1.chj

Trận đấu giữa T1 và HLE đã khép lại. Kết quả cuối cùng như một nhát dao cứa thẳng vào lòng những người yêu mến T1-chiến thắng đã gần ngay trước mắt, vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả sụp đổ. Một bước nữa thôi... chỉ cần một chút nữa thôi... nhưng rồi tất cả vụn vỡ, tan biến như ảo ảnh.

Choi Hyeonjun ngồi bất động trong căn phòng tối, ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt đầy thất thần. Cả người em như chìm vào một khoảng trống vô định, nơi chỉ còn lại những hình ảnh tua đi tua lại trong tâm trí-những pha xử lý chưa trọn vẹn, những cơ hội bị bỏ lỡ, những sai lầm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại đánh đổi bằng cả trận đấu.

Bàn tay em siết chặt con chuột, đầu ngón tay run lên khe khẽ. Một cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, như thể có ai đó bóp chặt trái tim, không cho nó đập một nhịp nào trọn vẹn. Em nuốt xuống tiếng thở dài, nhưng nỗi tiếc nuối vẫn tràn lên tận đáy mắt. "Giá như mình làm tốt hơn... giá như mình không mắc sai lầm... giá như..." Nhưng dù có bao nhiêu "giá như", trận đấu cũng đã kết thúc, và thời gian không bao giờ quay ngược lại.

Không cam tâm, em lại lao đầu vào game, như thể chỉ có luyện tập đến kiệt sức mới giúp em quên đi cảm giác cay đắng đang dày vò trong lồng ngực. Bàn tay di chuột liên tục, từng thao tác siết chặt nỗi đau vào sâu hơn. Màn đêm ngoài kia đã tĩnh lặng, nhưng trong lòng em, cơn bão tiếc nuối vẫn chưa một giây nào ngừng gào thét.

Trận đầu tiên sau thất bại, em ghép gặp top đối thủ là Kiin, còn ad team mình lại là anh Ruler. Bình thường, có lẽ em sẽ cảm thấy áp lực một chút, nhưng hôm nay, áp lực ấy biến thành gánh nặng đè nén lên từng đầu ngón tay. Tâm trạng không tốt, tinh thần rối loạn, em chơi mà chẳng còn là chính mình. Những pha xử lý chậm chạp, những bước di chuyển thiếu tính toán... rồi liên tục nằm xuống.

Anh Ruler nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Không nói gì trên chat chung, anh ấy gửi tin nhắn riêng-một câu lệnh thẳng thừng: "Tắt game đi ngủ ngay." Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng em biết anh ấy nghiêm túc. Vì anh Ruler là đồng đội cũ, vì anh đã quá rõ cái cách em tự trách bản thân-cứ mỗi lần như thế, em lại lao đầu vào game, cứ như thể muốn tự trừng phạt mình bằng những thất bại nối tiếp.

Nhưng em không nghe. Em vẫn cố chấp, vẫn cắm đầu vào trận đấu. Và rồi, sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Lần này, Kiin solo kill em. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để bóp nghẹt chút tự tôn còn sót lại.

Rồi bất ngờ, một tin nhắn riêng hiện lên từ chính Kiin-người mà em không thân thiết là mấy. "Ổn không?"
Bình thường, gặp nhau trong rank, Kiin chưa từng nhắn tin, cũng chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện ai chơi tốt hay không. Nhưng hôm nay, em sa sút đến mức khiến cả một người gần như xa lạ cũng phải nhận ra.

Chút bất ngờ thoáng qua trong lòng em. Chúng em chỉ đơn thuần là tuyển thủ cùng ngành, có kết bạn trong game vì một sự quen biết hời hợt. Thế mà giờ đây, anh lại chủ động nhắn hỏi em. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến em phải khựng lại giữa những vòng xoáy tự trách mình.

Em chỉ rep lại tin nhắn của Kiin bằng một câu ngắn gọn: "Em ổn." Nhưng ngay sau đó, em lại bị solo kill. Lần này, không phải một mà là hai tin nhắn đồng thời gửi đến.

Anh Ruler nhắn trước-giọng điệu chẳng thay đổi, vẫn là sự nghiêm khắc quen thuộc ấy: "Hết trận tắt game đi ngủ ngay. Không thì lần sau gặp anh, anh cốc đầu em đấy."
Anh Kiin thì thẳng thắn hơn: "Anh có xem qua trận hôm nay. Em chơi ổn định rồi nên đừng tự trách nhé."

Em thở dài, chẳng buồn đáp lại. Trong lòng biết rõ mọi người đang lo lắng, nhưng sự bất lực lại trói chặt em trong vòng luẩn quẩn của chính mình.

Trận đấu kết thúc. KDA của em hiện rõ trên màn hình: 1/6/2. Thua nữa rồi. Ánh mắt em dừng lại trên con số ấy, bàn tay khẽ siết chuột, nhưng rồi cũng chỉ có thể buông ra trong vô vọng. Không cam tâm, em lại nhấn tìm trận mới. Nhưng lần này, chờ suốt 20 phút, vẫn không thể ghép trận.

Em đành hủy tìm trận, đứng dậy rời khỏi phòng tập. Chỉ biết đi bộ vô định trong màn đêm Seoul, để gió đêm lạnh buốt có thể kéo em khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Chẳng ổn chút nào. Em biết mình không ổn. Có lẽ... phải mua Swing Chip ăn thôi-món yêu thích của em, có khi lại giúp tâm trạng đỡ hơn một chút.

Thế là em ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Vừa bước vào, một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt-HLE Zeus.

Em hơi sững lại, không ngờ lại chạm mặt cậu ấy ở đây. Wooje đang chọn đồ, nhưng ngay khi ngước lên thấy em, động tác tay khựng lại. Cả hai đều thoáng ngượng ngùng. Dù gì thì cũng vừa mới là đối thủ của nhau hồi chiều nay.

Cuối cùng, cậu ấy mở lời trước, giọng có chút gượng gạo nhưng vẫn tự nhiên chào hỏi: "Ah... chào anh nha, Hyeonjun-ssi."

Em mỉm cười, gật nhẹ đầu, đáp lại bằng giọng điệu thoải mái hơn chút: "Ừm, chào em nha."

"Giờ này anh còn làm gì ở đây vậy?" Wooje nhìn em, có vẻ hơi tò mò.

"Anh đang đi dạo, tiện vào đây mua ít đồ."

"Vậy hả? Còn em thì mua chút bia, định nhậu với mấy người bạn. Em có vài người bạn ở gần đây."

"Ăn mừng chiến thắng à?"

"Dạ?" Cậu ấy chớp mắt, rồi lắc đầu cười nhẹ. "Cũng không hẳn. Chỉ là để xả stress thôi... mà nay anh cũng chơi tốt lắm ạ. Con Rumble của anh nướng em khét lẹt luôn mà, hehe."

"Em cũng vậy. Mà nếu em có stress thì cứ thoải mái nói chuyện với các thành viên trong đội nhé. Ở HLE ai cũng ấm áp hết á. Nhất là anh Wangho."

Wooje gật gù. "Dạ, nay mọi người cũng nhắc về anh nữa đó. Họ tự hào về anh lắm ý."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ, thiệt à?"

"Em đang tập làm quen với đội mới. Còn anh thì sao? Thích nghi được với T1 chưa?"

"Anh cũng thoải mái với mọi người rồi." Em khẽ nhún vai. "Ở HLE em cứ cỏ lúa thoải mái đi, nhưng đừng có học mấy cái thói của Hwanjoongie là được."

"ㅋㅋㅋ, còn anh ở phòng stream hay ở ký túc xá thì nhớ khóa cửa kỹ vào nhé!"

"Hả?" Em nhíu mày, chưa kịp hiểu cậu ta đang nói gì.

Wooje bật cười tinh quái. "Anh có thấy con hổ nào biết ăn chay không?"

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu?"

Cậu ấy lắc đầu cười nhẹ, rồi bất ngờ lên tiếng: "Gần đây có quán thịt nướng, hay em với anh ra đấy giải tỏa tâm trạng tí đi. Dù sao anh đang tâm trạng không tốt, em cũng vậy."

Em khựng lại một chút, rồi bất giác nở một nụ cười. "Được thôi."

Ở quán thịt nướng, sau khi gọi món xong, em với Wooje uống với nhau vài chén soju. Hương khói thịt nướng quyện với hơi men nhè nhẹ làm không khí trở nên thoải mái hơn. Nhưng trong đầu em vẫn còn lăn tăn về câu "hổ không ăn chay" ban nãy, thế là em lên tiếng hỏi.

"Sao em lại dặn anh khóa cửa kỹ vậy?"

Wooje đang rót rượu chợt khựng lại, sau đó nhướng mày nhìn em. "Ủa? Bộ anh không thấy lạ hả?"

"Lạ gì?"

"Cái ông cùng tên khác họ với anh á."

Em thoáng ngơ ra một chút, rồi bật cười. "Hyeonjunie á? Oner á? Lạ gì mới được?"

Wooje nhìn em như thể không tin nổi. "Anh ngây thơ thật đấy. Người ngoài còn nhìn ra Oner hyung dính anh cực kỳ."

Em vẫn chưa hiểu. "Ủa vậy hả? Anh tưởng tụi anh trở nên thân thiết nên mới như thế."

Wooje thở dài, như thể đang bất lực với sự trì độn của em. "Anh khờ quá à. Thế để em tiện đây khai sáng cho anh nhé!!" Cậu ấy đặt ly soju xuống bàn, chống tay lên cằm.

"Dù sao em vẫn còn ghim vụ chung rank hôm bữa. Nghĩ sao chỉ vì anh là top đối thủ mà mỗi lần em ping nát chuột yêu cầu gank thì thằng cha ấy say éo??"

Em bật cười. "Sao lại liên quan đến anh? Anh đã làm gì đâu?"

Wooje chép miệng. "Anh xuất hiện trên bản đồ đã là lỗi tại anh rồi. Hôm nay em sẽ bốc phốt Moon Hyeonjun cho anh nghe."

"ㅎㅎㅎㅎ."

Wooje nghiêm túc gật đầu. "Moon Hyeonjun mê anh lắm á."

"Ủa?? Gì vậy? Ủa?? Em say rồi à?" Em vừa nói vừa cầm chai soju lên, nhìn chằm chằm xem cậu ấy đã uống bao nhiêu.

Wooje phất tay. "Không hề. Em nói thật đấy. Dù sao em với ổng đi lên cùng nhau từ học viện nên cũng hiểu rõ mà. Ổng thiếu điều muốn chạy sang ký túc xá GenG để gặp anh thôi."

Lần này, em không bật cười nữa mà chỉ im lặng, ngón tay vô thức lăn nhẹ ly rượu trên bàn. Hơi men dần thấm vào cơ thể, nhưng đầu óc em lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hơi rượu đã ngấm, cuộc trò chuyện giữa em và Wooje càng lúc càng kéo dài. Cậu ấy tặc lưỡi, đẩy ly soju về phía em.

"Bắt đầu từ đâu ta? Từ lúc Minseokie hyung gia nhập T1 nhỉ?"

Em nhướn mày, chờ nghe tiếp. Wooje chống cằm, vẻ mặt vừa buồn cười vừa hoài niệm.

"Lúc mới vô, anh ấy bất ngờ khi biết Oner hyung tên là Hyeonjun lắm á. Anh ấy bảo với em là có một người anh rất thân thiết cũng tên Hyeonjun, mà nay lại có thêm cậu bạn cũng tên Hyeonjun, nên thấy thú vị vcl"

Em bật cười. "Ừ ha, trùng hợp ghê."

"Tháng 12/2020, có hôm ông tướng kia đòi qua hội họp ký túc xá với tụi em, xong bị Minseokie hyung trọc cho bực luôn mà. Ảnh bảo vì ổng cùng tên với người ảnh ghét nên tốt nhất đừng vác cái mặt sang đây."

Em bật cười lớn. "Haha, Minseokie nói ghét anh á?"

"Xong rồi, anh biết sao không? Oner hyung bực quá còn hỏi thẳng 'Choi Hyeonjun là ai' nữa cơ mà."

"Ừa, tầm đấy thì anh chưa quen với Hyeonjunie thật."

"Nhưng mà sau đó hai người cũng có chơi chung mà nhỉ?"

Em gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian đó. "Ừm, hôm đấy anh chung trận với Minseokie nên em ấy có mời anh vào Discord cho dễ nói chuyện. Ai ngờ vào thì thấy Hyeonjunie ở sẵn trong đó rồi."

"Thế chắc ba người chung trận rồi. Mà sau này có gặp lại thì anh cũng chả biết là ổng đâu. Cái in-game như thách thức người nhìn."

"Sau hôm đấy, tự nhiên ổng quay ra nói với em 'Ê mày, anh biết Chuê Hiênn Chun là ai rồi' xong liền mò lại mấy trận đấu cũ của anh rồi ngồi xem."

"Hả?"

"Đừng hỏi em, em cũng chịu"
"Còn cái hôm ổng nhắn nài nỉ anh vào Discord trong khi anh đang mắng anh Minseokie là bất lịch sự ý. Em thề, em chỉ vô tình đi qua và nhìn thấy thôi. Anh biết em thấy gì không?"

Em tò mò. "Thấy gì?"

"Thấy cha nội đấy đang chắp tay cầu nguyện, mặt đúng nghiêm túc luôn. Lúc đó mà anh lỡ từ chối chắc ổng khóc tiếng chó mất."

Em cười không ngừng. "ㅎㅎㅎㅎ."

Wooje vỗ đùi. "LCK Cup 2022, cái lúc anh nhảy trước mặt bọn em ý. Lúc vô trong, ổng bảo với em là dáng anh nuột vãi cả chưởng."

Em đơ ra. "......"

Wooje chớp mắt. "Ô, em nói thật."

"Cái này..."

"Đã lỡ nói đến đây rồi thì em cũng không ngại giấu. Thật sự cái video anh nhảy đấy, ổng replay cỡ chục, à không, trăm lần rồi."

Em không biết phải phản ứng sao nữa, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm soju.

"Sau đấy cũng có thèm giấu đâu. Trên stream mà ghép chúng anh là ổng tia anh hoài.Mà giờ về chung một nhà rồi thì anh nên cẩn thận chút nha ko."

Lúc này, điện thoại em rung liên tục. Em liếc qua màn hình.

Jjunie đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
Jjunie đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
Jjunie đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
Jjunie đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
Jjunie đang gọi đến.
Jjunie đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.

Ngón tay em khẽ khựng lại trên màn hình.Đọc từng dòng tin nhắn dồn dập của Oner,em chẳng hiểu sao lòng mình mềm đi một chút....

Em thở dài, "Để anh tắt chuông."

Wooje phì cười. "ㅋㅋ, không nhìn em cũng đoán được ai nè. Mà anh không định trả lời à?"

Em chống tay lên bàn, giọng điềm nhiên. "Kệ đi. Nãy em bảo anh cẩn thận mà, nên từ giờ anh sẽ tránh tiếp xúc gần với Hyeonjunie một chút."

Wooje khoanh tay, nhìn em đầy ẩn ý.

"ㅎㅎㅎ, em không có ý gì đâu nhưng mà nói thật, anh chạy không thoát đâu."

Em nhíu mày. "Chạy cái gì mà chạy?"

Wooje nhún vai, tặc lưỡi. "Hôm đầu em đến ký túc xá HLE, tự nhiên anh Wangho hỏi 'Bình thường Oner-ssi cũng nhiệt tình như này hả?' Em đứng hình luôn mà! Em chả hiểu gì cả, hỏi rõ mới biết hóa ra ổng nhắn cho anh rừng đi cùng anh 3 năm xin cách bế top."

Em tròn mắt. "....Em ấy nhắn hỏi anh Wangho thật à?"

"Chuẩn đó, ổng hỏi từ A đến Z luôn. Được cái anh Pi-nớt cũng nhiệt tình, có bao nhiêu cũng kể hết. Cả mấy cái xàm xàm của anh cũng được kể á."

Em bật cười, lắc đầu. "Haha, thật là..."

"Mà em cũng vô tình lướt trúng video hôm đầu anh về T1 ý. Cái bản mặt ông nội kia lúc qua check VAR anh là đang khoái lắm rồi."

Wooje cười gian. "Tin em đi, Moon Hyeonjun nghiện anh lâu rồi nhưng bây giờ mới được bộc phát đó."

Em im lặng một lúc, chẳng biết phản bác thế nào. Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Khoai tây nghiền đã gửi tin nhắn cho bạn.

Em mở ra đọc tin nhắn từ út nhà mình.

> Hyeonjun hyung ơi, anh đang ở đâu vậy? Cứu em với 😭
<- Sao vậy?

> Aa, anh seen rồi! Anh làm ơn rep Ojun hyung được không? Anh ấy đang phát khùng với em đây này.
<- Anh đang bận chút việc nên là hai đứa tự giải quyết nhé!

> Uể? An tuê? Anh ơi, anhhhhhhh

Em thở dài. "Haizzzz..."

"Sao vậy?"

"Hyeonjunie đang làm khùng điên gì đó với út nhà anh á."

"ㅋㅋㅋㅋ, tình hình này anh mà vẫn không rep thì đêm nay ktx T1 loạn mất."

Em cạn lời.

"Mà cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Nay em mời anh."

Em lắc đầu. "Sao lại thế? Để anh trả cho."

"Thôi để em trả! Đợi em đi thanh toán đã."

Một lúc sau, Wooje quay lại, cười hớn hở. "Xong rồi, về thôi. Về muộn quá em lại bị ông Kẹ Viper lải nhải."

"ㅋㅋㅋㅋ, ừm, về thôi."

Vừa bước chân ra khỏi quán, từ xa có bóng người đang chạy tới. Là Moon Hyeonjun!!

Em ấy vội vã chạy đến chỗ em, vừa đến gần, cậu ấy liền cửi áo khoác lên người em, giọng đầy trách móc.

"Anh làm cái gì mà lại ra ngoài muộn thế này? Lại còn mặc phong phanh như này? Mà sao em nhắn không rep, em gọi không nghe? Sao lại đi uống rượu một mình mà không có em?? Uể? Chìn chá?? Mua hê???"

Em chớp mắt, vừa bất ngờ vừa buồn cười. "Bình tĩnh chút nào. Sao em biết anh ở đây vậy?"

Wooje cười nham hiểm. "Em nói á. Em bảo ổng đến rước anh về á. Thôi không làm phiền hai người nữa, em xin phép về đây, tạm biệt."

Em chưa kịp phản ứng thì Wooje đã vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Em nhìn theo cậu ta, rồi lại liếc sang Moon Hyeonjun bên cạnh.

Cậu ấy im lặng vài giây, sau đó kéo cổ tay em, ra hiệu đi về ký túc xá.

Em lặng lẽ bước đi cùng Hyeonjunie, nhưng trong đầu lại nghĩ về tất cả những gì vừa nghe được. Có gì đó... không đúng lắm.

Em có nên giữ khoảng cách một chút không nhỉ?

Trên đường về ký túc xá, không khí im lặng hơn hẳn so với lúc nãy. Hyeonjunie vẫn giữ chặt cổ tay em, bước đi với tốc độ nhanh hơn bình thường. Em hơi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhưng không nói gì.

Cảm giác có gì đó hơi lạ.

Bình thường Hyeonjunie hay nói nhiều, có khi còn chọc ghẹo em đủ kiểu, nhưng hôm nay lại im lặng từ lúc gặp em ở quán rượu đến giờ. Cậu ấy chỉ giữ tay em, bước đi thẳng một mạch, không quay sang nhìn lấy một lần.

Không chịu nổi bầu không khí này nữa, em nhẹ nhàng kéo tay ra, dừng lại giữa đường.

"Này, có chuyện gì sao?"

Hyeonjunie cũng dừng bước, nhưng vẫn không nhìn em ngay. Cậu ấy hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kiềm chế gì đó.

"Em hỏi thật," cuối cùng cậu ấy lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường. "Anh đang cố tránh mặt em đúng không?"

Em hơi sững lại.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự nghiêm túc. "Từ lúc em đến quán rượu, anh cứ như đang né em vậy. Trước đó cũng thế... Anh đọc tin nhắn nhưng không trả lời, em gọi anh cũng không bắt máy."

Em cảm thấy có chút khó xử, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Chỉ là anh bận chút việc thôi. Với lại, anh cũng không nghĩ là em sẽ tìm đến tận nơi..."

"Vậy nếu em không đến thì anh tính lặng lẽ uống rượu một mình à?" Hyeonjunie nhíu mày, giọng đầy trách móc.

"Chỉ là anh muốn thư giãn thôi."

"Thư giãn?" Cậu ấy nhếch môi, như thể không tin. "Vậy tại sao lại né em?"

Em hơi do dự. Trong đầu em chợt hiện lên lời Wooje nói lúc nãy.

"Moon Hyeonjun nghiện anh lâu rồi nhưng bây giờ mới được bộc phát đó."

Không lẽ...

Thấy em không trả lời ngay, Hyeonjunie bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu ấy.

"Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em không muốn anh tránh xa em."

Em nuốt khan, tim hơi loạn nhịp.

"Nếu anh có gì không thoải mái, cứ nói thẳng với em. Nhưng đừng im lặng rồi tự đẩy em ra xa như vậy."

Lúc này, em mới nhận ra giọng cậu ấy có chút run. Không phải vì giận dữ, mà là vì cảm xúc đang bị dồn nén quá lâu.

Em thở ra nhẹ một hơi, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình.

"Anh không có ý tránh em..."

"Vậy đừng làm thế nữa." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt em. "Em ghét cảm giác này lắm."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hyeonjunie, em bất giác bật cười khẽ. "Được rồi, anh hiểu rồi. Không né em nữa, được chứ?"

Cậu ấy im lặng nhìn em một lát, rồi gật đầu nhẹ.

"Tốt hơn rồi đấy."

Sau đó, Hyeonjunie lại kéo tay em đi tiếp, lần này không nhanh như lúc nãy nữa. Nhưng em có thể cảm nhận rõ ràng-cậu ấy vẫn chưa buông tay ra.

Trên đường về, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió lạnh đêm muộn và những bước chân vang lên đều đặn. Nhưng khác với lúc nãy, lần này không khí giữa hai người đã dịu xuống.

Hyeonjunie vẫn nắm tay em, dù tay em không còn lạnh như lúc mới gặp cậu ấy.

"Anh có lạnh không?" Cậu ấy bỗng lên tiếng.

Em nhìn cậu ấy, rồi cười nhẹ. "Em đã khoác áo cho anh rồi còn gì?"

"Ừ, nhưng anh có thấy ấm không?"

"Cũng ổn."

Hyeonjunie gật đầu, rồi siết tay em chặt hơn một chút.

Lúc đến ký túc xá, đèn hành lang vẫn còn sáng. Em nhìn đồng hồ-cũng gần 2 giờ sáng rồi. Cậu ấy mở cửa trước, dẫn em vào trong.

"Tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Mai anh còn có lịch."

Em bật cười. "Anh biết rồi mà, em cứ làm như anh không tự lo được ấy."

"Tại vì anh thật sự chả biết tự lo cho mình mà." Cậu ấy bĩu môi.

Em chỉ lắc đầu, đi vào phòng tắm .Sau khi em tắm xong, bước ra ngoài thì thấy Hyeonjunie vẫn chưa về phòng. Cậu ấy ngồi trên ghế, tay chống cằm, mắt nhìn vào điện thoại nhưng có vẻ chẳng tập trung lắm.

"Sao em còn chưa về phòng?" Em hỏi, vừa lau tóc.

Hyeonjunie ngước lên nhìn em, rồi chống cằm nghiêng đầu. "Anh đuổi em hả?"

"Anh chỉ hỏi thôi."

"Vậy thì em chưa muốn về."

Em thở dài. "Vậy định làm gì?"

Cậu ấy không trả lời ngay, mà chợt ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên như vừa nảy ra ý gì đó. "À... anh có nhớ hôm trước anh Hiếc nói gì không?"

"Nói gì?"

"Nói là hệ thống sưởi phòng em bị trục trặc, chưa sửa xong á."

Em hơi khựng lại. "...Ừ, thì sao?"

Hyeonjunie nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. "Thì em sợ lạnh, nên xin tá túc ở đây một đêm."

"Ủa? Em có thể nhờ người khác mà?"

"À, khứa 06 kia ngủ rồi, em không muốn quấy rầy." Cậu ấy nói tỉnh bơ.

Em nhìn cậu ấy chằm chằm. "Cớ này vụng về quá đấy."

"Thì sao?" Hyeonjunie cười nhẹ, chậm rãi đứng lên tiến về phía giường em. "Dù sao em cũng đã ở đây rồi, anh đâu thể đuổi em ra ngoài giữa đêm khuya giá lạnh, đúng không?"

"Lý do lý trấu..." Nhưng cuối cùng vẫn nhích vào trong một chút, nhường chỗ cho cậu ấy. "Thôi, vào đi, nhưng không được chiếm nhiều chỗ."

Cậu ấy vui vẻ leo lên giường, kéo chăn trùm kín người. "Được rồi, cảm ơn anh~"

Em định quay lưng lại ngủ, nhưng chưa kịp thì đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo mình.

"...Hyeonjunie?"

"Hửm?"

"Tay em làm gì đấy?"

"Anh ngủ rồi mà còn nói chuyện được hả?" Cậu ấy vờ ngây thơ hỏi lại, nhưng tay thì càng siết chặt hơn. "Anh cho em ngủ nhờ thì phải cho thêm chút lợi ích chứ?"

"Lợi ích gì?"

"Là gối ôm hình người."

Em cạn lời. "...Cậu nhóc này."

Hyeonjunie khẽ cười, rồi vùi mặt vào lưng em, giọng nhỏ dần. "Chỉ ôm một lúc thôi, em thề đấy..."

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, em im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, để cậu ấy ôm chặt hơn một chút.

"...Chỉ lần này thôi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top