ai là người khóc nhè?

người hâm mộ hay thậm chí là người qua đường, chỉ nhìn cần nhìn thoáng qua giao diện của choi hyeonjoon đều nghĩ anh là một cậu trai trắng trẻo, mềm xèo với nụ cười xinh ơi là xinh, chắc hẳn là chưa nổi nóng với ai bao giờ. ngược lại, moon hyeonjun, cậu nhóc cùng tên lại khiến người đối diện có phần e dè bởi cái khí chất mà em toát ra, nó có phần hơi khó gần và kiêu ngạo, dĩ nhiên rồi vì em ta thật sự rất giỏi. tuy nhiên, chẳng ai có thể tin được rằng người nhỏ lớn tuổi hơn mới là kẻ dễ nổi nóng còn cái người cao kều kia mới là đứa nhỏ mau nước mắt. và điều này chỉ trong nội bộ t1 biết.

ryu minseok vẫn thường hay cảm thán về sự đối lập của cặp đôi này, 'uầy, người trên màn hình và người này là một sao?' nó lầm bầm khi thấy một moon hyeonjun chỉ vừa đây thôi còn chửi đổng vì thua game mà giờ đây lại đang nhìn người anh cùng tên, nài nỉ anh cho nó ngủ nhờ.  vì đứa bạn phòng bên lee minhyung dạo này bắt đầu tập đàn ghi ta và nó ồn đến mức em chẳng thể ngủ được nhưng có vẻ là choi hyeonjoon chẳng tin lấy một lời, cũng dễ hiểu thôi vì moon hyeonjun 10 câu thì 8 câu là dựng chuyện. ơ cơ mà, đúng như lời hyeonjun bé là minhyung đang tập đàn thật.

vậy thì đã sao, nó cảm thấy moon hyeonjun đáng phải chịu sự tra tấn đó.

"không được, junnie à. anh còn việc phải làm, em có thể sang ngủ nhờ minseok hay anh sanghyeok." người lớn tuổi nhíu mày và thẳng thừng đóng cửa, chẳng buồn nhìn em một cái.

ryu minseok đứng ở phòng gần đấy chứng kiến hết tất cả, có thể nhìn thấy sự vỡ vụ trong mắt người bạn đồng niên. nó nghĩ là nó có nhiệm vụ giải thích với tên tóc trắng vẫn còn đang thất thần trước cửa phòng người anh lớn.

choi hyeonjoon có những giai đoạn rất đặc biệt, anh ấy thường rất dễ chịu nhưng cho đến khoảng thời gian nào đó trong năm, anh ấy bỗng dưng trở nên vô cùng khó ở, tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, khó chịu và cộc tính với bất kì ai cản đường anh ấy. kim hyukkyu thường gọi đó là thời mãn kinh của người trẻ tuổi nhưng chẳng đứa em nào đồng ý với anh cả (vì không phải ai trẻ tuổi cũng thế), ai cũng nghĩ rằng choi hyeonjoon đơn giản là áp lực công việc và họ cứ mặc đấy cho em la mắng vì một lúc sau mái đầu tròn ủm sẽ ngó vào phòng và thỏ thẻ lời xin lỗi. còn lí do vì sao thì chẳng ai biết cả, choi hyeonjoon chưa bao giờ đề cập đến và luôn hạn chế gặp người không thân quen trong thời kì mãn kinh để tránh gây phiền phức.

"không có thời gian cụ thể từ tháng mấy đến tháng mấy à?"

"moon hyeonjun, anh ấy không phải là thời tiết."










"hyeonjunnie, em có trong phòng không?"

"sao á hyung?" người nhỏ tuổi vừa mở cửa liền thấy anh lớn thấp thỏm, chà tay vào quần, miệng cười gượng nhìn em. hyeonjun nghiêng người qua ngụ ý mời anh vào phòng.

người lớn tuổi yên vị trên chiếc nệm êm ái định mở lời trước thì thấy em trai tóc bạc thờ ơ ngồi trên ghế lướt điện thoại, cơn giận trong anh bùng phát.

trước khi não anh kịp hoạt động thì miệng anh đã lên tiếng trước.

"này moon hyeonjun, nhìn anh! sao em cứ cắm mặt vào điện thoại thế?"

hyeonjun giật mình. em không tin rằng người lớn tuổi lại lớn tiếng với mình. họ đã quen nhau được 10 tháng và em chưa bao giờ thấy một hyeonjoon lớn tiếng với em như thế này cả, cùng lắm chỉ tỏ ra khó chịu như hồi sáng.

người nhỏ tuổi bỗng thấy uất ức, em đã làm gì đâu?

sống mũi cay xè và mắt ậng nước, chỉ cần hyeonjoon nói một câu nữa thôi là em thật sự sẽ khóc đấy.

anh lớn ngẩn người, anh vừa nhận ra người đối diện đã tổn thương bởi những lời anh nói. hyeonjoon chầm chậm lại chỗ em nhỏ, cầu rằng em sẽ không đẩy anh ra khi vòng tay muốn ôm lấy em. thề đấy, choi hyeonjoon không muốn xấu xí như thế này trước mặt người anh thương, càng không muốn làm tổn thương bất kì ai đặt biệt là người đối diện. nỗi tội lỗi dâng lên mãnh liệt trong lòng anh, hyeonjoon muốn tách cái ôm ra nhưng không thể, người nhỏ tuổi đã ôm ghì lấy anh và về thể lực, anh không thể so được với em ấy.

"em nghe minseok nói rồi. sẽ có môt thời điểm anh trở nên cực kì nhạy cảm và sẵn sàng nướng bất cứ ai. nhưng em muốn là ngoại lệ," em nhỏ dụi dụi vào người anh, giọng còn hơi thút thít, "em là người yêu của anh mà, không được nóng tính với em, không được tránh mặt em, hyeonnie có như thế nào em cũng chịu được nhưng không chịu được anh lớn tiếng rồi lại tránh mặt em."

"anh, anh xin lỗi.. anh-" người nhỏ hơn chặn anh lại bằng một nụ hôn sâu, dĩ nhiên rồi, vì em xứng đáng được đền bù tổn thất tinh thần.

cho đến khi bị cắn một cái thật đau em mới bỏ ra. anh thở dài, đưa tay xoa xoa dấu răng trên môi em, "không được nóng tính với em nữa." giọng em phụng phịu.






những ngón tay thon vô thức vuốt nhẹ mái tóc bạc dỗ dành em nhỏ đang trong lòng mình. trong lòng anh nhộn nhạo vì những suy nghĩ miên man. người trong lòng còn rất trẻ, sự cố chấp ngốc nghếch trong tình yêu khi mà em khẳng định rằng anh có như thế nào em cũng chịu. anh không muốn hyeonjun yêu đương mà phải mệt mỏi vì anh như thế.

moon hyeonjun như đọc được suy nghĩ của anh, bằng chất giọng trầm ấm của mình mà em khẽ
xoa dịu tâm tình nhộn nhạo của anh

"hyeonnie, chúng ta là người yêu mà, chấp nhận và thấu hiểu lẫn nhau. anh có thể nóng giận vì áp lực hay dù bất cứ lí do gì thì cũng có em ở đây cùng anh giải quyết, nếu anh tránh mặt em thì chúng ta sẽ tiêu đời đó~" em cười khúc khích khi nói ra câu cuối. moon hyeonjun luôn biết cách làm người khác an tâm mà.

và hyeonjun nói đúng, sẽ luôn có người cùng anh vượt qua mọi thứ, không phải vì nghĩa vụ của một người đồng đội, vì người yêu anh muốn thế

"anh xin lỗi em, hyeonjun."

"lần sau đừng như thế là được."

"mà có khi nào anh sắp bước vào thời kì mãn kinh không nhỉ?"

bàn tay vuốt tóc em khựng lại,

"moon hyeonjun."

"hehe, em giỡn mà."







moon hyeonjun dễ khóc lắm.

nghe khó tin nhưng mà là sự thật đấy.

người ta vẫn hay nghĩ rằng kẻ chửi thề nhiều như em trái tim sẽ sắt đá lắm, mạnh mẽ, cứng cỏi và bất cần. và đúng, em là một người như thế. oner, moon hyeonjun ngạo mạn, kiêu hãnh, ưu tú và chẳng ngại văng tục khi tức giận nhưng cũng là người mau nước mắt nhất đội.

em khóc khi vui, khi buồn, khi thắng trận, khi thua trận. em khóc vì ti tỉ thứ mà em không hiểu  sao mình lại khóc.

minhyung và anh sanghyeok còn hay đùa rằng

"ôi, tưởng dự báo thời tiết nắng mà giờ lại mưa à?"

"trả cho anh đứa nhỏ oner trên sân khấu đi, moon hyeonjun khóc xấu quá đi mất."

nhưng hơn ai hết, cả bốn người họ đều biết rằng, dù cho có mạnh mẽ, bất cần đến đâu, ai cũng cần được vỗ về.

ai cũng có quyền khóc và điều đó chẳng sao cả.

"hyeonnie nhớ chưa? em là ngoại lệ." hyeonjun vòng chân qua người anh, giọng vẫn còn hơi nghẹn

"anh biết rồi, đồ mít ướt." người lớn tuổi siết chặt vòng tay, cuối đầu hôn lên mắt em.




từ khi choi hyeonjoon chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp, anh đã có rất nhiều anh lớn yêu thương và bao bọc. anh dường như chẳng cần trưởng thành, vì luôn có các anh che chở. dần dần, choi hyeonjun chẳng cần phải gò bó hay ép mình kiềm chế tính xấu của mình lại.

vì trong mắt các anh, choi hyeonjoon là em bé. mà em bé thì có khóc la một tí thì cũng chẳng sao.

cho đến khi rời khỏi vòng tay của các anh, choi hyeonjoon nhận thức được rằng sẽ chẳng ai cười xoà cho qua chuyện trước cơn bực tức vô cớ hay la rầy anh nhưng không để bụng. vậy nên để tránh phiền phức, anh sẽ trốn vào phòng và tự làm nguội cái đầu nóng của mình.

vậy mà giờ đây, cái đầu bạc trong lòng anh sẵn sàng bao dung cho cái tính xấu này của anh.

trong mắt em, anh là em bé muốn được em chiều đến hư.

choi hyeonjoon bật cười, nhìn người yên giấc bên cạnh mà hôn lên môi em.





ryu minseok khó chịu nhìn cái tên đồng niên đang ăn sáng ngon lành trước mặt, không cam tâm nuốt miếng bánh khô khốc xuống họng.

"vậy là từ nay còn tao và minhyung lâu lâu sẽ bị mắng vô cớ."

"vì ảnh thương tao mà." moon hyeonjun cười khì khì, cơ mà em chợt thấy cái gì sai sai. cái đầu bạc ngước lên đầy nghi hoặc, "anh sanghyeok đâu?"

"mày dám cộc cằn với idol mày à?" nó khinh khỉnh nhìn tên bạn đang nghệch mặt ra, dường như có chút không cam tâm khi mình không phải là ngoại lệ duy nhất của choi hyeonjoon. cơ mà đấy không phải điều dĩ nhiên à, ai dám nổi nóng với faker chứ?






end.
đại đại đi, cũng 2 giờ sáng rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top