11
Moon Hyeonjoon cảm nhận được chuyển động nhẹ trên vai mình.
Ranie vẫn bám chặt ở đó, cái đuôi xù quấn quanh cổ áo hắn như thể muốn tuyên bố đây là lãnh thổ của tôi, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy cảnh giác. Bình thường, những tinh thần thể luôn phản ánh phần sâu kín nhất trong tâm trí chủ nhân của chúng, và Ranie không nghi ngờ gì đã mang trọn vẹn bản chất của Choi Hyeonjoon.
Cứng đầu, lì lợm, một khi đã bám vào thì không ai gỡ ra được.
Moon Hyeonjoon thử gỡ nó xuống. Hắn dùng hai ngón tay nhấc bổng con sóc nhỏ, lắc nhẹ một cái.
"Xuống."
Ranie chít lên phản đối, nhưng vẫn không buông.
Hắn thở dài, thử tách từng móng vuốt nhỏ của nó ra khỏi áo mình. Nhưng ngay khi hắn vừa nới lỏng tay, nó lại chộp lấy cổ tay hắn mà trèo lên lần nữa.
Đến lúc này, Mata thực sự phải quay đi chỗ khác để giấu nụ cười. Moon Hyeonjoon có thể khiến cả một hội đồng cấp cao trong Tháp khiếp sợ chỉ bằng một ánh mắt, vậy mà giờ đây lại bị một con sóc bé xíu làm khó.
Cảnh tượng này thật sự quá sức thú vị.
Bên ngoài, BongU vẫn đứng quan sát.
Bạch hổ không nói gì, nhưng ánh mắt màu băng lam đang dõi theo từng cử động của Ranie một cách đầy khó chịu.
Bám chặt. Không buông. Không chút đề phòng.
BongU không quen với điều này.
Nó là tinh thần thể của Moon Hyeonjoon, là cái bóng luôn đi theo hắn, là kẻ duy nhất hiểu rõ tâm trí hắn hơn bất cứ ai khác.
Thế nhưng bây giờ, Ranie—một tinh thần thể xa lạ, thuộc về một Guide mà hắn chỉ mới gặp vài ngày lại có thể ở bên hắn một cách quá tự nhiên.
Điều đó... không đúng.
BongU tiến lên một bước, vung nhẹ cái đuôi, vô tình hay cố ý gạt Ranie ra một chút.
Con sóc nhỏ chớp mắt, nhưng không có phản ứng gì. Nó chỉ dịch người nhích sang bên, rồi lại trèo lên vai Moon Hyeonjoon lần nữa.
BongU: "..."
Bạch hổ cau mày.
Nó lại gạt tiếp.
Ranie lại trèo lên.
Một lần.
Lại một lần nữa.
Lần này, có vẻ như con sóc nhỏ kia bắt đầu nhận ra trò chơi của bạch hổ, nó nghiêng đầu, cặp mắt sáng lấp lánh nhìn BongU một lát.
Rồi, như để đáp lại—
Nó dùng cái đuôi xù quất thẳng vào mặt bạch hổ.
Bốp.
BongU: "..."
Moon Hyeonjoon: "..."
Kkoma: "..."
Kim Hyukkyu che miệng, quay đi một chút để giấu đi tiếng cười khẽ.
Đây chắc chắn là tinh thần thể của Choi Hyeonjoon. Không sai được.
BongU đứng yên một lúc, có vẻ như nó không thể tin được vừa bị một con sóc nhỏ xíu đánh vào mặt. Nó chớp mắt một cái, rồi gầm nhẹ, nhưng Ranie đã nhanh chóng nhảy lên đỉnh đầu Moon Hyeonjoon, tránh khỏi tầm với của bạch hổ.
Cái đuôi xù khẽ vẫy, như thể đang khoái chí.
BongU: "..."
Cái này không thể nuốt trôi được.
Moon Hyeonjoon nhíu mày, cất giọng lười biếng:
"Mấy người có thể ký khế ước ngay chưa?"
Mata và Kim Hyukkyu nhìn nhau, thầm thở dài trong lòng.
Chưa ký đã thế này rồi, nếu khế ước hoàn tất...
E là còn nhiều chuyện hay ho hơn nữa.
Moon Hyeonjoon cau mày, nhấc con sóc nhỏ từ trên đầu mình xuống.
Ranie chít lên một tiếng phản đối, hai chân nhỏ xíu vẫn cố bám vào tóc hắn, nhưng hắn không cho nó cơ hội. Chỉ bằng một động tác dứt khoát, hắn kéo nó xuống, rồi không chút do dự—
Quẳng thẳng qua cho BongU.
Ranie: "Chít?!"
BongU đứng đó, băng lam trong mắt khẽ động. Nó vươn một chân ra theo phản xạ, vững vàng chụp lấy con sóc giữa không trung.
Cả căn phòng yên lặng trong một giây.
Ranie vẫn còn hơi bối rối. Nó chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lee Sanghyeok điềm nhiên quan sát, khóe môi nhếch lên một chút, như thể hắn đang chờ xem chuyện thú vị gì sẽ diễn ra tiếp theo.
BongU cúi đầu xuống nhìn Ranie.
Ranie cũng ngẩng lên nhìn lại BongU.
Cả hai tinh thần thể chạm mắt nhau.
Rồi.
Ranie vung đuôi.
BỐP.
BongU bị cái đuôi xù quất thẳng vào mặt lần thứ hai trong ngày.
Moon Hyeonjoon: "..."
Mata: "..."
Lee Sanghyeok: "..."
Bạch hổ khựng lại trong giây lát. Cái đuôi dài quét nhẹ qua nền nhà, không rõ là tức giận hay đang cố kiềm chế phản ứng.
Ranie vẫn bình thản, như thể cái quất vừa rồi chỉ là một hành động đơn thuần, không mang theo ác ý gì cả.
Nó lắc lắc đôi tai nhỏ, rồi nhẹ nhàng trèo lên lưng BongU như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
BongU: "...?"
Bạch hổ gầm khẽ, có vẻ không hài lòng.
Nhưng Ranie đã ổn định vị trí, vững vàng bám lên bộ lông trắng muốt, đuôi quấn lấy phần bờm dày phía sau cổ, rồi tự nhiên cuộn tròn lại như thể đây là chỗ của nó từ lâu.
Moon Hyeonjoon nhìn cảnh đó, nhíu mày.
Hắn không hiểu lắm, nhưng nhìn Ranie làm ổ trên lưng tinh thần thể của mình như thế...
Có gì đó rất sai.
BongU vẫn đứng yên, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. Nó gầm nhẹ thêm một tiếng nữa, như muốn dọa con sóc nhỏ trên lưng mình xuống.
Ranie? Không phản ứng gì.
Nó ngáp một cái, cuộn tròn ngủ luôn.
BongU: "...!!!"
Bạch hổ cứng đờ.
Lee Sanghyeok lần này không nhịn được nữa, bật cười khẽ.
Hắn chống cằm, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
"Có vẻ như tinh thần thể của cậu rất được yêu thích nhỉ?"
Moon Hyeonjoon không đáp.
Hắn chỉ trừng mắt nhìn BongU—đứa con tinh thần của hắn đang bị một con sóc xâm chiếm.
Bạch hổ vẫn đứng yên một lúc, tựa hồ còn đang tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.
Cuối cùng, nó khẽ cử động, cái đuôi vung nhẹ, nhưng không gạt Ranie xuống nữa.
___
Phòng Chuẩn Bị Nghi Thức – Khu Vực Cấm của Tháp
Moon Hyeonjoon đứng giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh là những giá sách cũ kỹ xếp đầy văn kiện cổ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn, nhưng hắn không hề bận tâm đến không gian xung quanh.
Trước mặt hắn, Lee Sanghyeok cầm một quyển sổ ghi chú, ánh mắt nghiêm túc. Dù bình thường vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng vào thời điểm này, người được gọi là 'Mặt Trời' của Sentinel không thể lơ là.
"Cưỡng chế lập khế ước không giống như những khế ước thông thường." Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không hề có sự mềm mỏng. "Nếu không kiểm soát tốt, có thể khiến cả hai bên rơi vào trạng thái tinh thần vỡ vụn."
Moon Hyeonjoon chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.
Lee Sanghyeok quan sát biểu cảm của hắn, rồi tiếp tục:
"Ta sẽ dạy cậu khẩu quyết và một bài chú khi bước vào liên kết. Điều kiện tiên quyết là Sentinel phải có ý chí mạnh mẽ tuyệt đối, nếu không, cậu sẽ bị chính dòng chảy tinh thần của Guide cuốn trôi."
Hắn đặt quyển sổ xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn.
"Nghe kỹ, lặp lại theo ta."
Moon Hyeonjoon gật đầu.
Lee Sanghyeok bắt đầu đọc một đoạn khẩu quyết bằng ngôn ngữ cổ.
Những âm thanh vang vọng như có ma lực riêng, từng từ ngữ mang theo cảm giác nặng nề, uy nghiêm, như thể đây không phải chỉ là một chuỗi câu chữ đơn thuần, mà là một thứ gì đó mạnh hơn, sâu sắc hơn.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, từng câu một, hắn lặp lại chính xác. Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong không gian, không có một chút do dự.
Phía bên kia phòng, Kim Hyukkyu đang chuẩn bị trận đồ.
Khác với vẻ lạnh lùng của Lee Sanghyeok, 'Mặt Trăng' của giới Guide lại tỏ ra thoải mái một cách kỳ lạ. Y cầm con dao bạc trong tay, nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của chính mình, để từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất.
Máu Guide không giống máu thường nó mang theo năng lượng tinh thần thuần khiết, có thể kết nối với những luồng sóng tinh thần khác.
Mỗi giọt rơi xuống, một ký tự cổ xuất hiện.
Dần dần, trận đồ hình thành.
Những đường nét đỏ rực lan tỏa trên sàn đá lạnh, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, từng ký tự ánh lên màu huyết sắc, như đang thở, như có sinh mệnh riêng.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn máu mình thấm vào mặt đất. Y bật cười nhẹ, không rõ là tự giễu hay chỉ đơn giản là đang cảm thấy thú vị.
Bởi vì nghi thức này—
Nguy hiểm đối với cả Moon Hyeonjoon lẫn Choi Hyeonjoon.
Một khi khế ước cưỡng chế mở ra, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra.
Y liếc nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt sâu thẳm.
Liệu cậu có đủ khả năng chịu đựng hậu quả không?
Vòng tròn đã hoàn tất.
Khẩu quyết đã ghi nhớ.
Moon Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn tối sẫm như vực sâu.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu trao đổi ánh mắt.
Không thể trì hoãn lâu hơn nữa.
Kim Hyukkyu nheo mắt, vẽ đường cuối cùng trên trận đồ, rồi ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ bẫng nhưng sắc bén:
"Bước vào đi, Moon Hyeonjoon."
Nghi thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top