12
Kim Hyukkyu đứng trước trận đồ phức tạp vừa hoàn thành, đưa mắt nhìn Moon Hyeonjoon.
"Đưa tay ra."
Moon Hyeonjoon không chần chừ, chìa tay về phía trước.
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da thịt, để lại một đường cắt sắc gọn trên lòng bàn tay hắn. Máu chảy ra, chậm rãi nhỏ xuống chiếc bát bằng đá được chuẩn bị sẵn.
Từng giọt máu đỏ thẫm tí tách rơi, dần dần lấp đầy bát. Mùi tanh nồng len lỏi trong không khí.
Kim Hyukkyu không vội vã, y chỉ im lặng chờ đợi cho đến khi bát máu đầy đến mức không thể chứa thêm.
Lúc này, y mới lấy ra một chiếc vòng kỳ lạ—một vòng kim loại màu đỏ sậm, bề mặt khắc chi chít những ký tự cổ đã mất từ lâu.
Không ai biết chiếc vòng này có từ khi nào, chỉ biết rằng nó là một trong những vật hiếm hoi có thể giúp kéo linh hồn của một Guide về phía Sentinel của họ.
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng thả chiếc vòng vào trong bát máu.
Ngay lập tức, những ký tự trên vòng sáng lên.
Không có bất kỳ âm thanh hay dao động nào, nhưng tất cả máu trong bát biến mất chỉ trong chớp mắt.
Bị hút sạch.
Không một giọt dư thừa.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm chiếc vòng, ánh mắt thâm trầm.
Chiếc vòng vẫn như cũ, không hề thay đổi về hình dáng, nhưng màu sắc của nó đã đậm hơn một chút tựa như đã uống cạn máu của hắn và hoàn toàn thỏa mãn.
Kim Hyukkyu cầm chiếc vòng lên, lật qua lật lại xem xét một hồi rồi gật đầu.
"Ổn rồi."
Y quét mắt nhìn Moon Hyeonjoon, giọng nói không nhanh không chậm.
"Lát nữa, khi nào trận đồ kéo được linh hồn của Choi Hyeonjoon về, phải lập tức đeo chiếc vòng này cho cậu ta."
Moon Hyeonjoon vươn tay nhận lấy, nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bên cạnh hắn, Ranie cuộn tròn trong lòng bàn tay còn lại, run rẩy khe khẽ.
BongU vẫn đứng ở một góc, đôi mắt hổ sắc bén nhìn chăm chăm vào chiếc vòng.
Bước chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất.
Bây giờ—
Nghi thức chính thức bắt đầu.
Moon Hyeonjoon bước vào giữa trận đồ.
Không gian xung quanh dần thay đổi khi từng đường vẽ bằng máu Guide bắt đầu sáng lên, ánh đỏ quỷ dị lan tỏa như những mạch máu sống động trên nền đá lạnh.
Đây là điểm không thể quay đầu.
Ranie bám chặt vào vai hắn, cái đuôi xù giật giật đầy căng thẳng.
Bên ngoài trận, Kim Hyukkyu khoanh tay đứng nhìn, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang quan sát một con thú săn mồi chuẩn bị vồ mồi. Lee Sanghyeok thì trầm lặng, nhưng đôi mắt sắc bén phản chiếu sự nghiêm trọng của nghi thức này.
Moon Hyeonjoon hít sâu, nhắm mắt.
Bước đầu tiên—Dựng lồng năng lượng.
Hắn nâng tay, lòng bàn tay mở ra, kéo năng lượng tinh thần từ sâu trong cơ thể.
Nội lực của Sentinel cuộn trào, mạnh mẽ như sóng thần vỗ vào bờ đá.
Những sợi năng lượng màu bạc đen chảy ra từ đầu ngón tay, rồi dần dần lan rộng, đan xen thành một kết giới hình cầu bao phủ toàn bộ trận đồ.
Một lồng giam—không dành cho kẻ yếu.
Tường năng lượng dựng lên, hoàn toàn cách biệt trận pháp bên trong với thế giới bên ngoài.
Kim Hyukkyu nhướn mày:
"Nhanh hơn ta tưởng đấy."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Moon Hyeonjoon mở mắt, ánh bạc tối sẫm phản chiếu trong đáy mắt.
Bước thứ hai—Khẩu quyết khảm chú linh hồn.
Hắn cắn rách đầu ngón tay, máu chảy ra, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay. Huyết tinh của Sentinel—mạnh mẽ nhất khi chứa đựng ý chí tuyệt đối.
Hắn nắm chặt bàn tay nhuốm máu, rồi đặt lên ngực mình, nhắm mắt lại, thầm niệm khẩu quyết:
Thiên địa tịnh minh, nhật nguyệt đảo huyền,
Âm dương nghịch chuyển, huyết họa thần liên.
Lấy máu ta lập kết, lấy hồn ta minh chứng,
Tâm khế vĩnh tồn, vĩnh kết đồng sinh.
Huyết dẫn linh hồn, xuyên vạn dặm hình,
Nhất niệm xưng danh, hồn quy cố xứ.
Trận khởi phong lôi, thiên địa cộng hưởng,
Nhân sinh nhất mộng, mệnh khế tương sinh!
Cùng lúc đó, Ranie run lên bần bật.
Nó đang cố kéo một tia linh hồn của Choi Hyeonjoon từ nơi vô định về thế giới này.
Moon Hyeonjoon siết chặt tay.
Cơn đau trong đầu hắn bùng lên dữ dội, như thể có thứ gì đó đang cố giằng xé hắn ra thành từng mảnh. Hắn không thể thất bại.
Thời gian trôi qua—
Một ngày.
Một đêm.
Trận đồ đỏ rực, ánh sáng chập chờn như một thực thể sống.
Ngay vào khoảnh khắc đường nét trận đồ gần như vỡ vụn, Ranie đột nhiên kêu lên một tiếng sắc nhọn.
Một tia sáng mỏng manh xuất hiện giữa không gian.
Một tia linh hồn.
Moon Hyeonjoon mở bừng mắt.
Không chần chừ, hắn vươn tay, chiếc vòng làm từ huyết tinh đã sẵn sàng.
Một lần đeo vào sẽ là khảm chú vĩnh viễn.
Không ai có thể tháo gỡ.
Hắn chộp lấy tia sáng mong manh ấy, vòng huyết tinh lập tức khóa chặt.
Ánh sáng chớp lên linh hồn của Choi Hyeonjoon run rẩy rồi bị khóa chặt vào với hắn.
Khoảnh khắc kết nối linh hồn, Moon Hyeonjoon chấn động.
Cảm giác này không giống với bất cứ thứ gì hắn từng trải qua trước đây.
Hơi thở của em—hắn cảm nhận được.
Nhịp tim mong manh của em—hắn nghe rõ.
Nỗi đau của em—hắn thấu hiểu.
Cả sự cô độc, lạc lõng đến tuyệt vọng hắn cũng cảm nhận rõ ràng như chính bản thân mình đang mắc kẹt trong vết nứt ấy.
Một cơn đau buốt xuyên qua tâm trí hắn, như thể có ai đó đang dùng móng vuốt sắc bén cào sâu vào linh hồn hắn vậy.
Hắn khẽ cau mày, hít một hơi thật sâu để giữ vững kết nối.
Bên ngoài trận đồ, Kim Hyukkyu nhíu mày, vẻ bình thản thường ngày biến mất hoàn toàn.
"Linh hồn cậu ta đang dao động mạnh. Nếu cậu không giữ vững kết nối, nó có thể vỡ vụn ngay lập tức."
Moon Hyeonjoon siết chặt quai hàm.
Không thể để chuyện đó xảy ra.
Không có đường lui.
Hắn không cho phép mình thất bại.
Lee Sanghyeok bước lên một bước, giọng điệu điềm nhiên nhưng ánh mắt lại đầy cảnh báo:
"Nếu muốn đuổi theo linh hồn đó, cậu sẽ phải tự mình bước vào vết nứt không gian. Còn đường quay lại hay không, không ai có thể đảm bảo."
Moon Hyeonjoon không hề dao động.
Hắn chỉ khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo nhưng chắc chắn như đinh đóng cột:
"Không quan trọng."
Rồi hắn cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vệt sáng mong manh trước mặt.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một cơn đau nhói buốt xuyên qua cơ thể, như thể linh hồn hắn đang bị kéo giãn đến mức không thể chịu đựng được.
Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn ép buộc bản thân xé mở lối đi, một cánh cửa dẫn đến nơi Choi Hyeonjoon đang mắc kẹt.
Không gian vỡ nát.
Gió lốc cuốn xoáy, ánh sáng từ trận đồ bùng lên rực rỡ đến mức mọi thứ xung quanh dường như chìm vào sắc trắng chói lòa.
Kim Hyukkyu phải nheo mắt lại, khoanh tay đứng nhìn.
Bên trong cơn bão năng lượng, bóng dáng Moon Hyeonjoon không hề chùn bước.
Hắn tiến lên không hề do dự.
Ngay khi hắn bước vào, cả không gian lập tức sụp đổ, cuốn hắn vào khoảng tối vô tận.
Không ai kịp phản ứng, nhưng một khoảnh khắc sau, có thứ gì đó khác cũng lao vào theo.
BongU.
Bạch hổ trắng như tuyết lao qua trận đồ, không chần chừ dù chỉ một giây.
Và trên đầu nó—
Một cục sóc bông màu nâu cũng bị cuốn theo.
Kim Hyukkyu chép miệng, khoanh tay nhìn theo.
"Đúng là điên rồi."
Lee Sanghyeok im lặng trong chốc lát, rồi chỉ lạnh lùng nói một câu:
"Nếu hắn không thể kéo Choi Hyeonjoon về cả hai sẽ bị mắc kẹt mãi mãi."
Bên trong vết nứt, bóng dáng Moon Hyeonjoon hoàn toàn biến mất.
Ánh sáng từ trận đồ dần tắt, trả lại căn phòng một sự tĩnh lặng đến lạnh người.
Không ai nói gì thêm.
Vì bọn họ đều biết.
Hành trình của hắn, giờ mới thực sự bắt đầu.
"..." Mata và Kkoma nhìn nhau, im lặng một lúc lâu.
Trong lòng cả hai có cùng một suy nghĩ—
Bọn họ vốn mong rằng Mặt Trăng và Mặt Trời của Tháp sẽ cản được Moon Hyeonjoon.
Nhưng rốt cuộc, hai kẻ ấy lại chính là người vẽ đường cho hươu chạy.
Thậm chí còn vẽ rất bài bản, rất nghiêm túc, rất có hệ thống.
Mata day day thái dương, cảm thấy một cơn đau đầu âm ỉ.
"Công đoàn sẽ trừ lương chúng ta mất."
Kkoma nghe vậy, cười khổ, "Lương trừ còn có thể vớt vát được, tôi chỉ sợ cái mạng này không giữ nổi nữa thôi."
Hai người họ đến đây là để ngăn Moon Hyeonjoon, kết quả thì sao?
Hắn không chỉ không bị ngăn cản, mà còn được cả Lee Sanghyeok lẫn Kim Hyukkyu hỗ trợ hết mình để nhảy vào vết nứt.
Công đoàn mà biết chuyện này...
Chết chắc rồi.
---------
Đề phòng có ai hong hiểu bài chú:
Chú Huyết Kết
Trời trong đất sáng, vần xoay đảo chiều,
Âm dương đổi ngược, máu nhuộm lời thề.
Lấy tim ta kết ước, lấy hồn ta làm chứng,
Một lòng son sắt, chẳng lìa xa nhau.
Máu gọi hồn về, vượt ngàn trùng xa,
Một tiếng ta gọi, hồn quay chốn cũ.
Trận dậy sấm vang, đất trời lay động,
Kiếp này chung mệnh, chẳng rời chẳng quên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top