùng cùng lúc.

Em thở ra một hơi dài, nhẫn nhịn cơn đau thấu xương.

Trong ánh lửa chập chờn, từng giọt mồ hôi rịn ra từ thái dương, trượt dài xuống cằm.

Nhưng đôi mắt Choi Hyeonjoon vẫn sắc lạnh, kiên định như sắt thép.

Con quái vật thì sao?

Từ khoảnh khắc nó tận mắt nhìn thấy Choi Hyeonjoon tàn nhẫn với chính mình như vậy, trong đầu nó vang lên những tiếng chuông cảnh báo hỗn loạn.

Bản năng sinh tồn của nó khiến nó co rút người lại, toàn thân run cầm cập.

Nó hiểu rõ nếu một kẻ có thể nhẫn tâm rạch thịt mình không chút chần chừ như thế, thì với kẻ thù, càng không thể có chút nhân nhượng.

Sợi dây tinh thần thể trói lấy nó như rắn độc, như thể sẽ siết chặt nó đến chết bất cứ lúc nào.

Con quái vật im thin thít, không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đến mức khiến cả khu rừng như yên lặng theo.

Nó biết, nếu nó còn dám có một hành động ngu xuẩn nào, kết cục của nó sẽ tệ hơn gấp trăm lần.

Choi Hyeonjoon nhìn con quái vật đang ngoan ngoãn nằm rạp dưới đất, khẽ cười nhạt.

"Biết điều đấy."

Giọng em trầm thấp, khản đặc sau cơn đau, nhưng mỗi từ mỗi chữ như lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tâm trí con quái vật.

Choi Hyeonjoon cẩn thận băng bó cho bả vai mình.
Động tác không quá nhanh, nhưng gọn gàng và thành thạo, như thể em đã làm việc này cả ngàn lần rồi.

Một vòng băng trắng quấn quanh vết thương, buộc chặt để ngăn máu tiếp tục rỉ ra. Băng bị nhuộm đỏ chỉ trong chốc lát, nhưng Choi Hyeonjoon không tỏ ra bận tâm.

Bây giờ điều em quan tâm không phải vết thương mà là con quái vật đang co ro như con chuột bị ướt mưa kia.

Ánh mắt lạnh lùng của Choi Hyeonjoon chậm rãi quét qua, như một lưỡi dao sắc lịm.

Không cần nói nhiều, em sải bước tới, giơ chân đạp mạnh lên đầu nó.

Con quái vật gầm gừ trong cổ họng, nhưng không dám động đậy, chỉ có thân thể to lớn run lên từng chặp dưới sức nặng không hề khách khí của em.

Choi Hyeonjoon cúi người, tay siết chặt lấy cái rễ nhỏ đang ngoe nguẩy trên đỉnh đầu nó, ánh mắt khẽ nheo lại:

"Nói tao nghe xem, mày biết những gì?"

Giọng em thấp, khô khốc, như thể chẳng hề quan tâm nó có trả lời hay không—chỉ đơn giản ra lệnh.

Con quái vật trố mắt nhìn em, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên.

Nó rít lên trong cổ họng, há miệng, rồi... chẳng phát ra tiếng người nào cả.

Bởi vì sinh vật biến dị thì làm sao biết nói tiếng người?

Choi Hyeonjoon thở ra một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương sống.

Giống như đã đoán trước phản ứng này, em khẽ siết mạnh tay hơn, cái rễ nhỏ bị bóp đến mức run rẩy.

"Ban nãy rõ ràng tao nghe thấy mày lải nhải với thằng nhóc kia mà."

"Sao?"

Em hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt như lướt qua:

"Giờ sợ quá nên tụt lưỡi rồi à?"

Câu nói nhẹ hẫng nhưng đâm thẳng vào tim con quái vật.

Nó giật bắn, hai con mắt trừng lớn.
Bộ não biến dị ngu si của nó loạn thành một đống bùi nhùi, nó thậm chí còn không hiểu sao cái người này nghe được tiếng nói của nó và kẻ kia.

Nó đâu biết, Choi Hyeonjoon không phải Guide bình thường.

Em là cá thể đặc biệt—kẻ đứng giữa ranh giới Guide và Sentinel.

Một cơ thể mang hai dòng năng lượng trái ngược, một tâm trí có thể mở ra hai thế giới cảm quan.
Và thính lực của em, nhờ dòng máu Sentinel, sắc bén vượt xa tiêu chuẩn con người.

Mọi tiếng xì xào, mọi lời thì thầm, chỉ cần Choi Hyeonjoon muốn tất cả đều sẽ rơi vào tai Choi Hyeonjoon, tuyệt nhiên không thể trốn thoát.

Choi Hyeonjoon nhìn vẻ mặt ngu ngốc của con quái, cười khẽ như thể rất có hứng thú với sự tuyệt vọng trong mắt nó.

"Không trả lời à?"
"Vậy..."

Em lại rút con dao găm nhỏ từ thắt lưng ra, lưỡi dao lạnh loáng ánh lên dưới ánh lửa tàn.

Em nhấc nhẹ dao, kề sát vào phần rễ đầu của nó, nơi các tế bào cảm giác tập trung dày đặc nhất, nơi chứa đựng toàn bộ năng lượng của thứ to lớn xấu xí trước mặt.

"Tao nghe nói, nếu cắt đi nơi này..."

Choi Hyeonjoon nói chậm rãi, thờ ơ:

"... thì sẽ đau còn hơn chết. Phải không? Thử nhé?"

"..." Đứa nào để lộ ra vậy!!!!

Con quái vật run rẩy toàn thân.

Nó vùng vẫy, gào rú, nhưng tinh thần lực của Choi Hyeonjoon đã khóa chặt mọi chuyển động của nó.

Chỉ cần em khẽ bẻ, nó sẽ nếm trải một cơn đau vượt qua giới hạn của bất kỳ sinh vật nào.

Trong không khí ngập mùi thịt cháy khét, lửa tàn lập lòe, cả khu rừng như nghẹt thở dưới áp lực từ một người—Choi Hyeonjoon.

Con quái vật cuối cùng cũng chịu khuất phục.

Từ trong cổ họng nó phát ra những tiếng lách cách như đá va nhau, rồi...

Một âm thanh yếu ớt vang lên, méo mó như vọng từ địa ngục:

"... tha mạng cho tôi... Tôi nói, tôi sẽ nói mà..."

Choi Hyeonjoon nheo mắt, nhếch môi cười.

"Ngoan đấy, từ đầu thành thật vậy có phải nhanh hơn không."

"Giờ thì kể tao nghe, mày và thằng nhóc kia đang âm mưu cái chó gì trong cái vết nứt này?"

Giọng em rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức nặng như chì, ép thẳng xuống linh hồn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top