ix.
Sau khi mẹ rời đi, Moon Hyeon-joon vẫn không thể dứt ra được khỏi sự căng thẳng, tay bấu chặt vào vai người bên cạnh, trong khi tầm mắt dần mờ mịt.
Choi Hyeon-joon vòng tay ra sau lưng người kia, vuốt vuốt hai, ba cái rồi vỗ về nhè nhẹ: "Tôi không sao hết mà Hyeon-joon."
Dẫu biết mẹ mình sẽ không giống với ba, nhưng Moon Hyeon-joon vẫn rất sợ, sợ rằng mẹ sẽ lại khóc mà cũng sợ sẽ mất đi người mình thương. Đầu óc xoay mòng mòng đến mức chóng mặt, Moon Hyeon-joon gục đầu xuống cánh tay người kia, chân như muốn khuỵu ngã.
Choi Hyeon-joon không biết, tưởng rằng bạn mình lén đi chơi bị mẹ phát hiện liền mở miệng chọc ghẹo vài câu, "Lén đi chơi sợ mẹ biết hả? Về bị đánh chắc luôn!".
Ngẩng đầu dậy, Moon Hyeon-joon trưng ra khuôn mặt méo mó, biến tướng. Người này hình như ngốc quá rồi, nếu đúng như cậu ấy nói thì người phải trốn ban nãy phải là hắn mới đúng. Nhưng ngốc quá cũng tốt, sau này có thể tùy tiện lấn tới trêu chọc quá đáng một tí. Moon Hyeon-joon nở nụ cười lưu manh, véo véo má Choi Hyeon-joon thêm lần nữa rồi khoác vai kéo cậu đi về.
Nhân lúc người bên cạnh không chú ý, Choi Hyeon-joon gỡ hoa mơ xuống, vươn tay ra cài lên tóc người kia. Sau đó còn giả vờ làm điệu bộ không đứng đắn, vỗ mông Moon Hyeon-joon hai cái rồi gọi người ta là "người đẹp".
Thấy hai người kia đã về, trên tóc Moon Hyeon-joon còn có nụ hoa, Jeong Ji-hoon liền mở miệng chọc ghẹo: "Òaa! Tao cũng muốn có người đẹp cài hoa cho tao ~".
Choi Hyeon-joon rất dễ bị nhìn thấu. Câu châm chọc còn chưa tuôn ra được phân nửa, hai tai cậu đã đỏ bừng lên trong khi mặt thì cúi gầm xuống đất. Moon Hyeon-joon bỗng dưng lại thấy rất vừa ý với bạn mình hôm nay, Jeong Ji-hoon rất biết khai thác chủ đề, lại trúng ngay ý thích của hắn.
Nếu như.
"Nào người đẹp! Cài cho tôi một cái với!", Jeong Ji-hoon nghiêng đầu, ghé lại gần sát mặt Choi Hyeon-joon.
...
"Nói rồi! Chọc chi cho giờ tao phải chở mày về!"
"Ai biết đâu? Chọc chơi ai dè nó đá thiệt..."
Moon Hyeon-joon không nói không rằng, đá vào mông Jeong Ji-hoon một phát rõ đau, sau đó còn cài cho cậu ta một cây mắc cỡ, để cầu cho cậu ta biết mắc cỡ. Han Wang-ho và Ryu Min-seok đứng phía sau không kịp đỡ, làm Jeong Ji-hoon vừa bị đá, vừa bị té dập mông, hậu quả cuối cùng là phải để cho Lee Min-hyung (không) tự nguyện đèo xe đạp chở về nhà sau khi thua kéo-búa-bao. Bạn bè là thế mà, khó khăn hoạn nạn mới biết tụi nó đòi phân thắng thua để lựa đứa đưa mình về.
Ánh chiều tà ngày ba mươi âm lịch mang sắc cam mạnh mẽ hơn thường khi. Luồng khói trắng xuyên qua từng tia nắng hờ hững, tạo cảm giác mờ ảo trên kính cửa sổ. Ngồi trên giường nhìn ra, Choi Hyeon-joon vẫn mơ màng nhớ về cái vuốt tóc vào chiều hôm trước.
Bàn tay của mẹ Moon Hyeon-joon gầy gò, nhẹ nhàng vuốt lấy cánh hoa mơ trên tóc cậu. Đường chân chim hằn sâu dưới mi mắt, là dấu vết chứng thực cho vết mòn của thời gian. Nét cười trên môi Moon Hyeon-joon thực sự là có từ bà ấy, dịu dàng. êm đềm đến lạ kì.
Vết đỏ lan rộng trên đôi má người nọ, tự nhiên lại cảm thấy nhớ nhớ.
---
Trăng đêm ba mươi không sáng, u uất một mình chống chọi lại màu đen thẩm trên bầu trời.
"Anh không vào nhà sao?"
"Anh không."
Ông Moon đứng ngoài vườn, ngước nhìn bầu trời trong đêm, mãnh kí ức về những ngày tuổi trê lại khiến ông điêu đứng.
"Em nói xem, anh phải làm sao đây?", ông ấy không di chuyển, vẫn đứng như vậy, nhưng mi đã chẳng thể khô ráo.
"Anh trai của anh cũng như Hyeon-joon vậy, thương người ta lắm. Lúc ba mẹ biết chuyện, anh ấy bị bắt quỳ gối sau sân nhà suốt đêm, cả một chén máu gà bị dội ngược lên đầu, chỉ để gọi là thực hiện cái phép trừ tà. Nhưng mới mười tám, mười chín thì cứng đầu lắm, anh ấy cố chấp, khư khư giữ lấy tình yêu của mình. Cuối cùng thì cũng chẳng có cái gì, người ta đi lấy vợ, còn anh ấy thì không thèm sống nữa."
Một vết cứa trong tim, tuy không thể thấy, nhưng lại tê tái, âm ỉ đau buốt dần theo tháng năm. Con đường mòn dẫn lối đến miền kí ức xưa, chẳng phải ai cũng có can đảm để trở về, nhưng không phải cứ không muốn là sẽ không phải thấy. Dấu vết kí ức năm sáu tuổi lại hiện hữu rõ rệt trước mặt ông ấy, nhưng lại là ở trên người đứa con trai. Một đoạn tình cảm tuổi mới lớn lại là đoạn tình cảm chảy ngược dòng nước, siết chặt lấy tâm can người ta.
Rốt cuộc, sau những cái bảo thủ đến mức phi lí cũng chỉ là để không phải mất đi thêm bất kì ai mà ông ấy yêu thương cả.
Bà Moon ôm lấy chồng mình, để ông chẳng cần phải vờ kiên cường mà chỉ cần khóc là đủ. Ánh mắt của đứa nhỏ trong buổi chiều hôm ấy luôn khiến lòng bà day dứt. Khi nó đứng dưới tán cây mơ nở rộ, nhận lấy đóa hòa cài lên tóc từ con trai mình, thước phim về thuở niên thiếu vô âu vô lo của bà được tua ngược trở về. Tuổi trẻ hiếu thắng, nhiệt huyết năm nào, giờ đã chẳng còn vì phai dấu theo con đường bước đi.
Vợ chồng họ cũng từng yêu nhau như thế dưới tán cây bằng lăng, cũng từng sống chết muốn níu lại hạnh phúc cho mình, và rồi họ cũng có được nhau. Guồng quay ngoài kia không đẹp như cách nó được diễn tả, cơm áo gạo tiền và cám dỗ xã hội lấy đi vài phần tình cảm mà họ vun đắp, sau này nó có thể còn lấy đi luôn cả đứa con họ thương yêu.
Moon Hyeon-joon được sinh ra, thực sự là sợi dây cứu vớt cho hạnh phúc của cuộc hôn nhân xém tan vỡ. Nhưng cuối cùng. sau những sự kì vọng và nỗi ám ảnh về một kí ức hãi hùng, hạnh phúc thì được hàn gắn còn sợi dây thì sắp nát tan.
"Hình như anh đã sai khi muốn con thực hiện ước mơ thay anh. Anh chẳng thể bảo vệ được anh trai, giờ lại yếu đuối tới mức trốn tránh mà không tìm cách bảo vệ con."
"Mạnh mẽ đến đâu cũng có vài phần yếu đuối, khi mệt nhoài rồi thì mình làm lại từ đầu nhe anh!"
Ước rằng, sao trên trời sẽ mãi không tan đi, để dẫn lối cho con tìm đến đoạn hạnh phúc vô tình bị bỏ lỡ.
Moon Hyeon-joon tựa lưng vào cửa, cụp mặt nhìn xuống phía mặt đất, tầm nhìn tối sầm lại. Từng câu từng chữ ba mẹ nói, hắn đều nghe rất rõ. Thì ra, bọn họ đều như vậy, đều có một bí mật chôn giấu đến tận đáy lòng mà chẳng dám ngoáy nhìn lại.
Đoạn kí ức ấy của ông Moon chẳng phải là lí do để biện hộ cho cái sai lầm trong các giáo dục con cái của ông ấy, cũng chẳng phải là viên tẩy để tẩy đi lỗi lầm của ông - nó là nguyên nhân của hành động, là lời giải thích cho nguồn cơn.
Nhưng ông ấy cũng là đáng thương hơn đáng trách.
Khúc mắc mười bảy năm là quá dài và phần kí ức đau khổ của người cha là quá bất ngờ để đứa trẻ lưng chừng tuổi trưởng thành như Moon Hyeon-joon có thể sẵn sàng đối diện và tha thứ cho ba mình. Người đàn ông tàn nhẫn nuôi lớn hắn bao nhiêu năm kia, ai dè lại có mặt yếu đuối đến thế, chẳng ai có thể thích nghi kịp thời.
Pháo hoa trên trời rầm vang.
Mười hai giờ đã điểm.
Rối bời của bọn họ vẫn chưa có cách để gỡ nút.
Moon Hyeon-joon bước ra sân vườn, một tay nhẹ khoác lên vai ba mình, một tay ôm lấy eo mẹ, nhẹ giọng nói: "Ba mẹ năm mới an lành."
Không có cách thích nghi chứ không phải là không có cách tha thứ. Thời gian sẽ dần dần bù đắp lại khoảng trống chưa trọn vẹn ở năm xưa nếu bản thân cho nó một cơ hội.
Moon Hyeon-joon không biết cách để mở lời với ba mình, nhưng hắn có cách để khiến cho bọn họ không thể mãi không nhìn mặt nhau. Không thể trách đứa nhỏ này vì nó không biết mở miệng ra mà nói thẳng với ba nó, chỉ mới mười bảy tuổi, kèm theo bao nhiêu năm mang tổn thương, không ai có thể nói được cả.
Bà Moon xoay đầu nhìn lại con trai mình, một tay bà ấy đưa lên xoa đầu đứa nhỏ, khuôn miệng nhoẻn cười dưới ánh sáng của phóa hoa. Tiếng rầm quá to, lời nói không so bì được nhưng Moon Hyeon-joon vẫn đọc ra khẩu mình của mẹ mình. "Năm mới hạnh phúc con nhé!"
Ba của Moon Hyeon-joon vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ là đôi tay cũng đã chuyển sang khoác vai con mình. Ông ấy gật gù hai ba lần, rồi lại cười nói Con cũng vậy.
Thật ra, không phải cứ giải quyết mọi chuyện êm đẹp, hoàn hảo là cách tốt nhất. Cách tốt nhất là để cho mọi thứ phù hợp với hoàn cảnh mỗi người. Hai người họ đều là đàn ông, đều có những cái "sĩ" và cái "diện" riêng của mình. Cách gỡ nút tốt nhất vẫn nên là một người bù đắp - một người mở lòng.
Thật ra, chân Moon Hyeon-joon hơi ngưa ngứa, tay và mông cũng giật giật chục cái liên hoàn. Đứng cùng gia đình mười phút, phóa hoa còn độ năm phút nữa là sẽ tàn, nhiều cái còn chưa làm được.
Môi hắn mím lại, muốn nói gì đó rồi lại thôi, khuôn mặt hoang mang, nhăn nhó, đù đù như một con Koala - Ryu Min-seok nói thế...
Mẹ Moon nhận ra gì đó, mắt híp lại, bỗng cười một tràng. Hai người bên cạnh bỗng xoay sang bà ấy.
"Ôi trời! Mẹ vô ý quá! Con muốn thì vào nhà đi, bạn còn đợi con chúc năm mới đấy!"
Moon Hyeon-joon ngượng đỏ mặt, chưa kịp nhoẻn ý cười thì rụt lại, quay sang mím môi nhìn ba mình.
Thật ra thói "khó ưa" của hắn là thực sự thừa hưởng từ ba mình. Ông ấy không nói gì, hất mặt sang nơi khác, tay phẩy phẩy - ý đuổi đi. Vợ ông ấy cười nắc nẻ, bà đưa tay sang vỗ vào mông chồng mình một cái, trêu trọc rằng ông ấy như con nít, nhìn thật đáng yêu.
Moon Hyeon-joon phóng cái vèo vào nhà. Như thể sợ người ta bắt cóc "bạn thân" của mình.
Tiếng tí tách vang vọng ngoài cửa, trái ngược với gia đình bên ấy, cả nhà Choi Hyeon-joon sau khi chụp hình, ăn uống xong thì tạm biệt nhau đi ngủ. Bọn họ cười nói với nhau cả ngày, dọn dẹp để đón năm mới, sau đó ngắm pháo hoa thêm mười, mươi phút rồi về phòng. Một căn nhà chỉ toàn là màu hạnh phúc.
Choi Hyeon-joon không mang điện thoại xuống phòng khách, cậu không muốn nó làm phân tâm đi giây phút năm mới bên gia đình. Vừa vào phòng ngủ, tiếng chuông inh ỏi đã phát lên chói tai, màn hình hiện lên tên của Moon Hyeon-joon.
"Alo, tôi nè Moon Hyeon-joon."
"Là tôi đây."
"Có gì không đấy?"
"..."
"Cậu đâu rồi?"
"Ừm. Năm mới vui vẻ nhé!" - Giọng Moon Hyeon-joon run run, mất chừng vài giây để lấy lại cân bằng. Thật tình, mông cũng đã bị người ta đánh thì giờ còn ngại cái gì (?).
"À. Cậu cũng vậy nhé! Năm mới an lành!"
"Vậy...tôi ngủ nhé? Cậu ngủ ngon."
"Ừ ừ. Moon Hyeon-joon ngủ ngon."
...
Rầm.
Choi Hyeon-joon quăng điện thoại, nhảy lên giường năm ịch xuống. Là một cuộc gọi thoại chúc mừng năm mới, nhưng thật ra lại chan chưa một ngàn ý ngại ngùng. Sau buổi chiều hôm qua, bọn họ đã không nói chuyện, kể cả là điện thoại cho đến tận hiện giờ. Mặt Choi Hyeon-joon ngượng đỏ tê tái, phúng ra một ly sinh tố cà chua.
Hai chân đạp sóng trên giường - là sóng gió từ con tim. Nhịp đập tăng nhanh liên hồi, Choi Hyeon-joon xoay lại, nằm ngửa người mà ôm lấy con tim đập dồn dập. Ký ức quá mãnh liệt.
Moon Hyeon-joon thật sự cũng không khá hơn là bao. Cái gối trên giường đã bị đánh túi bụi. Mặt cũng đỏ đỏ lự từ giao giờ, tin cũng dồn dập không kém người bên đó. Ký ức quá mãnh liệt.
---
"Ê mày nói coi! Sao có mỗi bốn tụi mình?". Jeong Ji-hoon vảnh miệng, chu chu hỏi ba người kia.
Giao thừa năm nay cũng như mọi năm, sau khi ngắm pháo hoa với gia đình xong, đám năm người bọn họ sẽ kéo nhau đến bờ sông Hàn để ăn lạc rang muối. Năm nay đáng lẽ là sáu, vì có thêm bạn học Choi, cuối cùng mất cả Choi lẫn Moon.
"Tao không biết!". Ryu Min-seok cáu gắt đáp lời lại, vì đã là lần thứ bảy mà Jeong Ji-hoon lải nhãi hỏi về vấn đề này.
Han Wang-ho ôm lấy cánh tay Lee Min-hyung, lè nhè bảo rằng lùn mà dữ quá. Lee Min-hyung cũng gật gật len lén vài cái.
"Chắc tại tụi nó còn ngại vụ chiều hôm đấy."
"..."
"Á! Đ** c** m*, sao mày chọi tao?". Jeong Ji-hoon vốn đang ăn lạc, miệng vẫn còn ngâm nga cảm thán ký ức tuyệt vời chiều hôm qua thì bị Han Wang-ho bốc lấy chiếc dép (đứt quai) của Lee Min-hyung mà chọi vào mặt.
"Sao mày lấy dép tao?" - "Tụi mày làm c** l** q** gì vậy?" - "Đ* m* đừng nhắc! Tao mắc cỡ lây!"
Lee Minh-hyung - Ryu Minh-seok - Han Wang-ho.
Kèm theo tiếng la của Jeong Ji-hoon. Bốn người bọn họ la oái oái dưới bờ sông Hàn.
---
"Nào người đẹp! Cài cho tôi một cái với!", Jeong Ji-hoon nghiêng đầu, ghé lại gần sát mặt Choi Hyeon-joon.
Khuôn mặt Moon Hyeon-joon nổi gân xanh, khóe miệng giật giật, xốc hai tay Choi Hyeon-joon lên, kéo lại gần mình. Mặt hắn cuối xuống, hôn phớt lên tóc người ta rồi để hai má chạm của họ vào nhau, mặt đối mặt với Jeong Ji-hoon. Moon Hyeon-joon nheo mắt, nhoẻn cười, mang đầy ý "khinh bỉ"
"Người đẹp này của tao, thằng l**"
Sau đó, Moon Hyeon-joon dịu dàng tặng cho Jeong Ji-hoon cái chạm vào mông.
...
Ngại nhỉ?
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top