xiv.
Dưới chân cầu sông Hàn, hai con mèo cam đang ngoe nguẩy đuôi, kêu lên vài tiếng the thé tai. Hai cây sồi to lớn đã bị chặt bỏ đi, vì thế cũng chẳng còn chỗ cho chúng nằm nghỉ. Mặt trời vài tháng gần đây dường như hiện hữu lâu hơn, chạc gần sáu giờ vẫn chưa rời bỏ Đại Hàn.
Choi Hyeon-joon ngồi xổm dưới đất, nhìn đăm đăm vào hai sinh vật trước mặt. Những ngày đầu cùng người kia đến đây, thuở mà cây sồi vẫn còn, cậu đã từng khóc thét vì hai con mèo này. Tụi nó không dạn người, nhưng lại hung tợn, nhe răng khè cắn người ta. Nhưng mà sau vài lần tiếp cận, và cho đến bây giờ, tụi nó cũng đã ườn bụng cho Choi Hyeon-joon xoa nắn.
Không còn bóng mát, trong lòng người ta cũng sôi sục như hơi nước. Tay dù đang vuốt hai đứa nhỏ, nhưng đôi mắt của cậu ấy thì không tập trung, cùng với đôi mày nhíu lại mà cứ ngước lên nhìn về phía xa xăm. Lồng ngực cậu ấy nặng trịch, hơi thở cứ cách vài ba nhịp lại nặng thêm một phần.
Kể từ ngày Moon Hyeon-joon bảo rằng sẽ thi đấu cầu lông cho đến ngày cậu ấy giành được giải nhất, đại dương trong lòng Choi Hyeon-joon không biết đã đối mặt với bao nhiêu con sóng lớn.
Khởi nguồn ban đầu, cậu ấy lo lắng cho người ta. Lời tâm sự rằng chẳng yêu thích gì môn thể thao ấy luôn là điều khiến Choi Hyeon-joon đau lòng nhất. Trưởng thành trong một mái ấm thực thụ, việc phải sống theo điều áp đặt của ba mẹ của Moon Hyeon-joon đối với cậu là một cái gì đó thực sự quá khủng khiếp, nó như thể là đang sống thay cuộc đời còn dang dở cho người ta.
Moon Hyeon-joon không cho cậu một lời giải thích cụ thể, chỉ có một lời hứa, nhưng nó đủ để khiến cậu ấy vơi đi nỗi lo vài phần. Vì yêu mà tin tưởng. Suy đi xét lại, Choi Hyeon-joon cũng mới chỉ lưng chừng trưởng thành, vẫn phải có vài phần ích kỉ riêng biệt. Cậu ấy đương-nhiên là có cảm thấy tủi thân khi nghe rằng người kia không muốn làm ba mình buồn. Với Choi, cậu ấy hiểu lời nói ấy rằng là tôi không chơi với cậu nữa, dù thực chất người nói không mang hàm ý như vậy.
Hai mươi mốt ngày sẽ hình thành một thói quen, bọn họ gấp năm, sau lần cái thói quen đó. Moon Hyeon-joon dù giảm lại thời gian đi cùng người kia, nhưng vẫn chu toàn sắp xếp để người ta không buồn. Choi Hyeon-joon thấy-hiểu-và-biết, nhưng mà lại không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Việc tránh mặt người họ Moon thật ra cũng chẳng phải cố tình, chỉ là nhiều lần vô tình lại thành ra cố ý để vô tình.
Nếu chiều hôm đấy không có sự hiểu lầm không ai muốn đó, bọn họ chắc cũng sẽ chẳng dể dàng gì để tiếp tục nhìn mặt nhau.
Con người, từ sâu thẳm trong nội tâm, nếu chưa từng xảy ra một cuộc đấu tranh gay gắt nào, thì chắc chắn sẽ chẳng thể gọi là con người. Choi Hyeon-joon, lý trí luôn một mực khẳng định rằng cậu ấy rất hạnh phúc, vui mừng khi biết được Moon Hyeon-joon và ba của hắn làm lành. Cũng là Choi Hyeon-joon, trái tim lại thấp thỏm lo sợ rằng bọn họ sẽ chẳng thể tiếp tục đồng hành cùng nhau được nữa.
Tam quan của Choi Hyeon-joon ngay thẳng! Cậu ấy không mang ý cứ trách, đổ lỗi hay gán ghép lí do cho gia đình Moon về tình cảm của mình. Choi Hyeon-joon là mang ý nghĩ của một-con-người-bình-thường, Choi Hyeon-joon sợ-không-được ở cạnh người-mình-yêu. Chuyện đó có liên quan không? Câu trả lời là có.
Moon Hyeon-joon luôn nói rằng khát vọng lớn nhất của hắn chính là có được một gia đình hạnh phúc, những mối quan hệ bạn bè, xã giao và cả tình bạn của họ như hiện giờ.
Choi Hyeon-joon sợ rằng nếu ba mẹ người ta phát giác ra được, thì liệu hoặc là: bọn họ sẽ chấm kết cho tình bạn ở đấy, mãi không thể nhìn được mặt nhau; hoặc là Moon Hyeon-joon sẽ một mực tin tưởng và bảo vệ cậu, sau đó lại xích mích với gia đình.
Lo lắng của Choi có ấu trĩ không? Có! Có hài hước không? Có! Nhưng nó thực tế không? Và nó có giống với suy nghĩ của mấy đứa nhỏ chỉ mới mười bảy, mười tám không? Dĩ nhiên, vẫn là có. Đứa trẻ nào mà không từng một lần vắt tay lên trán chỉ vì một mớ bòng bong xuất hiện từ mối tình chớm nở thuở xuân thì. Không một cụm từ nào có thể đánh giá được loại suy tư đó, chỉ có thể nói rằng, tuổi trẻ mà, phải ấu trĩ một ít thì về già mới chẳng hối hận.
Gió vẫn hãi hùng dù trời đang nắng chói chang. Vài ba lá sồi còn sót lại, khô cứng trải dài trên bờ sông Hàn. Tiếng lạo xạo không khuấy động được mặt nước tĩnh lặng của con sông nghìn năm, nhưng nó réo rắc từng hồi lên con sóng ngầm trong lòng người ta.
Nội tâm của một con người, ngay cả thứ văn chương hoa mỹ nhất, cũng chẳng có từ gì để hành văn.
"Meow - meow..."
Con mèo dưới chân bắt đầu mất kiên nhẫn, nãy giờ người này cũng chỉ xoa được đúng 1 lần, xong lại để im tay trên bụng của nó. Nó cần người gãi, không có cần thêm cái chăn bằng tay nặng trịch như thế.
"Mày cũng sắp ghét tao như người ta rồi hả? Mèo ơi?", Choi Hyeon-joon xoa xoa cái bụng tròn của nó.
Con mèo bên cạnh nãy giờ vẫn chỉ ngồi im, khi thấy cậu bắt đầu chú tâm đến bọn nó, lại thấy bạn mình gầm gừ như vậy, nó liền đi đến, khe khẽ liếm mu bàn tay cho người trước mặt. Lưỡi mèo thô ráp, nhưng nó vẫn rất nhẹ nhàng, kêu lên vài tiếng rồi rúc hẵng vào dưới chân người ta.
Ngồi xổm gần mười phút, chân Choi Hyeon-joon có chút tê, mèo lại dụi vào đúng cái chân đang râm ran như kim đâm, mặt cấu ấy nhíu lại, khó chịu muốn rớt nước mắt. Muốn đẩy nó ra mà lại chẳng nỡ, nhưng hai chân thì khó chịu chẳng ngừng.
"Sao mặt lại nhăn hết vào rồi? Hửm?"
Luồng gió bên cạnh nhè nhẹ vuột qua, âm thanh trầm thấp rơi xuống bên tai. Choi Hyeon-joon giật nhẹ người, nhưng không quay sang bên cạnh nhìn lấy. Đầu cậu ấy lắc lắc hai cái, rồi mím môi chẳng nói gì.
Moon Hyeon-joon sáng giờ không liên lạc được cho người kia, và hắn đoán rằng Choi Hyeon-joon sẽ đi dạo dưới sông Hàn. Hôm ngồi ở sân bóng, hắn vẫn còn nhớ là Choi Hyeon-joon vừa ăn hạt dẻ, vừa lèo nhèo rằng cây sồi bị chặt mất rồi, chỗ đâu sẽ cho mèo nằm. Không nhận được phản hồi cuộc gọi thoại, trí nhớ của hắn liền gợi lại lời nói của người kia. Ai dè, đúng thật là đang ngồi sờ mèo, nhưng mặt thì đờ đẫn, lúc này lại còn nhăn nhó như thế.
"Tê chân hả?", Moon Hyeon-joon nghiêng đầu sang, miệng thì thầm hỏi trong khi hai tay đang dạt dần mấy con mèo ra khỏi chỗ đó, "Cậu biết rõ tôi sẽ rất tủi thân nếu cậu im lặng mà Joon ơi?"
Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu ngó sang bên cạnh. Choi Hyeon-joon hiểu rằng Moon Hyeon-joon đang chẳng hề chọc ghẹo, người ta là thật sự sắp mếu máo khóc nhè nữa rồi. Từ hôm qua đến nay, cậu có chút lơ đễnh, hời hợt với người kia rồi, có ngu mới chẳng nhận ra bọn họ lại có thêm vấn đề nữa. Nếu bây giờ Choi Hyeon-joon nhất quyết im lặng, không đến một phút, người đối diện sẽ liền quay ra giãy nảy mất.
"Ừm. Đau lắm."
"Ngồi xuống từ từ nhé?", Moon Hyeon-joon vừa nói, tay vừa đỡ, tìm kiếm tư thế cho cậu có thể ngồi xuống một cách dễ chịu nhất. Tay Choi Hyeon-joon bám lấy cánh tay của hắn, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chiều nay không có quá nhiều người đi bộ dưới bãi, có lẽ là vì không có tâm trạng. Moon Hyeon-joon từ khi dìu Choi Hyeon-joon ngồi xuống, tay vẫn không buông khỏi cổ tay người ta, mặc cho cậu ấy có hai, ba lần vô tình vùng vẫy, vung ra. Đầu của hắn cũng rất thuận thế, tự nhiên mà ngã lên vai người ta, tựa vào mà dựa, cơ thể còn dịch lại gần một chút. Mọi hành động điều diễn ra một cách hết thảy tự nhiên, tự nhiên đến mức bản thân cũng có thể tin rằng bọn họ chỉ là tình bạn trong sáng.
"Cậu làm sao đấy?", Choi Hyeon-joon sau hai ba lần giật tay ra không được, lại còn bị người ta tùy ý làm gối đầu như thế liền cáu kỉnh trách móc.
Khi yêu quá nhiều, bản thân có thể vô ý mà giận dỗi, hờn trách đối phương rất thường xuyên. Hầu như ai cũng đều như thế, không phải vì họ rãnh rỗi kiếm chuyện, mà cũng chẳng biết phải giải thích như nào. Choi Hyeon-joon đang chính là như thế. Khi hai mắt ầng ậng đầy nước, hai mài chun lại, và giọng đã gần như phát run, nhưng chính bản thân lại chẳng mảy may phát giác ra.
Moon Hyeon-joon nheo mắt lại, dịch tay ra sau, kéo sát hông Choi Hyeon-joon vào gần người mình, nhỏm người dậy, ép người ta vào tư thế mặt đối mặt, "Tôi xin lỗi cậu nhiều. Tôi sai rồi khi mà khiến cho cậu giận từ hôm qua đến nay như thế."
"Tôi - đã nói là giận hả?", Choi Hyeon-joon trố mắt nhìn người vừa nói.
Rõ ràng rành mạch là như này, ngay từ hôm qua đến nay, cậu ấy đúng là hời hợt thật. Nhưng rõ ràng ban sáng, khi Moon Hyeon-joon điện thoại hỏi, cậu ấy cũng đã giải thích là chẳng có giận. Chiều đến, cậu ấy chỉ là ra ngoài đi dạo, cũng không phải lần đầu không mang điện thoại theo bên người. Hà cớ gì bây giờ, khi tìm được cậu, Moon Hyeon-joon lại cứ hành động như ý thích, rồi lại mang ra cái điệu bộ xin lỗi đó trong khi cậu chỉ mới khó chịu một-chút. Choi Hyeon-joon cảm thấy hắn hành xử cứ như bọn họ đang yêu nhau không chừng.
"Làm cậu giận thì rõ ràng là tôi sai rồi."
...
"Tôi khiến cậu đau như nào thế, Joon ơi?"
Một tiếng là Joon ơi, hai tiếng cũng là Joon ơi, Choi Hyeon-joon cảm thấy bản thân chẳng còn có thể nào bảo vệ bản thân khỏi việc thôi nảy sinh tình cảm với người đối diện nữa rồi. Lớp phòng bị cuối cùng cũng bị người ta nắm thóp, sau đó lại kéo xuống rồi.
Vẻ mặt Choi Hyeon-joon hiện tại chính là bướng bỉnh, mài chau lại, nước mắt đã rơi nhưng mặt vẫn nhăn nhó, gằn giọng xua tay "Chả sao hết!".
Moon Hyeon-joon ban đầu thầm thương trộm nhớ là vì cái vẻ luống cuống, là vì nhiệt huyết đam mê dù trắc trở gập ghềnh khi nhìn thấy bóng lưng của người ta trong phòng nhiếp ảnh. Dần dần, hắn lại đắm chìm sâu hơn vì sự nhẹ nhàng, ngượng ngùng trong ánh mắt, giọng nói. Để rồi cuối cùng, thứ nắm chặt trái tim gã trai trẻ mãi không buông lại chính là cái tính cách ương bướng, cứng đầu vừa được bộc phát ra cách đây một tháng hơn.
"Có sao mà Joon. Nhìn tôi xem nào! Khóc mãi là tôi xót lắm đó Joon ơi.", Moon Hyeon-joon vừa nói, tay vừa ghì mặt người kia không cho quay đi.
Choi Hyeon-joon không còn cách nào có thể chịu nổi nữa, khóc òa lên một tràng rất to. Vài người gần đó giật thót nhìn qua, nhưng cũng chỉ cho rằng bạn bè, anh em an ủi nhau nên chẳng bận tâm mà gạt phăng đi. Moon Hyeon-joon nhoẻn miệng cười xót xa, để người thương gục lên vai mình, tay cứ thế nhịp nhàng vỗ vỗ lên đôi vai run lẩy bẩy.
Tiếng khóc của Choi Hyeon-joon không lớn như lúc nãy, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Moon Hyeon-joon. Mười ngón tay của cậu bấu chặt lấy hai bên bắp tay của hắn, quặp lại đến mức căng đau. Lồng ngực của cậu vang lên tiếng thình thịch, nặng trịch đi theo từng hồi, lại thở gấp gáp thêm qua từng giây.
Cánh tay đang vòng ra sau lưng Choi Hyeon-joon không có dấu hiệu buông ra, chỉ có ngày càng chặt hơn mà thôi. Cậu ấy không khóc quá lâu, áng chừng năm phút là ngừng, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Mấy ngón tay của Choi Hyeon-joon cũng không còn lì lợm bấu lấy người kia, đều đã chuyển sang vịn lấy, tìm chổ dựa để thân chủ nó thoải mái tựa lấy thành trì trước mặt.
"Tôi xin lỗi cậu. Tôi ích kỉ quá." Choi Hyeon-joon khe khẽ nói, đầu cựa cựa nhè nhẹ, muốn ngẩng dậy nhưng rồi lại thôi, rúc sâu hơm vào vai người ta.
"Nhưng tôi thoải mái với việc cậu ích kỉ như thế."
Moon Hyeon-joon không nói rằng bản thân 'không bài xích', hắn nói rằng mình 'thoải mái'. Không phải chỉ là một lời nói, một cách thay đổi từ ngữ thông thường, đó là sự dung túng.
Hàm ý của Moon Hyeon-joon là muốn dung túng cho người kia, kể cả những điều xấu nhất.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top