Anh, ôm em.

Moon Hyeonjoon thích những cái ôm, những cái ôm mà cậu ở thế chủ động.

Có lẽ đã từng, hoặc chưa. Moon Hyeonjoon luôn dành những cái ôm ấy cho người đi đường trên của mình. Cũng không ít lần Choi Hyeonjoon thấy cậu ôm lấy người đi đường trên của mình từ bên kia chiến tuyến, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nghĩ đến khi mình đến đây, người tiếp theo đón nhận những cái ôm đó lại là mình. 

Nhưng có một điều, cảm giác của người đầu F về một số chuyện rất ít khi sai, nhất là cảm nhận.

Anh cảm thấy những cái ôm mà đứa em này dành cho mình có gì đó khác lạ, nó chẳng giống với những cái ôm mà anh từng thấy khi trước. Nó có chút gì đó... khó nói thành lời.

_____

Sau trận đấu với HLE, không khí cả đội trầm đi hẳn. Nói không buồn chính là nói dối, đặc biệt là với Choi Hyeonjoon, cái cảm giác sắp chạm vào chiến thắng rồi lại nhận quả đắng khiến tinh thần anh ảnh hưởng hơn bao giờ hết. 

Không khóc, nhưng không vui nổi.

T1 dừng chân ở top 6, ở thứ hạng mà chính anh cũng chẳng ngờ đến. Từng là nhà vô địch mùa hè năm 2024, anh luôn thấy tên vương triều đỏ nằm trong top 4. Nhưng rồi, lần này lại chỉ có thể dừng chân ở top 6, Choi Hyeonjoon lại càng tự trách mình.

Những cái ôm từ những người đồng đội cũ dẫu có ấm áp thế nào, thì kết quả vẫn thế, vẫn khiến cho cõi lòng anh một vết rạn nứt.

Và Moon Hyeonjoon, người luôn mè nheo sau lưng đòi ôm anh cũng chẳng chịu nỗi cái không khí xung quanh anh. Cậu lao đến từ sau lưng, chẳng hỏi chẳng rằng mà ôm lấy người đi đường trên của mình.

"Đừng bí xị như thế nữa mà, hôm nay anh đánh tốt lắm."

Moon Hyeonjoon là một chú hổ bông, người hâm mộ luôn truyền miệng nhau như thế. Ưu điểm của hổ bông là gì? Là ôm vào sẽ rất thoải mái, nhưng thay vì anh là người chủ động, thì con hổ này lại là người chủ động tìm kiếm anh để ôm.

Mặc dù tâm trạng vẫn chưa thể tốt lên hoàn toàn, nhưng đã có thể cười một chút, chắc là ổn hơn rồi đi?

"Anh biết rồi mà, cảm ơn Joonie nhé."

"Rando."

"Anh nghe?"

"Ôm em."

Moon Hyeonjoon mặc kệ mấy thứ như dây an toàn hay chỗ ngăn cản giữa hai ghế cuối, mái đầu xoăn vẫn cứ dụi vào vai anh.

"Nhưng đang trên xe mà, hơi bất tiện đó."

"Nhưng em muốn anh ôm em, anh vẫn chưa vui hẳn mà."

Choi Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, âm thầm đánh mắt lên phía trên quan sát. 

Ôi, bao nhiêu ánh mắt sáng rực đang nhìn xuống kia kìa.

"Về rồi hẵng ôm, được không em?"

"Không muốn~"

Dưới sự mè nheo dai dẳng của bạn nhỏ họ Moon, Choi Hyeonjoon rốt cuộc vẫn phải chịu thua. Anh nhích người sát lại gần cậu, ôm lấy phần vai rộng trong tầm tay mình.

Moon Hyeonjoon đạt được ý muốn, cả người tràn ngập sức sống, bàn tay vốn đang chống đỡ bản thân cũng chạm đến bên hông anh lớn, nghịch ngợm bóp nhẹ bụng tròn một cái.

"Joonie!"

"Hì, em chỉ bóp tí thôi mà."

Với khung cảnh ngọt ngào bên phía sau cùng của xe, cả hội ngồi phía trên gần như đã âm thầm đeo tai nghe và bịt mắt, coi như chẳng biết gì.

.

.

.

Về đến kí túc, mọi người chia nhau về phòng mình. Ryu Minseok vừa vào phòng đã chẳng thấy bóng dáng của người đi rừng nhà mình đâu, thứ còn lại chỉ là balo đồ và cái áo khoác ném bừa trên giường. Không cần nghĩ cũng biết bạn mình đi đâu, Ryu Minseok chửi thầm trong miệng vài câu rồi ôm chăn qua tìm cậu bạn xạ thủ xin ngủ cùng.

Cụ thể thì Moon Hyeonjoon đã chạy sang phòng của anh lớn họ Choi rồi, lại còn đang ngoe nguẩy cái đuôi vô hình của mình xin anh cho ngủ cùng.

"Anh, cho em tá túc đêm nay nha?"

"Em không ngủ cùng Minseokie hả?"

"Không đâu, nó ngủ ngáy như gì á, ồn muốn chết."

"Thật không thế? Anh nhớ hồi đó Minseok đâu có ngáy."

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà anh, nó lại càng thay đổi ấy chứ."

"À, có mỗi cái chiều cao là không thay đổi thôi."

Choi Hyeonjoon kìm lại tiếng cười trong cổ họng, đúng thật là chiều cao của Minseok chẳng thay đổi gì cả. 

Không lâu sau đó, anh ra khỏi nhà tắm với mái tóc đang được lau khô. Những giọt nước chốc chốc lại rơi xuống áo, làm chiếc áo phông lấm tấm những vệt nước nhỏ. Nhiệt độ phòng vốn là 25, nhưng khi anh ra khỏi nhà tắm thì nó đã được chỉnh thành 27 từ lúc nào, người vừa ăn vạ anh cũng biến mất mà chẳng nói chẳng rằng. Thế nhưng chẳng phải để anh đợi lâu, khoảng 5 phút sau khi anh ra khỏi phòng tắm, cánh cửa phòng lại bật mở, người vào chẳng ai xa lạ, chính là Moon Hyeonjoon với đầu tóc còn hơi ẩm.

"Sao đây, không sấy cho khô rồi hẵng qua."

"Vậy là được rồi mà, còn đỡ hơn anh đó."

"Ngồi xuống đi, anh sấy cho."

Choi Hyeonjoon đứng lên đẩy cậu em mình ngồi xuống ghế, hơi ấm của anh vẫn còn xung quanh. Nhiệt độ phòng vẫn là 27, cái khăn anh dùng lau tóc vẫn còn vắt bên hông ghế, Moon Hyeonjoon chẳng hề e dè mà cầm lấy nó, đưa lại gần mũi để tìm kiếm mùi hương của anh.

Choi Hyeonjoon bước ra cùng máy sấy trên tay, không chú ý cái khăn mình vừa dùng đã bị bạn nhỏ chiếm mất. Đến khi tiếng máy sấy dừng lại, mái tóc xoăn của Moon Hyeonjoon đã xù lên không ít. Chẳng biết tìm đâu cái lược nhỏ tạo kiểu, anh thuần thục định hình lại kiểu tóc em trai họ Moon yêu thích. Có lẽ bởi vì quãng thời gian gần đây, mấy việc này đều là anh làm, đến mức Choi Hyeonjoon thuộc cả giờ giấc và thói quen sinh hoạt của cậu.

"Xong, đẹp rồi đấy."

"Anh có lén học qua lớp học tạo mẫu nào không vậy? Chuẩn quá nè."

"Do anh làm quen tay thôi, hồi mới debut anh cũng từng làm xoăn mà."

"Rando đỉnh ghê, cái gì cũng biết."

"Không đâu, vẫn có cái anh chẳng biết gì mà, như TFT chẳng hạn?"

"Cái đó không tính, em nói kĩ năng mềm cơ."

"Nếu vậy thì anh cũng bình thường thôi."

"Em nói anh giỏi là anh giỏi, hiểu không?"

"Ừ ừ, anh cảm ơn."

Giờ có cho Choi Hyeonjoon thêm 10 cái miệng cũng chưa chắc nói lại 1 cái miệng của Moon Hyeonjoon nữa, đúng là bạn của Minseok, không đứa nào vừa đứa nào.

Moon Hyeonjoon nũng nịu với anh một lúc thì dời tầm nhìn sang chỗ khác, vài giây sau đã đứng lên kéo anh lại gần mình, gần như ôm trọn anh vào lòng. Choi Hyeonjoon bị ôm bất ngờ chẳng kịp phản ứng, gương mặt gần như sát dính với mặt của cậu, cả người hoàn toàn được bao bọc trong vòng tay của Moon Hyeonjoon. Không khí như được hun nóng lên, ánh mắt của Moon Hyeonjoon giờ đây chỉ toàn là anh.

"Tóc anh, khô hẳn chưa?"

"R-rồi, anh nghĩ thế."

"Hm.. em nghĩ là chưa đó, em thấy chân tóc anh vẫn còn ẩm đây này."

"V-vậy để anh sấy, em... buông ra trước đã."

"Để em sấy cho."

Choi Hyeonjoon còn chưa kịp chạm vào máy sấy thì em nó đã nằm gọn trong tay Moon Hyeonjoon. Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, từ chối bàn tay đang cố giành lại máy sấy tóc từ tay mình. 

"Tay xinh nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi."

Nói rồi Moon Hyeonjoon luồn tay vào tóc của anh, nâng niu từng chút một như thể đang chăm sóc cho bảo vật quý giá nào đó. Mặt của Choi Hyeonjoon cũng chẳng giữ nổi vẻ tự nhiên nữa, mặt anh dần phiếm hồng, hai bên tai đỏ rực như máu.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy tất cả, bao gồm cả môi đào đang mím chặt kìm nén sự ngại ngùng trong anh. "Nuông chiều, chăm sóc, thấu hiểu" là cách mà Moon Hyeonjoon dùng để tiếp cận Choi Hyeonjoon.

Một Moon Hyeonjoon sẵn sàng nũng nịu gợi lên mong muốn nuông chiều em nhỏ trong anh.

Một Moon Hyeonjoon luôn đòi hỏi sự chăm sóc từ anh bất kể lúc nào.

Một Moon Hyeonjoon diễn tròn vai một đứa nhỏ nhiều tâm sự nhưng sẵn sàng thấu hiểu cảm xúc của anh. 

Và cả những phản ứng của anh ngày hôm nay, tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của cậu. 

Tiếng máy sấy dừng lại, Choi Hyeonjoon vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng khi nãy. Moon Hyeonjoon cũng không vội, từ tốn thu dọn phần dây dài đang nối đến ổ điện, rất tự nhiên cất lại chỗ cũ. Nếu Choi Hyeonjoon tự tin rằng anh biết rõ thời gian biểu của cậu, thì Moon Hyeonjoon cũng có thể kiêu hãnh tuyên bố rằng, mọi thứ về anh cậu đều nắm được. Bao gồm cách bày trí phòng ốc, và chính bản thân anh.

Đến khi quay lại, người đã không còn ngồi trên ghế nữa mà sớm đã cuộn thành một cục trên giường rồi. 

Moon Hyeonjoon bình tĩnh đến lạ, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên. Ngay sau đó, ánh sáng trong phòng đều bị tắt đi mất, chỉ còn lại tiếng người nọ đang tiến dần đến bên giường. Chỉ một thoáng, Choi Hyeonjoon đã thấy được ánh mắt sáng rực của người đi rừng bên cạnh mình, im lặng vòng tay qua eo, ôm chặt anh vào lòng.

Không có lí do, nhưng Choi Hyeonjoon cảm thấy không khí trong cơ thể đều bị hút ra ngoài. Hơi thở dồn dập, sức nóng từ hơi thở phía sau gáy làm cho cơ thể anh nóng hơn bao giờ hết. Bàn tay thường ngày ôm anh, hôm nay vẫn ôm anh. Nhưng hơi ấm của nó chẳng giống ngày thường, nó mang một cảm xúc khác biệt, một sự âu yếm như muốn vỗ về vết thương lòng của ngày hôm nay. Như muốn rút đi cái dằm đang ghim sâu vào tiềm thức của anh, tuyên bố với cả thế giời rằng anh tuyệt như thế nào.

Nụ hôn đặt nhẹ lên môi, Moon Hyeonjoon bị anh cưỡng hôn. Nhưng tiếc thật, nụ hôn này vẫn nằm trong dự liệu của cậu. Một tay ôm lấy eo anh, một tay luồn vào trong áo phông, tìm kiếm phần thịt non mềm.

"Anh, ôm em."

Cánh tay thon dài vòng qua cổ, chấp nhận một Moon Hyeonjoon mãnh liệt hơn nữa vào đêm nay.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top