Chương 9

Âm thanh rôm rả trong kênh thoại, xen lẫn cả tiếng Zeka và Ruler vang vọng. Oner mở bảng điều chỉnh, kéo tất cả âm lượng về mức 1, riêng giọng Doran thì tăng lên cao nhất. Trận đầu tiên còn nghe anh nói chuyện, đến trận thứ hai khi bị đứng bét, giọng anh đã biến mất. Năm phút sau, tài khoản của anh cũng thoát khỏi sảnh luôn.

"Hiong~ anh đâu rồi?" - Oner hét qua tường.

"Anh nghỉ rồi." - Doran cũng hét lên đáp lại cậu, không biết từ lúc nào đã quen thuộc với cách nói chuyện xuyên tường này.

"Hả? Không được đâu...thiếu mỗi anh thôi đó...mau vào đi."

"Không...anh kết thúc rồi...leo rank đi." - Doran giống như đã cạn năng lượng, nhất quyết không chịu vào nữa.

Oner nhắm không rủ được anh rồi, liền nhắn tin vào cho hội anh em một câu rằng Doran đã nghỉ, cả hội bàn tán về thứ hạng của anh lúc nãy đoán chừng đều biết anh dỗi rồi.

Bỗng nhiên có một tin nhắn khiến Oner chú ý.

[Nà Ní...Sao anh ấy không vào?]

[Để em đi bắt anh ấy vào, chờ một chút nha.]

Là tin nhắn của Chovy, sau đó là dòng trạng thái đã thoát phòng của anh.

Oner nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm trạng bỗng nhiên hơi xao động. Cậu mở khung chát lên, nhắn tin qua cho Doran.

[Anh còn đó không?]

Nhưng lần này Doran mai không trả lời cậu.

Oner dùng điện thoại mở live của anh lên, thì thấy rõ ràng anh đang liên tục gõ phím nhắn tin với một ai đó...miệng còn nở một nụ cười rất tươi...

"..." - Tay cầm chuột của Oner khẽ siết lại...cậu bực bội cũng thoát khỏi sảnh game, suy nghĩ anh vì nói chuyện cùng "ai kia" mà không trả lời mình, khiến tâm trạng vui vẻ thoáng cái đã chạm đáy.

---

Ở bên này, Doran sau hai ván phải đi với người mà chưa thân quen lắm khiến anh hơi mệt, anh vừa thả người chill chill theo nhạc, thì Zeka nhắn tin tới tìm, cậu nhóc nói vài câu rõ mắc cười, làm Doran không kìm được mà khóe miệng cong lên, đáp chuyện cùng cậu đôi câu, mãi một lúc sau mới thấy thông báo tin nhắn từ Oner - chỉ là hiện tại tài khoản của cậu đã tối màu, có vẻ đã offline.

Doran nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đủ giờ, sao thằng nhóc đã thoát game rồi?

"Oner hyung?" - Anh thử gọi cậu.

"..." - Oner đang ngồi bực bội thì nghe thấy anh gọi mình, giọng cậu lạnh băng - "Có chuyện gì?"

"Ha...Sao em nghỉ game rồi? Nhanh vào luyện tập tiếp đi." - Doran không nghe ra tâm trạng Oner, tự nhiên nói tiếp.

"...Hừm...em nghỉ rồi." - Bực thì bực, nhưng anh nói vẫn trả lời.

"Vào chơi một ván nữa đi...Chơi xong rồi cùng về nè." - Doran nói tiếp, anh đã quen về cùng Oner mỗi tối.

"..." - Oner nghe thấy câu này, tự dưng bao giận dỗi bay đi mất, cậu ngoan ngoãn mở game lên, đăng nhập lại rồi ấn vào trận luôn.

Không biết có phải sắp đặt gì không, vậy mà cậu lại ghép được cùng trận với Doran, nhìn thấy anh ở bên đội bạn, cậu vui vẻ nhắn tin qua.

[Anh đang làm cái gì đó?~]

[Nhìn anh đi nè~] - Doran cũng vui vẻ chọc lại cậu, anh đứng trong cái bụi, cho nhân vật của mình nhún nhảy.

[Anh...thật là...cư xử tử tế chút đi...] - Oner bật cười với sự vô tri của anh. Cậu trêu chọc lại - [Em định vòng rừng đầu sẽ lên gank top đấy]

[A~...anh nghĩ là em nên xuống bot đi...trên này...để anh luyện tập một chút...] - Doran thế mà rất tự nhiên xin tha.

[Được thôi] - Oner giả bộ đồng ý xong 5 phút sau liền vác kiếm lên tìm anh, kết quả là làm Doran mất đi tốc biến.

Âm thanh cười lớn từ phòng bên vang qua, khiến cậu cũng chẳng kìm được mà cười theo, hai người vờn qua vờn lại, lâu lâu lại nhắn tin riêng ghẹo nhau đang ở đâu, như thể họ chung đội vậy.

[Nidalee đỉnh thật đấy] - Đột nhiên Oner đọc được tin nhắn Doran khen Cuzz - rừng chung team với anh ở trên kênh chat, nụ cười của cậu cứng lại, có chút giấm chua nổi lên trong người.

[À...]

[Được thôi...sau này anh cứ chơi cùng đội với anh Woochan luôn đi...]

Thế là vài giây sau, tin nhắn riêng bên Doran hiện lên mấy tin từ Oner. Doran đọc mấy dòng chữ kia, không hiểu sao lại đổ mồ hôi hột.

[Hả?] - Doran giả ngu nhắn lại.

[Hừm...anh mới khen Nidalee hay mà...Ha...Em hiểu rồi.]

"...Sao cái kiểu nói chuyện này quen quen vậy nhỉ?..." - Doran ở trước màn hình cười khổ, trong lòng tự thấy nhồn nhột mà lẩm bẩm. Anh bỗng dưng nhớ lại mấy ký ức của mình trước đây với mấy anh già.

[Hi~] - Doran đáp lại cậu bằng một câu nhạt nhẽo, kết quả lại bị cậu lên vuốt yêu thêm mấy lần nữa, thậm chí Nidalee cũng bị cậu hỏi thăm vài lần.

Trận đấu cứ thế kéo dài, chỉ có điều lợi thế bên Doran khá lớn, phía Oner gần như càng đánh càng thua.

[Dừng lại đi...thật là] - Sau một hồi bên Doran không chịu kết thúc, tin nhắn bất lực của Oner lại nhảy lên lần nữa. Doran nhìn thấy, song chỉ cười mà tiếp tục ra ra vào vào cạnh nhà chính trêu cậu.

"Hừ." - Chỉ không ngờ là người bên cạnh đã mất kiên nhẫn mà qua thẳng phòng anh, mắt cậu bắn tới mấy tia dọa người.

"Sao...em..em qua đây làm gì thế?" - Doran bối rối quay đầu, người cũng hơi lùi vào sâu trong lưng ghế.

"Anh còn không mau kết thúc đi..." - Oner hằm hằm nhìn vào màn hình của anh, nếu không phải đang bật phát sóng, chắc cậu sẽ lao vào mà...cắn người này một cái...

Xem khuôn mặt vui vẻ đó của anh kìa...đáng yêu chết mất...Oner thoáng chốc quên mất mình còn đang định dỗi anh, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, nhìn người đối diện say đắm.

"Được rồi...có phải anh đâu. Do bọn họ mà." - Doran gãi đầu, ánh mắt của cậu làm anh không tự nhiên, xoay người né đi tầm nhìn, lời nói cứng nhắc.

"Nhanh xong đi...em đợi anh ở ngoài đó." - Oner nhìn cái lưng ghế xong mới trở về phòng để xuống live.

"...Sao tự dưng lại thế với tui chứ." - Doran nghe tiếng đóng cửa thì khẽ vuốt ngực, tim anh suýt nữa bị dọa rớt ra ngoài rồi.

---

Đường khuya thưa vắng, ánh đèn vàng nhạt trải xuống mặt đường, kéo theo bóng dáng Doran và Oner dài ra, vai họ gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là sẽ chạm.

"Tâm trạng em không tốt hả?" - Doran khẽ hỏi, nhận ra cậu từ nãy đến giờ cứ im lặng bất thường.

"Không, em bình thường." - Oner đáp cụt lủn.

"..." Bình thường chỗ nào chứ? Rõ ràng là đang giận dỗi trận thua ban nãy. Doran thở ra khẽ, cố đổi giọng sang nhẹ nhàng hơn:
"Hôm nay trời đẹp ghê."

"Có gì đâu mà đẹp." - Oner chẳng mặn mà hưởng ứng.

"...Trăng đẹp này." - Doran hích nhẹ vào vai cậu, giọng pha trò - "Moon đấy... Moon Hyeonjun."

"A..." - Oner sững lại, tưởng mình nghe nhầm. Đến khi thấy nụ cười tươi tắn như chú sóc nhỏ của anh, cậu mới nhận ra mình không hề nghe sai. Giống như có viên kẹo ngọt bất ngờ tan trên đầu lưỡi, Oner bỗng thấy lòng ngọt lịm đến nỗi muốn phát điên.

"Xì...không ngờ anh cũng biết nói mấy câu kiểu này." - Cậu cố tỏ vẻ bình thường, nhưng khóe môi lại giấu không nổi ý cười.

"Haha... lúc cần thì vẫn dùng được mà." - Doran thở phào trong bụng, mừng vì đã dỗ đúng cách. Quả nhiên, tên nhóc này vẫn ngoan như anh nghĩ.

"Mai đấu với HLE, anh lo không?" - Oner khẽ hỏi. Cậu biết, so với nhiều cặp trận khác, trận này mang đến cho anh quá nhiều ý nghĩa lẫn áp lực.

"...Không lo." - Nụ cười trên môi Doran thoáng cứng lại, anh cắn răng trả lời dối.

"Sẽ ổn thôi mà." - Oner không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời, như muốn gửi cho anh chút sức mạnh.

"Ừm." - Doran mím môi, không đáp thêm. Nhưng trong lòng anh, từng câu bình luận về trận ngày mai đã ùa về, những topic so sánh chẳng ngớt, những lời bàn tán chắc chắn sẽ tăng lên gấp bốn, gấp năm lần chỉ trong một đêm. Con người ta vốn thích tạo tranh cãi để tự làm trò mua vui... trong khi nhân vật chính là anh và người kia, cả hai đều chẳng hề có lỗi.

"Choi Hyeonjun."

"Hả? Sao em...Ưm?" - Đột ngột bị gọi cả họ lẫn tên khiến Doran khựng lại, định quay sang hỏi thì đã có thứ gì đó được Oner khẽ đẩy vào môi. Đầu ngón tay cậu lướt qua khóe miệng anh, để lại một làn tê dại bất ngờ.

Vị ngọt xen lẫn chút đắng lan trên đầu lưỡi - là chocolate, đúng thương hiệu mà anh thích. Doran ngẩn ra, còn Oner thì cười khẽ, ánh mắt ranh mãnh nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

"Ăn ngọt một chút thì bớt lo đi." - Cậu nói, giọng thản nhiên, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Tim Doran lại đập lạc nhịp...anh vội vàng quay đi, che đi vành tai đỏ ửng trong góc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top