3. kiss

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng len lỏi qua khe cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí mơ màng của sáng sớm. Doran đã tỉnh hẳn, nhưng anh vẫn nằm yên, để mặc bàn tay mình bị nắm chặt.

Anh không hiểu sao mình lại không buông ra ngay lập tức. Nếu là bình thường, anh sẽ lập tức kéo khoảng cách, tránh đi những tình huống dễ gây hiểu lầm. Nhưng hôm nay, cảm giác bàn tay Oner giữ lấy cổ tay anh khiến anh có chút chần chừ. Cậu đang nắm rất chặt, như thể chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.

Oner vẫn nhắm mắt, nhưng từng nhịp thở, từng cái siết tay của cậu đều không qua được mắt Doran. Cậu ấy đã tỉnh rồi.

Doran khẽ cười, rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt. Oner không hề có động tĩnh gì, chỉ là bàn tay kia thoáng run nhẹ một chút.

—Sao lại phải giả vờ ngủ?

Doran chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì giấc ngủ chập chờn. Anh vươn vai, đưa mắt nhìn về phía Oner. Người kia vẫn nằm yên, nhưng Doran biết rõ cậu không ngủ sâu đến thế.

Anh nhấc chân xuống giường, tìm điện thoại để xem giờ. Đã hơn tám giờ sáng.

"Anh dậy rồi à?"

Giọng nói khàn nhẹ vang lên từ sau lưng, làm động tác của Doran khựng lại trong giây lát. Anh không quay lại, chỉ gật đầu:

"Ừ. Dậy đi, ngủ nhiều quá thành lười biếng đấy."

Oner khẽ cựa quậy, lười biếng mở mắt. Cậu ngáp một cái rồi đưa tay che đi ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ.

"Anh uống nhiều quá, đầu còn đau không?" Cậu hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Không sao,anh uống thêm chút nước là được."

"Mà em cũng dậy nhanh lên đi. Chúng ta hôm nay còn có lịch tập đúng không?"

Oner nhún vai, cuối cùng cũng chịu rời giường. Cậu vươn vai, nhưng trong khoảnh khắc lướt qua Doran để lấy điện thoại trên bàn, giọng cậu khẽ vang lên, rất nhẹ, như một câu nói bâng quơ:

"Nếu em nói... em không muốn chỉ là anh em với anh thì sao?"

Doran đột ngột ngước mắt lên.

Không gian như đóng băng trong chốc lát.

Oner cười nhạt, như thể câu nói kia không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng đôi mắt cậu lại phản bội nụ cười ấy. Cậu không nhìn thẳng vào Doran, chỉ cúi đầu mở điện thoại, nhưng Doran biết, cậu ta không hề nói đùa.

Doran vẫn đứng yên, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Oner.

Mấy chữ đó vang lên như một quả bom nổ chậm, dù Oner không nhìn anh, dù giọng cậu có vẻ lơ đãng, nhưng Doran không tài nào lờ đi được.

—Không muốn chỉ là anh em?

Doran hít sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay anh đã vô thức siết chặt mép áo.

"Em nói đùa đấy." Oner phá vỡ sự im lặng, cậu cười cười, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại. "Đừng nghiêm túc thế chứ, anh."

Doran khựng lại, nhíu mày. Anh không thích kiểu đùa này, nhất là khi Oner luôn mang cái giọng điệu nửa thật nửa giả đó. Nó khiến anh khó chịu, khiến anh dao động.

Và Doran ghét cảm giác bị lung lay bởi một ai đó.

"Haha, em đùa thôi mà, sao im lặng vậy? Anh bị sock à?" Oner cất điện thoại, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

Doran nhắm mắt, cố kiềm chế một hơi thở dài. "Em nên tập trung vào lịch trình hôm nay thay vì nói mấy chuyện nhảm nhí này."

Oner chớp mắt. "Nhảm nhí?"

"Đúng vậy."

Doran xoay người, định rời đi, nhưng chưa kịp bước một bước, cánh tay anh đã bị kéo lại.

Oner không còn cười nữa. Cậu nắm chặt cổ tay Doran, kéo mạnh khiến cả người anh mất thăng bằng.

BỊCH!

Doran đập lưng vào cửa phòng, mặt đối mặt với Oner. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay.

Doran trừng mắt: "Em—"

"Anh né tránh hoài vậy?Rõ ràng tối qua hứa không tránh em nữa mà? Hay lại là do anh say nên anh không nhớ??"

Doran không quen thấy Oner như thế này. Cậu ta lúc nào cũng cười đùa, trêu chọc anh, nhưng chưa bao giờ bức ép hay nghiêm túc đến mức này.

"Em buông tay ra." Doran lạnh giọng, nhưng Oner chẳng những không thả, mà còn siết chặt hơn.

"Không buông."

"Oner."

"Anh lúc nào cũng vậy. Cứ né tránh, cứ vờ như không hiểu."

Doran mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói, một bàn tay đã nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

Oner nhìn anh chằm chằm, đôi mắt tối lại. "Anh muốn em nói thẳng ra?"

Doran cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Tim anh đập loạn xạ.

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở của Oner phả lên da anh.

Doran bất giác nuốt khan.

Oner nhìn sâu vào mắt anh, rồi cúi xuống, từng chút một, thu hẹp khoảng cách.

Doran muốn né tránh. Nhưng cơ thể lại cứng đờ, như bị ánh mắt của Oner khóa chặt.

Cậu ta sắp hôn anh.

Doran mở to mắt. "Khoan đã—"

Nhưng Oner không cho anh cơ hội phản ứng.

Bàn tay đang giữ cằm anh hơi dùng lực, kéo anh sát lại. Và rồi, môi chạm môi.

Doran cứng người.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng. Nó mang theo sự chiếm đoạt rõ ràng.

Oner không hề vội vã, nhưng cũng không cho Doran bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.

Nụ hôn sâu dần.

Doran cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cả thế giới như vỡ vụn, chỉ còn hơi thở của Oner bao trùm lấy anh.

Mọi thứ đột nhiên rối tung.

Doran biết mình nên đẩy Oner ra.

Anh biết rõ đây là tình huống mà một cái hất tay đơn giản thôi cũng có thể kết thúc.

Nhưng anh không làm.

Tay anh siết chặt lấy vạt áo của Oner, không phải để đẩy cậu ra, mà là để… vịn vào.

Đầu óc Doran trống rỗng. Hơi thở anh rối loạn.

Nụ hôn này không chỉ là một trò đùa.

Nó có trọng lượng. Nó có sự chiếm hữu.

Và điều đáng sợ nhất là—anh không ghét nó.

Chỉ đến khi cảm giác tê dại trên môi dần lan xuống tận đầu ngón tay, Doran mới giật mình. Anh nghiêng đầu, phá vỡ khoảng cách.

Chết tiệt.

Tim anh vẫn đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Doran thở dốc, mắt mở lớn nhìn Oner.

Cậu ta cũng nhìn anh. Không còn vẻ trêu chọc nữa, mà chỉ có sự nghiêm túc lạ lùng.

"...Em bị điên à?" Giọng Doran khàn khàn.

Oner vẫn nắm chặt cổ tay anh, không hề có ý định buông ra.

"Nếu anh muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ." Cậu nói chậm rãi. "Nhưng em không hối hận."

Doran nghiến răng. "Oner—"

"Anh biết rõ em thích anh mà, đúng không?" Oner cắt ngang, giọng cậu trầm xuống, mang theo một tia bất mãn. "Nhưng lúc nào anh cũng lảng tránh, giả vờ như không có gì."

Doran cảm thấy ngực mình như bị đè nén.

Anh muốn phủ nhận. Nhưng miệng anh mở ra, lại không thốt được chữ nào.

Bởi vì Oner nói đúng.

Doran biết.

Anh biết rất rõ.

Từ lâu rồi, ánh mắt Oner dành cho anh đã không còn là của một người "em trai" đơn thuần nữa.Vả lại hôm qua Wooje còn xác nhận với anh rằng cậu nhóc này mê anh từ rất lâu rồi.

Nhưng anh vẫn cố tình phớt lờ.

Cố tình xem như không nhận ra.

Vì anh không biết phải làm gì.

"...Thả anh ra." Anh thấp giọng nói.

Oner nhìn anh, ánh mắt cậu tối lại.
"...Em sẽ không ép anh." Giọng cậu nhẹ bẫng. "Nhưng đừng mong em giả vờ làm ‘em trai ngoan’ của anh nữa."

Doran cứng người.

Oner vẫn chưa chịu rời đi. Hơi thở cậu nóng rực, từng nhịp thở nặng nề như đang kìm nén điều gì đó. Doran không còn phản kháng nữa, nhưng đôi mắt vẫn mở to, bối rối.

Khoảng cách gần đến mức Oner có thể nghe rõ từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực người kia. Sự căng thẳng giữa họ dường như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.

“Anh…”

Doran chỉ vừa mở miệng, giọng nói run nhẹ, nhưng chưa kịp thốt ra thêm một từ nào, Oner đã cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy khoảng cách còn sót lại.

Mọi thứ diễn ra như một cơn lốc. Sự chần chừ tan biến. Cả hai như bị cuốn vào một vòng xoáy mãnh liệt, không còn chỗ cho lý trí hay do dự.

Doran có lẽ không quen với cường độ này, cơ thể anh khẽ run lên, nhưng không hề đẩy Oner ra. Thay vào đó, tay anh bấu nhẹ vào vai cậu, như thể vô thức tìm một điểm tựa.

Oner không dừng lại. Cậu càng lúc càng lấn sâu hơn, bàn tay siết chặt lấy eo Doran, kéo anh sát vào mình hơn nữa.

Làn da anh như bị thiêu đốt dưới sự cọ xát của cậu. Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt lên thân thể mềm mại của anh, như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh khẽ rùng mình. Mỗi cử động của Oner khiến mọi thứ xung quanh họ như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, những nhịp thở gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh. Doran không thể nào kháng cự được nữa, anh đã chìm sâu vào cảm giác này, một thứ cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc.

Những nụ hôn cháy bỏng cứ nối tiếp nhau, Oner không hề chậm lại, mà lại càng thêm mãnh liệt, như thể muốn hòa vào Doran, muốn cảm nhận mọi cảm xúc từ anh. Doran không thể chống lại sức hút đó, anh để mặc mình chìm đắm trong những cử chỉ của Oner. Mỗi lần thân thể họ quấn chặt lấy nhau, từng tia nhiệt bốc lên khiến cả hai cảm thấy như đang bốc cháy.

Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau. Chiếc giường khẽ rung động theo từng cử động vội vã, chẳng còn ai bận tâm đến điều gì khác ngoài đối phương trước mắt.

Sáng nay còn dài lắm. Và chẳng ai có ý định dừng lại sớm.

---
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top