Chương 27


"Ừm... vì hôm nay thắng rồi... Doran-ssi hát một bài thôi ạ." - MC đưa mic cho Doran trong buổi giao lưu sau trận homeground. Hội anh em nhanh chóng nhường chỗ, đẩy anh ra trung tâm.

Doran khẽ hắng giọng, chọn một bài quen thuộc. Tiếng hát "êm tai" cũng đỉnh lưu mà mọi người chờ đợi đã lâu vang lên, khiến cả khán phòng lặng đi.

Ngồi bên góc, Oner không rời mắt khỏi Doran. Trong ánh sáng sân khấu, nét say mê trên mặt cậu hiện ra rõ rệt.

---

"Anh... hy vọng sau này chúng ta... sẽ có nhiều kỷ niệm ở đây nữa." - Lúc mọi người không để ý, Oner khẽ ghé tai Doran nói nhỏ.

Doran quay qua nhìn cậu, đột nhiên khi thấy cậu cười, nụ cười trên môi anh cũng nở theo. Trái tim đập thình thịch, ánh mắt lướt qua màu đỏ rực khán đài, khẽ gật đầu đáp: "Được."

Ngoài niềm vui chiến thắng hôm đó, cả sân vận động còn vỡ òa khi màn hình lớn hiện thông báo Faker tái ký đến năm 2029. Doran - vốn là người ngưỡng mộ Faker đã lâu - cũng xúc động đứng lặng ở một góc, khóe mắt bỗng cay nóng.

"Vui lắm à?" - Oner đứng cạnh hỏi khẽ.

"Hả?" - Doran quay sang, chưa hiểu ý.

"Em hỏi... anh ấy gia hạn 4 năm, anh vui lắm hả?" - Oner lặp lại, giọng hơi chua chát. Cậu tất nhiên rất vui mừng, nhưng mà thấy Doran nhìn vị kia say mê đến vậy...cậu không kìm được giọng mình...

"À..." - Cuối cùng Doran cũng hiểu. Anh thở ra một hơi, quyết định giải thích - "Anh ấy là huyền thoại mà... anh ngưỡng mộ anh ấy thôi."

"Ha..." - Oner nghe xong thì vui vẻ hẳn, cậu đứng khoanh tay cùng anh nhìn lên màn hình. Dư âm trận đấu dần qua, chương trình cũng đi đến hồi kết trong niềm vui trọn vẹn.

"Đi thôi." - Doran kéo nhẹ góc áo Oner nói.

"Đi đâu cơ?" - Oner đứng thẳng người hỏi.

"Đưa em đi bệnh viện." - Doran kệ cậu còn ngẩn ngơ, lôi tay áo cậu đi thẳng ra ngoài, bỏ lại sự ồn ào phía sau lưng.

---

Bệnh viện nồng đậm mùi thuốc khử trùng.

Doran ngồi yên trên hàng ghế, chờ Oner đang khám ở bên trong. Ban nãy cậu có nói anh cùng vào, nhưng Doran thấy không tiện lắm, nên nhất quyết đợi ở ngoài.

"Jjangran~" - Một tiếng gọi vang lên khi Doran đang bấm điện thoại. Zeka và Zeus không biết vì sao cũng xuất hiện ở đây.

"Anh bị đau ở đâu hả?" - Zeka lo lắng hỏi.

"À... anh đi cùng Hyeonjun..." - Doran chỉ về phía phòng khám, vừa lúc đó Oner cũng đi ra.

"Lại đau tay ạ?" - Zeus vừa thấy Oner liền tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy tay cậu kiểm tra.

Doran nhìn thấy cảnh đó, tim khựng lại, vội vàng quay đi, cố nói chuyện với Zeka để khỏi để ý đến hai người bên kia.

"Jjangka... sao em lại ở đây?"

"À... em với Wooje đến thăm bạn, tiện đi ăn. À, còn anh Dohyeon nữa á. Hai người xong chưa? Đi cà phê nha." - Zeka gặp Doran thì vui vẻ kéo anh đi ngay mà chẳng đợi trả lời.

Họ đợi Viper đi vệ sinh xong liền cùng nhau đi bộ sang quán nước cạnh đó.

"Em dạo này ổn quá nhỉ? Xem ra vẫn thường tập luyện?" - Doran cười cười, tay đấm nhẹ vào bụng Zeka.

"Vẫn tập thường xuyên á. Sao? Sờ ổn không?" - Zeka gồng người, khoe cơ bụng một cách tự hào.

"Ổn... đỉnh chóp đấy. Haha." - Doran nghẹo lại cậu.

Oner nhìn một màn này từ bên kia, môi mím lại. Cậu ngả hẳn người sang phía Zeus để nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn chốc chốc liếc về phía Doran, như muốn xem anh có chút phản ứng gì bên này không, nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm mấy, chỉ vui vẻ cười đùa cùng Zeka và Viper. Vẫn biết họ là đồng đội cũ, nhưng tâm trạng vẫn không tránh được bực bội vô cớ...cậu còn nhớ hôm anh đi nhậu cả đêm, cũng chính là Zeka đưa anh trở về.

Nhưng nhìn họ một hồi, Oner lại hình như phát hiện ra một điểm bất ngờ hơn: Viper ngồi bên góc trái Doran. Ánh mắt Viper nhìn anh có chút nuông chiều, lâu lâu lại gật đầu cười nhẹ. Càng nhìn, Oner càng thấy ánh mắt đó thật giống mình lúc nhìn Doran. Oner xoay xoay cái ly: "Xem ra ngải Sóc này anh rải cũng không ít chỗ. "

"Anh Hyeonjun?" - Zeus vẫy tay trước mặt Oner.

"Hửm?" - Oner giật mình nhận ra mình đang chìm trong suy nghĩ, cậu cười trừ với Zeus.

"Em hỏi cuối tuần anh có rảnh không? Đi mua quà cho mẹ với em nhé?" - Khuôn mặt búng ra sữa của Zeus nghiêng nghiêng nhìn Oner cười. Bọn họ vốn rất thân, nhưng từ khi đổi đội hiếm khi gặp lại.

"À... được. Gặp ở đâu? Trụ sở hả?" - Oner hỏi lại.

"Hai người hẹn nhau đánh lẻ đâu đó?" - Delight từ đâu xuất hiện, cậu vỗ vai Zeus. Khuôn mặt tròn tươi tắn, mắt híp lại chẳng thấy mặt trời vẫy tay cùng Doran - "Rando a~"

"Joongie~, sao em biết mà đến?" - Doran cụng tay chào cậu nhóc.

"Em ở gần đây. Sao anh gặp ba người họ mà không gọi em. Hừ." - Delight làm bộ giận.

"À... thôi mà... tụi anh tình cờ gặp thôi." - Doran vốn chẳng mấy khi mềm giọng với Oner, vậy mà nói chuyện với cậu em này lại nhẹ nhàng như nước.

Một tia điện phóng qua, trong lòng Oner, ghen tị âm ỉ bùng lên. Hôm nay kiểu như, một ngọn gió thổi qua Doran cũng khiến cậu ghen được.

Có thêm Delight, không khí trong bàn sôi nổi hơn hẳn, tính cậu vốn hòa đồng nên thay vì hơi tách biệt hai bên như trước, thì giờ đây hai bên đã liên kết hơn.

Nói chuyện một hồi mới biết, ra là Doran với Zeus cũng không phải không quen biết, bọn họ ngày trước leo rank cũng khá hay chạm mặt. Hyeonjun anh còn đi rừng gank cho Wooje em được Penta nữa.

"À, mọi người có biết gì không? Hai người còn có một tên couple tà đạo là Choichoi nữa đó. Haha." - Delight nhớ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ tay cười lớn.

Doran nghe thấy cũng bật cười. Trong muôn vàn sóng gió chuyển nhượng như vậy mà vẫn có người đu được, đúng là điều kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra.

Câu chuyện rôm rả một lúc lâu. Zeka còn định rủ cả nhóm đi ăn, nhưng hôm nay bên T1 có tiệc chúc mừng Homeground thành công, nên Oner và Doran đành phải từ chối.

"Anh, đến nơi nhớ gọi em nhé~" - Trước khi đi, Zeus còn dặn Oner.

"Ừm, để ý điện thoại nha." - Oner xoa đầu Zeus, giọng cố tỏ ra bình thường.

"Đã rõ." - Zeus ngoan ngoãn gật đầu, rồi cùng mọi người lên taxi.

Doran nhìn một màn này, bất giác nhận ra chiều cao của hai người cũng thật hợp...ít nhất là so với anh. Doran lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ về ID cặp của họ, tự nhủ mình vốn không có tư cách gì để thấy ghen tị cả.

"Mình bắt xe thẳng qua nhà hàng luôn nhé?" - Doran quay qua hỏi Oner đang đứng cạnh.

"Còn lâu mới tới giờ mà... mình ngồi thêm chút đi." - Oner khẽ nói. Cậu hiếm khi có thời gian riêng với anh, chẳng muốn về sớm chút nào.

"Ừm." - Doran gật đầu. Hai người quay lại quán cà phê, bàn họ ngay cửa kính.

Doran ngẩn ngơ nhìn dòng xe chen chúc giờ tan tầm bên ngoài, ánh chiều muộn hắt lên gương mặt anh một màu vàng nhạt.

"Anh." - Oner gọi nhẹ. Cậu ngồi đối diện, ánh mắt không chịu rời khỏi Doran. So với lúc nãy anh nói cười vui vẻ cùng mọi người, giờ bên cậu anh lại trầm hẳn xuống, không biết nghĩ đến ai.

Oner gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cố nén chút bực dọc trong lòng.

"Hửm?" - Doran giật mình đáp lại.

"Cái móc khóa em tặng... anh không thích hả?" - Oner hỏi thẳng, giọng có chút ngầm trách.

"Hả?... không có..." - Doran lắc đầu.

"Vậy sao em không thấy anh dùng?" - Oner bĩu môi, vẻ dỗi hờn.

"Treo ở balo sẽ dơ mất..." - Doran hơi ngập ngừng, mắt nhìn xuống ly nước. - "Anh cất rồi."

Thực ra Doran để nó ở ngay đầu giường, nhưng nói ra lại ngại, nên chỉ lấp lửng như thế.

"Thật không?" - Oner nghiêng đầu, giọng đã bớt căng. Chỉ cần nghe thêm một câu giải thích thôi cũng đủ khiến cậu dịu xuống. Với Oner, việc người như Doran chịu giải thích, đồng nghĩa với việc anh vẫn thực sự để tâm đến người đó rồi.

"Không...đã không tin thì đừng hỏi." - Doran đã hơi ngại, còn bị cậu hỏi nhây, anh liền đổi qua thái độ đốp chát liền.

"Haha, phải thế này mới giống Choi Hyeonjun chứ." - Oner bật cười, cuối cùng anh cũng thôi trầm ngâm mà trở về dáng vẻ thường ngày rồi.

"Đồ điên..." - Doran lẩm bẩm, anh cúi đầu xuống, che đi nụ cười nhỏ.

"Điên nhưng thích anh á~" - Oner chẳng phản đối, thậm chí còn mượn câu nói của anh để thả thính ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top