ii.
Han Wang-ho thật lòng kêu trời, tay run lẩy bẩy nhắn tin cầu cứu Ryu Min-seok: "Tụi mày cứu tao nhanh đi, Moon Hyeon-joon bị khùng rồi!"
"Tao thấy mày mới khùng": Ryu Min-seok không mảy may để tâm, soạn đại một câu để trả lời tin nhắn trong hộp thư thoại.
Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Han Wang-ho đã phải (không) tình nguyện mà tiếp vị khách không mời trước mặt. Hơn sáu rưỡi sáng, Moon Hyeon-joon đã vì một lí do gì đó mà đứng dưới nhà cậu, không nói không rằng, im phăng phắc mà đợi người trong nhà mở cửa.
"Sao mày lại mà không nói trước?"
"Tao sợ mắc công mày", Moon Hyeon-joon nhâm nhi ly trà xanh bốc khói nghi ngút trước mặt.
Thật lòng cũng chả trách Moon Hyeon-joon, khi Han Wang-ho tối qua cũng chẳng có ngủ để mà bị gọi là làm phiền giấc ngủ ban sáng. Chỉ có điều, trong khi vẫn còn đang mãi mê với cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mượn được từ thư viện vì con chó mực dưới nhà đã sủa ầm trời. Người ta hay nói, báo thức buổi sáng là nhiệm vụ của gà trống. Nhưng vì đây là thành thị, nhà còn không có đất để xây thì lấy đâu ra đất nuôi gà.
Báo thức còn chưa kịp kêu thì đã có sinh vật khác kêu giúp.
Hàn Quốc đang dần vào đông, hai hàng cây dọc đường đều trụi lá, tiết trời se lạnh dễ chịu vô cùng. Hai tuần nữa là bọn họ sẽ có kì nghỉ ngắn hạn trước khi vào học kì mới. Thời gian này, thực sự chẳng ai còn tâm trạng để mà học, kiến thức sẽ luôn bào hòa khi chuẩn bị bước vào một kì nghỉ. Ai mà chẳng vậy.
Moon Hyeon-joon cả đêm gần như là không ngủ được, không biết là bởi cảm thấy có lỗi vì lỡ làm phiền người bạn vừa quen, hay là vì lí do khác. Có bạn bè nhiều cũng là một lợi thế, họ sẽ là quân sư cho bạn trong những trường hợp nghĩ mãi chẳng ra. Khổ nỗi, bạn phải biết vấn đề của mình là gì. Moon Hyeon-joon trùng hợp lại không biết.
Chọn cách đến nhà người ít ồn ào nhất nhóm để xin lời khuyên, dù chẳng biết bản thân có vấn đề gì thật sự là một sự dũng cảm. Nếu không phải vì Han Wang-ho đang tích đức cho con cháu sau này, thì chắc bây giờ Moon Hyeon-joon đã là thức ăn cho cá dưới Thái Bình Dương. Khuôn mày của Han Wang-ho chẳng dễ chịu xíu nào, nó nhíu tít lại khi thấy người đối diện ngồi mãi cũng chẳng rặn ra được câu gì.
"Rốt cuộc là mày làm sao?", Han Wang-ho chọn cách nở một nụ cười, dù có méo mó, nhưng ít nhất cũng sẽ khiến người kia chịu mở miệng. Bởi lẽ, ai lại thoải mái khi nói chuyện với một người suốt ngày mặt nặng, mày nhẹ.
"Mày biết chỗ nào sửa máy ảnh không?", Moon Hyeon-joon điềm tĩnh đáp.
Lạ thật. Trong tiềm thức của Han Wang-ho, và ba tên còn lại, ngoài việc Moon Hyeon-joon học hành và chơi cầu lông ra, thì hầu như người này chẳng có hứng thú với việc gì khác.
Như đã đề cập từ lâu, Moon Hyeon-joon thật sự là một người trầm tĩnh, nếu không muốn nói là siêu cấp trầm tĩnh. Giáo viên chủ nhiệm từng bộc bạch rằng, cô ấy tưởng Moon Hyeon-joon học quá nên sinh ra bệnh trầm cảm, sau đó tìm đến cầu lông để thư giãn, nhưng lại chẳng có kết quả - đơn giản là vì hắn thật sự rất rất ít nói. Sau đó, nhờ sự nỗ lực giải thích của mọi người, cô mới thôi đi ý định muốn dẫn Moon Hyeon-joon đi điều trị tâm lý.
Một cái chùa di động như vậy, lại bỗng nhiên có hứng thú với một điều khác. Han Wang-ho thấy rất lạ. Nhưng người kia thì không. Vẫn còn in trong lòng nỗi day dứt vào tối đêm qua, Moon Hyeon-joon nghĩ rằng bản thân nên tìm cách tạ lỗi với Choi Hyeon-joon, và cách làm đó là dẫn cậu ấy đi tìm nơi sửa máy ảnh. Thú thật là bản thân hắn cũng chẳng rành rọt mấy cái này là bao, chỉ là muốn tạ lỗi với người kia.
Ông trời đã cho Moon Hyeon-joon sự ít nói, lại còn cho hắn thêm lòng bác ái to bự, dễ cảm thấy áy náy với người ta. Chỉ là mười lăm phút ngắn ngủi trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nhiếp ảnh đã khiến người nọ day dứt cả đêm. Lỡ mà hiền thêm xíu nữa, bị mấy tên bắt nạt khóc lóc bảo rẳng tớ khổ quá nên mới bắt nạt cậu cho vui chắc Moon Hyeon-joon cũng vì thương người mà chẳng dám tố cáo.
Han Wang-ho nhắm mắt tịnh tâm, kìm nén con thú đang muốn nhào ra và xé xác cái tên trước mặt. Ở hiền gặp phiền! Ai đời lại đến nhà người ta lúc sáng sớm thế này chỉ để hỏi nơi sửa máy ảnh. Trên đường đến trường thiếu gì tiệm sửa, huống hồ nhà Moon Hyeon-joon giàu như thế, thiếu gì thợ chụp ảnh, mở miệng một tiếng thì người ta đã sửa cho rồi.
Han Wang-ho: "Mày đùa tao chắc. Thợ chụp nhà mày đâu? Trên đường đến trường biết bao nhiêu tiệm ảnh? Mày đui hay sao mà không thấy?"
Moon Hyeon-joon: "Ừ nhỉ?"
- - -
Choi Hyeon-joon thật sự vẫn không có cách nào thôi bận tâm đến cái máy ảnh, bản năng của người tốt không cho phép cậu làm thế. Tưởng tượng, cách cậu đối diện với chiếc máy ảnh giống như việc cậu đang đứng trước vành móng ngựa - không có cách nào để trốn tránh. Chủ nhật, trường vắng tanh không bóng người, Choi Hyeon-joon chọn cách đến trường, cậu tin rằng đến trường sẽ sửa được máy ảnh. Hoặc ít nhất là cũng gặp được người biết sửa.
Như dự đoán, máy ảnh thì vẫn vậy, còn Choi Hyeon-joon thì đầu sắp tủa ra khói. Đếm đi đếm lại thành viên trong câu lạc bộ, được tận ba người nếu tính luôn cả cậu. Khổ nổi, hai người kia đều chưa từng đi sinh hoạt bao giờ, cũng chẳng biết là có biết chụp ảnh hay không chứ đừng nói chi là sửa máy ảnh.
Choi Hyeon-joon cảm thấy, hình như bản thân mình đã lãng phí thời gian rất nhiều rồi. Tính kĩ lại, nếu không đến trường, có nhẽ cậu đã có thể đánh một giấc ngon lành, hoặc ít nhất là cũng xem được vài tập phim.
"Cậu vậy mà lại đến trường hôm nay à?", cửa phòng 109 bị mở ra, bên ngoài là Moon Hyeon-joon đang ngó đầu vào mà thắc mắc hỏi.
Sau khi bị Han Wang-ho đuổi về nhà khi vẫn còn chưa kịp ăn cái bánh trên bàn, Moon Hyeon-joon liền nghĩ cách để tìm kiếm người tối qua. Trải qua gần một tiếng ngồi suy ngẫm ở nhà bạn mình, hắn ngẫm ra được khá nhiều chân lí. Mặc dù chưa biết bản thân thực hiện được bao nhiêu trong số đó, nhưng trước mắt cứ tìm kiếm Choi Hyeon-joon cái đã.
Cơ mà, hình như Moon Hyeon-joon quên mất, bản thân hắn cũng chỉ biết được người ta tên gì, và học lớp mấy, ngoài ra thì mù tịt mây tịt đất. Lần mò trong túi, Moon Hyeon-joon lại càng phát hiện ra câu chuyện động trời hơn, là bản thân chẳng mang gì ngoài ví tiền, điện thoại cũng không có. Hình như định mệnh không sẵn lòng vẽ đường cho hưu chạy.
Một phép màu nào đó diễn ra, Moon Hyeon-joon chọn cách đến trường để tìm đến phòng Nhiếp ảnh. Trường học sáng chủ nhật thật sự vắng, không có gì ngoài mấy cái cây cổ thụ trong sân. Vốn dĩ, hắn sẽ quay bước về nhà nếu như bác bảo vệ không nói vọng ra rằng "Òa! Thì ra hôm nay ngoài cậu học sinh kia ra vẫn có người đến trường". Moon Hyeon-joon quay ngoắt lại, hỏi rằng người kia đi đâu, và ngón tay của bác bảo vệ đã chỉ về phía hành lang dẫn đến phòng Nhiếp ảnh.
Con đường hành lang vẫn là một mùi màu đầy khó chịu, có lẽ câu lạc bộ Mỹ thuật đã không đóng nắp màu kĩ, hoặc họ đã không khóa cửa. Moon Hyeon-joon khó chịu mà che mũi, trong khi chân vẫn thoăn thoắt bước về phía cuối hành lang. Tim hắn đập liên hồi, là vì hồi hộp không biết sẽ nói gì với người kia. Nghe như mấy cậu trai trẻ thẹn thùng, mới biết yêu lần đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng của câu lạc bộ Nhiếp ảnh sáng đèn, tim của Moon Hyeon-joon thiếu điều chỉ muốn nhảy thoắt ra khỏi lồng ngực. Sợ sẽ không gặp được, bây giờ gặp được hình như lại càng sợ hơn. Choi Hyeon-joon vẫn là dáng vẻ cũ y như hôm qua, vẫn loay hoay với cái máy ảnh. Moon Hyeon-joon tự cho là mình sỗ sàng, vươn tay mở lấy cánh cửa và ngó vào hỏi chuyện.
Nếu có tiền sử bệnh tim mạch, chắc Choi Hyeon-joon sẽ chết đứng ngay lập tức vì bạn học họ Moon. Ai đời lại mở cửa không tiếng động, hỏi vọng vào mà không thèm gõ cửa như thế. Trên đời này chắc có mình người kia là làm vậy.
Không cho phép bản thân mang dáng vẻ "bất lịch sự" như người kia, Choi Hyeon-joon nhẹ cười, đáp: "Ừ. Tôi đến để sửa máy ảnh".
Đồng hồ vẫn tíc tắc trôi, đã là vạch thứ năm mà kim phút đi qua kể từ khi Choi Hyeon-joon trả lời câu hỏi đó của người bạn cùng tên. Moon Hyeon-joon hình như phát hiện ra mình không có tài ăn nói, vì đã năm phút rồi cũng không biết nên nói gì tiếp. Tay hắn vẫn ở cửa, đầu vẫn ngó vào, Choi Hyeon-joon vẫn là dáng ngồi xoay mặt về phía cửa. Tóm lại, bọn họ giữ nguyên tư thế trong suốt năm phút.
"..."
"Vậy, cậu đến đây làm gì?", Choi Hyeon-joon đứng dậy, tiến đến cánh cửa trong khi tay Moon Hyeon-joon đang rụt lại. Cậu mở cửa ra cho người nọ bước vào. Đã học đến năm cuối cấp ba, Choi Hyeon-joon đủ lớn để hiểu rằng, nếu cậu không mở miệng nói trước thì chắc chắn tư thế này sẽ được duy trì đến luôn sáng thứ hai.
Moon Hyeon-joon thấy người kia mở cửa, cũng dè dặt bước vào trong phòng. Máy quạt không được mở, chắc là do không có ai để mượn điều khiển. Căn phòng nóng nực kinh hồn, dù rằng bây giờ đang là mùa đông, và bên ngoài đang lạnh đến tê tái. Gió lạnh từ ngoài ùa vào thông qua cửa sổ, chút ít điều hòa không khí. Nhưng hắn để ý, trên người Choi Hyeon-joon không có mồ hôi, dù mặt có chút đỏ ửng, có lẽ là vì mệt, hoặc vì nóng.
Hai tay trong túi quần Moon Hyeon-joon bỗng nắm chặt lại khi tầm mắt dần dời xuống chân người đứng đối diện, miệng khẽ nói: "Tôi đến tìm cậu, dẫn cậu đi sửa máy ảnh"
Choi Hyeon-joon: "???"
Nghĩ kĩ lại, vào mấy tháng đầu năm nay, Choi Hyeon-joon đã tích đức rất nhiều, cậu tin là vậy. Có hôm cậu nhặt được gần trăm nghìn won trên đường, thay vì nhẩy luôn một cách vô đạo đức thì cậu đã chọn cách đem nó lên đồn cảnh sát. Tối hôm nọ, Choi Hyeon-joon đã cứu một con mèo tam thể mắc kẹt dưới rãnh cống. Còn có sáng đầu tháng trước, vì vô tình đặt hàng của bọn bán ma túy, cậu đã giúp cảnh sát triệt phá đường dây ẩn náu gần một năm rưỡi. Tóm lại là công đức vô lượng, nhiều vô số kể. Cho nên bây giờ, khi ở trong tình thế khó khắn thế này, ông trời mới gửi tặng cho Choi Hyeon-joon vị cứu tinh đáng quý. Dù cho có hằng hà sa số tiền bạc đá quý cũng không sánh bằng.
Moon Hyeon-joon thấy rằng, hình như người đối diện sắp bật khóc tới nơi. Đã làm gì đâu mà khóc rồi. Nhưng trời thương, Choi Hyeon-joon không khóc. Người kia cười tít mắt, bắt tay gật đầu lia lịa cảm ơn người nọ. Người nọ lại chẳng hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác mà thuận theo người kia. Trong phút chốc, Choi Hyeon-joon thật sự đã có ý định đúc luôn bức tượng vàng cho vị cứu tinh này.
Trái ngược với không khí ban nãy, bây giờ hai người họ có chút ngượng. Sau khi cùng rời khỏi trường, Moon Hyeon-joon dẫn người kia đến tiệm ảnh gần trường, mà theo lời giới thiệu là xịn nhất khu này. Choi Hyeon-joon đến tận lúc này mới nhận ra rằng, đáng nhẽ bản thân nên hỏi rõ lí do vì sao cậu bạn này lại chủ động giúp mình. Lỡ như chỉ giúp sửa một cái máy ảnh, nhưng đổi lại là thứ gì đó kinh khủng hơn thì sao.
"Sao cậu lại giúp tôi?"
"Tại tôi muốn giúp cậu"
Biết vậy không hỏi - Choi Hyeon-joon nghĩ thế. Nhưng mà có vẻ như này cũng tốt. Vì suy đi tính lại, Moon Hyeon-joon cũng là người có tiếng trong trường, lại còn có vẻ rất hiền lành. Ví dụ như sau này có bị bắt nạt hay đòi trả công một cách quá đáng, hoặc điều gì đó tương tự, Choi Hyeon-joon sẽ mách cho cả trường cùng biết. Đến đấy cùng lắm thì người bị phạt chỉ có mỗi người kia.
Moon Hyeon-joon nhảy mũi, sóng lưng lành lạnh không biết do đâu. Liếc nhìn người bên phải, Choi Hyeon-joon vẻ như chẳng để ý gì, hai tay cứ khoanh trước mặt, vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó mà gật gù đầu.
Mạch suy nghĩ của Choi Hyeon-joon chỉ đứt đoạn khi đầu cậu đập vào bàn tay phải của người kia.
Thấy người cùng tên đi không để ý, đầu sắp đập vào cây cột trước mặt, Moon Hyeon-joon chắn tay trước trán người nọ, chưa kịp mở miệng nhắc thì đầu Choi Hyeon-joon đã đập vào mu bàn tay phải hắn, lòng bàn tay đâm vào phôi thép nhú ra trong cây cột bê-tông.
Đổ máu.
Mặt Choi Hyeon-joon tái mét. Hình như lại nợ thêm nữa rồi thì phải.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top