văn án của vạn lý tương tư

moon hyeonjun – văn huyền tuấn.
choi hyeonjun – chương hiền an.
cameo: ryu minseok – liễu mẫn tích.

(còm men đi ạ, tui muốn đọc quá oe oe)

1.

– hai ơi hai.

tiếng nhỏ mẫn tích thủ thỉ lọt vào tai của hiền an. nó trông lén lút lắm, như kiểu lại muốn nhờ em giúp cái gì. năm ấy hiền an lên chín, mẫn tích mới lên bảy nhưng nó lanh thì thôi rồi.

em nhìn sang nó, chép miệng một cái như thể ngán ngẩm lắm lắm. nói chứ hàng xóm với nhau, bạn của em cũng ít, khéo thân có mỗi nó. không giúp nó thì giúp ai.

thấy em trông như biết tỏng ý đồ của nó là gì, mẫn tích mới hì hì lí nhí. cái tay nó trỏ ra hướng đầu ngõ, rồi lại quay sang hiền an như thể thấy cái chi hay ho lắm.

– thấy gì hông? bên bển mới có mấy cây huệ tím, nở đẹp nức luôn. dòm dễ thương lắm.

thấy hiền an cứ đứng đực mặt ra đó, mẫn tích mới vỗ mông em chát một cái, tặc lưỡi nhìn em ra hiệu.

– một cây nó nở lắm bông lắm đó đa. hai thích hoa mà, ra chôm chỉa một bông, chắc hổng sao đâu!

hiền an bị vỗ bất ngờ, giật nảy người. em quay sang nguýt nó một cái, vừa lườm vừa xoa mông, giọng cằn nhằn.

– nè nha! bển là nhà phú ông đó!

– nhà phú ông nên mới đi chôm chỉa đó, chứ bình thường là xin rồi còn giề?

– xin cái đầu bây chứ xin...

em rủa vậy chứ cũng dòm theo hướng tay nó chỉ. cuối hẻm có một khoảng sân nhỏ, sát hàng rào là mấy bụi huệ tím, nở bung như mấy đám mây màu mực, mềm mềm mịn mịn. cánh hoa mỏng mỏng rung rung theo gió, trông dịu dàng tới độ làm người ta cứ đứng nhìn là thấy mát ruột.

hiền an thở dài. em đúng là mềm lòng quá sức. không hiểu sao mỗi lần nghe mẫn tích lí nhí vậy là lại thấy giúp nó lần nữa cũng được.

– dắt tao qua đó, lẹ hổng là đổi ý.

nghe vậy, mẫn tích mừng húm. nó kéo em đi xồng xộc ra khỏi nhà, quên mất đang mặc cái áo trông lôi thôi hết nấc. hiền an thì cứ bị nó lôi đi, miệng không ngừng càm ràm, nhưng chân thì vẫn bước qua đó.

ờ, huệ tím hả? nghe cũng xinh đó, xinh từ cái tên luôn đó.

gần đến nơi, hai đứa nhỏ bắt đầu khom khom người lại, lén lút như đang làm chuyện gì mờ ám. mẫn tích chui rào trước, rồi quay lại chìa tay đỡ em. hiền an nắm tay nó, bước qua, vừa kịp nghe tiếng lạch cạch mở cổng nhà bên.

vừa cúi xuống định ngắt một cành hoa, hiền an nghe có tiếng ho khẽ sau lưng.

bỏ mẹ, có người rồi!

hiền an cứng đơ người. tay em còn chưa kịp chạm tới mấy bông huệ tím thì tiếng ho kia đã như tiếng sét giữa trời quang, đánh cái đoàng vào gáy em. mẫn tích bên cạnh thì đã nhanh như chớp lăn đi đâu mất xác, làm em lại lần nữa đứng trơ ra đó, không chạy nổi.

– hiền an qua chơi sao không báo với tôi một tiếng?

hay quá, nhất con mẹ nó luôn. đi chôm hoa, tôi bỗng gặp công tử nhà phú ông bắt trộm.

mắt em lướt lên, dừng lại ở đứa nhóc kia. áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay áo xắn tới khuỷu, đứng dựa vào khung cổng. ánh mắt nửa cười nửa trêu, cái kiểu khiến người ta muốn quỳ tại chỗ mà không biết vì ngượng hay vì quê.

thằng nhóc trông đạo mạo quá thể, đúng là ra dáng công tử nhà phú ông có khác. hấn cao bằng em luôn này. ơ nhưng mà sao hấn biết tên em thế?

thoạt liếc thấy hoa huệ tím bên cạnh, thằng nhóc có lẽ đã hiểu ra vấn đề, cười hì hì rồi trực tiếp bứt mấy bông nhét vào tay em. đã thế hấn còn cài lên tóc em một bông, xoa xoa đầu em rồi bảo.

– mốt có thích thì ghé đây, tôi hái cho an, nhé!

2.

một buổi chiều đầu thu, trời mát mẻ như thể ông trời cũng thương bọn nhỏ hay nghịch dại. từ sau hôm đó, hiền an vẫn nhớ rõ cảm giác nhột nhột bên tai khi "được" cài hoa, nhớ cái giọng "mốt có thích thì ghé đây" vừa vênh váo vừa dễ thương muốn xỉu của tên công tử hơi bột nhà phú ông.

bẵng đi mấy tuần, hiền an cứ thập thò ở đầu ngõ, kiểu không cố tình mà cũng chẳng vô tình, cứ hay ngó qua phía hàng rào có mấy bụi huệ tím. mẫn tích biết tỏng, cười hề hề.

– mê trai không được giấu nghe hai!

hiền an đỏ mặt, quay ngoắt đi. sư cha nó chứ, ở đâu ra thế hả?

– mê cái đầu bây.

– mê mà hổng dám nói. thôi để bữa nào tao dắt hai qua kiếm ảnh!

– đừng có làm bậy. kỳ lắm á đa!

nhưng trời nào tha cho con tim mới chớm biết rung rinh? buổi chiều đó, mẫn tích kéo em đi thiệt, bảo là sang nhà phú ông xin ít dưa muối. trời đất ơi, thằng bé này thiệt biết lấy lý do ngớ ngẩn để làm chuyện hệ trọng.

khi cả hai tới nơi, lại là thằng nhóc công tử hôm bữa ra mở cổng. bữa nay hấn mang dép tổ ong, trông bình dân dễ gần quá trời. vậy mà, nụ cười vẫn y chang hôm nào, như thể chưa hề có khoảng cách nào giữa con nhà giàu và hai đứa con nít con nôi hàng xóm.

– qua nữa hả? nay không chôm hoa à?

hiền an muốn độn thổ. hấn nhớ thiệt kìa! mẫn tích còn hếch cái mặt lên, bướng bỉnh buông đại một câu.

– bữa nay tụi tui xin dưa muối!

– hở?

– má tui biểu qua mượn dưa muối. má biểu chỗ nhà giàu chắc có dưa muối ngon.

hiền an đằng hắng. trời ơi đứa nào bịa lý do, thiệt muốn lấy dép đập đầu cho bớt ngu.

nhưng cái đứa được mượn cớ để đứng gần thì lại không tỏ vẻ gì là khó chịu. ngược lại, hấn dẫn cả hai vào trong, còn khoe luôn chỗ má hấn làm dưa để đem cho. xong quay sang hỏi em.

– hiền an ăn được cay hông?

– dạ... có... ờ, một chút.

– vậy vừa ngon, má tôi muối có chút ớt, ăn cơm trắng đã lắm. lần sau ghé chơi, tôi kêu má làm thêm một hũ cho riêng an.

nghe vậy, mẫn tích lườm lườm, chọt chọt hông em,

– hai thấy hông? đổ rồi nghe!

rồi lại quay sang thằng kia mắng, mẫn tích này xin mà cứ hỏi anh an có ăn cay không là sao nữa?

hiền an đỏ mặt, nhưng miệng mím chặt, không nói gì. lần này không phản bác, không rút dép gõ đầu đứa em hàng xóm, nhưng cũng không cãi. chỉ là ánh mắt em hơi rực lên một chút, rồi lại cúi xuống giấu đi.

rồi chiều đó, tụi nhỏ ngồi chơi ở sân sau nhà phú ông, uống nước đá chanh, gặm bánh tráng mè, nghe văn huyền tuấn kể chuyện ở trường cũ. hấn kể hay lắm, tay còn hay vẽ bậy ra giấy, rồi chìa cho hiền an xem. một lần, hấn vẽ một bông huệ tím, đưa cho em, nói tỉnh bơ.

– lần đầu tiên tôi thấy ai đi chôm hoa mà ngơ ngác dễ thương dữ vậy á.

hiền an cúi đầu, mắt dán vô tờ giấy, nhưng miệng lại cười. lần đầu tiên, em thấy thích ai đó đến vậy. hổng phải kiểu thích đồ chơi mới hay con mèo mướp của nhà hàng xóm đâu. mà là kiểu tim cứ đập nhộn nhịp vầy nè. cái kiểu mà cứ như có cái gì đó cứ âm ấm trong ngực, rồi mỗi lần người kia cười là em cũng cười theo, không kiềm được á.

cũng là lần đầu tiên, em có cái hẹn vào mỗi buổi chiều.

là cổng nhà phú ông, là mấy bông huệ tím thơm dịu nhẹ, là một người con trai hay vẽ linh tinh rồi cài hoa lên tóc em, bảo.

– hiền an cười đẹp như hoa huệ tím luôn á.

còn em thì chẳng biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết tim mình cứ đập lụp bụp như đánh trống làng mỗi lần hấn gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top