( •̯́ ₃ •̯̀)



tiếng hò reo của đám đông người hâm mộ đã lắng xuống, nhưng tiếng rì rào trong phòng chờ t1 vẫn còn rất lớn. chiến thắng đầu tiên của họ tại lck cup trước drx - không gì có thể náo nhiệt hơn thế này. và đúng vậy, moon hyeonjun có thể hơi thiên vị, nhưng hắn biết rõ mình đã gánh cả trận đấu.

người đi rừng của team này đỉnh thật á nha! những pha gank của anh ấy? hoàn hảo. khả năng kiểm soát mục tiêu của anh ấy? chẳng có gì để chê. ngay cả anh sanghyeok cũng đã gật đầu với hắn trong buổi họp sau trận đấu. lời khen đến từ faker đấy nhé? giờ đây hắn đang muốn mở cả một cuộc diễu hành để vinh danh công sức carry cả ván đấu luôn đây nè.

những lời khen ngợi có cánh không ngừng tuôn trào khi hắn được vinh danh là tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu - nhân viên, người hâm mộ, thậm chí lee minhyung còn gọi hắn là "goat" khi đi ngang qua. nhưng vẫn có điều gì đó... không ổn. như thể hắn đã 'đánh đổ' hết trái tim của tất cả mọi người bởi năng lực tuyệt vời, trừ một người.

ánh mắt hắn lướt khắp căn phòng, dừng lại ở một góc nơi choi hyeonjoon đang thoải mái dựa vào bức tường gần lối ra, đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, lướt điện thoại như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường. bạn trai của hắn, người bạn trai lạnh lùng, bình tĩnh, vô tư đến phát bực của hắn, người dường như chẳng hề quan tâm đến sự thật rằng moon hyeonjun hắn vừa phá đảo thế giới ảo, hắn vừa đánh bại cả đội hình team địch bằng tài năng xuất chúng, ba đường đều có sự góp mặt của hắn đấy. bộ là do hắn làm quá hả?

trong khi đó, moon hyeonjun? hắn là đang run rẩy, cố gắng không hành động như một chú cún con bị bỏ rơi. hắn nhét tay vào túi quần, hơi cau mày. choi hyeonjoon thậm chí còn không nói "em làm tốt lắm", chứ đừng nói đến là "ôi em carry đỉnh của chóp luôn á joonie." ; anh chỉ... đứng đó. bình tĩnh, im lặng, hoàn toàn không thể đọc được anh đang suy nghĩ chuyện gì.

ổn thôi. chẳng sao. moon hyeonjun hắn không hề thấy tuyệt vọng vì chẳng nhận được sự công nhận từ anh hay gì cả.

không... thật ra, có lẽ hắn hơi hơi tủi thân.

"ra đó nói chuyện với anh ấy đi." - ryu minseok nói từ bên kia phòng, thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi điện thoại.

"mày hành động như thằng ngốc ấy."

"tao không có à nha!" - moon hyeonjun rít lên, xoay người phản bác. tay áo hoodie của hắn phồng lên, ryu minseok nhướng mày, môi cậu ta giật giật như thể chỉ còn vài giây nữa là sẽ phát điên.

"mày có đấy." - lee minhyung chen vào, dựa vào tay vịn ghế sofa với nụ cười tự mãn đến phát bực. moon hyeonjun thề rằng hắn vừa nhìn thấy lee sanghyeok liếc nhìn một lúc rồi lắc đầu đánh giá trong thầm lặng.

"sao cũng được." - hắn lẩm bẩm, ưỡn thẳng vai. moon hyeonjun sẽ không để bọn họ làm phiền mình.

không, hắn sẽ thản nhiên đi tới và nói chuyện với bạn trai mình, một cách bình thường và tự tin. dễ ợt!

hắn tự tin sải bước qua căn phòng với vẻ ngoài điềm tĩnh (mong là vậy), mặc dù bước chân hơi trùng xuống có thể khiến hắn bị phát hiện. khi cuối cùng dừng lại trước choi hyeonjoon, người bạn trai lớn tuổi hơn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, đôi mắt anh ta dịu lại một chút. sự dịu dàng thoáng qua đó đủ khiến não moon hyeonjun quay cuồng.

"anh nè." - hắn nói, khoanh tay và nghiêng người về phía anh, giả bộ tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra đang thầm hét lên trong lòng.

"anh không muốn nói gì đó với em sao?"

choi hyeonjoon chớp mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhẹ như cách anh vẫn thường làm mỗi khi thấy thích thú nhưng lại không muốn thể hiện ra.

"hả?"

"anh biết đấy.."

moon hyeonjun tiếp tục, cố gắng không để tiếng rên rỉ phát ra.

"kiểu như, 'ôi, joonie, hôm nay em tuyệt lắm', hoặc là 'cảm ơn em vì đã carry ván đấu, anh không thể làm gì được nếu như không có em'... kiểu vậy đấy."

trong một giây, choi hyeonjoon chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, môi anh giật giật như đang cố nhịn cười. sau đó từ từ, một nụ cười xuất hiện.

"không phải mọi người đều đã nói hết rồi sao?"

"cái đó không tính!" - moon hyeonjun nói, tông giọng hắn bắt đầu cao lên, vừa đủ để khiến lông mày anh nhướng lên. "anh khác với mọi người mà."

"khác?" - anh lặp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. có một tia sáng lấp lánh trong mắt anh lúc này, và moon hyeonjun biết rằng, hắn đã bị đánh bại.

"đúng, rất khác." - hắn khăng khăng, nghiêng người lại gần hơn, giọng nói hạ xuống thành tiếng thì thầm giả vờ nghiêm túc. "không phải nhiệm vụ của anh chính là nên khen ngợi bạn trai mình sao?"

cuối cùng, choi hyeonjoon cười khúc khích, hắn cảm thấy ngực mình như thắt lại khi nghe tiếng cười đó. tiếng cười hoàn hảo đó .

"anh đùa thôi. chúc mừng nhé, joonie." - choi hyeonjoon nhẹ nhàng nói, lời nói của anh chân thành đến mức khiến hắn cũng bất ngờ.

"hôm nay em giỏi lắm."

trong một giây phút, moon hyeonjun chớp mắt, bị choáng ngợp bởi thái độ thay đổi đột ngột. giọng điệu của anh không phải trêu chọc, thậm chí chẳng có một chút nào là như thế cả. nó... rất chân thành. được rồi, có lẽ điều đó đã khiến hắn mất tập trung.

nhưng chỉ trong một giây thôi.

"thế thôi à?" - moon hyeonjun nói, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"không có phần thưởng gì cả? không có một cái vỗ vai luôn sao? anh à! hôm nay người ta đã carry đó. em xứng đáng được nhiều hơn thế, anh không nghĩ vậy sao hả?"

"thế em muốn gì?" - choi hyeonjoon lại nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng anh lên tiếng hỏi tiếp. "huy chương?"

"huy chương cũng được." - moon hyeonjun nói đùa, miệng cười toe toét. "nhưng em đang nghĩ đến điều gì đó riêng tư hơn cơ."

lại là nó - ánh mắt choi hyeonjoon lóe lên một dòng cảm xúc, cánh môi anh giật giật cố kìm nén để không cười lớn. hyeonjun biết cái nhìn đó có ý gì. hắn đã chiến thắng.

"em ngốc thật." - choi hyeonjoon lẩm bẩm, lắc đầu. nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ cái cách anh đã thả lỏng vai, cả việc anh đang nhìn chằm chằm hắn quá lâu.

"chắc thế thật a~" - moon hyeonjun đáp, nụ cười của hắn trở nên tự mãn. hắn ngả người ra sau đầy đắc thắng. nhiệm vụ hoàn thành!

choi hyeonjoon nhét điện thoại vào lại túi rồi đi về phía cửa mà không nói thêm lời nào, bỏ lại một họ moon đứng đó bối rối.

"ủa..anh!" - moon hyeonjoon gọi với theo anh. "anh đi đâu vậy? anh ơii!"

choi hyeonjoon không quay lại, nhưng thề là hắn đã nhìn thấy vai người kia rung lên vì cười trộm, rồi bóng dáng đó biến mất vào hành lang.

moon hyeonjun đứng đó một lúc, giằng xé suy nghĩ giữa việc đuổi theo anh hay giả bộ tỏ ra bình tĩnh. phía sau hắn, minseok và minhyung đang cười khúc khích. anh sanghyeok thì... vẫn là anh sanghyeok.

thở dài một hơi, hắn quay lại phòng, lẩm bẩm trong miệng.

"im giùm."

"cũng hong có tính nói gì luôn á, joonie" - minseok nói, nụ cười toe toét trên mặt cậu ta khiến hắn muốn đấm cho một cái.

__

chuyến đi trở về ký túc xá chính xác là một sự hỗn loạn mà moon hyeonjun thầm yêu thích. hai thằng nhóc bằng tuổi lại làm thế, tụi nó lại bắt đầu làm trò, người tung kẻ hứng như một cặp đôi đang diễn hài mượt như được luyện tập trước. mỗi lời bông đùa đều khiến cả xe bật cười. năng lượng tích cực của họ lan tỏa, truyền tải đến buổi phát trực tiếp.

ở phía trước, lee sanghyeok hoàn toàn trái ngược. điện thoại của anh tỏa ra một ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt khi đang lướt lướt với sự tập trung cao độ, hoàn toàn lờ đi cái rạp xiếc trung ương xung quanh.

anh ấy đang làm gì nhỉ? xem lại số liệu thống kê của trận đấu? xem highlights? hay đang giải quyết hòa bình thế giới? với lee sanghyeok, mọi thứ đều có thể. người đàn ông này đã thành thạo nghệ thuật phớt lờ đi những trò hề của họ, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, moon hyeonjun cảm thấy ghen tị với anh ấy.

chiếc xe này khá rộng rãi, đủ chỗ cho mọi người ngồi một cách thoải mái. và bằng cách nào đó, moon hyeonjun lại ngồi cạnh anh. không phải là hắn đang phàn nàn đâu nhé. có một khoảng cách thoải mái giữa họ nhưng cũng đủ gần để hắn có thể nghe thấy mỗi tiếng cười khúc khích, nụ cười xinh đẹp vì những trò đùa dở tệ hại của lee minhyung. và thế là sao? thế là đủ để khiến cả đêm nay của hắn đạt đến độ hoàn hảo tuyệt vời.

mặt khác, bọn họ vẫn đang phát trực tiếp. người hâm mộ đang theo dõi họ chơi một vài trò chơi để kết thúc một ngày. nhưng moon hyeonjun? hắn thậm chí còn chả thèm đặt sự quan tâm đến trò chơi ấy. làm sao hắn có thể chú ý được, khi choi hyeonjoon đang ở ngay đó? mặc dù người kia cũng chẳng làm gì ngoài việc chỉ ngồi im lặng, liếc nhìn điện thoại rồi lại nhìn các thành viên. nhưng mỗi tiếng cười khúc khích đó, mỗi nụ cười xinh đẹp đó, giống như một chiến thắng nhỏ nhoi mà moon hyeonjun chỉ muốn giữ cho riêng mình.

chúng như đang đánh vào tim hắn, một đòn chí mạng vào trái tim. có điều gì đó trong nụ cười của anh, điều gì đó khiến moon hyeonjun bỗng nhiên cảm thấy tự hào đến nở lỗ mũi. như thể hắn đã bằng cách nào đó chiếm được chúng, như thể hắn đã đạt được một điều gì đó to lớn chỉ bằng cách ở gần choi hyeonjoon.

"hyunie." - moon hyeonjun nói, nghiêng người đủ để giọng hắn không át đi tiếng ồn. "anh đang vui lắm hả?"

choi hyeonjoon liếc nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh của anh dịu lại khi hai mắt chạm nhau, anh đơn giản trả lời: "ừm."

nhưng với moon hyeonjun, mọi chuyện không hề đơn giản. choi hyeonjoon không phải là kiểu người hùa theo những trò đùa khùng điên như những người còn lại trong đội. anh thường đứng ở phía sau, quan sát mọi thứ với sự bình tĩnh mà hắn thầm ngưỡng mộ. nhìn thấy anh bây giờ - đang cười, cười lớn, vô cùng tận hưởng - cảm giác như hắn đã giành được một thành tựu lớn đến nỗi  không còn gì có thể so sánh được.

"anh có năng khiếu bẩm sinh về khoản này nhỉ." moon hyeonjun nói, cười toe toét. "chẳng trách fan lại yêu thích anh đến thế."

choi hyeonjoon hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia thích thú. "thật vậy sao?"

"đúng vậy." - hắn nói, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật với anh.

"họ nghĩ anh là ace, là một vị top lane tuyệt vời và cũng rất đáng yêu. và thành thật mà nói thì, bọn họ nói đúng."

choi hyeonjoon quay lại nhìn màn hình điện thoại, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi anh đã cho hắn nhận ra mọi thứ.

"anh không biết chuyện đó đấy." - choi hyeonjun có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tai anh bắt đầu đỏ bừng.

moon hyeonjun không thể ngừng lại nụ cười đang nở rộng trên môi. nhìn anh như thế này như một chất gây nghiện vậy. cảm giác như hắn được ngồi hàng ghế vip để xem một điều gì đó đặc biệt, một điều mà ngay cả người hâm mộ cũng không thể thấy được.

"em cũng thấy anh dễ ​​thương nữa." - hắn nói thêm.

"bạn trai em là người dễ thương nhất trên đời!"

choi hyeonjoon lại bật ra một tiếng cười khẽ, lần này ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, khiến hắn cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy.

__

khi bọn họ trở về ký túc xá, sự hỗn loạn lúc ăn mừng trên xe đã chuyển dần thành tiếng rên rỉ của sự kiệt sức. lee sanghyeok biến mất trước, lẩm bẩm một câu "chúc ngủ ngon" rồi nhanh chóng đi thẳng về phòng. minseok và minhyung cũng đi theo không lâu sau đó, vẫn cười khúc khích về một điều khùng điên gì đó có lẽ không buồn cười với mọi người, nhưng lại rất vui nhộn đối với họ.

moon hyeonjun nán lại phía sau cùng với vị top lane khi những người khác đã tản đi. hai người chậm rãi đi song song dọc hành lang. tiếng bước chân của họ vang vọng nhẹ nhàng, không gian tràn ngập sự căng thẳng mà moon hyeonjun không thể diễn tả thành lời. hai tay hắn nhét vào túi quần, và cứ vài bước, hắn lại liếc nhìn choi hyeonjoon từ khóe mắt.

anh dường như không hề bối rối trước sự im lặng này, thậm chí còn không nhận ra sự ngượng ngùng mà hắn đang mang trong người. điều đó khiến hắn vừa tức giận, nhưng cũng có chút thoải mái.

hắn muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng mọi từ ngữ hiện lên trong đầu đều có cảm giác quá lố bịch.

'này, cảm ơn anh vì đã cười với trò đùa ngớ ngẩn của minhyung lúc nãy, nó làm buổi tối của em tươi sáng hẳn", chắc chắn không được. hay là "chúng ta có nên đi chậm hơn nữa để em không phải nói lời tạm biệt không?"; hắn cắn môi dưới, cố gắng kìm nén những suy nghĩ đang thôi thúc mình.

khi hai người đến trước cửa phòng choi hyeonjoon, người lớn tuổi hơn quay lại đối mặt với hắn, biểu cảm không thể đọc được. nhưng có điều gì đó dịu dàng hơn trong đôi mắt anh đêm nay, điều gì đó khiến ngực moon hyeonjun khẽ đau nhói.

"ngủ ngon, joonie." - anh nói, giọng anh trầm và đều, như thể anh không biết rằng chỉ với những từ đơn giản đó, cũng có thể khiến moon hyeonjun lạc vào vòng xoáy cảm xúc.

hắn do dự, hắn không muốn để đêm nay kết thúc như thế này, nhưng hắn phải nói gì đây? "anh đừng đi" ? cái này thì hơi quá. hắn không muốn tỏ ra mình là một người bám dính lấy người yêu, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu.

không phải là lỗi của choi hyeonjoon khi khiến hắn e ngại do dự như vậy. anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì như thế. anh luôn đáp lại moon hyeonjun bằng sự thấu hiểu. nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể không cẩn thận được.

đây là lần đầu tiên hắn hẹn hò với một người lớn tuổi hơn mình - một người trưởng thành hơn, và điều đó khiến hắn cảm thấy vừa được an ủi vừa có chút không hiểu được.  hắn muốn làm một điều gì đó đúng đắn. để mọi thứ có thể trở nên tốt hơn.

vì vậy, hắn đã đưa ra câu trả lời an toàn nhất mà mình có thể nghĩ ra.

"anh ngủ ngon nhé." - hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

choi hyeonjoon gật đầu một cái rồi quay lưng mở cửa. hắn nhìn anh bước vào, trái tim như chùng xuống khi cánh cửa đóng sầm lại. hắn đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được đóng chặt, có một chút thất vọng. choi hyeonjoon không phải là kiểu người thích những cử chỉ lãng mạn. hắn biết điều đó, và hắn tôn trọng điều đó. nhưng đôi khi, hắn vẫn không thể không ước ao... muốn được nhiều hơn như thế.

trước khi hắn kịp quay người rời đi, cánh cửa lại mở ra, tim hắn lập tức nhảy vọt lên cổ họng. đầu người kia thò ra, ánh mắt chạm phải hắn.

"joonie..." - anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, có một chút do dự.

"hả?" - moon hyeonjun buột miệng, giọng hơi run rẩy vì háo hức.

môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ, đầy ẩn ý.

"ngủ ngoan nhé."

và cứ như thế, cánh cửa lại đóng sầm lại, để một mình moon hyeonjun đứng đó trong hành lang trống rỗng, cảm thấy vừa buồn cười vừa tuyệt vọng. hắn thở dài bực bội, đưa tay vuốt tóc.

"ngốc thật." - hắn lẩm bẩm vài từ trong hơi thở. hắn cũng không chắc mình đang nói về bản thân, về choi hyeonjoon hay là về tình huống hiện tại. có lẽ là cả ba.

liếc nhìn cánh cửa lần cuối cùng, hắn quay người đi về phía thang máy. khi về đến phòng mình, hắn đã sẵn sàng để đánh một giấc. nằm vật ra giường với tiếng rên rỉ, rút ​​điện thoại ra và lướt qua số liệu thống kê trận đấu, hy vọng điều đó sẽ làm hắn mất tập trung. nhưng không. suy nghĩ của hắn cứ trôi về choi hyeonjoon.

mình bị sao vậy nè? moon hyeonjun rên rỉ một lần nữa, vùi mặt vào gối. hắn đang hành động như một chàng trai si tình, ngay cả với chính bản thân mình, hắn cũng thấy điều đó thật đáng xấu hổ.

tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. trong một giây, hắn nghĩ rằng có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra nó, nhưng rồi lại thêm một tiếng gõ cửa nữa. hắn cau mày, ép buộc bản thân phải đứng dậy, bước nhẹ đến cửa. khi mở cửa ra, tim hắn gần như ngừng đập.

choi hyeonjoon đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác. nhưng có điều gì đó trong mắt anh - điều gì đó khiến trái tim hắn sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

"anh quên gì hả?" - moon hyeonjun hỏi, chớp mắt bối rối.

choi hyeonjoon không trả lời ngay. thay vào đó, anh bước vào trong, đóng cửa lại với một tiếng rầm nhẹ. tim hắn đập thình thịch, dây thần kinh đồng loạt rung lên như đống dây điện trên bàn.

"ừm thì," - anh bắt đầu, giọng nói bình tĩnh pha chút tinh nghịch.

"em bảo là muốn được thưởng mà, đúng không?"

__

moon hyeonjun chớp mắt, hoàn toàn mất cảnh giác. "ý em là... em chỉ đùa thôi", hắn lắp bắp, tay đưa lên gáy gãi gãi. sự tự tin thường ngày của hắn đã biến mất. "anh không cần phải-"

"thật sao?" - choi hyeonjoon ngắt lời, giọng nói bình tĩnh nhưng pha lẫn một thách thức. anh bước đi chậm rãi, thận trọng tiến về phía trước, và hắn cảm thấy nhịp tim của mình tăng vọt, hắn đã bị phục kích. ánh mắt của choi hyeonjoon dịu dàng nhưng rất kiên định, và hắn thấy có một tia thích thú loé lên trong mắt anh? đúng vậy, điều đó càng khiến cho suy nghĩ đang hỗn loạn của hắn trở nên nguy hiểm hơn.

"em..." - giọng moon hyeonjun nghẹn lại, hắn nhanh chóng hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. hắn lại gãi cổ, thói quen mỗi khi lo lắng này chẳng thể che giấu được.

"ý em là, kiểu như, anh thực sự không cần phải làm như thế. em không... em không cố tỏ ra, ừm, đòi hỏi hay gì cả."

cũng mượt. mượt dữ ha. moon hyeonjun thầm nhăn mặt trong lòng. hắn được cho là người điềm tĩnh - luôn ra lệnh mà không do dự. nhưng chỉ cần một cái nhìn từ choi hyeonjoon? hắn như trở thành một thằng ngốc.

choi hyeonjoon không trả lời ngay. thay vào đó, anh tiến thêm một bước nữa, và lần này, anh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má hắn. cú chạm nhẹ nhàng, nhưng lại làm tê liệt hoàn toàn cả người moon hyeonjun.

"hôm nay em đỉnh lắm đấy." - choi hyeonjoon nói, giọng anh nhẹ nhàng dịu dàng, hắn cảm thấy như giọng điệu đó chỉ dành riêng cho một mình hắn.

"cách mà em đọc vị người đi rừng team họ, cách em thiết lập mọi pha giao tranh, hoàn hảo. tụi anh chẳng cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, vì em đã làm mọi thứ quá tốt rồi."

moon hyeonjun chớp mắt nhìn anh, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. đỉnh lắm? hoàn hảo? choi hyeonjoon không phải là kiểu người dễ dàng nói ra những từ đó, nghe có vẻ hơi... trang trọng, to lớn quá nhỉ? moon hyeonjun cũng không biết phải làm gì với lời khen đó.

"e-em..." - hắn nuốt nước bọt, cố gắng để nói ra thành lời. "anh nói thật hả?"

choi hyeonjoon hơi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười mà luôn khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"đã có bao giờ anh nói dối em chưa, joonie?"

nữa rồi đấy. giọng nói nhẹ nhàng, kiên định, như thể mọi điều choi hyeonjoon nói đều là sự thật, hắn không thể chối cãi. hắn cảm thấy ngực mình như thắt lại, những lời của anh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. choáng ngợp, thật quá sức chịu đựng, hắn không biết phải làm thế nào nữa.

vì vậy, hắn chọn không làm gì. thay vào đó, moon hyeonjun cúi xuống hôn anh.

nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng, thận trọng, nhưng ngay khi choi hyeonjoon đáp lại, nghiêng đầu và ép sát hắn hơn, hắn cảm thấy cả mặt đất như dịch chuyển. một tiếng ậm ừ nhỏ, tuyệt vọng thoát ra khỏi cổ họng khi tay hắn nắm chặt vạt áo khoác của choi hyeonjoon, giữ chặt như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó.

bàn tay anh trượt dọc sống lưng hắn, ôm chặt cứng khiến dây thần kinh hắn càng thêm căng thẳng. moon hyeonjun cũng được cho là một chàng trai điềm tĩnh và tự tin. nhưng mỗi khi ở bên cạnh choi hyeonjoon? tất cả những điều đó đều tan biến.

"em giỏi lắm, em là tuyệt vời nhất." - anh thì thầm khi hai đôi môi hơi tách ra, giọng nói trầm ấm đến nỗi khiến hắn phải rùng mình. "em biết mà, phải không?"

moon hyeonjun khẽ rên rỉ một tiếng, tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của người kia hơn. "nói lại lần nữa đi." hắn lẩm bẩm, gần như không thể thốt ra lời.

anh cười khúc khích, âm thanh đó như đập thẳng vào lồng ngực khiến đầu gối hắn như nhũn ra.

"em là người đi rừng giỏi nhất mà anh từng gặp." - anh nói, đầy chắc chắn.

"người đi rừng giỏi nhất thế giới."

khuôn mặt moon hyeonjun đỏ bừng, hơi thở hắn nghẹn lại khi những lời nói đó. không công bằng. choi hyeonjoon không được phép nói những điều như thế, những điều khiến hắn cảm thấy mình là người đỉnh nhất trên thế giới này. hắn phải xử lý như thế nào đây?

"anh..." - moon hyeonjun bắt đầu, giọng nói nhỏ dần khi người kia hơi lùi người về sau để nhìn hắn. đôi mắt đen nhánh của anh chứa đầy thứ gì đó rất mãnh liệt, khiến ngực hắn càng siết chặt hơn.

choi hyeonjoon nắm lấy tay hắn, cái nắm tay của anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, anh dẫn hắn đến chiếc ghế dài trong phòng khách.

"ngồi xuống đi."

moon hyeonjun ngã xuống ghế, tim đập mạnh đến nỗi hắn chắc chắn người trước mặt cũng có thể nghe thấy. hai tay đặt lên đùi một cách cứng nhắc, dây thần kinh hắn đang rung lên như có một dòng điện chạy dọc. bình tĩnh, bình tĩnh đi moon hyeonjun. đừng có hành động như một thằng ngốc.

choi hyeonjoon tiến lại gần hơn, gần hơn những gì hắn dám mong đợi, và trước khi não bộ kịp xử lý những chuyện đang xảy ra trước mắt, anh đã ngồi lên đùi hắn. một sức nặng ấp ám đè lên, đôi tay hắn theo bản năng tìm thấy eo của anh, nắm chặt lấy nó qua lớp vải áo sơ mi.

choi hyeonjoon đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn, cái chạm nhẹ nhàng đầy dịu dàng, hắn cảm thấy não mình đã chính thức ngừng hoạt động. tất cả những gì anh có thể biết, là choi hyeonjoon ở gần đến mức hơi thở nóng ấm cũng phả vào mặt hắn, đôi mắt đen láy dường như nhìn thấu hết tâm can, đôi môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

"chào em~" - anh hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói khiến hắn khẽ giật mình.

"c-chào." - moon hyeonjun ngại ngùng thì thầm, hắn căng thẳng đến mức không thể thở được. Anh hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "ờm... jayce của anh hôm nay... giỏi lắm."

choi hyeonjoon chớp mắt, rõ ràng là đang ngạc nhiên, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ.

"anh đã bị gank khá nhiều."

"đúng thế." - moon hyeonjun nói nhanh, những từ ngữ tuôn ra một cách vội vã như ma đuổi. "nhưng anh đã xử lý rất tốt. anh câu kéo rất nhiều để chúng ta có thể khai thác nó. thật ra em bảo là em carry thế thôi, nhưng sẽ không thể làm tốt như vậy nếu không có anh." 

choi hyeonjoon lại cười khúc khích, ấm áp và xinh đẹp, đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn từng được nghe. ngón tay cái của anh lướt nhẹ dọc theo quai hàm của moon hyeonjun, và hắn cảm thấy có một hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực mình trước hành động thân mật đó.

"em dễ thương thật đấy, joonie." - anh nói, giọng hạ xuống trầm hơn, nghe như là đùa giỡn.

"bạn trai đang ngồi ngay trên đùi mình, thế mà em vẫn mải mê nói về lol."

"a-à ừm.." - moon hyeonjun ậm ừ muốn nói gì đó, nhưng lời nói đó như bị nghẹn lại vì choi hyeonjoon nghiêng người đến gần hơn, nụ cười trêu chọc của anh dần biến thành thứ gì đó khác đi, thứ gì đó khiến hắn trở nên phấn khích hơn.

"anh biết," - choi hyeonjoon thì thầm, giọng anh cứ trầm ấm khiến hắn rùng mình. ngón tay của anh bắt đầu lướt dọc xuống má hắn.

"nhưng giờ anh muốn em im lặng một chút, để anh tặng em một phần thưởng nhé?"

hơi thở của moon hyeonjun bắt đầu gấp gáp, hắn siết chặt vòng tay quanh eo anh, não đang cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. một thanh âm trầm thấp, có một chút cam chịu thoát ra khỏi đôi môi hắn.

"ừm, em biết rồi."

"bé ngoan."

choi hyeonjoon nói, môi cong lên thành một nụ cười, anh thu hẹp khoảng cách giữa họ. nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng, dường như đang trêu chọc hắn, nhưng không kéo dài được bao lâu. moon hyeonjun nghiêng người đáp lại anh một cách mạnh mẽ. nụ hôn sâu hơn, hơi ấm dâng lên khi hắn bám chặt lấy anh, những ngón tay bấu vào lớp vải áo của choi hyeonjoon, như thể đó là thứ duy nhất khiến hắn nhận ra mình còn ở thực tại.

đôi tay anh vẫn ôm lấy khuôn mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo quai hàm, nhưng đôi môi thì như đang đói khát cuốn lấy môi hắn, một sự tương phản khiến hắn như phát điên. mỗi cử chỉ của anh đều như cố ý trêu đùa hắn, cảm giác như có một ngọn lửa đang bốc cháy không ngừng trong hắn, nó cháy từ bên trong ra ngoài, bị thiêu đốt bởi những cái đụng chạm của choi hyeonjoon, bởi nụ hôn của anh, và cái cách anh nghiêng đầu để kéo họ lại gần nhau hơn, chẳng còn một kẽ hở nào.

tay moon hyeonjun trượt từ vòng eo nhỏ rồi chạy dọc lưng anh, những ngón tay hắn cong cong nắm chặt lớp vải áo, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. tim đập mạnh đến nỗi hắn chắc chắn người trước mặt cũng có thể cảm nhận được, mỗi nhịp đập như một tiếng trống lớn, dường như nó muốn đòi hỏi nhiều hơn. một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng, và choi hyeonjoon cũng đáp lại bằng một tiếng ậm ừ đầy thoả mãn mãn, khiến những tia lửa bùng cháy chạy dọc sống lưng moon hyeonjun.

"hyeonjoonie." - hắn thì thầm khi hơi tách môi ra, giọng nói run rẩy vì vừa khao khát, vừa không tin những chuyện đang xảy ra. hắn thậm chí còn không biết mình muốn nói gì, hắn chỉ biết là mình cần phải giữ choi hyeonjoon bên cạnh, để anh được bao bọc trong sự nồng nhiệt của khoảnh khắc này. ngực hắn áp sát vào ngực anh, mùi nước hoa thoang thoảng làm hắn say đắm, đồng thời cũng làm hắn choáng váng cùng một lúc.

bàn tay anh dịch chuyển, lướt nhẹ qua cổ moon hyeonjun rồi đặt lên vai, bờ vai to lớn đầy vững chắc, cố gắng bám víu lấy hắn để không ngã về phía sau. môi anh hơi hé mở, không hề do dự kéo hắn lại tặng thêm một nụ hôn sâu hơn. khi lưỡi anh chạm vào môi dưới của hắn, đủ để khiến những suy nghĩ còn sót lại của hắn tan biến như những chiếc lá bay trong gió. môi moon hyeonjun theo bản năng hé mở, để lưỡi hai người quấn lấy nhau, hơi ấm giữa họ tăng vọt khi nụ hôn bắt đầu nóng bỏng hơn.

một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng hắn khi bàn tay của anh lại di chuyển, lả lướt di chuyển xuống thấp hơn cho đến khi nắm chặt lấy eo hắn, như có một luồng điện chạy dọc quanh người. cái cách những ngón tay mảnh khảnh đó ấn nhẹ vào hai bên hông, khiến hắn như nghẹt thở. bàn tay hắn cũng đáp lại, đưa lên luồn vào tóc choi hyeonjoon rồi kéo anh lại gần hơn. từng nụ hôn, từng cú chạm, đều giống như đang thổi bùng lên ngọn lửa đang cháy lớn mà chẳng ai trong số họ muốn dập tắt.

"em thật thiếu kiên nhẫn." - giọng choi hyeonjoon thì thầm bên tai hắn, giọng nói ấm áp pha một chút trách móc.

"anh ơi." - moon hyeonjun lại rên rỉ, âm thanh gần như là nài nỉ, bàn tay lại kéo nhẹ tóc anh. hắn không quan tâm đến việc trông mình bây giờ có vẻ tuyệt vọng đến thế nào. tất cả những gì hắn quan tâm là cách đôi môi choi hyeonjoon cong lên thành nụ cười trêu chọc, rồi lại nhào đến chiếm lấy đôi môi hắn một lần nữa, nụ hôn vẫn dữ dội như trước.

choi hyeonjoon khẽ cười khúc khích, âm thanh trầm thấp và trong trẻo khẽ rung lên khi môi anh vẫn còn kề bên môi hắn. tay anh ôm lấy khuôn mặt moon hyeonjun với sự dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự mãnh liệt của môi lưỡi phía trên. sự tương phản này khiến hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng, hắn đầu hàng, buông thả để bản thân mình tan chảy trong nụ hôn, tan chảy vì người bạn trai của hắn.

căn phòng như được có một luồng điện, không khí tràn ngập bởi thứ gì đó không thể diễn tả được thành lời. mỗi lần môi choi hyeonjoon chạm vào môi hắn, mỗi lần cơ thể hai người ép vào nhau, khiến hắn muốn nhiều hơn, hắn cần nhiều hơn thế này. moon hyeonjun không biết họ cứ như thế trong bao lâu, nhưng khi anh cuối cùng cũng tách ra, hắn không thể kìm nén được âm thanh tuyệt vọng, lặng lẽ thoát ra khỏi cổ họng.

choi hyeonjoon tựa trán mình vào trán hắn, hơi thở của họ như hòa vào nhau khi cả hai cố gắng đớp lấy chút không khí. ánh mắt anh dịu dàng, đôi môi vẫn hơi cong cong cười với hắn.

"em tuyệt vời lắm, joonie." - choi hyeonjoon nhẹ nhàng nói, giọng điệu chân thành đến mức khiến hắn bối rối. "đừng bao giờ quên điều đó nhé."

moon hyeonjun nuốt nước bọt, trái tim hắn như thắt lại vì sức nặng của lời nói đó. hắn không nghĩ bản thân mình sẽ thốt ra được lời nào, vì vậy hắn lại cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anh. lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không kém phần dữ dội. tay hắn trượt xuống eo anh, giữ chặt đến mức như thể nếu buông tay cũng có nghĩa là hắn sẽ mất tất cả.

choi hyeonjoon không kháng cự. anh đáp lại hắn một cách nhẹ nhàng, bàn tay đều đặn chạm vào hắn, đặt lên bờ vai vững vàng của hắn. sự ấm áp giữa họ lan toả khắp mọi nơi, lan tỏa thành thứ gì đó mà moon hyeonjun không bao giờ muốn kết thúc.

khi hai người cuối cùng cũng tách ra, môi choi hyeonjoon lại cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

"thưởng thế này đã đủ chưa?" - anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nhiều chút tình cảm lãng mạn.

moom hyeonjun run rẩy bật ra tiếng cười, hai má hắn ửng hồng, khẽ gật đầu. "ừm"

"hoàn hảo."

giọng nói tưởng chừng như rất kiên định, nhưng khi choi hyeonjoon ngả người ra phía sau, cảm nhận được sức nặng của anh vẫn vững chắc trên đùi hắn, tâm trí hắn lại bắt đầu chạy đua. ngực hắn thắt lại, nhịp tim vẫn thất thường, và tất cả những gì moon hyeonjun có thể nghĩ đến, là hắn muốn điều này - muốn choi hyeonjoon - muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. hắn liếc mắt lên trên, bắt gặp nụ cười ranh mãnh trên môi anh.

"anh biết không?" - moon hyeonjun bắt đầu nói, giọng nói không đều vì cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh, "nếu đây là phần thưởng mà em nhận được, em nghĩ mình sẽ phải tiếp tục carry thôi."

choi hyeonjoon nhướn mày, rõ ràng là đang thích thú. "ồ? thật vậy sao?"

"tất nhiên rồi." - hắn nói, nụ cười trở nên đầy quyết tâm. "pom của mọi trận đấu. anh đợi mà xem."

anh cười khúc khích, hơi nghiêng người tới trước, đến khi trán họ chạm vào nhau.

"cẩn thận nhé joonie." - anh thì thầm, giọng điệu trầm thấp trêu chọc.

"em có thể sẽ kiệt sức đấy."

moon hyeonjun nuốt nước bọt, mặt hắn nóng bừng vì hiểu được ẩn ý trong lời nói kia. nhưng thay vì lùi bước, hắn siết chặt eo choi hyeonjoon, sự tự tin lại trào dâng.

"em làm được." - hắn nói, giọng trầm xuống, kiên quyết hơn. "nếu được anh thưởng thế này mãi, em sẽ gánh mọi trận đấu".

tiếng cười của choi hyeonjoon lần này nhẹ nhàng hơn, ánh mắt vẫn lưu lại trên môi hắn. "em cố chấp thật nha." mặc dù nói thế, nhưng vẫn không thể bỏ qua sự trìu mến trong giọng nói của anh.

"chắc là vậy thật." - moon hyeonjun thừa nhận.

"nhưng không phải đó là lý do khiến anh thích em sao?"

anh không phủ nhận. thay vào đó, anh lại hôn moon hyeonjun. khi anh lùi về phía sau, giọng anh trầm xuống thì thầm.

"chúc may mắn, joonie. chắc em sẽ cần nó."

và cùng nụ hôn đó, choi hyeonjoon trượt xuống nhẹ nhàng rời khỏi đùi hắn, khiến hắn thở hổn hển như bị điện giật. khi anh bước đi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, những cái chạm ấm áp ấy như bóng ma vẫn còn vương vấn trên làn da hắn. sự kiên quyết của hắn càng lúc càng vững chắc theo từng giây trôi qua.

có một điều chắc chắn: moon hyeonjun không còn cố gắng chơi game chỉ để giành chiến thắng nữa. hắn làm thế vì choi hyeonjoon, và thất bại là điều không thể xảy ra.

___

chúc mừng năm mới mọi người nhé! 🎉🎉
mong cho năm mới moon hyeonjun ẵm hết pom để được anh sóc hun hun mãi náa 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top