15

Moon Hyeonjoon nghiến răng, ánh mắt tối sẫm như vực sâu không đáy.

Hắn cảm nhận được linh hồn của Choi Hyeonjoon ở gần đây, ngay trong vùng không gian này. Nhưng khoảng cách giữa hai người không phải vấn đề lớn nhất.

Không gian bị đảo lộn.

Mỗi lần hắn bước lên một bước, cảnh vật trước mắt lại méo mó, vặn vẹo như thể đang trêu đùa. Một giây trước, hắn còn thấy mình đứng giữa rừng cây, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, hắn đã rơi vào một nơi hoàn toàn khác—bầu trời đen kịt, mặt đất chìm trong những mảng vỡ sáng rực, không có phương hướng rõ ràng.

Tệ hơn nữa, đám sinh vật biến dị vẫn không ngừng xuất hiện.

Chúng không giống những con quái trước đó.

Thứ này thông minh hơn.

Chúng không lao lên một cách mù quáng. Chúng rình rập, chờ đợi, như thể đang cố kéo dài thời gian.

Moon Hyeonjoon cau mày, bàn tay siết chặt, tinh thần lực bùng nổ.

Hắn không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với đám này.

Hắn phải tìm được Choi Hyeonjoon.

Ngay khi hắn định xé toạc không gian để dịch chuyển—

Không gian vỡ vụn một lần nữa.

Lần này, hắn rơi xuống một khu vực hoàn toàn khác.

Mặt đất nứt ra dưới chân, không gian xoắn lại, và ngay trước mắt hắn—

Một cánh cổng kỳ lạ hiện ra.

Từ phía bên kia, một tiếng thở dốc vang lên.

Hắn nhận ra âm thanh đó.

Không thể nào nhầm lẫn.

Choi Hyeonjoon—

Hắn không chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Moon Hyeonjoon lao tới, nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào mép cánh cổng không gian lại một lần nữa vặn vẹo.

Choi Hyeonjoon biến mất.

Hệt như một con rối bị giật dây, em bị kéo tuột khỏi tầm tay hắn, biến mất vào một góc khuất nào đó của vết nứt không gian.

Moon Hyeonjoon sững lại trong một khoảnh khắc.

Không phải vì hắn ngạc nhiên.

Mà bởi vì, trong khoảnh khắc cánh cổng biến mất, hắn cảm nhận được thứ gì đó.

Một sự hiện diện mơ hồ.

Như thể có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những điều này.

Không gian này...

Không chỉ đơn giản là một vết nứt.

Nó có chủ.

Moon Hyeonjoon nheo mắt, tinh thần lực tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn ngồi xuống giữa khu rừng méo mó, lờ đi những sinh vật biến dị vẫn không ngừng quằn quại xung quanh.

Hắn không thể cứ lao thẳng về phía trước mà không có kế hoạch.

Không gian này đang bị điều khiển. Hắn càng vội vã, kẻ đứng sau nó càng dễ dàng thao túng bước đi của hắn.

Vì vậy, hắn dừng lại.

Hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay úp xuống mặt đất, tinh thần lực cuộn trào.

Một kết giới được dựng lên.

Ánh sáng bạc đen lan ra như những dòng mạch chảy trên mặt đất, bao phủ hắn, Ranie và BongU trong một vùng không gian tách biệt. Sinh vật biến dị gào lên nhưng không thể chạm vào được nữa.

Moon Hyeonjoon thở ra một hơi, rồi tóm lấy Ranie.

Con sóc khổng lồ khựng lại rồi hoá nhỏ trở về kích thước ban đầu, nó trèo lên vai hắn đôi mắt tròn xoe nhìn như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Liên hệ với chủ nhân của mày." Hắn ra lệnh, giọng lạnh tanh.

Ranie chớp mắt, chít một tiếng nhỏ, có vẻ như đã hiểu.

Tinh thần thể của Guide vốn có liên kết đặc biệt với chủ nhân. Dù Choi Hyeonjoon bị kéo sang một chiều không gian khác, chỉ cần Ranie tìm ra được dấu vết nhỏ nhất của em—hắn có thể lần theo nó.

Không có chuyện gì có thể ngăn được hắn.

Dù có kẻ nào thao túng nơi này, dù Choi Hyeonjoon có bị giật dây đi xa đến đâu—

Hắn cũng sẽ kéo em trở lại.

Ranie rít lên một tiếng sắc bén, âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng giữa không gian méo mó này.

Moon Hyeonjoon mở mắt.

Thành công rồi.

Kết giới của hắn đang bao phủ quanh cơ thể, chắn hết những sinh vật biến dị vẫn không ngừng tìm cách lao vào. Nhưng lúc này, hắn không để tâm đến chúng nữa.

Kết nối đã được thiết lập.

Ranie run lên một chút, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng kỳ dị, như thể có thứ gì đó từ xa xôi truyền đến.

Không chỉ là một tín hiệu—

Mà là hơi thở của Choi Hyeonjoon.

Hắn có thể cảm nhận được.

Không phải qua linh hồn mong manh hắn khảm chú lên em.

Mà là qua chính em.

Bên kia, trong chiều không gian khác, Choi Hyeonjoon cũng khựng lại một chút. Tinh thần lực trong kết giới của em dao động—vì nó vừa chạm phải một nguồn năng lượng khác.

Hơi thở sâu.

Đều nhau.

Một khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng—

Rồi cả hai nhận ra nhau.

Moon Hyeonjoon nhìn Ranie.

"Dẫn đường."

Ranie không chút chần chừ. Nó lập tức nhảy khỏi vai hắn, bộ lông xù vẫy lên, tinh thần lực dâng trào. Nó bắt đầu chạy, từng bước chân để lại những tia sáng nhỏ trên không gian vặn vẹo.

Không còn là lần mò.

Không còn là truy lùng mù quáng.

Lần này, hắn sẽ đến được chỗ em.

___

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng tối xoáy tròn của chiều không gian kỳ dị này.

Em biết.

Nếu cứ chạy mãi mà không suy nghĩ, em sẽ mãi mãi không thể rời khỏi nơi này.

Bàn tay em đưa lên, mũi dao sắc khứa một đường dọc lòng bàn tay. Máu chảy ra, từng giọt nhỏ xuống nền đất méo mó dưới chân.

Guide không giống Sentinel.

Nếu Sentinel có thể dùng thuần tinh thần lực để dựng kết giới, thì Guide phải đánh đổi.

Máu và tinh thần lực hòa làm một—

Là cái giá phải trả để khống chế không gian này.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, hơi thở chậm lại. Em đặt tay xuống đất, tinh thần lực tràn ra, lan theo những vết nứt nhỏ bé trên mặt đất như những nhánh rễ đang len lỏi vào không gian.

Kết giới khởi động.

Từng tia sáng lam nhạt dần hiện lên, tạo thành một vòng bảo vệ quanh em. Những sinh vật méo mó rít lên, lao vào nhưng ngay lập tức bị đánh bật ra ngoài.

Không gian xung quanh khẽ rung động—

Một tín hiệu.

Một sự kết nối.

Từ một nơi nào đó trong vết nứt đa chiều này...

Có ai đó cũng đang lập kết giới.

Choi Hyeonjoon mở mắt, tim đập chậm rãi.

Là hắn.

Là Moon Hyeonjoon.

Dù không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy nhưng tinh thần của hắn, sự tồn tại của hắn, lại đang vững vàng ở đâu đó trong bóng tối.

Em không đơn độc.

Choi Hyeonjoon nâng tay, lần này là cắn vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm trượt xuống, hòa vào luồng sáng của kết giới.

Nếu Moon Hyeonjoon cũng đang tìm kiếm—

Thì em sẽ trả lời.

Choi Hyeonjoon dựa lưng vào một thân cây méo mó, lắng nghe nhịp tim mình dần ổn định.

Tín hiệu của Ranie rõ ràng đến mức em không thể nhầm lẫn, có người đang đến.

Hắn đang đến.

Nhưng trước khi Moon Hyeonjoon đến được đây, em không thể ngồi yên.

Không gian này được điều khiển.

Có quy luật.

Nếu nó là một thực thể sống hoặc ít nhất là một dạng ý chí có thể chi phối thì những thứ tồn tại bên trong nó không thể chỉ đơn thuần là những sinh vật biến dị vô hồn.

Chúng phải được nuôi dưỡng.

Không có bất cứ hệ sinh thái nào tồn tại mà không có nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

Choi Hyeonjoon nheo mắt, bắt đầu di chuyển.

Kết giới bằng máu vẫn bao quanh cơ thể em, tinh thần lực khuếch tán trong không gian để dò xét từng chuyển động dù nhỏ nhất.

Những sinh vật biến dị vẫn ở đó, nhưng dường như chúng không thể chạm vào em được nữa.

Không gian nơi này...

Cảm giác giống như một cái lồng.

Không chỉ giam giữ những kẻ lạc lối như em, mà còn nuôi dưỡng những sinh vật bên trong nó.

Choi Hyeonjoon cúi xuống, chạm tay lên mặt đất.

Lạnh.

Không phải kiểu lạnh tự nhiên của đất đá, mà là cái lạnh vô cơ, như thể toàn bộ nền đất này chỉ là một lớp vỏ được tạo ra chứ không phải tự nhiên hình thành.

Em nhắm mắt.

Tinh thần lực len lỏi qua những khe nứt, chạy dọc xuống dưới bề mặt.

Và em nhận ra.

Ở đâu đó bên dưới lớp đất này, có thứ gì đó đang đập.

Như một nhịp tim.

Rất chậm.

Rất sâu.

Nhưng chắc chắn không phải của em.

Choi Hyeonjoon không vội vàng hành động.

Em di chuyển chậm rãi, từng bước cẩn thận để không làm khuấy động không gian xung quanh. Những sinh vật biến dị kia có vẻ bị kết giới của em ngăn cách, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ mãi mãi bất động.

Không gian này vẫn đang sống.

Vẫn đang quan sát.

Em không thể đoán được thứ điều khiển nơi này có ý thức hay không, nhưng ít nhất, nó có quy luật.

Và để tìm ra quy luật ấy, em cần xem xét thật kỹ từng chi tiết dù nhỏ nhất.

Em bắt đầu với những cái cây.

Chúng cao lớn đến mức có thể che khuất cả bầu trời, thân cây vặn vẹo như thể bị xoắn lại bởi một lực nào đó không thuộc về tự nhiên. Vỏ cây sần sùi, từng lớp dày đặc như da thịt bị cháy khô, tỏa ra thứ mùi hăng hắc pha lẫn mùi tanh gắt.

Ban đầu, em không nhận thấy gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài kinh dị của chúng.

Nhưng rồi—

Choi Hyeonjoon nheo mắt, cúi xuống nhìn thật sâu vào phần rễ của một gốc cây gần đó.

Dưới lớp đất nhão nhoẹt có thứ gì đó lộ ra.

Một mảnh trắng nhợt.

Lớp rễ quấn quanh nó như thể đang ôm lấy một thứ gì đó bên dưới.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống, duỗi tay chạm vào lớp đất, dùng tinh thần lực dò xét.

Nhịp tim em chậm lại.

Lạnh.

Lạnh đến tận xương.

Em hất lớp đất ẩm ướt ra, và ngay khi rễ cây bị đẩy sang một bên, thứ bên dưới lộ ra hoàn toàn.

Một bộ xương.

Bộ xương người.

Không—

Choi Hyeonjoon hít vào thật chậm, ánh mắt sắc bén quét qua hình dạng khớp xương.

Không phải người thường.

Những đường rãnh trên bề mặt xương, vết cắt sắc mảnh, độ cứng chắc bất thường—

Sentinel.

Đây là hài cốt của Sentinel.

Choi Hyeonjoon cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Vậy còn Guide?

Em ngẩng lên, ánh mắt quét qua thân cây.

Bất giác, em nâng tay lên, đầu ngón tay lướt qua lớp vỏ sần sùi ấy—

Và một giọt chất lỏng đỏ sẫm chầm chậm tràn ra từ bên trong.

Nó nhỏ xuống, đặc quánh, bám dính lên tay em như máu vừa mới chảy ra từ vết thương chưa khép miệng.

Là máu.

Choi Hyeonjoon dán mắt vào chất lỏng ấy.

Không chỉ là máu—

Mà là máu của Guide.

Những cái cây này được nuôi bằng thịt xương của Sentinel và được tưới bằng máu của Guide.

Choi Hyeonjoon cảm thấy dạ dày thắt lại, cổ họng em đắng ngắt đến mức muốn nôn khan.

Không gian này—

Không chỉ là một nơi giam cầm.

Nó là một trang trại.

Một nơi được tạo ra để nuôi dưỡng và thu hoạch thứ gì đó bằng Sentinel và Guide.

Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay.

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt lần nữa lướt qua khu rừng chết chóc này. Những cái cây nuốt chửng thịt xương Sentinel, uống máu của Guide để sinh trưởng. Nhưng còn những sinh vật biến dị?

Chúng xuất hiện khắp nơi trong không gian này, như thể bị thu hút bởi thứ gì đó. Không phải tất cả đều tấn công bừa bãi—một số đang chờ đợi, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển chúng.

Choi Hyeonjoon nghiến răng, nhớ lại con quái vật hôm trước.

Một thực thể khổng lồ, hình dạng méo mó như một cơn ác mộng. Không có đôi mắt, chỉ có một cái miệng kéo dài đến tận mang tai, chứa đầy răng nanh sắc nhọn. Khi nó di chuyển, cơ thể như một khối thịt chưa định hình, những xúc tu vặn vẹo vươn ra từ bên trong, không ngừng co rút.

Nó không thuộc về thế giới này.

Không thuộc về bất kỳ thế giới nào mà Choi Hyeonjoon từng biết.

Lúc đó, em đang đứng trước một vết nứt không gian.

Một cánh cửa dẫn đến nơi khác—một nơi mà em không biết.

Và con quái vật ấy, rõ ràng đang chuẩn bị đi qua vết nứt đó.

Em đã không do dự.

Nếu thứ này trốn thoát, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Không cần biết nó đến từ đâu, nó không thể rời đi.

Choi Hyeonjoon đã liều mạng.

Em lao vào, ép tinh thần lực đến giới hạn để đóng vết nứt lại. Cơn đau lan khắp đầu, như thể có hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua não bộ, nhưng em vẫn giữ chặt kết giới, từng chút một kéo hai mép vết nứt lại gần nhau.

Con quái vật gào thét.

Âm thanh của nó xuyên thẳng vào hộp sọ, mang theo một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng em không dừng lại.

Đó là lần đầu tiên em thực sự nghĩ mình sẽ chết.

Không sao.

Miễn là em tiêu diệt được nó trước.

Ngay lúc lưỡi kiếm tinh thần của em sắp xuyên qua lõi của nó—

Chiều không gian đột nhiên thay đổi.

Không gian vặn vẹo, như thể em vừa bị ném ra khỏi một mặt gương méo mó.

Và con quái vật—

Biến mất.

Không phải bị giết, không phải tự tan rã mà bị kéo đi nơi khác.

Có ai đó đã giải cứu nó.

Choi Hyeonjoon lúc ấy nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

Một cơn ớn lạnh trườn qua từng thớ cơ.

Có thứ gì đó hoặc ai đó đang điều khiển tất cả.

Không gian này.

Những sinh vật biến dị này.

Và cả cách chúng được di chuyển giữa các vết nứt không gian.

Bàn tay vô hình ấy, đến giờ vẫn còn đang quan sát em.

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như rỉ máu.

Một cơn hối hận chợt trào lên trong lồng ngực.

Lẽ ra em không nên kéo Moon Hyeonjoon vào chuyện này.

Lẽ ra em nên để hắn ở lại.

Lúc đó, khi Ranie kết nối được với em, bản năng đầu tiên của em là tìm cách báo hiệu cho hắn. Gửi một tín hiệu, chỉ ra rằng em vẫn ở đây, vẫn còn tồn tại trong không gian méo mó này.

Nhưng em đã không nghĩ xa hơn.

Không nghĩ đến chuyện nếu em bị mắc kẹt trong bóng tối này, thì hắn cũng sẽ bị hút vào.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng lòng ngực vẫn nặng trĩu.

Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ không dừng lại.

Hắn không phải kiểu người bỏ cuộc, càng không phải kiểu người thấy một kết nối mà không lần theo nó đến tận cùng.

Và đó mới chính là vấn đề.

Moon Hyeonjoon không nên ở đây.

Hắn không thuộc về nơi này.

Không gian này không phải một nơi có quy luật cố định. Nó giống như một thực thể sống một thứ tồn tại dựa trên hỗn loạn, không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào.

Không thể đoán trước.

Không thể khống chế.

Và điều quan trọng nhất—

Nó có chủ.

Choi Hyeonjoon không biết chính xác cái gì đang điều khiển những sự kiện này, nhưng em biết mình đã bị nhìn thấy.

Mình đang bị theo dõi.

Nếu thứ đó đã cố ý giữ em lại trong không gian này, vậy thì nó cũng sẽ không để Moon Hyeonjoon dễ dàng đến được đây.

Em cúi đầu, nắm chặt vạt áo.

Lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy một nỗi sợ hãi không rõ ràng len lỏi vào tâm trí.

Không phải sợ hãi vì bản thân mà là vì người khác.

Hắn không nên bước chân vào đây.

Hắn không nên bị kéo vào cuộc chiến mà em còn chưa nhìn rõ toàn cảnh.

Môi em mím chặt, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Cơn hối hận sắc bén như lưỡi dao, cứa vào từng tế bào trong cơ thể.

Lần này, nếu Moon Hyeonjoon thực sự đến được đây.

Em phải tìm cách đưa hắn trở ra.

Bất kể bằng giá nào.

Choi Hyeonjoon cắn răng, bực bội giơ chân đá mạnh vào gốc cây méo mó trước mặt.

Một âm thanh nặng nề vang lên—bụp!

Nhưng thay vì chỉ có vỏ cây nứt ra hay lá khô tung lên như em tưởng, thứ lộ ra bên dưới lại khiến em thoáng sững người.

Một đường ống đỏ rực.

Nó chạy ngoằn ngoèo bên dưới lớp lá mục, một phần nhô lên từ lòng đất, tỏa ra ánh sáng âm u như thể máu đang chảy bên trong nó.

Choi Hyeonjoon quỳ xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào bề mặt trơn nhẵn của đường ống.

Nóng.

Dòng chảy bên trong nó vẫn còn ấm, như thể vừa mới được đưa vào.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng em.

Em quay đầu nhìn quanh và lần đầu tiên để ý thấy—

Mọi gốc cây trong khu rừng này... đều có một đường ống như thế.

Chúng vươn ra từ thân cây, uốn lượn trên mặt đất như những mạch máu khổng lồ, kết nối toàn bộ khu rừng thành một mạng lưới kỳ quái nhìn như cái bẫy tơ nhện chằng chịt.

Những cái cây này...

Choi Hyeonjoon nheo mắt, đưa tay chạm vào thân cây lần nữa.

Lạnh. Cứng. Nhưng không hề khô héo như những cái cây chết.

Chúng đang sống.

Và để duy trì sự sống méo mó này, chúng cần thứ gì đó để nuôi dưỡng.

Đôi mắt em lướt xuống đường ống đỏ dưới chân.

Có một cách để xác nhận.

Choi Hyeonjoon rút ra một con dao nhỏ, hạ thấp người, cẩn thận khứa một đường lên bề mặt đường ống.

Chất lỏng bên trong ngay lập tức trào ra—

Đỏ thẫm.

Đậm đặc.

Mang theo một làn sóng tinh thần lực quen thuộc.

Đồng tử em co lại.

Máu của Guide.

Choi Hyeonjoon vội vàng đứng dậy, lùi ra xa một chút như thể thứ trước mắt có thể bám lấy em bất cứ lúc nào.

Từng gốc cây trong khu rừng này, từng nhánh rễ cắm sâu vào lòng đất—chúng đang được tưới bằng máu của Guide.

Lẽ nào những Sentinel bị giết ở đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm?

Lẽ nào... những Guide bị đưa vào không gian này còn có một kết cục kinh khủng hơn?

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, gió lạnh thổi qua làm làn da em tê buốt.

Dòng máu trong đường ống vẫn tiếp tục chảy.

Điều đó có nghĩa là—

Nó phải có một điểm khởi đầu.

Ai đó hoặc thứ gì đó—đang kiểm soát dòng chảy này, đang dẫn máu của Guide từ đâu đó về khu rừng này.

Choi Hyeonjoon cắn chặt răng, quay đầu nhìn theo hướng đường ống chạy dài vào bóng tối.

Khu rừng này không phải tự phát sinh.

Có kẻ đang thao túng tất cả.

Nếu em muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở nơi này—

Em phải tìm ra kẻ đó.

Không chần chừ thêm, Choi Hyeonjoon lập tức bước theo dấu vết đường ống, tiến sâu hơn vào khu rừng.

Mỗi bước chân, nỗi bất an trong lòng lại càng dâng cao.

Nhưng đồng thời—

Quyết tâm của em cũng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top