14
Choi Hyeonjoon không nhớ mình đã chiến đấu bao lâu nữa.
Thứ duy nhất em có thể làm là vung dao, chém xuyên qua đám thực vật biến dị không ngừng tái sinh, bẻ gãy những xúc tu vươn ra từ bóng tối và né tránh những cạm bẫy tử thần rình rập từng bước chân.
Vết thương trên người đã được băng lại rồi lại tiếp tục rỉ máu. Đau đớn đã trở thành một trạng thái bình thường, giống như hơi thở.
Nhưng em không thể dừng lại.
Nếu dừng lại—em sẽ chết.
Ngay khi Choi Hyeonjoon nghĩ rằng cơ thể sắp kiệt quệ, một luồng cảm giác lạ lẫm đột nhiên xâm chiếm lấy em.
Có thứ gì đó kéo một phần linh hồn em ra ngoài—rồi đột ngột trả nó trở lại.
Không đau.
Không tổn thương.
Mà ngược lại nó tràn đầy tinh thần lực, như thể ai đó đã truyền vào em một nguồn sức mạnh mới, như thể một mảnh linh hồn đã được vá lại từ xa.
Choi Hyeonjoon khựng lại một giây, hơi thở rối loạn.
Cảm giác này...
Quen thuộc.
Nhưng em không có thời gian để nghĩ.
Bởi vì một xúc tu gai nhọn đang lao thẳng về phía em, mang theo sát ý chết chóc.
Không kịp suy nghĩ thêm, Choi Hyeonjoon vung dao, xoay người né tránh, tiếp tục chiến đấu.
Bất kể đó là gì, bất kể ai vừa can thiệp vào linh hồn em điều quan trọng nhất lúc này vẫn là sống sót.
Những nhát dao của Choi Hyeonjoon sắc bén và chính xác, nhưng bọn quái vật không ngừng tái sinh.
Lần này đến lần khác, chúng lao vào em như thể không bao giờ biết mệt.
Bàn tay em run lên vì mất máu, mỗi hơi thở đều kèm theo một cơn đau bỏng rát nơi lồng ngực.
Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đứng vững.
Không thể gục ngã.
Không thể chết.
Mặc dù...
Cảm giác kỳ lạ đó vẫn đang vương vấn trong cơ thể em.
Linh hồn em, vốn đã rách nát đến mức gần như tàn phế, lại được ai đó chạm vào, được ai đó vá lại bằng một nguồn sức mạnh xa lạ mà thân quen đến khó tin.
Ai?
Ai có thể làm được chuyện này?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Choi Hyeonjoon trước khi một bóng tối khác quét đến.
Xúc tu quái vật xuyên qua không khí, mang theo một tiếng gió rít ghê rợn.
Choi Hyeonjoon phản ứng theo bản năng, em xoay người, lưỡi dao vẽ thành một vòng cung sắc lẹm, cắt lìa thứ quái vật đang tấn công.
Đúng lúc đó—
Một cơn chấn động dữ dội nổ tung trong không gian.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được nó ngay lập tức.
Sự méo mó của không gian, những dao động lạ lẫm không thuộc về vết nứt này.
___
Bước chân của Moon Hyeonjoon trầm ổn, từng bước từng bước tiến sâu vào vết nứt đa chiều không gian.
Không có đường lui.
Cũng không có lý do để quay đầu.
Trên tay hắn, Ranie bám chặt vào cổ tay áo, đôi mắt đen láy không ngừng dao động. Sau lưng hắn, BongU lặng lẽ bước theo, bóng dáng bạch hổ tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng—một khu rừng xanh mướt, nhưng không hề yên bình.
Những tán cây vươn cao, lá xanh um tùm, nhưng dưới lớp vỏ ngoài tươi tốt ấy là một thứ gì đó không thuộc về tự nhiên.
Thứ gì đó vặn vẹo. Sai lệch.
Sinh vật biến dị.
Chúng không có hình dạng cố định—là thực vật, là động vật, hoặc là những thứ gì đó nằm giữa lằn ranh của cả hai. Những xúc tu vươn ra từ thân cây, những bông hoa mở ra thành miệng đầy răng, những cặp mắt trống rỗng mở ra trên lớp vỏ sần sùi.
Chúng không sợ hãi.
Chúng không có bản năng sinh tồn.
Chúng chỉ có bản năng tấn công.
Ngay khi Moon Hyeonjoon đặt chân xuống nền đất phủ rêu, đám sinh vật như phát điên, từng con một lao về phía hắn không chút do dự.
BongU gầm lên một tiếng thấp trầm, đôi mắt vàng rực ánh lên sự khát máu.
Moon Hyeonjoon không chớp mắt.
Hắn nhấc chân—rồi đạp mạnh xuống đất.
Một luồng xung kích dữ dội lan tỏa ra bốn phía.
Mảnh đất nứt vỡ.
Không khí chấn động.
Những sinh vật lao đến đầu tiên lập tức bị xé toạc, thân thể bị nghiền nát dưới sức mạnh tuyệt đối.
Nhưng những kẻ còn lại không dừng lại.
Chúng tiếp tục tràn tới như một cơn sóng bất tận.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, lòng bàn tay nắm chặt—rồi chầm chậm thả lỏng.
Không vấn đề.
Hắn không có ý định chậm lại.
Mục tiêu của hắn—ở ngay phía trước.
Dù phải xé nát cả khu rừng này, hắn cũng sẽ tìm thấy em.
Không khí trong vết nứt dày đặc một cách kỳ lạ, như thể nó đang tự điều chỉnh để nghiền nát những kẻ xâm nhập.
Nhưng Moon Hyeonjoon không quan tâm.
Hắn tiến lên.
Từng bước, từng bước một.
Đám sinh vật gào thét lao đến, nhưng trước khi chúng kịp chạm vào hắn, BongU đã vọt lên như một tia chớp trắng.
Hổ trắng nhe nanh, móng vuốt vung ra, xé nát từng cái bóng vặn vẹo thành những mảnh thịt nhầy nhụa.
Nhưng chẳng mấy chốc, từ đống xác chết đó, những cái xúc tu lại mọc ra, những khối thịt biến dạng lại quằn quại rồi đứng lên một lần nữa.
Không thể giết chết chúng một cách thông thường.
Moon Hyeonjoon nhướng mày, tay nắm chặt chuôi dao.
Hắn bước tiếp.
Máu văng tung tóe khi lưỡi dao của hắn cắt qua từng sinh vật chắn đường, nhưng hắn không dừng lại lâu hơn một nhịp thở.
Hắn không có thời gian để lãng phí.
Bởi vì hắn cảm nhận được.
Linh hồn của Choi Hyeonjoon.
Yếu ớt.
Nhưng vẫn còn đó.
Moon Hyeonjoon cười nhạt.
"Vẫn chưa chết à?"
Hắn nói một câu như thể đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng Ranie lại đột nhiên siết chặt lấy cổ tay hắn.
Con sóc nhỏ run rẩy, đôi mắt đen láy mở to.
Moon Hyeonjoon hạ mi mắt nhìn nó, rồi giơ tay xoa đầu nó một cái.
"Đừng lo."
Giọng hắn nhẹ bẫng như gió thoảng.
Không có gì để lo lắng cả.
Bởi vì hắn đang đến.
Moon Hyeonjoon đứng giữa trận địa hỗn loạn, ánh mắt lạnh lẽo quan sát khung cảnh trước mặt.
BongU vừa vung đầu một cái, xé đôi một sinh vật biến dị bằng hàm răng sắc bén thì ngay khoảnh khắc ấy đuôi nó vô tình quất qua khiến Ranie bị hất văng ra khỏi vai hắn ngay khi nó vừa bò lên.
"..."
Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày. Hắn vốn không nghĩ con sóc này có thể làm gì ngoài việc bám lấy hắn, nhưng rồi—
Ngay trước mắt hắn, cơ thể nhỏ bé của Ranie đột nhiên to lớn lên với tốc độ khủng khiếp.
Chỉ trong tích tắc, từ một con sóc bé xíu có thể gọn lỏn trong lòng bàn tay, Ranie hóa thành một sinh vật khổng lồ ngang bằng với BongU.
Bộ lông màu nâu mềm mại biến thành lớp giáp sắc bén, ánh lên những đường vân bạc giống hệt như BongU.
Móng vuốt của nó—từng bé nhỏ vô hại—giờ dài ra, sắc bén và mang theo luồng năng lượng tinh thần mạnh mẽ.
Ngay khi con quái vật thực vật đầu tiên lao về phía nó—
Ranie vung móng.
Xé nát.
Không chút do dự.
Máu và mảnh vụn của sinh vật bắn tung tóe, nhưng Ranie không dừng lại. Nó nhảy lên, xoay người giữa không trung, rồi quét qua một loạt sinh vật khác, từng con một rơi xuống trong tiếng rít chói tai.
BongU đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi vẫy đuôi lười biếng.
Moon Hyeonjoon liếc sang nó, cất giọng trầm thấp:
"...Làm sao nó có thể tiến hóa như vậy?"
BongU hất đầu về phía Ranie, giọng điệu lười biếng nhưng có phần thú vị:
"Nó hưởng ké tinh thần lực của ngài đấy."
Moon Hyeonjoon: "..."
BongU chớp mắt: "Hấp thụ lâu quá thì tiến hóa theo thiên hướng tấn công thôi. Giống tôi."
Moon Hyeonjoon nhìn lại Ranie.
Từ một con sóc nhỏ bám dính lấy hắn—
Giờ nó đang tàn sát sinh vật biến dị một cách điên cuồng.
Lớp lông nâu của nó xõa ra theo từng nhịp chuyển động, ánh sáng bạc lóe lên theo mỗi đòn đánh. Móng vuốt của nó sắc bén, đôi mắt đen láy đã không còn vẻ ngây thơ nữa—mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn đầy bản năng săn mồi.
Moon Hyeonjoon: "..."
Hắn hơi day trán.
Có một con BongU là đủ phiền rồi, giờ lại có thêm một Ranie phiên bản tấn công...
Nhưng—
Ánh mắt hắn lướt qua tán rừng tối tăm phía trước.
Nếu nó giúp hắn tìm thấy em nhanh hơn—
Thì cũng không hẳn là chuyện xấu.
Moon Hyeonjoon không lãng phí thời gian nữa.
Hắn vung dao, xoáy người chém nát một xúc tu đang lao tới, máu đen bắn tung tóe dưới nền đất.
BongU nhún chân vọt lên trước, chặn đường một bầy sinh vật biến dị đang tràn đến như sóng dữ.
Ranie thì đã hoàn toàn hòa nhập vào trận chiến.
Nó di chuyển như một tia chớp, từng cú vồ, từng nhát cắn đều cực kỳ chuẩn xác. Những con quái vật bị xé nát còn chưa kịp tái tạo lại đã bị nó giẫm nát, nghiền thành một vũng chất lỏng đen nhầy nhụa.
Đám sinh vật trong khu rừng đồng loạt rung lên, như thể vừa chứng kiến thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng.
Một con trong số đó có lẽ là kẻ đứng đầu, hoặc ít nhất cũng là con mạnh nhất vì nó càng lúc càng biến đổi. Lớp vỏ của nó vặn vẹo, những dây leo siết chặt lại, tạo thành một hình dạng tương tự như cơ thể con người.
Rồi nó mở miệng.
Không, chính xác là những đường rãnh trên lớp vỏ của nó hé ra, tạo thành thứ gì đó giống như một cái miệng.
"Ba con thú đáng chết!!!"
Giọng nói vang lên sắc bén như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ, mang theo một cơn thịnh nộ nguyên thủy đầy căm phẫn.
"..."
Moon Hyeonjoon chớp mắt.
BongU dựng thẳng tai lên.
Ranie—bây giờ đang ở hình dạng khổng lồ—cũng ngừng tàn sát, quay đầu nhìn thẳng vào sinh vật kia.
"Ê?" Moon Hyeonjoon lên tiếng, giọng điệu có phần ngạc nhiên. "Ở đây có hai con thôi nhé."
Hắn chỉ vào BongU và Ranie.
"..."
Sinh vật biến dị ngừng lại một giây, có vẻ như đang xử lý thông tin.
Cả khu rừng dường như chìm vào tĩnh lặng trong khoảnh khắc.
BongU nghiêng đầu, cái đuôi trắng vung lên, đôi mắt hổ sắc lạnh nhìn chằm chằm vào sinh vật kia. Ranie đứng bên cạnh, đôi móng vuốt còn vương máu đám thực vật biến dị, cái đuôi xù giật giật, rõ ràng là đang kiềm chế không lao lên ngay lập tức.
Còn Moon Hyeonjoon—
Hắn đứng đó, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng hơi thở lại lạnh buốt đến tận xương.
"Xin lỗi," hắn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Mày vừa gọi ai là thú cơ?"
Sinh vật biến dị không đáp ngay. Dường như nó cũng nhận ra mình đã chọc phải thứ gì đó không nên chọc.
BongU nheo mắt, cái đuôi chậm rãi vung qua vung lại.
Ranie siết chặt móng vuốt.
Trong không gian ngột ngạt ấy—
Moon Hyeonjoon đột nhiên biến mất.
Trong nháy mắt, hắn đã ở ngay trước mặt sinh vật kia.
Không có báo trước. Không có dấu hiệu.
Chỉ là một chuyển động nhanh đến mức con quái vật không kịp phản ứng—
Và rồi—
ẦM!!!
Một cú đấm thẳng vào giữa thân nó, khiến toàn bộ lớp vỏ biến dạng.
Tiếng gào rú chói tai vang lên, nhưng Moon Hyeonjoon không có ý định dừng lại.
Hắn bóp chặt cổ sinh vật đó—hoặc ít nhất là phần nào đó trên cơ thể nó trông giống cổ rồi nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.
"Nếu đã biết nói..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo vẻ thích thú đầy nguy hiểm.
"Mày cũng hiểu thế nào là đau đớn, đúng không?"
Một tiếng gầm trầm đục vang lên.
BongU đã lao tới, tấn công từ bên trái.
Ranie cũng không chịu thua, móng vuốt xé toạc dây leo đang cố gắng quấn quanh Moon Hyeonjoon.
Sinh vật biến dị rít lên trong hoảng loạn.
Nhưng đã quá muộn.
Một khi hắn đã ra tay—
Không có chuyện để nó sống sót rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top