20.1
ôi hahhha :)) đã đến chương cuối rùi đây
nhưng chương này khá dài nên sếch tui sẽ để ở chương 20.2 nhé 🫵
____
Bức thư tình cuối cùng của Moon Hyeonjun được Choi Hyunjun cất giữ cực kỳ cẩn thận, kẹp ngay phía sau tấm ảnh cưới treo trong phòng ngủ. Ban đầu em định bỏ vào két sắt cơ, nhưng nhà họ chẳng có két. Mà bản thân Moon Hyeonjun thì vốn chẳng ưa cái lá thư ấy — sai chính tả lố nhố, mất mặt bỏ mẹ. Cậu còn cằn nhằn: "Chỉ vì một tờ giấy mà phải mua két sắt thì quá tốn tiền."
Cuối cùng, Hyunjun lựa chọn để ngay sau khung ảnh cưới, tiện tay có lúc nổi hứng trước khi đi ngủ lại lôi ra trêu chọc chồng một phen.
Moon Hyeonjun thì mặt dày quen rồi. Mỗi lần vợ rút ra, cậu liền tiện tay kiếm thêm vài cái hôn, vài câu "chị thích em nhất", rồi dính lấy nhau ngủ trong thoả mãn.
Hai người kết hôn rất sớm, Moon Hyeonjun vừa tốt nghiệp đại học liền vội vàng cưới, cứ như sợ Choi Hyunjun chạy mất. Khi đó cậu 22, chị 24.
Hyeonjun mang hết thành ý đi ra mắt nhà gái, lễ vật đủ cả, lại bê theo cả một đống thứ: giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe, thoả thuận hôn nhân, giấy khám sức khoẻ, bằng tốt nghiệp, offer việc làm... bày ngay ngắn trước mặt bố mẹ Hyunjun.
Cái dáng vẻ thành khẩn quá mức đó khiến Hyunjun đỏ cả mặt, nhưng bố mẹ chị lại rất vừa ý với thằng nhóc vừa khờ vừa nghiêm túc này. Nghe nói họ đã yêu nhau ba bốn năm, cũng thấy ổn định, liền gật đầu đồng ý.
Chỉ có Jeong Jihoon, ngồi cạnh bố mẹ Hyunjun, mặt mũi lạnh ngắt:
"Chỉ là cử nhân mà cũng đòi cưới chị Hyunjun sao? Cái offer này cũng thường thôi. Giấy tờ nhà đất mà không sang tên chị ấy thì chúng tôi không đồng ý đâu. Còn giấy khám sức khoẻ... thôi khỏi nói."
Moon Hyeonjun mặt cười xã giao, lòng nhủ thầm: "Bản báo cáo sức khoẻ của tôi hoàn hảo khỏi chê, được chưa."
Lần đầu tiên, cậu nói chuyện nhún nhường với Jihoon:
"Giấy nhà sẽ sang tên. Tôi tính vừa làm vừa học cao học, chỉ là tôi nghĩ không có công việc ổn định thì chưa dám cưới. Nhưng thật sự không muốn chờ thêm nữa, cho nên..."
Mẹ Hyunjun gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn dặn dò:
"Cái đó đúng là hơi thường đấy, Jjunie. Sau này nếu có cơ hội tốt hơn, mong con cũng chịu phấn đấu thêm."
Bố Hyunjun thì mặt lạnh, im thin thít, dáng vẻ trầm mặc.
Ngược lại, Hyunjun đứng hẳn về phía Hyeonjun:
"Hay là... trước tiên đính hôn đã?"
Jihoon bực dọc bật tiếng:
"Choi Hyunjun, không được quay lưng lại với gia đình!"
Hyunjun ngơ ngác:
"Nhưng bố mẹ không phản đối, thì đính hôn được mà?"
Dù quá trình lộn xộn ầm ĩ, nhưng cuối cùng họ vẫn thành công kết hôn. Hai người dọn vào căn nhà mới đã đổi sang tên Hyunjun, và mỗi ngày đi làm về đều được Moon Hyeonjun đưa đón.
Moon Hyeonjun dính vợ khủng khiếp, ngoài chuyện lái xe còn liên tục đòi hôn, đòi "tiền công", ép vợ tan làm đúng giờ, suốt ngày lải nhải "nhớ chị nhớ chị nhớ chị".
Cuộc sống của Moon Hyeonjun ngọt ngấy đến mức gần như hôn mê. Cậu cảm thấy hầu hạ người mình yêu thật sự là một loại sung sướng... nếu như không phải mỗi cuối tuần Hyunjun còn đi dự tiệc gia đình với Jeong Jihoon.
Dĩ nhiên, với tư cách thành viên gia đình Hyunjun, Hyeonjun gần như lúc nào cũng tham gia, nhưng đôi khi bận việc không đi được, chỉ còn lại Hyunjun và Jihoon. Dù có cả bố mẹ hai bên, nhưng Hyeonjun vẫn thấy ngứa mắt.
Ở công ty, cậu gọi điện dặn vợ:
"Vợ ơi, nói chuyện với thằng đó ít thôi nhé. Tuyệt đối không được đụng chạm gì hết."
Hyunjun cười khẽ:
"Dạo này Hyeonjunie càng ngày càng hay ghen rồi."
Tại vì lần trước hắn cố tình ghé sát chị để nói chuyện đấy! Cái bản mặt giả nai, còn than thở mệt mỏi, đòi chị an ủi! Có mình ở đó mà hắn còn dám, thử hỏi không có mình thì hắn làm đến mức nào!
Moon Hyeonjun nũng nịu nhỏ giọng:
"Vợ ơi, đồng ý đi mà?"
"Biết rồi." Hyunjun đáp, "Tối nay Hyeonjunie đến đón chị không? Nếu bận thì chị ngủ lại nhà cũng được."
"Không được!" Moon Hyeonjun phản đối ngay, "Không được ôm vợ ngủ thì em mất ngủ mất. Chờ em xong việc sẽ gọi lại."
"Ừ."
...
Đêm ấy, khi Moon Hyeonjun vội vã chạy đến, cảnh trước mắt làm cậu tức điên, Jeong Jihoon đang bế Hyunjun ra cửa.
Cậu chửi thề một tiếng, lập tức mở cửa xe, chạy lại giành lấy Hyunjun từ tay hắn:
"Anh để chị ấy uống rượu hả?"
Jihoon lúc chỉ có hai người thì chẳng thèm giả vờ:
"Lại đổ tại tôi? Anh làm việc đến mấy giờ? Tôi bảo chị ấy vào phòng ngủ, nhưng chị ấy không chịu, cứ đợi anh. Thế là ngủ gục trên sofa."
Moon Hyeonjun có chút chột dạ, nhưng tuyệt không để đối thủ lên mặt. Cậu hừ lạnh, lại nghe Jihoon nói:
"Anh lo được không? Nếu không thì trả lại cho tôi."
"Anh tưởng chị ấy là món đồ chắc? Trả tới trả lui?!" Moon Hyeonjun giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên lắc lắc, "Chị ấy chọn tôi. Người bị loại thì liệu mà ngoan ngoãn."
"...Cút đi." Jihoon quăng một câu.
"Ưm..." Hyunjun trong cơn mơ màng thì thào, ngẩng mắt nửa tỉnh nửa mê, nhận ra ngay hơi thở quen thuộc, "Hyeonjunie..."
"Ừ." Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn em, "Em đây. Chúng ta về nhà."
"...Được." Hyunjun dụi vào ngực cậu, "Hôm nay... có mệt không? Khuya thế này rồi..."
"Không mệt." Hyeonjun mỉm cười, đặt em nằm xuống ghế sau, "Phải đi kiếm tiền mua quà cho vợ chứ."
Hơi ấm của Hyeonjun vừa rời khỏi người, Hyunjun bỗng tỉnh táo hơn chút, nhìn chồng quay lại ghế lái, tự dưng có chút hụt hẫng. Em nhỏ giọng:
"Chị không thích em tăng ca muộn thế đâu..."
"Biết rồi!" Hyeonjun vội đáp, "Lần sau sếp có bắt tăng ca em cũng từ chối. Không có gì quan trọng hơn vợ cả."
Hyunjun khẽ cười mà không đáp, tâm tư có vẻ nặng nề. Hyeonjun thì không thấy được, vẫn tìm chuyện để nói:
"Hôm nay ăn uống thế nào? Vợ có nghe lời em không đó?"
"Hôm nay... chị gặp lại bé cháu gái. Lần trước là tiệc đầy tháng, Hyeonjunie còn nhớ không?"
"Ờ... hình như có." (Thật ra chẳng nhớ tí gì.)
"Cưng lắm. Thấy chị là cười, còn chìa tay đòi chị bế."
"Vậy chứng tỏ vợ em rất được yêu quý rồi."
Hyunjun im lặng một lúc, rồi bất chợt nói:
"Nếu sinh con gái... có giống Hyeonjunie không?"
Moon Hyeonjun phanh gấp ngay trước đèn đỏ, lắp bắp:
"Cái... cái gì cơ?"
"Hay em thích con trai hơn?"
"Em... à, cái đó..." Cậu lúng túng, "Nhưng mà... cái việc đó rất nguy hiểm, cũng đau lắm."
Moon Hyeonjun cuống quýt:
"Chị sợ đau lắm mà? Nếu chị phải chịu đau, chịu nôn, chịu mệt, mà em lại không thể lúc nào cũng bên cạnh... em không nỡ để chị trải qua đâu."
Hyunjun sững ra, rồi mỉm cười:
"Ừ... thật ra chị cũng sợ."
Chỉ là phút bốc đồng khi thấy em bé dễ thương, em mới thoáng nghĩ. Nhưng con cái đâu phải chuyện bốc đồng mà quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top