tin thật à?

note.

hổ ngoan xinh iu được 2 pom nên viết ăn mừng =w= cũng mong rằng năm mới hjfgk sẽ luôn hạnh phúc.

10 giờ 06 phút.

Hyeonjun liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài định nhoài người áp lên mặt quầy bar; nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay túm cổ áo.

"Chơi chán rồi?" Minhyeong dựng gã ngồi cho thẳng lưng rồi mới thả mình xuống ghế bên cạnh.

Gã quạu mặt, vuốt áo phẳng phiu lại. "Có gì mà chơi."

"Hiếm khi thấy thiếu gia Moon của chúng ta chui vào xó giữa nơi đông người, năm sau chắc sẽ nhiều biến động lắm đây." Gã đảo mắt khi Minseok ngồi xuống ghế bên tay trái, lườm nó không kiêng nể gì.

"Hai đứa mày hú hí xong rồi à, tưởng trốn luôn nãy giờ." Nói xong gã lại ôm tay nằm xoài, má ép sát mặt kính khi ăn một cái đập từ thằng bạn lùn hơn, tròng mắt dần mất tiêu cự khi quan sát yến hội phía dưới.

Nhạt nhẽo. "Nhạt nhẽo quá điiii," Gã than vãn, chán nản dụi đầu vào tay.

Năm nào Hiệp hội Siêu anh hùng cũng sẽ tổ chức một buổi gây quỹ từ thiện quy mô lớn vào đúng giao thừa, vì thế các tổ chức đều gửi ít nhất một hai cá nhân đại diện đến góp vui. Riêng công ty của gã à? Ai bảo đứa nào đứa nấy đều xếp hạng cao ngất trong mấy cuộc khảo sát độ nổi tiếng, nên mỗi năm đều bị đội trưởng lùa đi hết.

Thực ra Hyeonjun đã định sủi ngay từ đầu, nhưng anh Sanghyeok, như mọi khi, đánh hơi được kế hoạch và bóp chết nó từ trong trứng nước. Thế là giờ gã ở đây, thái dương đã bắt đầu hơi nhức vì ánh đèn chớp lia lịa từ cánh nhà báo, những người có thể coi là quen biết thì đều biến đâu mất hết, cả hai thằng bạn cũng tự đi đánh lẻ đến giờ mới vác mặt quay lại. Gã héo hon dõi theo bóng dáng anh Sanghyeok liên tục trả lời hết phỏng vấn này đến phỏng vấn khác - đây không phải lần đầu tiên gã ước gì mình có được sự kiên nhẫn vô cực của anh.

"Hội anh Wangho đang nổi lửa Monopoly trên tầng thượng đấy, hình như kéo nhau lên đó được hơn nửa tiếng rồi." Minhyeong, thằng bạn tốt hơn, gợi chuyện. Nghe thế, gã ngẩng đầu, hứng thú le lói chiếu xuyên qua sự phiền chán.

"Có những ai?"

"Anh Wangho, anh Dohyeon, anh Changhyeon, Hwanjoong, anh Siwoo," Minseok liệt kê lèo lèo rồi đột nhiên dừng, đổi giọng tinh quái. "Cả anh trai ruột thịt của tao nữa nha."

Việc gã khựng lại một giây hẳn đã không thoát khỏi hai cặp mắt cú vọ, vì gã thấy Minhyeong ngầm trao đổi với Minseok bằng một cái cười mỉm đáng ghét. "Anh trai ruột của mày thì đếm đến mai chẳng hết, sao tao biết mày đang nói về ai." Gã hậm hực nhưng không có chút sát thương nào.

Dĩ nhiên là Moon Hyeonjun gã biết người nó đang nói đến.

"Mày có biết cái bản mặt mày khi nói dối với bọn tao trông vô vọng đến mức nào không?" Minhyeong chép miệng lắc đầu. "Nhân tiện nói đến anh Hyeonjoon, bài báo hôm kia về mày và anh ấy là sao vậy?"

Gã trừng mắt. "Tao thấy mình đang bị bắt nạt."

"Lúc nào mày chẳng bị bắt nạt."

Bạn với chả bè.

Gã uể oải thẳng người dậy, với lấy ly rượu vừa gọi nhưng chưa uống, lắc lắc nó trong tay để chất lỏng không màu sóng sánh. "Bị căn đúng góc chụp không hay ho thôi, không có việc gì cả." Vài mảnh ghép rời rạc chạy qua đầu gã - đôi mắt sẫm màu của anh dường như chưa từng dậy sóng, giọng nói mềm mại mà xa cách, khoảnh khắc anh giật mình gạt phăng bàn tay gã đang định chạm vào khuỷu tay anh. Nghĩ đến đây, sự khó chịu lim dim ngủ cả đêm giờ lại trở mình, cuộn lại mắc ngang ở cổ họng làm gã nuốt không trôi.

"Không có việc gì cả thì mày nhìn bọn tao như thế làm gì," Minseok vẫn phải cố ghẹo gã thêm một câu, nhưng lần này nó có vẻ cảm thông hơn. "Cũng lạ, rõ ràng bình thường mày quảng giao lắm mà cứ đến lúc chạm mặt anh Hyeonjoon là có vấn đề."

Gã cũng không biết nên cười hay nên chửi khi năm nay hai người họ đều kèn cựa nhau vị trí cuối trong top 5 bảng xếp hạng, nên mỗi cơ hội tương tác của gã và anh đều bị báo giới quan sát như diều hâu háu đói.

"Tao xin tự xác nhận hành xử của bản thân chẳng có vấn đề gì cả," gã nhún vai. "Chẳng lẽ ai tao cũng phải quàng vai bá cổ như anh Wangho thì mới được coi là không gượng gạo?"

"Nhưng đây là anh Hyeonjoon đó," Minhyeong chống cằm, "Là đóa hoa cao lãnh làm hơn nửa cái giới siêu anh hùng này mê như điếu đổ. Ban đầu bọn tao vẫn nghĩ mày cũng nằm trong số ấy, mà mấy hành động gần đây của mày quá sức kỳ cục."

"Không sưng mặt không xúc phạm không lỗ mãng, còn muốn thế nào nữa?" Gã vờ căm phẫn. "Với lại, bọn mày không xét đến khả năng người cư xử kỳ cục là anh ấy à?"

Minseok nheo mắt nhìn cảnh cáo, như thể nói xấu anh trai cưng của nó thêm một câu nữa thôi là nó sẽ lao vào sống mái với gã. "Không biết, nói chung là mỗi lần nói chuyện với anh ấy mày khác lắm."

"Hay mày đang chơi chiến thuật khác người để mình nổi bật hơn?"

"Vẽ vừa thôi." Gã nốc cạn ly rượu, vị cay nồng đốt cháy bớt cơn buồn ngủ đang mon men bên rìa tâm thức, thôi thúc gã trốn khỏi cuộc trò chuyện đang dần đi theo chiều hướng nguy hiểm này. Ngả ngớn đứng dậy, Hyeonjun liệng áo vest khoác ngoài lên đầu Minseok, vỗ vai Minhyeong trong tiếng chửi thề ú ớ của đứa kia. "Tao lên tầng thượng, anh Sanghyeok mà hỏi thì bảo tao đau đầu, muốn đi nghỉ chút." Người được giao việc thì chỉ nhếch miệng đầy ẩn ý, vỗ vai rồi đẩy gã đi.

Bước ra khỏi thang máy, không gian mở trên tầng cao nhất làm Hyeonjun buông hơi thở nặng nhọc đã đè nén trong người cả đêm. Gã có thể nghe được âm thanh huyên náo ở phía trước, những giọng nói quen thuộc đan xen làm sự bức bối dịu hẳn. Gã cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, nới lỏng cà vạt trên đường đến chỗ tụ tập, nhận lại đôi tiếng huýt sáo từ anh Wangho và anh Changhyeon.

"Ôi, ngài Oner của chúng ta chịu giá đáo rồi sao?" Anh Wangho lớn tiếng, thu hút nhiều ánh nhìn về phía gã. Hyeonjun đảo mắt, cười gật đầu với mọi người rồi đi đến phía sau ghế sofa của người anh kia, ấn hai tay kéo chùng vai anh xuống, làm anh la oai oái.

"Anh ngứa miệng lắm hả?" Giọng gã nhẹ như lông vũ nhưng lực tay không hề giảm, đến khi anh hớt hải xin tha mới buông. Sau khi đập tay chào anh Dohyeon và anh Siwoo, gã nhìn bao quát xung quanh một lần nữa. "Mọi người lên đây chơi mà không thèm rủ em, em dỗi đấy nhé."

Chỉ thoáng qua thôi, gã trông thấy anh, dáng người mảnh khảnh nhanh chóng khuất sau bức tường.

"Sợ anh đội trưởng của cậu không cho thôi." Hyeonjun điều chỉnh lại biểu cảm khi anh Wangho kéo gã ngồi xuống giữa anh và Hwanjoong. "Minseok với Minhyeong đâu?"

"Đánh lẻ." Mọi người gật gù tỏ ý đã hiểu, không hỏi nữa. Gã kéo sự chú ý của mọi người về phía trò chơi. "Đang cược gì thế ạ?"

"Ai thua thì tháng sau đi tuần tra hộ người thắng vài giờ."

"Có thế thôi à?" Gã nhướng mày. "Em muốn đề xuất thêm: Người thắng được phép chỉ định ai đó để người thua phải khen trên sóng truyền hình." Cạnh tranh trong thời điểm cuối năm giữa các tổ chức luôn khá căng thẳng, biểu hiện rõ nhất ở phía truyền thông; nhưng gã không may lại là người muốn quậy đục nước thêm chút.

Mọi người ồ lên thích thú, có vài ánh nhìn đã bắt đầu hiện rõ toan tính, đơn cử là hai người ngồi cạnh gã.

"Được đấy, triển luôn nào!"

Lúc đầu Hyeonjun chỉ định làm người ngoài cuộc đưa đẩy, nhưng có vẻ gã đã đánh giá thấp Han Wangho. Anh nửa dụ dỗ nửa đe dọa, cuối cùng cũng lôi được gã vào chơi hai ván, và gã cũng không hề bỏ lỡ sự ranh mãnh giấu rất khéo trong vài lần anh liếc nhìn gã trước khi quay sang thì thầm gì đó về phía anh Siwoo.

Sau ván thua đầu tiên trong tối nay, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp, nhưng cũng không phải chuyện gì gã không đoán trước được.

Anh Dohyeon - người về nhất - đằng hắng trước khi giả giọng trịnh trọng. "Ở đây chắc ai cũng biết về bài báo đó của hai hôm trước nhỉ."

Gã lớn tiếng phóng đại sự than vãn trong khi kẻ đầu sỏ ngồi cạnh cùng đám anh em chỉ cười vào mặt gã. "Tha cho em đi mà, tiền bối."

"Sao lại nói thế được, anh đây đang cho cậu cơ hội làm lành với người ta còn gì." Có lành gì mà phải làm, gã ngửa đầu ra sau, lấy tay che mắt, nhưng khóe miệng không kiểm soát được mà muốn cong lên. Tối nay gã có uống quá trớn đâu nhỉ.

"Thế chốt nhé, anh rất trông đợi xem Hyeonjun bé của chúng ta sẽ nói gì về Hyeonjoon lớn đây."

Gã giơ ngón giữa với anh Wangho, phụng phịu muốn lết xác đi chỗ khác nhưng bị anh khoác vai giữ lại, cứ thế đến mãi nửa tiếng sau mới được thả.

Thầm cảm tạ trời đất và Hwanjoong vì thấy gã quá tội nghiệp nên liên tục chuốc rượu anh Wangho đến khi anh nằm vật ra ghế không biết gì nữa, gã gật đầu với cậu bạn đồng niên, vươn vai đứng dậy, xoa bóp dần các thớ cơ mỏi nhừ khi phải giữ nguyên một tư thế quá lâu.

Hyeonjun đưa mắt nhìn mọi người quanh bàn đều từ xỉn vừa đến nặng, lắc đầu lặng lẽ đi về phía ban công. Mấy ly vừa rồi làm người gã nóng hơn trước nhưng nay đã được không khí lạnh hạ xuống phần nào; gã duỗi từng ngón tay rồi nắm lại vài lần, cảm nhận được từng mạch máu tuần hoàn trong cơ thể - đã từ lâu gã coi trò vặt này như một bài luyện tập nhỏ để cô đọng sự tập trung.

Kim đồng hồ trên tay lấp lóe dưới ánh trăng mờ. 11 giờ 37 phút.

Gã nhắm mắt, để gió đêm mơn trớn gương mặt, nhưng trong tâm trí đột nhiên lại nhảy ra hình bóng anh.

Đúng rồi, anh ấy còn ở trên này không nhỉ.

Nói gã ghét Choi Hyeonjoon là hoàn toàn sai, nhưng cũng không đúng nếu nói rằng họ có một mối quan hệ thân thiện. Vì tính chất công việc mà công ty của gã và anh hợp tác khá nhiều, tần suất họ cùng nhau đánh bại kẻ xấu cũng không hề thấp. Từ những lần đầu, gã đã chú ý đến anh, người luôn nở nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời khi giải cứu người dân, bẽn lẽn đến đỏ cả mang tai khi được các cô gái trẻ khen ngợi, nhưng gương mặt sáng bừng ấy nhanh chóng phủ sương ngay khoảnh khắc anh quay người báo cáo với đội trưởng, hay khi trao đổi thông tin với cộng sự.

Sự biến đổi ấy không hiểu sao lại làm gã bứt rứt trong lòng, ủ lâu như một vết thương khó lành, phiền toái đến mức gã nghĩ vì nó mà mình chưa từng có một cuộc đối thoại bình thường với anh. Mỗi lần phải đối diện với đôi mắt gần như không biểu cảm ấy, gã chỉ muốn đáp trả ngang ngửa vậy, xa cách đến buốt lạnh, dồn nén xuống mọi sự bốc đồng muốn khiêu khích hay trêu chọc - vậy nên mới dẫn đến việc mọi người đều cho rằng gã và anh chẳng ưa gì nhau.

Nực cười làm sao, khi một kẻ không thể bị thương như gã lại có cảm giác chới với mất thăng bằng mỗi khi phải đối diện anh.

Nhưng có vẻ như chất cồn đã cho Hyeonjun thêm can đảm. Gã nhún vai, tự càm ràm với bản thân mấy câu rồi đi dọc theo ban công về hướng anh đi.

Tựa vào lan can phía xa, nửa khuất sau hàng cây trồng trang trí, là bóng lưng gã nhớ như in.

"Chào buổi tối." Anh không hề giật mình, chỉ nghiêng mặt về phía gã rồi gật đầu. Bộ âu phục tối màu anh mặc hôm nay ôm vừa vặn dáng hình, làm nổi bật chiều cao và vòng eo làm Minseok suốt ngày xuýt xoa ghen tị. Hình như hôm nay anh cũng đổi kính, gã mơ hồ nhận xét, rồi cau mày với bản thân khi thấy mình tọc mạch quá mức.

Đã có bài học từ lần trước, nên gã cố ý giữ một khoảng cách nhất định khi cùng chống tay lên lan can. "Anh thấy bài báo kia thế nào?"

Hình như không lường trước được câu hỏi này, anh nhìn gã lâu hơn một chút. Gã kiên nhẫn hỏi lại. "Anh đọc bài báo về chuyện xảy ra giữa hai chúng ta sau khi dọn dẹp quanh Gwangjin chưa? Cảm thấy sao?"

"Cảm thấy thế nào thì họ cũng đã đăng rồi." Môi anh hơi mím, vẫn là chất giọng làm gã không được yên ổn ấy. "Xin lỗi cậu. Tôi không nên làm vậy ở nơi đông người."

Hyeonjun nghiêng đầu. "Vậy nếu khi không có ai thì anh sẽ làm vậy mà không kiêng nể gì?" Hình như rượu làm gã điên rồi thì phải, nhưng gã không hề hối hận. Gã thấy đôi mày thanh tú của anh nhíu lại vài giây, sự thỏa mãn nhen nhóm trong cổ họng.

"Tôi không có ý đó." Giọng anh buốt giá thêm mấy phần, nhưng lần này khác hẳn với những khi họ làm việc với nhau. Thay vì là cái lạnh của sự xa cách, gã cảm tưởng rằng lần này anh muốn dằm những mũi băng nhọn sâu dưới da gã.

Gã mỉm cười. "Lỗi của tôi, đã hiểu sai ý anh rồi." Câu trả lời có vẻ làm anh không hài lòng, khiến anh quay đầu đi quan sát xe cộ tấp nập phía dưới, ánh trăng hôn khẽ lên chóp mũi và gò má, dung hòa biểu cảm của anh.

"...nhưng cách hành xử của tôi lúc ấy thực sự không đúng mực. Tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại." Người trước mặt hóa ra lại dễ nhượng bộ đến vậy. Hiếm khi có được cơ hội này, gã phải thỏa mãn sự tò mò của mình mới được.

"Là do khả năng của anh?"

"Xin lỗi?"

"Siêu năng lực của anh." Gã đưa mắt xuống bàn tay đeo găng đen của người đối diện. Ngoài giờ làm, Hyeonjun chưa từng thấy anh tháo bỏ nó - đúng ra là, gã chưa từng thấy anh để lộ một tấc da nào ngoài khuôn mặt của mình. Có khả năng gây tổn thương đến người khác chỉ bằng việc chạm vào họ là một tình cảnh mà gã nghĩ là có cho không gã cũng chẳng muốn trải qua.

"Nếu đã biết, sao cậu còn hỏi." Ồ? Hôm nay hẳn là ngày may mắn của gã rồi. Siêu anh hùng "Doran" Choi Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ trả treo người khác thế này.

"Vì muốn biết thêm nhiều hơn về anh."

Khi anh quay mặt về phía gã lần thứ hai, đôi mắt anh hằn rõ sự khó tin. Anh nhíu mi, dò xét gã một lát. "Cậu say rồi."

"Chưa đến mức để anh phải lo." Nhưng đủ để mông lung nhớ rằng người trước mặt này đã làm bao nhiêu người trong giới thầm thương. Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu gã - ngày mai khi tỉnh táo hơn, gã sẽ đổ lỗi cho rượu, còn hôm nay nếu đã có cơ hội thì... "Anh không muốn làm bạn với tôi sao? Báo chí và mọi người đều nghĩ rằng chúng ta ghét nhau."

Anh khựng người, không phản bác được. Nghĩ ngợi một lúc, vai anh so lại. "Tôi không ghét cậu."

"Nhưng không muốn kết bạn với tôi." Nếu những kẻ khác có thể, thì sao gã lại không thể?

"Chúng ta chưa quen biết nhau đủ lâu."

"Giờ có thể bắt đầu mà." Gã mềm người, dùng cái giọng hơi nhõng nhẽo bắt chước của Minseok. "Hay là tôi chưa đủ tiêu chuẩn làm bạn anh?"

Gương mặt anh không có nhiều biến đổi, nhưng những ngón tay giật nhẹ đã bán đứng sự bối rối. "Tiêu chuẩn gì chứ..." Anh thấp giọng lẩm bẩm.

Đến lúc gã tung con bài tủ của mình rồi. "Mà nếu nói đến tiêu chuẩn, tôi nghĩ là mình có một điểm cộng mà người khác không có đấy." Trước ánh mắt nghi hoặc của anh, Hyeonjun đưa một tay về phía người đối diện. "Tháo găng tay của anh ra."

Trừ lần tiếp xúc trước, gã chưa bao giờ thấy anh ngạc nhiên, chưa nói gì đến hốt hoảng; nhưng giờ hai cảm xúc ấy đột ngột đan xen trên gương mặt gã phải chính thức công nhận là vô cùng dễ thương kia. "Cậu...?"

Gã không nói gì thêm, chỉ hất cằm về phía lòng bàn tay mình vẫn đang ngửa chờ đợi.

Trong vài phút, anh cứ ngó nó chằm chằm như thể nó (và gã) là hai thực thể đến từ một hành tinh lạ. Nhưng rồi anh mím chặt môi, chậm rãi tháo bỏ găng tay. Mắt gã dán chặt vào sắc da nhợt nhạt hơn cả ánh trăng, những ngón tay thuôn dài hơi run, đặt lửng lơ phía trên lòng bàn tay mở của gã trong khi cơ thể anh như một cánh cung bị kéo căng chặt.

Anh nuốt khan, nâng mắt nhìn Hyeonjun. "Cậu chắc chứ?"

"Tôi sẽ không lặp lại lời mình đã nói đâu." Gã phát huy bản tính trẻ con rất đúng lúc đúng chỗ, cười đắc thắng khi anh nửa lườm gã nhưng vai đã thả lỏng.

Làn da lạnh ráo ấy đặt gọn trong tay gã đúng lúc kim đồng hồ giao nhau.

Pháo hoa bắt đầu nổ đùng đoàng trên trời, nhưng tai Hyeonjun như ù đi. Gã tập trung vào xúc cảm tê dại như bị điện giật khi đầu ngón trỏ của anh rụt rè chạm vào lòng bàn tay gã, rồi cả bàn tay theo cùng khi chủ nhân của nó thấy gã không có phản ứng gì. Mỗi một cử động nhỏ của anh đều khiến mạch giật khẽ rồi dịu xuống ngay, tuần hoàn như đang dùng lông vũ gãi ngứa.

Gã cần lên tiếng ngay bây giờ, mặc kệ cổ họng đang dần khô khốc. "Tôi đã nói rồi mà."

Đáy mắt gã chỉ đọng lại hình ảnh anh nhìn xuống, ngơ ngẩn hệt một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, tia lửa ấm áp từ pháo hoa tô vẽ thêm bao sức sống lên một bên gò má. Anh tiếp tục cử động, đầu ngón tay lướt qua ngón trỏ, rồi từng đốt ngón, dè dặt hút lấy hơi ấm từ gã trong Hyeonjun giữ cho bản thân không động đậy, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Rõ ràng đã biết siêu năng lực của tôi, sao anh chưa từng hỏi tôi điều gì?" Gã cười nhạt, nói tiếp, nhưng chàng trai đối diện có vẻ bị sốc đến váng người rồi. "Choi Hyeonjoon? Anh Hyeonjoon ơi."

"...chưa từng." Giọng anh yếu ớt thoát khỏi đôi môi hồng đầy đặn, ánh mắt vẫn khuất sau hàng mi dài rũ xuống. "Chỉ là chưa từng nghĩ đến..."

"Anh chưa bao giờ thử nghiệm với ai?" Một cái lắc đầu. Ngực gã đột nhiên nhói lên.

Đây là lần đầu tiên anh ấy chạm vào ai đó mà không thương tổn đến họ sao? Tim gã như mềm ra, ngón tay đột nhiên cong lại như một chiếc lồng, giam hãm tay anh trong tay gã.

Anh giật mình, hớt hải tiến lại gần, cúi xuống nhìn Hyeonjun. "Sao vậy? Tôi làm cậu đau à, để..." anh định giật tay ra, nhưng bị sự kìm kẹp của gã ngăn lại.

Gương mặt ngơ ngẩn ấy của anh có lẽ sẽ đeo bám mộng tưởng của gã một thời gian dài. Gã vô thức duỗi ngón trỏ và ngón giữa, gần như thành kính mà vuốt ve làn da yếu ớt nơi cổ tay, cảm nhận được mạch nảy lên, nghe được một âm thanh bất ngờ buột khỏi miệng anh, đồng tử sẫm màu cũng run rẩy theo.

"Anh cảm thấy thế nào?" Họ giờ lại quay trở lại với câu hỏi ban đầu ấy. Gã suýt không nhận ra giọng mình nữa, nhưng có vẻ anh không hề để ý.

"Đáng ra phải là tôi hỏi cậu." Anh thấp giọng, như đang hờn dỗi, cắn môi dưới khi thấy gã bật cười. "Moon Hyeonjun!"

"Nào, nào, để ai nghe được thì tin đồn bất hòa của chúng ta lại được châm lửa đấy." Gã nâng mày, hạ tông giọng. "Nhưng mà... nếu họ chụp được chúng ta bây giờ thì chắc sẽ không có người nào nghĩ vậy đâu nhỉ."

Mấy giây đầu anh còn chưa hiểu gã đang nói gì, nhưng khi nhận ra mình đang đứng gần gã đến mức nào, sắc đỏ hồng bừng nở lan từ gò má đến tai anh. Một lần nữa, anh muốn rụt tay lại nhưng vô ích.

"Cậu..."

Anh ngừng lại, mọi nút thắt tự bện trong tâm trí đều thể hiện hết trong ánh mắt. Anh nhìn xuống nơi tay họ quấn quít thêm một lần nữa, giọng lần này vững hơn. "Ấm. Tay cậu rất ấm." Năm chữ đơn giản đó gõ mạnh lên tim gã, suýt chút nữa chặn đứng hơi thở.

Làm sao bây giờ, gã đã bắt đầu tham lam cái lạnh từ làn da anh mất rồi.

"Choi Hyeonjoon." Tên anh như một viên kẹo bạc hà gã muốn nhấm nháp lâu thật lâu. "Tôi có một giao dịch muốn trao đổi với anh."

"Giao dịch."

"Đúng thế." Ngón tay Hyeonjun thành thục vuốt cho tay anh nằm thoải mái trong cái nắm của mình. "Hơi ấm này sẽ là của anh, bất kể lúc nào anh muốn, bất cứ nơi nào."

Người anh lại run lên, nhưng gã biết không phải vì cái lạnh. "Đổi lại?"

"Tôi chưa bày tỏ đủ thành ý ngay từ đầu hay sao?" Gã nhoẻn cười. "Chúng ta làm bạn đi."

Mắt đối mắt. "Chỉ thế?"

"Chỉ thế."

Sự im lặng nối đuôi không làm gã hối hận, nhưng cũng làm gã tỉnh táo hơn kha khá. Gã nghĩ đến những viễn cảnh thực tế hơn, đến cách phải cười giả lả chọc ghẹo thế nào trong trường hợp-

"Được thôi, làm bạn." Anh mỉm cười đáp lại, lu mờ hết thảy sao sáng trên bầu trời đêm.

"Chúc mừng năm mới, Hyeonjun."

"Anh có bình luận gì về tin đồn bất hòa giữa anh và siêu anh hùng Doran hay không?"

"Đó đều là những thông tin vô căn cứ. Đúng là trước đó tôi và anh ấy không qua lại nhiều, nhưng trong thời gian gần đây chúng tôi đã thân thiết hơn."

"Thật vậy sao? Cũng có thể thấy được độ ăn ý khi hai người hợp tác đánh bại Elstrio trong tuần vừa rồi."

"Anh Doran là một người vô cùng đáng tin cậy và có phán đoán tốt trong những tình huống căng thẳng. Được tiếp tục làm việc với anh ấy là vinh hạnh của tôi."

"Ít khi thấy siêu anh hùng Oner dành nhiều lời có cánh cho đồng nghiệp thế này, xem ra sức cuốn hút của siêu anh hùng Doran lại có thêm một nạn nhân mới rồi! Ngoài việc hợp tác trơn tru với nhau, có điều gì khác làm anh ấn tượng về anh ấy nữa không?"

"Hừm... anh ấy có một đôi tay rất đẹp? Ai được nắm tay anh ấy hẳn là người may mắn nhất thế giới."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top